ZingTruyen.Xyz

[SooJun] thanh tú

8. Ma quỷ

ahnn0802

Thật không đoán được người mong chờ đám cưới của Thôi Nhiên Thuân nhất, ông Thôi, lại đổ bệnh ngay trước ngày cưới của anh chỉ một tháng.

Ông Thôi bị đột quỵ trong thư phòng nhà họ Thôi, nhờ có quản gia tới đưa trà phát hiện nên cấp cứu rất nhanh, tuy không mất mạng nhưng lại hôn mê sâu phải thở ô xi.

Nửa tiếng sau khi Thôi Nhiên Thuân tới bệnh viện, Thôi Minh Huy và Thôi Minh Lam mới chạy tới.

Hắn bước vào phòng khách của phòng bệnh VIP, không thèm để ý tới Thôi Nhiên Thuân mà chỉ nhìn thẳng vào Khương Thái Hiện và hỏi với vẻ khó chịu.

"Ông tôi thế nào?" Thôi Minh Huy biết Khương Thái Hiện có qua lại với Thôi Nhiên Thuân, đương nhiên không cho cậu vẻ mặt tốt lành gì.

"Chủ tịch bị đột quỵ, hiện tại đã chuyển sang trạng thái sống thực vật, chỉ có thể duy trì sự sống bằng cách thở ô xi, khả năng tỉnh lại là rất thấp." Không quan tâm lắm tới thái độ của hắn, Khương Thái Hiện lạnh lùng ăn ngay nói thật.

Thôi Minh Huy có vẻ rất bất ngờ với tin tức này. Hắn liếc qua khe cửa nhìn ông nội đang nằm ở phòng trong, rồi lại nhìn Thôi Nhiên Thuân.

"Em họ, ông nội đã bệnh nặng thế này, chắc là hôn lễ của em phải hủy bỏ rồi."

Thôi Minh Lam đứng bên cạnh nghe cũng thấy chối tai vô cùng, đang lúc người thân vào sinh ra tử, thế mà vẫn còn tâm trạng đi cạnh khóe người khác.

"Anh họ không cần lo, tâm nguyện của ông nội vẫn là muốn tôi kết hôn trước khi nhắm mắt xuôi tay. Dù ông không thể dự đám cưới, tôi vẫn sẽ hoàn thành mong muốn của ông rồi dẫn cháu dâu mới tới ra mắt ông ngay tại đây." Đương nhiên Thôi Nhiên Thuân sẽ không quan tâm tới Thôi Minh Huy, nhưng hắn lại cố tình chọc tới anh, vậy thì phải để hắn ôm tức giận rời đi rồi.

Quả nhiên nghe thấy Thôi Nhiên Thuân nói xong, mặt Thôi Minh Huy thoáng chốc đỏ lên vì cơn giận. Hắn hậm hực quay đi, ngồi phịch xuống ghế sofa. Thôi Minh Lam đứng một bên không để ý tới hắn, nhỏ giọng hỏi anh.

"Em họ, ông nội hôn mê từ nhà sao?"

Tuy không coi Thôi Minh Huy ra gì, nhưng Thôi Nhiên Thuân lại rất thưởng thức năng lực của Thôi Minh Lam, nên vẫn nể mặt mà trả lời cô một cách lịch sự.

"Đúng vậy, lúc quản gia tìm thấy là ông đã gần như cứng người lại rồi. Trưởng khoa Khương đã làm hết sức mình nhưng chỉ có thể giữ được hơi thở, không thể lấy lại được tỉnh táo cho ông nữa."

"Ai biết thằng chó hoang do Thôi Nhiên Thuân nuôi có muốn cứu ông nội thật không, hay còn muốn ông nội chết đi để tiện cho chủ nó giành tài sản." Thôi Minh Huy thấy hai người trước mặt yên bình nói chuyện với nhau là lại không nhịn được, cuối cùng vẫn hống hách chen ngang một câu.

Khương Thái Hiện nghe xong mà tức phát run, cậu trả lời ngay lập tức.

"Giám đốc Thôi Minh Huy, xin ngài cẩn trọng lời nói. Làm bác sĩ quan trọng nhất là lương tâm. Tôi lấy danh dự của bản thân ra xin thề, không một bệnh nhân nào của tôi từ trước tới nay mà tôi không khám chữa hết sức mình. Ngài đừng nên lấy lòng dạ tiểu nhân để đo bụng quân tử."

"Mày! Mày bảo ai là tiểu nhân?" Thôi Minh Huy bị cậu mắng vốn, dựng đứng cả người lên như con nhím xù lông.

Thôi Nhiên Thuân thấy mọi chuyện đang dần đi quá xa, liền lên tiếng ngăn cản.

"Đủ rồi đấy, anh họ thấy ông nội bị bệnh mà có vẻ chỉ lo cãi nhau với mọi người thôi nhỉ. Sao anh không vào xem ông thế nào?"

Thấy y tá xung quanh cũng đã bắt đầu lén lút liếc nhìn mình, Thôi Minh Huy vì giữ mặt mũi mà hừ lạnh một tiếng rồi nghênh ngang đẩy cửa phòng trong, đi vào chỗ ông Thôi đang nằm.





Ông Thôi cứ thế hôn mê suốt nửa tháng sau. Ngay cái đêm trước ngày công bố với báo chí về hôn ước giữa hai nhà, trong lúc Thôi Nhiên Thuân đang ngủ thì Khương Thái Hiện gọi tới.

Cậu nói với anh, ông Thôi qua đời rồi.

Thôi Nhiên Thuân vội vã bật dậy. Bây giờ là hai rưỡi sáng, để trợ lý An tới đây thì sẽ mất nửa tiếng nữa, vậy nên bất đắc dĩ anh đành để Thôi Tú Bân lái xe đưa mình đi.

Ban đầu bị anh đột ngột gọi dậy yêu cầu đưa tới bệnh viện, Thôi Tú Bân còn tưởng anh bị cái gì, dù đang ngái ngủ nhưng vẫn hốt hoảng hỏi han anh không ngừng. Thôi Nhiên Thuân nhìn dáng vẻ ngốc nghếch khó thấy của hắn mà cũng thấy mủi lòng, đành đỡ trán giải thích qua loa mọi chuyện.

Hai người lao như bay đến bệnh viện của Thôi thị.





Lần này thì Thôi Minh Huy và Thôi Minh Lam đã đến trước anh. Người anh họ bình thường luôn ngông nghênh không coi ai ra gì bây giờ lại có vẻ rất bình lặng, chỉ ngơ ngác ngồi ở một bên, hai tay vặn vẹo đan vào nhau.

Thôi Minh Lam từ trước tới nay sống dưới cái bóng của những người đàn ông tư tưởng phong kiến, ông Thôi chưa từng thật sự quan tâm đến cô. Nhưng giờ phút này nghĩa tử đã là nghĩa tận, Thôi Minh luôn nịnh bợ bố mình nên rất hay đem con cái tới chơi với ông Thôi, ít nhiều trong lòng cô vẫn có sự gần gũi với ông Thôi. Tròng mắt cô không ngăn được mà ửng đỏ lên.

Thôi Tú Bân đứng ngoài cửa phòng bệnh VIP quen thuộc, yên lặng chờ đợi anh.

Bỏ qua hết thảy những người xung quanh, Thôi Nhiên Thuân đứng trước giường bệnh nơi ông Thôi đã ngừng thở, lẳng lặng nhìn thân xác trắng bệch ấy. Cảm xúc của hắn lúc này không biết nên miêu tả thế nào, những thù hận ghét bỏ từ trước đến nay bỗng chốc như cuồn cuộn trào về.

Là ông, chính ông ta đã hại chết bố mẹ anh.




Bố của Thôi Nhiên Thuân là Thôi Nhiên Kỳ, đứa con trai thứ hai của ông Thôi. Trái ngược với anh cả Thôi Minh, Thôi Nhiên Kỳ là một người đàn ông dịu dàng văn nhã, không màng đến tiền bạc quyền lực. Thời điểm Thôi Nhiên Kỳ và vợ mình là Trần Vy Vy gặp nhau có thể coi là một đoạn tình cảm đẹp đẽ vô cùng. Cũng may lúc đó nhà họ Trần có tiền, vậy nên ông Thôi mới không quá phản đối việc hai người kết hôn, có điều cũng không coi con dâu ra gì.

Thôi Nhiên Kỳ hiểu rõ tính bố và biết nếu cứ ở chung thì vợ mình sẽ phải chịu không ít ấm ức, nên dù có bị ông Thôi ngăn cản cũng vẫn đem Trần Vy Vy về nhà họ Trần sống, từ đó mà sinh ra sự xa cách.

Có một thời gian nhà họ Trần làm ăn sa sút, gia cảnh có thể nói là tương đối bất ổn. Cùng lúc đó, Thôi thị ở phía bên kia lại lên như diều gặp gió, nên nếu so sánh thì quả thật là Trần thị không tương xứng với Thôi thị chút nào.

Chính ông Thôi lúc đó đã bắt con trai thứ hai của mình, bố của Thôi Nhiên Thuân là Thôi Nhiên Kỳ phải ly hôn với mẹ anh.

Ông Thôi lúc đó dường như chẳng quan tâm tới cảm nhận của anh, một tay vẫn chìa cho đứa cháu nhỏ chiếc bánh quy, còn miệng lại lạnh lùng thốt ra một tràng dạy bảo.

"Anh còn giữ lại người phụ nữ vô dụng ấy làm gì? Bao năm nay tôi đã nuông chiều anh, để anh làm mấy thứ việc vớ vẩn mà anh muốn, hiện tại cũng đến lúc anh báo hiếu cho tôi rồi đấy. Đem Nhiên Thuân về cho nhà họ Thôi nuôi, anh sớm ly hôn với Trần Vy Vy đi. Vợ mới của anh tôi đã chọn được rồi, gia đình chắc chắn là tốt hơn nhà họ Trần nhiều. Anh xem thế nào mà làm."

Thôi Nhiên Kỳ nghe bố mình nói xong thì không nhịn nổi, đứng phắt dậy lớn tiếng.

"Không được! Cả đời này con chỉ lấy mình Trần Vy Vy làm vợ, có chết bố cùng đừng mong con sẽ ly hôn với vợ con."

Chiếc bánh mà Thôi Nhiên Thuân vốn đang đưa tay ra muốn lấy bị ném mạnh xuống đất, anh ngơ ngác nhìn hai người đàn ông cao lớn trước mặt đang ngày càng nổi nóng.

"Mày là đồ bất hiếu! Mày lớn thế này vẫn không khôn ra. Vợ? Vợ mày thì sao, nếu không còn tốt thì đổi thứ khác tốt hơn. Đàn ông phải có chí lớn, loanh quanh mấy thứ tình cảm rẻ mạt ấy có làm mày ngẩng mặt với đời được không?"

Càng nghe càng tức giận, cuối cùng Thôi Nhiên Kỳ không tiếp tục cãi nhau với bố mình nữa, chỉ lạnh lùng bế Thôi Nhiên Thuân đi.

Về sau, ông Thôi càng ngày càng quá đáng, cố tình ngấm ngầm làm khó dễ nhà họ Trần trên thương trường, lại còn cho người nhiều lần hẹn riêng mẹ anh ra để đe dọa, khiến mẹ anh dù là một người phụ nữ mạnh mẽ cũng phải bật khóc với chồng.

Thôi Nhiên Kỳ thấy mọi việc ngày càng đi quá xa, cuối cùng quyết định sẽ đem gia đình nhỏ của mình rời khỏi tầm mắt của ông Thôi.

Vào cái đêm mà Thôi Nhiên Kỳ cùng vợ Trần Vy Vy đi tới một hòn đảo để tìm mua nhà mới, chuyến phà của hai người đã gặp nạn.

Đó cũng là lúc Thôi Nhiên Thuân mất đi hai người thân ruột thịt mà anh yêu nhất trên đời. Người bố luôn nở nụ cười và dạy dỗ anh mọi thứ, và người mẹ mảnh mai dịu dàng sẽ ôm anh vào lòng và thủ thỉ mẹ yêu anh đến nhường nào.

Chính ông Thôi đã ép họ tới bước đường cùng.

Thời điểm Thôi Tú Bân nhìn thấy anh gục đầu bật khóc bên hồ, hắn vốn không biết lúc đó chính là lúc anh quyết định giết chết thiếu niên tươi sáng rực rỡ bên trong mình, trở thành một người mạnh mẽ và lạnh lùng để trả thù cho bố mẹ.

Thôi Nhiên Thuân quyết đoán đòi quay về nhà họ Thôi, kế thừa phần Công ty mà ông Thôi trước nay vẫn ướm cho bố anh mà không được. Mặc dù hiểu được lý do cháu mình làm vậy, nhưng ông Trần cũng biết nhà họ Thôi là một cái hang hổ không có tình người, sẵn sàng mặc sức cắn xé nhau tới chết để tranh giành tiền bạc. Con gái và con rể đều đã ra đi, nếu lúc này Thôi Nhiên Thuân đơn độc lại quay về trước nanh vuốt của Thôi Minh, có khi nào ông sẽ mất luôn cả đứa cháu duy nhất này.

Nhưng mặc cho ông ngoại Trần ngăn cản thế nào, từ nhẹ nhàng tới gay gắt, Thôi Nhiên Thuân vẫn chẳng mảy may thay đổi ý định. Tự anh là người gọi điện tới cho ông Thôi, nói với ông ta những lời lẽ vô cùng trái ngược với lòng mình.

"Ông nội, cháu không muốn ra đi như một kẻ yếu ớt giống bố mẹ cháu. Cháu sẽ quay về Thôi thị, gánh vác trách nhiệm mà lẽ ra bố cháu phải chịu."

Đó cũng là lúc anh rời ra nhà họ Trần, và để lại Thôi Tú Bân một mình.

Lúc này mọi kế hoạch trả thù của anh bỗng trở nên thật rõ ràng, bởi vì ông Thôi cũng đã không còn nữa. Chỉ cần dây cương của con chiến mã này không còn người nắm, chắc chắn anh sẽ đem nó lọc da xẻo thịt, biến Thôi thị trở thành một bãi thịt vô dụng mặc người dẫm đạp.

Thôi thị nhất định phải trở thành vật tế cho hương hồn của bố mẹ anh.





Thôi Minh Huy ngồi đó một lúc có lẽ là cảm thấy quá ngột ngạt, liền đứng dậy mở cửa ra ngoài. Vừa mới ngẩng đầu lên, Thôi Minh Huy đã thấy Thôi Tú Bân đứng ngay trước mặt.

Dù có chết đi sống lại, Thôi Minh Huy cũng không quên được kẻ đã hãm hại bố mình phải vào tù.

Hắn gầm lên một tiếng, bổ nhào tới Thôi Tú Bân.

"Thằng chó chết này, mày còn dám xuất hiện trước mặt tao!"

Thôi Tú Bân nhìn hắn điên khùng, chỉ nhẹ nhàng lách người sang một bên, khiến Thôi Minh Huy mất đà va vào tường. Bất ngờ bị đau, hắn rít lên như con rắn độc, ánh mắt hằm hằm chỉ muốn thiêu sống Thôi Tú Bân.

"Giám đốc Thôi xin hãy giữ yên lặng ở bệnh viện." Thôi Tú Bân nhẹ nhàng trả lời hắn.

"Tao đã tìm mày bấy lâu nay, con chó cắn lại chủ rồi trốn chui trốn lủi khắp nơi. Nói đi, có phải thằng ranh Nhiên Thuân sai mày làm vậy không? Chắc chắn chúng mày cũng một giuộc, chỉ có cái đứa hèn hạ như thằng Nhiên Thuân mới bày ra trò này." Thôi Minh Huy chật vật đứng thẳng người, túm vào cánh tay của Thôi Tú Bân như muốn giật đứt nó khỏi cơ thể.

Thôi Tú Bân nghe hắn nói xong, ánh mắt dần dần mất đi độ ấm. Hắn nhìn thằng vào mắt Thôi Minh Huy, giọng nói lạnh lẽo như đến từ địa ngục.

"Cái miệng bẩn thỉu của mày mà cũng dám nhắc đến tên anh Nhiên Thuân à? Tao mới chỉ tống bố mày vào tù, để mày ở bên ngoài là đã quá nhân từ rồi. Mày còn dám nói anh Nhiên Thuân hèn hạ?"

Thôi Minh Huy nghe xong, lại càng chắc chắn Thôi Tú Bân là do Thôi Nhiên Thuân gài vào.

"Mày bênh nó chằm chặp thế này, có phải mày là trai nó bao nuôi không? Nhìn cái tướng nó xem, ủy mị như đàn bà, tao đã đoán từ lâu nó là thằng đê tiện thích bị trai..."

Còn chưa nói hết câu, Thôi Minh Huy đã bị Thôi Tú Bân cho ăn ngay một đấm rất mạnh vào má trái. Cú đấm này, Thôi Tú Bân thậm chí đã dùng hơn cả mười phần sức lực. Chỉ một phát duy nhất, Thôi Minh Huy đã văng mạnh vào tường, sau đó choáng váng gục xuống. Máu mũi và máu tai của hắn trào ra, rớt đầy trên nền đất.

Tiếng động lớn khiến y tá từ quầy trực ở phía xa ló đầu nhìn sang, thấy xô xát liền kêu lên sợ hãi rồi vội vã bấm chuông gọi bảo vệ.

Thôi Tú Bân ngồi xuống bên cạnh Thôi Minh Huy đang gục trên nền đất, cười nhạt một tiếng nhưng khuôn mặt không có chút ý cười nào. Hắn lấy điện thoại ra, bấm nhanh vài cái trên màn hình. Một đoạn âm thanh bắt đầu chạy.

"Ông ni già ri đúng là lú ln, c đ thng ranh Nhiên Thuân dt mũi."

"Con thy b nên được tha kế Thôi th t lâu ri mi đúng, là do ông ni sng quá lâu đy, thà là chết sm đi cho ri."

"Hay là đ con cho ông ni dùng thuc gì đó, ra đi nh nhàng cũng là đ tt cho ông thôi mà."

Thôi Minh Huy nghe thấy giọng mình qua loa điện thoại, đã choáng lại càng choáng hơn. Hắn nhìn bóng dáng mờ ảo của Thôi Tú Bân qua mí mắt sưng húp, rên rỉ như chó nhà có tang.

"Mày, mày là đồ ma quỷ."

"Từ nay nếu tao còn nghe thấy cái miệng bẩn thỉu này nhắc đến tên anh Nhiên Thuân, tao sẽ cho cả thế giới biết bộ mặt kinh tởm của mày."

Thôi Minh Huy sững sờ một lúc rồi choáng váng gục xuống nền nhà lạnh lẽo.

Bảo vệ và một nhóm y tá vừa lúc tới nơi, thấy hai người đàn ông đã im lặng nhìn nhau. Trao đổi qua lại vài câu, nhóm y tá đành đỡ Thôi Minh Huy dậy, đưa hắn tới phòng cấp cứu để băng bó vết thương. Dù sao đây cũng là khu vực VIP của riêng nhà họ Thôi, nhân viên can thiệp vào chuyện đời tư của ông chủ chỉ tội mất việc sớm.

Thôi Nhiên Thuân đứng ở phía sau cánh cửa phòng bệnh lắng nghe một loạt chuyện vừa xảy ra, bàn tay còn đang bất động đặt trên tay nắm, gương mặt lộ vẻ phức tạp.





Đêm hôm đó, anh lại trằn trọc suốt đêm để suy nghĩ mọi việc thêm lần nữa.

Nếu là một người khác, ngay từ giây phút đè anh lên ghế mà hôn như vậy, có lẽ anh đã giết chết hắn cả trăm ngàn lần. Vậy mà anh không hề có ý định trả thù Thôi Tú Bân. Thậm chí chính anh còn là người để ý tới câu nói của hắn mà tự đi hỏi ông ngoại Trần mọi việc phía sau.

Dường như anh đã vô thức chọn cách "khoan hồng" cho mọi tội lỗi của Thôi Tú Bân.

Giờ đây anh đã biết, hắn ở sau lưng anh không phải là một người yên tĩnh hiền lành như vậy. Hắn sẵn sàng liều chết vào hang bắt hổ, sẵn sàng vung nắm đấm vào mặt người khác, sẵn sàng dùng những mọi mưu hèn kế bẩn có thể, tất cả là vì anh.

Những ngày này không có hắn kè kè bên cạnh như trước, anh vẫn luôn cảm thấy có gì đó vắng vẻ. Dù trợ lý An vẫn năng suất như vậy, mọi công việc đều gọn gàng suôn sẻ, nhưng đó không phải là thứ anh thấy thiếu. Có lẽ là vì gần hai năm nay chính Thôi Tú Bân đã chiều hư anh, khiến anh dựa dẫm thật nhiều vào hắn, khiến anh không thể thiếu hắn ở bên cạnh.

Hắn đã luôn thể hiện tình cảm của mình rất rõ ràng với anh, chỉ có anh là chưa bao giờ thử nghiêm túc nhìn nhận nó.

Chỉ có anh luôn lầm tưởng nó với tình cảm chú cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz