ZingTruyen.Xyz

[SooJun] thanh tú

3. Mặt trời trong cơn giông bão

ahnn0802

Mấy năm gần đây, Thôi Nhiên Thuân vô cùng nổi tiếng. Vị Tổng giám đốc của Công nghệ Minh Kỳ còn rất trẻ, nhưng khả năng điều hành Công ty thì đáng để người ta phải nể trọng. Trước khi anh trở thành Giám đốc của Công nghệ Minh Kỳ, công ty mới chỉ hạng bét trong top 10 các công ty Công nghệ trong nước, hơn nữa chui vào được top 10 cũng chủ yếu là do có Thôi thị phía sau hậu thuẫn hết sức để gồng gánh lỗ. Nhưng sau khi anh tới, công ty đã trở thành kỳ lân của giới công nghệ, đưa ra vô số sản phẩm thiết yếu cho khách hàng, lợi nhuận tăng cao gấp bốn lần, trở thành đối tác của rất nhiều tập đoàn lớn và cũng thành công ty công nghệ lớn nhất cả nước.

Hơn nữa, những ảnh chụp của anh rất hay nổi tiếng trên mạng xã hội. Bởi vì vẻ ngoài của anh rất giống một chú cáo tuyết lạnh lùng quyến rũ, lơ đãng liếc mắt cũng có thể khiến người ta động lòng không thôi. Dáng người của Thôi Nhiên Thuân cao gầy, mặc vest lên giống như mắc quần áo vậy, khoác gì cũng đẹp tới nín thở. Thậm chí còn có một số thiếu nữ mới lớn tạo cả trang fanpage hâm mộ anh, tuy rằng không hiểu nhiều về chuyên ngành của anh nhưng vì sắc đẹp mà bỏ qua tất cả.

Trong những người mê đắm sắc đẹp của Thôi Nhiên Thuân, vị trí đứng đầu chắc chắn không ai dám giành với Thôi Tú Bân. Mỗi lần nhìn ảnh anh trên màn hình điện thoại, hắn vẫn như thấy rõ ràng trước mắt cảnh anh lơ đãng ngồi bên hồ cá ở nhà họ Trần năm ấy. Ký ức ấy như một vết khắc cẩn trọng, từng nét hằn sâu trong lòng, trong đầu hắn. Tú Bân ý thức rất rõ ràng, mình đã điên cuồng 'chú' đến thế nào.

Rất nhiều đêm trong cơn ngủ ngắn ngủi, Thôi Tú Bân mơ thấy anh. Mơ thấy anh đang mỉm cười dịu dàng chỉ cho hắn đáp án một bài toán, đứa trẻ mồ côi khi ấy chỉ có mình anh ở bên. Hắn có lẽ chỉ là một đứa nhỏ ở nhờ trong nhà anh do được nhận nuôi bất đắc dĩ, nhưng anh thì là tất cả của hắn.

Sau khi rời khỏi bụi bạch tuyết sơn năm ấy, miệng nói lời hẹn gặp lại nhưng trong lòng hắn lại thấy rất tủi thân. Sự lo sợ sẽ không được gặp lại anh nữa choán hết tâm trí. Hắn nhớ mình đã thu mình bên hồ cá, ở nơi anh hay ngồi, bật khóc nức nở lần thứ hai kể từ khi có trí nhớ, lần đầu là khi bố hắn mất. Rõ ràng mọi thứ đang rất êm đẹp, vậy mà đột nhiên ánh mặt trời của hắn lại thu mình về trong cơn giông, những tia nắng cũng biến mất cả rồi. Hắn không hiểu được vì sao, và hắn cũng ghét điều đó. Giá như, hắn có thể giúp anh mãi mãi vui vẻ, chỉ cần biết được điều gì sai, dù có đầu rơi máu chảy, hắn cũng sẽ sửa lại cho đúng.

Miễn là, chàng hoàng tử của hắn vẫn mỉm cười.



Công nghệ Minh Kỳ và Dược phẩm Minh Kỳ đều là hai công ty con trọng yếu nhất của tập đoàn Thôi thị, tạo thành thế cân bằng không ai kém ai. Tuổi ông Thôi cũng không còn thấp, sức khoẻ đã gặp không ít trở ngại, vì vậy rất nhiều người quan tâm con rồng vàng của thành phố S, Thôi thị, liệu sẽ được trao lại cho bác cả Thôi Minh hay đứa cháu Thôi Nhiên Thuân.

Công nghệ Minh Kỳ xuất sắc là vậy, nhưng tần suất xuất hiện cùng ông Thôi của bác cả Thôi Minh lại lớn hơn rất nhiều so với Thôi Nhiên Thuân. Mấy lịch trình của Thôi Nhiên Thuân hầu hết đều là lịch trình cá nhân đích thân anh ra mặt. Trong khi đó rất nhiều sự kiện ông Thôi tham gia đều là đi cùng con trai cả Thôi Minh của mình.

Người ngoài nhìn vào khó lòng mà nắm bắt được cụ thể mọi chuyện, chỉ ngấm ngầm suy đoán dường như con trai cả vẫn được lòng ông Thôi hơn đứa cháu trai được nuôi ở nhà ngoại từ bé.


Những lời đồn đoán xoay quanh Thôi Nhiên Thuân, Thôi Tú Bân đều theo dõi không sót cái nào. Hắn biết anh đang phải chịu rất nhiều mệt mỏi, chỉ là người ngoài nghe thôi cũng đã thấy mọi thứ kinh khủng đến nhường nào, huống gì là người trong cuộc.

Làm cánh tay phải cho Thôi Minh, những bộ mặt dơ bẩn nhất của lão Thôi Tú Bân đều đã có cơ hội nhìn thấy. Cứ nghĩ tới việc những chiêu trò bẩn thỉu này đều để hướng mũi dao nhọn vào Thôi Nhiên Thuân, trong lòng hắn lại bùng lên cơn giận dữ. Không biết từ lúc nào, đứa trẻ mồ côi ngượng ngùng đã biến thành một con quái vật muốn nuốt trọn người khác. Hắn thu cái đuôi của mình vào bóng tối, cẩn thận che giấu bản thân chỉ để chờ cơ hội có thể cắn xé con mồi thành máu thịt lẫn lộn.

Dù bên trong hắn có biến chất thành thứ gì, Thôi Tú Bân vẫn cam tâm tình nguyện. Chừng nào có thể làm chút gì đó cho anh, hắn không ngại hi sinh chính bản thân mình.





Nói được làm được, Thôi Tú Bân thật sự đã chơi Thôi Minh một vố đau.

Sau khi thực hiện xong lượng giao dịch chứng khoán trái phép lớn nhất từ trước đến giờ, đủ để gửi Thôi Minh vào tù đến rục xương, Thôi Tú Bân đã rất cẩn thận tổng hợp toàn bộ những giấy tờ bằng chứng cho toàn bộ quá trình lừa đảo từ trước đến nay của lão, gửi tới Ủy ban Chứng khoán Quốc gia.

Thứ mà Thôi Minh không ngờ tới và cũng là nguyên do để Thôi Tú Bân dễ dàng đâm lão một dao đến vậy chính là bản chất con người. Chẳng có ai đang giàu sụ trên đống tiền lại dễ dàng từ bỏ, hơn nữa nếu những thứ kia lộ ra bên ngoài, Thôi Tú Bân cũng không tránh khỏi liên quan. Con người mà, sao có thể để bản thân mình chịu thiệt cơ chứ?

Nhưng Thôi Minh không biết, Thôi Tú Bân chưa bao giờ xếp bản thân hắn ở trên Thôi Nhiên Thuân.

Tất cả mọi thứ từ ban đầu chỉ là một vở kịch.

Thôi Tú Bân tới thực tập ở Dược phẩm Minh Kỳ, tiếp cận với Thôi Minh và dùng sự liều mạng của mình để chiếm được lòng tin của lão. Suốt bốn năm qua, hắn diễn rất tròn vai một kẻ phản diện khôn ngoan và không từ thủ đoạn, một con dao sắc bén mà Thôi Minh chỉ đâu đâm đó. Chỉ để chờ ngày hôm nay, ngày mà hắn có thể tự tay tiễn lão già ghê tởm đó vào tù.





Vào ngày xét xử vụ án, ông Thôi cũng tới tham dự. Ở độ tuổi già yếu này, ông cứ nghĩ mình đã sửa soạn được một cơ ngơi cho hai đứa con trai của mình, để nó có thể an tâm tiếp tục cha truyền con nối đến thế hệ sau.

Từ ban đầu, Thôi Minh vẫn luôn là ứng cử viên số một cho vị trí chủ tịch tiếp theo của Thôi thị. Là đứa con đầu tiên, khỏi nói ông Thôi đặt bao nhiêu kỳ vọng vào lão ta.

Ấy vậy mà giờ đây, đứa thứ hai thì bỏ nhà theo vợ rồi chết mà không tìm được xác, còn Thôi Minh thì đang ở trước mặt ông, rít gào như một kẻ mất trí và không ngừng nguyền rủa cấp dưới của mình.

Ông biết rằng không thể nào có chuyện một tập đoàn lớn vận hành mà không có những hành vi phạm pháp nhất định, nhưng đứa con ngu xuẩn của ông lại để chính con chó mình nuôi cắn mình đến thân tàn ma dại. Dù ông đã rất cố gắng bọc lót tòa án và các chính trị gia có khả năng can thiệp, nhưng không hiểu sao vụ việc của Thôi Minh bị công khai thông tin rất sớm với báo chí và truyền thông, tạo nên làn sóng phẫn nộ vô cùng khủng khiếp từ những nạn nhân của Dược phẩm Minh Kỳ. Từ cộng đồng mạng trở thành biểu tình công khai trước tòa nhà của Dược phẩm Minh Kỳ, rồi sau đó đánh động tới cả chính phủ, khiến toàn bộ quá trình điều tra và xét xử Thôi Minh bị yêu cầu phải được theo dõi sát sao và thực hiện nhanh chóng.

Ngày hôm nay, ông chỉ có thể ngồi đây, đờ đẫn chờ nghe tòa tuyên án tống đứa con độc đinh còn lại của ông vào tù.

Vì điều kiện của Thôi Tú Bân đưa ra, các giấy tờ giao dịch được hoàn thiện rất chuẩn mực, đầy đủ rõ ràng chữ ký của Thôi Minh ở tất cả mọi mục yêu cầu. Những dòng tiền thu trái phép từ việc biển thủ công quỹ để đầu tư vào dự án riêng cũng được rửa sạch bằng công ty ma do Thôi Minh lập ra và đứng tên, sau đó được rút rất nhiều về tài khoản cá nhân của Thôi Minh. Đây chính là tình tiết tăng nặng tội danh mà Thôi Tú Bân đã gài lão bằng được.

Thôi Minh, án phạt tù 17 năm.

Thôi Tú Bân, án phạt tù 2 năm.


Sau cuộc nói chuyện ở nhà họ Trần, Thôi Tú Bân được Thôi Nhiên Thuận đem về làm thư ký riêng cho anh. Khi nghe ông ngoại trao đổi trước về chuyện của hắn qua điện thoại, Thôi Nhiên Thuân đã cho người đi điều tra trước lý do mà hắn ở tù.

Cũng đã hơn chục năm mới gặp lại đứa nhỏ ngày ấy, thực lòng Thôi Nhiên Thuân không quá tin tưởng hắn. Thế nhưng kết quả điều tra chỉ biết là chính hắn đã tố cáo Thôi Minh khiến lão ta phải đi tù. Anh biết nếu mình không giấu hắn vào dưới bóng mình, ông Thôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Nói thế nào đi nữa thì việc Thôi Minh bị bắt cũng giúp đỡ anh rất nhiều trong quá trình thừa kế Thôi thị, cho nên miễn cưỡng có thể coi là hắn đã loại bớt giúp anh đối thủ nặng kí nhất.

Lúc ngồi trên xe về nhà, anh không khỏi tò mò mà đánh giá hắn một hồi. Trí nhớ của anh vẫn còn dừng ở một đứa nhỏ cao gầy, hay ngượng ngùng nhưng rất tình cảm. Thế mà sau nhiều năm năm không gặp nhau, bỗng dưng anh lại thấy Thôi Tú Bân đã rất xa lạ. Dường như khí vị của hắn giờ đây chỉ còn lại những tối tăm, khiến người đối diện cứ như đang đối mặt với tu la địa ngục.

"Tú Bân, thời gian vừa rồi sống vất vả lắm à?" Thôi Nhiên Thuân vừa lướt màn hình iPad trên tay, vừa lơ đãng thăm dò.

"...Cũng tàm tạm." Im lặng suy tư một hồi giống như đang lựa chọn từ ngữ, vài giây sau Thôi Tú Ban mới lên tiếng.

"À, không còn thích nói chuyện với chú nữa rồi sao, trả lời cụt lủn như vậy."

Trong nháy mắt anh dường như đã thấy Thôi Tú Bân hốt hoảng.

"Không phải, anh đừng nghĩ linh tinh." Hắn lạnh mặt nói.

"Nhưng mà không gọi chú nữa thật sao?" Đặt iPad sang một bên, Thôi Nhiên Thuân nhấp một ngụm rượu vang trên chiếc bàn cạnh đó, tò mò nhìn hắn.

Ánh mắt của anh vừa như đang nghiền ngẫm lại vừa mang chút hứng thú. Giống như ánh mắt hồi đó bắt gặp cảnh bạn nữ chung lớp hôn má hắn, chính là kiểu phụ huynh và con trẻ trong nhà.

"Chúng ta không cách nhau nhiều tuổi đến thế." Thôi Tú Bân gắng gượng chống đỡ, lờ đi ánh mắt của anh. Hắn có chết cũng không khai ra lý do thật.

"Thôi được, tùy cháu. Chú đã gọi quen rồi, khó sửa miệng." Nhún vai một cái, Thôi Nhiên Thuân lại ngồi thẳng dậy như vừa nhớ ra chuyện gì. "À, tạm thời cứ tới ở với chú. Ông ngoại đã nói hết chuyện của cháu với chú rồi, cũng vừa mới ra khỏi chỗ kia, bây giờ mà đi tìm nhà cũng khó khăn lắm. Sắp tới cứ làm trợ lý riêng của chú đã, hiện tại trong Công ty chưa có vị trí nào phù hợp với cháu cả."

Thôi Tú Bân nghe anh dặn dò xong chỉ gật đầu như đã nghe, rồi lén quay mặt ra ngoài cửa sổ mà mỉm cười. Thật là tốt, người ấy lại đang ở trước mặt mình, nói chuyện, lo lắng cho mình. Những chuyện đã xảy ra mấy năm qua bỗng chốc trở nên thật nhẹ nhàng, nếu bảo hắn làm lại tất cả để được ở cùng anh thế này, hắn có làm hàng trăm ngàn lần vẫn nguyện ý.


Biệt thự của Thôi Nhiên Thuân không quá lớn nhưng khu vực sân vườn bên ngoài lại tương đối rộng. Lúc đi ngang qua con đường lát đá làm lối vào, Thôi Tú Bân đã nhìn thầy bên hông nhà có một chiếc hồ be bé, hình dáng rất giống với chiếc hồ ở nhà họ Trần trước đây. Chỉ là không có những bụi thanh tú quen thuộc trồng xung quanh.

Phòng của Thôi Tú Bân ở tầng ba, còn phòng ngủ chính của Thôi Nhiên Thuân ở tầng hai. Có vẻ căn phòng mà Thôi Tú Bân ở vốn dành cho khách, đồ đạc thì sẵn có nhưng không có dấu hiệu sử dụng thường xuyên. Hành lý của hắn cũng chẳng có gì nhiều, sau khi tự do thì ban quản lý nhà giam trả lại cho hắn chỉ có một bộ quần tây áo sơ mi thẳng thớm, sau đó hắn đã ném luôn vào gốc cây ngoài cổng trại giam. Để chuẩn bị cho kế hoạch kia, đồ đạc ở phòng ký túc của hắn cũng đã được thanh lý gọn ghẽ, hoàn toàn không còn chút tài sản hữu hình nào.

Thứ duy nhất mà Thôi Tú Bân còn lại chỉ là tiền.

Toàn bộ số tiền từ đầu tư, từ lương bổng ở Dược phẩm Minh Kỳ và các khoản thu ngoài mà Thôi Minh chia cho hắn.

Cũng không phải quá lớn, nhưng hoàn toàn đủ để hắn ăn không ngồi rồi suốt từ giờ đến khi xuống mồ.

Chỉ là đây vốn không phải mục tiêu của hắn, nếu Thôi Nhiên Thuân mở miệng nói cần tiền, hắn chẳng cần suy nghĩ cũng sẽ đưa hết cho anh. Hắn chỉ muốn được ở bên cạnh anh mà thôi.

Đang mơ hồ trong những suy nghĩ của mình, Thôi Tú Bân nghe thấy tiếng gõ cửa ở sau lưng. Hắn quay lưng lại, kéo tay nắm ra.

"Xuống ăn cơm luôn đi, chú đã dặn nhà bếp chuẩn bị từ trước rồi."

Thôi Tú Bân ngoan ngoãn đi theo hắn.




Đồ ăn trên bàn dường như được cân đo đong đếm rất cẩn thận theo khẩu vị của Thôi Nhiên Thuân. Bởi vì Thôi Tú Bân nhận ra đây đều là những món mà Thôi Nhiên Thuân rất thích hồi ở nhà họ Trần.

"Ăn đi, có phải Tú Bân thích ăn tôm chiên bột này không, chú đã đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị đó."

Thôi Tú Bân rất nghe lời đưa bát lên nhận lấy con tôm Thôi Nhiên Thuân gắp tới, thỏa mãn cắn một miếng. Rất ngon.

Hắn không thích tôm chiên bột, mấy món có bột này bột nọ có hơi ngán một chút so với khẩu vị của hắn. Nhưng hắn biết Thôi Nhiên Thuân thích món này. Hồi bé vì anh ăn món này nhiều quá nên bác gái Trần đã yêu cầu nhà bếp không được nấu nữa, bởi vì là đồ chiên ngập dầu, không tốt cho sức khỏe của hai đứa nhỏ đang dậy thì. Thôi Nhiên Thuân không nói với hắn nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt, hắn biết anh đã rất buồn khi nghe thấy mẹ mình dặn bác đầu bếp như vậy.

Thế là về sau thỉnh thoảng hắn sẽ bỏ qua sự ngại ngùng mà nói với bác gái Trần là hắn rất thèm món này, chỉ xin bác đầu bếp nấu một phần nhỏ cũng được. Đương nhiên phần lớn suất tôm chiên bột đó về sau vẫn được Thôi Nhiên Thuân xử lý, còn hắn sẽ lý do là đã ăn bánh kẹo từ trước quá no rồi. Dù sao cũng hiếm khi nào mới nấu một lần, bác gái Trần cũng nhắm mắt làm ngơ trước sự ham ăn của đứa con trai nhỏ.

Thời gian đã quá lâu mà chuyện cũng chẳng có gì quan trọng, chắc là Thôi Nhiên Thuân không còn nhớ những chi tiết ấy nữa. Nhưng miễn là anh còn nhớ cậu thích tôm chiên bột, như thế đã là quá đủ với Thôi Tú Bân rồi.

"Thật là lạ, chú vẫn cứ nhớ hình ảnh Tú Bân nhỏ giận dỗi vì bị chú bắt gặp được bạn gái hôn má ngày ấy. Thế mà giờ đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, đúng là, vật đổi sao dời." Đột nhiên Thôi Nhiên Thuân lên tiếng.

Thôi Tú Bân nuốt miếng tôm ngây ngấy xuống, trong lòng lạnh đi.

"Đúng vậy, mọi thứ đã thay đổi rồi. Anh đừng xem tôi là trẻ nhỏ nữa."

Dường như thái độ cường điều của hắn đã làm anh ngạc nhiên, mắt Thôi Nhiên Thuân hơi mở lớn, rồi lắc đầu cười nhạt nhẽo.

"Đâu có, chú chỉ cảm thán vậy thôi. Đã là đàn ông gần ba mươi tuổi rồi, nói là đứa trẻ thì miễn cưỡng quá."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz