ZingTruyen.Xyz

Soojun Sick Yeonyangie

Trông thấy biểu cảm "Còn không mau tới dỗ anh đi." vô cùng đanh đá của Yeonjun, Soobin bèn mỉm cười, không báo trước đặt một nụ hôn lên hai cánh môi hồng hào quyến rũ của anh. Choi lớn bèn chớp mắt hai cái, lông mèo vừa xù lên rất nhanh đã xẹp xuống toàn bộ, chỉ là trong vô thức đem giá vứt qua một bên mà ôm lấy cần cổ Soobin. Chỉ là, đúng lúc anh toan hé miệng toàn tâm toàn ý đáp trả, cậu lại thình lình tách ra, nghiêm nghị hỏi một câu.

"Bé uống thuốc chưa vậy?"

"... Định uống thì em ghé thăm đấy." Bị hành động vừa rồi của Soobin làm cho cụt hứng, Yeonjun bèn hừ mũi một cái rồi chán nản thoát khỏi cái ôm ấm áp kia, tự mình xé vỏ thuốc, pha bột cùng với nước trong một chiếc ly thuỷ tinh rồi lấy đại cái thìa cà phê khuấy đều.

Thế nhưng, thời điểm Yeonjun vươn tay ra định cầm cái ly lên, Soobin đã mau lẹ đoạt lấy rồi ngửa cổ, ngoài dự đoán đem một lượng nước vừa phải ngậm trong miệng rồi thình lình kéo người yêu lại gần, nâng cằm khoá môi, đem dung dịch nọ đẩy qua cho anh. 

Yeonjun bối rối bám lấy cánh tay Soobin, yết hầu theo bản năng khẽ chuyển động, đem toàn bộ thứ thuốc có vị tương đối ngọt kia nuốt xuống, hai mắt ngượng ngùng nhìn em người yêu bình thản tách môi ra, lại lặp lại chuỗi động tác vừa rồi mà mớm thuốc cho mình.

Tim trong lồng ngực anh đập thình thịch. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi yêu đương, Choi Soobin từ một cậu thiếu niên hiền lành nhút nhát, dễ xấu hổ khi anh công khai giở trò tán tỉnh trước ống kính đã biến thành một người thanh niên thành thục chín chắn, vừa ôn nhu dịu dàng vừa tiềm ẩn sự quyến rũ khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Đồng thời, Choi Yeonjun luôn tự tin và nắm rõ cách để khiến người khác vì mình mà say mê lại trở nên dễ bối rối và ngại ngùng thế này.

Quả nhiên, giống như người ta vẫn nói, ai rồi cũng sẽ khác.

"Soobinie, em sao lại..."

Không để Yeonjun kịp hoàn thành câu nói, Soobin đè anh xuống giường, từ trên cao nhìn xuống con người với gương mặt ửng hồng đáng yêu, đoạn đặt một ngón tay trước đôi môi ướt át của anh, trầm giọng: "Yên nào."

"Này, nay bị cái gì thế?" 

Bất chấp ngón tay thon dài của Soobin đang chặn trước miệng mình, Yeonjun nhìn gương mặt điển trai kia, nhìn đôi đồng tử tuyệt đẹp nào đó đang chăm chú đem mọi hình ảnh của mình thu vào đáy mắt mà tâm tình kích động, trong phút chốc lại chẳng biết xấu hổ là gì nữa. Đụng môi mềm vào ngón tay Soobin, đầu lưỡi hồng hồng chầm chậm vươn ra, tại nơi ấy từ từ liếm một đường, Yeonjun nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm không rõ ẩn tình của người yêu, vì chuyện gây bất mãn đêm qua mà nghiêng đầu hỏi.

"Hối hận vì không lén qua ngủ với anh sao? Hm?"

Soobin im lặng một lúc lâu, lòng dậy lên một đợt xôn xao, đôi mắt sắc bén như loài sói nhìn Yeonjun như muốn đem anh ăn tươi nuốt sống, trái lại vành tai rất nhanh đã ửng hồng. Chậm rãi gõ lên chiếc lưỡi nghịch ngợm của Yeonjun rồi dùng ngón cái miết nhẹ cánh môi đầy đặn mê người, cậu căng thẳng nuốt nước bọt một cái, sau đó mới khe khẽ thì thầm.

"Yeonjunie, đừng quyến rũ em nữa, có được không..."

Phản ứng đáng yêu của Soobin làm Yeonjun hơi đơ người, trong chốc lát gò má vừa nguội một chút lại đỏ bừng lên. Hai đứa ngốc ngượng nghịu nhìn nhau hồi lâu, cho đến khi Yeonjun kích động nắm lấy gáy Soobin rồi rướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt như chuồn chuồn xinh lướt trên mặt hồ, con thỏ sói nào đó mới vội giành lại thế chủ động, thuận thế đè anh trên giường, gắt gao hôn sâu.

"MOA bảo Soobinie dạo này cũng quyến rũ lắm... mà đúng thật nha..." 

Yeonjun bật cười nhẹ nhàng, giữa nụ hôn nồng nàn khẽ khàng nói năng, chỉ là chưa kịp phát biểu thêm gì đó đã phải dừng lại, thụ động cảm nhận chiếc lưỡi của Soobin ngang nhiên trượt vào khoang miệng mình, mãnh liệt dây dưa. Rèm mi đen nhánh của Yeonjun rất nhanh liền trở nên run rẩy, đôi mắt khép hờ đầy mê đắm, trong vô thức ôm chặt lấy Soobin, vồn vã ngạnh hôn, hé môi để loài thỏ sói cắn mút hai cánh môi ngọt ngào.

Hầu như ai cũng phải công nhận rằng, đôi môi đầy đặn và hồng hào tự nhiên vốn là một trong những điểm quyến rũ chết người của Choi Yeonjun. 

Có đôi khi rảnh rỗi lướt điện thoại, Soobin thi thoảng sẽ bắt gặp mọi người vu vơ trên mạng những câu: "Thật không biết cảm giác khi hôn Yeonjun là như thế nào nhỉ, chắc là sẽ tuyệt lắm đây.", "Môi của cậu ấy xinh thật sự, còn đẹp hơn cả của tôi nữa." mà nhếch cao khoé miệng, thoả mãn trong lòng. Tất nhiên cảm giác một mình chinh phục, độc chiếm người thanh niên là mẫu bạn trai lý tưởng của biết bao cô gái, khiến họ xao xuyến, đê mê từng phút, từng giây... đối với Soobin mà nói, bao giờ cũng điều vô cùng hãnh diện và tuyệt vời. 

Còn về cảm giác được hôn Choi cáo mèo ấy à? Môi bảo bối của Soobin vừa mềm vừa ngọt, vì vậy đừng hỏi tại sao cậu lại thích hôn anh nhiều đến thế.

Về phần Yeonjun, ngày trước, anh đã từng một lần dựa vào lòng Soobin, ghen tỵ cho rằng cậu mới chính là kiểu người có cả vẻ ngoài cùng tính cách khiến các bậc phụ huynh hài lòng và nhiều thiếu nữ say mê. Chỉ là, sau khi nghe xong lời than thở bất chợt của Yeonjun, người ấy liền mỉm cười lắc đầu, dịu dàng hôn lên mái tóc anh, thâm tình thủ thỉ: "Đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Đối với em, MOA, Tubatu và âm nhạc luôn là một phần của thời thanh xuân sôi nổi, nhưng riêng Yeonjunie vĩnh viễn là chân ái của cả một đời.".

Trái tim đập rộn ràng, sự rạo rực trong tâm hồn và niềm hân hoan khiến khoé môi không thể không nâng lên khi ấy, chính là minh chứng cho việc, tình yêu của anh dành cho Choi Soobin ngốc nghếch nhưng chân thành chẳng những không thể vơi đi, mà chỉ ngày một ắp đầy. Từ đó về sau, Yeonjun vĩnh viễn không bao giờ phải mặc cảm bởi vẻ ngoài trai hư của mình nữa. Cần thiết phải bận tâm sao? Giờ anh đã có Soobin ở bên cạnh rồi mà...

Lưu luyến tách khỏi đôi môi mềm mại rồi đem ngón cái miết nhẹ hai cánh anh đào, Soobin nhìn sâu vào mắt anh, mỉm cười: "Choi Yeonjun nim, có thể tha lỗi cho em được không?"

Yeonjun vươn lưỡi liếm môi mình, bàn tay dịu dàng xoa lên gò má Soobin, tóc mái đen xoăn nhẹ rũ xuống che đi phần nào ánh mắt đầy cưng chiều, ngoài dự đoán khiến anh thêm phần hấp dẫn, mê hoặc. Anh khẽ nhếch miệng, giọng nói dễ nghe cất lên, nửa đùa nửa thật nheo mắt.

"Dù sao em cũng đã có lòng dùng vẻ đẹp và sự chân thành để làm anh nguôi giận, anh cũng không phải dạng người hẹp hòi, vì thế lần này sẽ rộng lòng tha em."

Soobin phì cười, đoạn nghiêng đầu, áp gò má mềm mại vào lòng bàn tay Yeonjun. Cậu lấy ngón tay tinh tế gạt mấy sợi tóc mái loà xoà trên vầng trán anh, rồi thình lình bóc miếng dán hạ sốt ra, cuộn vào rồi thảy vào sọt rác trước cặp mắt xoe tròn của người yêu.

"Em làm gì thế?" Anh ngơ ngác hỏi.

"Giúp bé thay băng hạ sốt chứ còn gì nữa." Soobin duỗi thân trên, xé vỏ chiếc băng mới ra, sau đó tỉ mỉ dán lên vầng trán xán lạn của Yeonjun. Ngắm nghía một hồi lại thấy miếng băng một màu này sao mà đơn giản quá, cậu bèn ngó nghiêng một hồi, rồi như nhớ ra cái gì mà à lên một tiếng, bàn tay lần sờ túi áo khoác mỏng, rút ra một cây bút viết màu đen.

"Yeonjunie, nằm yên một chỗ. Để em trang điểm cho anh."

"Ơ tại sao? Tại sao chứ? Không muốn! Em định làm gì với cái bút đó? Này nhé, vẽ lên mặt là khó tẩy lắm đấy." Trông thấy Soobin mở nắp bút ra, Yeonjun liền la lên, vội vã chặn cánh tay cậu.

"Ai bảo em vẽ lên mặt bé chứ? Bỏ tay ra nào." 

Soobin chơi vật tay với Yeonjun bao giờ cũng thua đến thảm hại, thế nhưng cứ vào những lúc như thế này sức khoẻ lại chẳng biết đào từ đâu ra, rất nhanh đem hai tay anh gọn gàng đè phía trên đỉnh đầu: "Yeonjunie, đừng cử động, nếu không sẽ bị xấu."

"Alo, một, hai, ba, bốn! Choi Yeonjun, Choi Soobin, hai người chờ thời khắc này lâu rồi đúng không? Choi Beomgyu em cuối cùng cũng quyết định vào thăm rồi đây nè."

Ở bên ngoài, Beomgyu đưa tay gõ cửa, cất giọng oang oang, dáng đứng vô cùng tự mãn nói vọng vào.

Yeonjun căng thẳng giật mình, tròng mắt đảo lia lịa theo bản năng hơi cựa quậy như ngầm yêu cầu Soobin buông tay, đôi môi gợi cảm hé ra làm khẩu hình: "Bỏ anh ra nào, Beomgyu sắp vào kìa, mà có khi không chỉ mình em ấy đâu."

Trái lại, Soobin chỉ cảm thấy Yeonjun như vậy đáng yêu chết đi được, lại cưng chiều cúi xuống hôn chụt lên má anh.

"..."

"Không cần lo, đợi một chút thôi." Thấy mèo nhỏ Yeonjun vô thức thả lỏng thân thể, Soobin mỉm cười, ôn nhu trấn an, nhân cơ hội loay hoay viết lên băng hạ sốt của anh dòng chữ gì đó.

Ở phía bên kia cánh cửa, mãi không thấy hai người yêu nhau lên tiếng đáp lại mình, Beomgyu lại cao giọng bảo tiếp: "Này, người đàn ông đẹp trai nhất vào thật đó nha. Nhanh để em xem Yeonjunie hyung thế nào đi Choi Soobin, em còn có cảnh quay cá nhân nữa đấy. Đạo diễn giục rồi nè!"

"Thằng nhóc này, ồn ào quá đi mất", Soobin thầm thở dài trong lòng. Viết vẽ xong một hồi rồi đóng nắp bút lại, cậu nhìn ngắm thành quả của bản thân, ưng ý đến nỗi cười híp cả mắt, lập tức cúi xuống mổ vài lần lên đôi môi anh.

"Yeonjunie à, trông anh xinh chết mất."

"... Ê này, vẽ vời lung tung cái gì lên nó thế?" Yeonjun một tay chặn lại cái miệng thỏ cuồng hôn của Soobin, một tay tò mò sờ lên trán mình, đôi mắt hơi nheo lại. Thấy em người yêu cứ nhìn mình chằm chằm rồi cười tủm tỉm, anh bèn nghi hoặc đẩy người ngồi lên, duỗi tay vơ lấy gương soi.

Đến khi dịch được dòng chữ bị đảo ngược từ trái sang phải trong tấm gương kia, Yeonjun bất giác đỏ mặt, vừa hơi ngượng ngùng lại vừa có chút hạnh phúc. Thế nhưng, ý thức được Beomgyu sắp sửa tiến vào, chàng Choi tháng Chín đột nhiên lại muốn đội giá lên cao, bèn sờ vào mép băng, lúng túng muốn gỡ nó ra.

"Nào, hư quá. Em cho bé xé chưa mà dám xé?"

Soobin nắm lấy tay Yeonjun kéo xuống, không dùng bao nhiêu lực mà đánh nhẹ lên. Tay anh vốn dĩ không phải quá nhỏ, thế nhưng, khi được giam giữ trong lòng bàn tay lớn và ấm áp của Soobin, nó đột nhiên trở nên xinh xắn đến lạ thường.

Yeonjun nhìn vào mắt Soobin, phát hiện ánh nhìn của cậu vô cùng cưng chiều, bèn không nhịn được phì cười: "Em đó, đúng là đứa nhóc ngọt ngào mà."

"Em ngọt ngào trước giờ mà anh không biết luôn sao? Này, em buồn lắm đấy." Vòng tay qua eo Yeonjun, Soobin tình tứ kéo anh lại gần, đem hai đôi môi từ từ thu hẹp khoảng cách...

Chỉ là, thời khắc bốn phiến môi chuẩn bị thân mật ma sát lên nhau, Choi Beomgyu ngốc nghếch đã mất kiên nhẫn xông vào, còn vô tư buông lời quở trách: "Này nhé, hai người trong này làm cái gì thì tốt nhất cũng đừng nên bơ lời em nói chứ?"

Chưa kịp hôn đã phải vội vã tách nhau ra, cả Soobin và Yeonjun đều bất mãn trong lòng mà đưa mắt liếc sang kẻ phá đám. Một người nhìn Beomgyu trìu mến trong khi môi cười như không cười, kẻ còn lại tuy vẫn còn chột dạ nhưng đã công khai lườm nguýt nó.

"..." Thôi được, Beomgyu hiểu mình vào sai thời điểm rồi, không cần ai cảnh tỉnh đâu.

"..."

"..."

"Khụ, nào, em xin lỗi mà. Nhìn hai người cứ như muốn xé xác em ý." Bĩu môi chống nạnh rồi muộn màng thanh minh, đôi đồng tử tuyệt đẹp của Beomgyu vô thức dừng lại trước khuôn mặt Yeonjun, hàng mi dài theo đó mà lặng lẽ chớp, giống như có chút chưa tiêu hoá được sự thật ở trước mắt.

Dòng chữ trên miếng băng hạ sốt màu trắng kia được viết một cách vô cùng tỉ mỉ, nắn nót, mới trông qua cũng biết là nét chữ của ai.

Chóng khoẻ lại nhé, người em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz