ZingTruyen.Xyz

Soojun Ma Lum

Từ cái buổi chiều nhìn thấy anh thay áo, Soobin không còn bình thường được nữa. Cứ mỗi lần nghĩ lại, cậu lại đỏ mặt, tim đập loạn xạ như đang làm chuyện gì sai trái.

Ngày nào Soobin cũng tìm cớ sang nhà họ Choi. Lúc thì mượn sách Beomgyu, lúc thì hỏi thăm chuyện vặt, lúc thì chỉ ghé ngang rồi ngồi vắt vẻo trước hiên, chờ Yeonjun ra.
Beomgyu – vốn là em trai Yeonjun – không hiểu nổi.
"Yah Soobin, dạo này mày rảnh dữ? Ngày nào cũng qua nhà tao vậy."
Soobin gãi đầu cười, lúm hằn rõ:
"Ờ... tao thích má lúm của tao mà, phải cho mày thấy còn khen nữa chứ."
Beomgyu trợn mắt:
"Soobin đúng là... hết thuốc chữa."
Nhưng Yeonjun thì chỉ bật cười, đưa tay xoa đầu Soobin:
"Cún vẫn y như xưa nhỉ."

Chỉ một câu thôi, Soobin đã đủ để vui cả ngày.

Hôm ấy, cả làng tụ tập ngoài sân đình, vì Yeonjun vừa được tạp chí đăng bài, lại còn phỏng vấn. Người lớn kéo đến chúc mừng, bọn trẻ thì ríu rít xin chụp hình cùng.

Soobin đứng chen giữa đám đông, nhìn anh bị vây kín. Yeonjun nở nụ cười dịu dàng với tất cả, cúi xuống nghe mấy bác hàng xóm kể chuyện, cười ha hả khi lũ nhỏ khen anh đẹp trai.

Cậu cười theo, nhưng trong lòng bỗng thấy chộn rộn. Cái cảm giác lạ lắm, như có con mèo cào trong ngực.

Tới khi thấy Yeonjun đưa tay khoác vai Beomgyu, rồi cúi xuống thì thầm gì đó khiến thằng em cười khanh khách, Soobin tự dưng cau mày.
"Sao tự dưng thấy... khó chịu vậy trời." – Cậu lẩm bẩm.
Một đứa bạn đứng gần nghe thấy, huých tay:
"Ê Soobin, ghen hả?"
Soobin giật mình, mặt đỏ bừng:
"T... tao ghen gì chứ! Nói bậy."
Nhưng tim cậu lại đập rộn ràng. Ừ thì nói bậy, nhưng chẳng phải... cũng đúng sao?
Tối hôm đó, trời mát, Yeonjun rủ Soobin ra bờ sông dạo chơi. Họ ngồi cạnh nhau trên bờ cỏ, ánh trăng phản chiếu lấp lánh.
"Em lớn thật rồi, Soobin." – Yeonjun nói khẽ, mắt dõi ra mặt nước.
Soobin nghiêng đầu, nhìn anh. Trái tim cậu chộn rộn, muốn thốt lên tất cả. Nhưng rồi cậu chỉ cười, lúm hiện rõ:
"Em mà lớn, thì còn ai để anh gọi là cún nữa đâu."
Yeonjun quay sang, khẽ cười. Và lần nữa, anh đưa tay xoa đầu cậu.

Khoảnh khắc ấy, Soobin bỗng nghiêng đầu sát lại, cố tình giữ khoảng cách gần hơn một chút. Cậu muốn thử... muốn xem nếu mình tiến thêm một bước, anh sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng Yeonjun chỉ cười hiền, rút tay lại, giả vờ không để ý.

Soobin nhìn anh, trong lòng tự nhủ:
Anh tưởng em còn là thằng nhóc chỉ biết khoe lúm sao? Không đâu. Lần này, em sẽ chủ động. Em sẽ cho anh thấy... thứ em thích nhất là gì.

Cậu siết chặt nắm tay, như đánh dấu một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz