ZingTruyen.Xyz

SooJun - Má Lúm

Chương 3

youngg04

Soobin cứ đứng chết trân giữa con đường làng, tay vẫn cầm chặt quai balo, mắt không rời được bóng dáng trước cổng nhà họ Choi.
Yeonjun quay lại. Ánh nắng chiều xiên qua tán cây, rọi xuống vai anh, phủ một vệt sáng dịu dàng như thể tất cả đều sắp đặt từ trước.

Thời gian bỗng dưng như đảo ngược – Soobin thấy trước mắt mình không phải chàng trai thành phố đang mặc áo sơ mi trắng, quần jeans gọn gàng, mà là anh trai năm nào, hay xoa đầu mình, hay cúi xuống thơm má lúm của mình.

Tim đập nhanh đến mức cậu tưởng mình nghe rõ trong tai.
"...Soobin?" – Giọng anh cất lên, hơi khựng lại một nhịp.
Soobin giật mình. Cậu cao quá rồi, đến mức phải cúi xuống mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc ấy. Sự thật khiến Yeonjun ngẩn người – cậu nhóc năm nào giờ đã lớn hẳn, vai rộng, dáng người cao lêu nghêu, ánh mắt sáng, má lúm hằn sâu mỗi khi cười.
"Soobin à... em cao hơn anh thật rồi." – Yeonjun bật cười, giọng nửa kinh ngạc, nửa pha chút bối rối.
Soobin vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào. Trong lòng rối như tơ vò, nhưng miệng lại bật ra câu đầu tiên:
"Anh... về rồi."
"Ừ. Về thăm ba mẹ, thăm Beomgyu... và cả em nữa." – Yeonjun nói, mắt ánh lên nụ cười.

Tim Soobin chao đảo. Cái cảm giác này, chẳng giống với bất cứ sự ngưỡng mộ nào từ bạn bè, cũng chẳng giống với mấy lời khen cậu nhận hàng ngày. Chỉ một câu nói bình thường thôi, nhưng lại khiến lòng cậu dậy sóng.

Soobin gãi đầu, lúng túng:
"Anh... dạo này bận lắm hả? Em thấy poster của anh trên phố rồi."
"À..." – Yeonjun cười ngượng. "Cũng chỉ là công việc thôi. Anh vẫn như hồi nào giờ, không có gì thay đổi nhiều đâu."

Soobin nhìn anh chằm chằm. Không thay đổi nhiều sao? Anh đã trở thành người của ánh đèn, của thành phố, của những nơi hào nhoáng. Nhưng vẫn cười bằng lúm đồng tiền nhỏ ấy, vẫn có ánh nhìn ấm áp dành cho cậu – điều này mới khiến Soobin không biết phải làm sao.

"Thằng nhóc này..." – Yeonjun bất chợt giơ tay lên, định xoa đầu Soobin theo thói quen. Nhưng bàn tay anh dừng lại giữa không trung, bởi giờ đây cậu đã cao hơn anh cả một cái đầu.
Soobin khựng người. Hơi thở lồng ngực như bị nén lại. Cậu khẽ cúi xuống, như một phản xạ, để cho bàn tay ấy chạm được vào tóc mình.
Bàn tay ấy thật sự hạ xuống, xoa nhẹ.
Y chang ngày xưa.
Tim Soobin thắt lại, mắt cay xè. Cậu cười gượng, lúm đồng tiền hằn rõ.
"Anh cứ tưởng em sẽ ghét cái xoa đầu này rồi chứ." – Yeonjun nói, giọng dịu dàng.
"...Không đâu." – Soobin đáp khẽ. – "Em vẫn thích."

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại. Trên con đường làng quen thuộc, tiếng ve kêu râm ran, gió thổi mùi rơm rạ, và có hai người đứng nhìn nhau – một người đã trưởng thành, một người tưởng chừng vẫn chỉ là cậu bé ngày nào, nhưng đã lớn hơn anh cả cái đầu.

Trong lòng Soobin vang lên một tiếng thì thầm:
Thứ mình thích nhất... không còn là lúm đồng tiền của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz