Chương 13
Mùa hè năm ấy, ve kêu như rắc lửa trên mái ngói, hương lúa chín quẩn quanh từng góc đường đất. Cả làng rộn ràng chuyện lũ học sinh cuối cấp vừa thi xong, ai đỗ, ai trượt, ai sẽ rời làng đi xa.Soobin ngồi ở hiên nhà, tờ giấy báo trúng tuyển vẫn còn nguyên mùi mực mới. Đại học ở thành phố, không xa chỗ Yeonjun làm lắm. Cậu cầm tờ giấy, nhìn mãi, lúm đồng tiền trên má lấp ló như chực hiện ra nhưng chẳng dám cười to.
Hôm đó, Beomgyu kéo cậu sang nhà ăn cơm. Lâu rồi mới có một bữa cơm đông đủ, mẹ Yeonjun bày ra cả mâm rau luộc, cá kho quê nhà.
"Soobin đỗ rồi à? Giỏi quá!" – bác gái cười rạng rỡ, vừa gắp cho cậu miếng thịt, vừa nói thêm – "Thế thì tiện quá. Mai mốt lên thành phố, con qua ở chung với Jun cho đỡ tốn tiền trọ. Có đứa bầu bạn, bác cũng yên tâm hơn."
Lời nói giản dị như trêu ngươi.
Đũa trong tay Yeonjun khựng lại. Anh ngẩng lên, thoáng bối rối. Ánh mắt lướt qua Soobin, chạm phải nụ cười của cậu – nụ cười sâu đến tận lúm đồng tiền, an nhiên như thể mọi chuyện vốn dĩ phải thế.
"Dạ, con đồng ý ạ." – giọng Soobin dứt khoát.
Yeonjun ho nhẹ, cúi xuống lùa cơm vào miệng, cố giấu đi vẻ mặt. Nhưng tai anh đã đỏ hồng, rõ ràng hơn cả nắng chiều.Đêm ấy, làng vắng. Gió thổi qua kẽ tre kêu xào xạc.Soobin ngồi trước hiên nhà Yeonjun, ngửa mặt ngắm bầu trời đầy sao. Anh ngồi cạnh, im lặng, cả hai chẳng ai mở lời. Không cần nói, vì tiếng ve, tiếng ếch, cả hơi thở khe khẽ cũng đủ lấp đầy khoảng trống.
"Anh..." – Soobin cất tiếng, nhưng rồi nuốt lại. Cậu chỉ mỉm cười, lúm đồng tiền lại hằn sâu, ngón tay vô thức chọc nhẹ vào má mình – thói quen từ bé đến giờ.
Yeonjun nhìn sang, chợt thấy tim nghẹn lại. Từ khi nào, nụ cười ấy, cái lúm ấy, đã trở thành điều khiến anh vừa muốn chạy trốn, vừa chẳng thể rời xa?Ngày chia tay, cả xóm kéo nhau ra tiễn lũ trẻ. Xe buýt tròng trành trên con đường đầy bụi, tiếng gọi nhau í ới.
Soobin đeo ba lô, quay lại vẫy tay chào. Ánh mắt cậu dừng ở Yeonjun lâu hơn cần thiết, môi khẽ cong lên, lúm đồng tiền lộ rõ, như một lời hứa không nói thành lời.Yeonjun không cười đáp lại, chỉ gật đầu, nhưng trong ánh mắt ẩn giấu vô vàn điều.Vài tuần sau, Soobin đã ở thành phố.
Căn hộ nhỏ của Yeonjun giờ có thêm một đôi giày thể thao đặt ngay ngắn ở cửa. Trong bếp, có thêm tiếng cười trẻ trung khi rửa bát, trên ban công, có thêm bóng dáng cao nghều đang hong quần áo.
Người ngoài nhìn vào, chỉ nghĩ đó là hai anh em thân thiết ở trọ cùng nhau.
Nhưng chỉ họ biết, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, khi mắt vô tình chạm mắt, tim đã đập khác đi.
Và như thế, chuyện tình ấy bắt đầu – một câu chuyện mà không ai biết, chỉ để dành riêng cho hai người, và cho mùa hè năm ấy.Không tỏ tình, không hẹn ước rõ ràng. Chỉ là một bước chân mới, một cơ hội mới, và hai trái tim ngầm hiểu nhau.
Hôm đó, Beomgyu kéo cậu sang nhà ăn cơm. Lâu rồi mới có một bữa cơm đông đủ, mẹ Yeonjun bày ra cả mâm rau luộc, cá kho quê nhà.
"Soobin đỗ rồi à? Giỏi quá!" – bác gái cười rạng rỡ, vừa gắp cho cậu miếng thịt, vừa nói thêm – "Thế thì tiện quá. Mai mốt lên thành phố, con qua ở chung với Jun cho đỡ tốn tiền trọ. Có đứa bầu bạn, bác cũng yên tâm hơn."
Lời nói giản dị như trêu ngươi.
Đũa trong tay Yeonjun khựng lại. Anh ngẩng lên, thoáng bối rối. Ánh mắt lướt qua Soobin, chạm phải nụ cười của cậu – nụ cười sâu đến tận lúm đồng tiền, an nhiên như thể mọi chuyện vốn dĩ phải thế.
"Dạ, con đồng ý ạ." – giọng Soobin dứt khoát.
Yeonjun ho nhẹ, cúi xuống lùa cơm vào miệng, cố giấu đi vẻ mặt. Nhưng tai anh đã đỏ hồng, rõ ràng hơn cả nắng chiều.Đêm ấy, làng vắng. Gió thổi qua kẽ tre kêu xào xạc.Soobin ngồi trước hiên nhà Yeonjun, ngửa mặt ngắm bầu trời đầy sao. Anh ngồi cạnh, im lặng, cả hai chẳng ai mở lời. Không cần nói, vì tiếng ve, tiếng ếch, cả hơi thở khe khẽ cũng đủ lấp đầy khoảng trống.
"Anh..." – Soobin cất tiếng, nhưng rồi nuốt lại. Cậu chỉ mỉm cười, lúm đồng tiền lại hằn sâu, ngón tay vô thức chọc nhẹ vào má mình – thói quen từ bé đến giờ.
Yeonjun nhìn sang, chợt thấy tim nghẹn lại. Từ khi nào, nụ cười ấy, cái lúm ấy, đã trở thành điều khiến anh vừa muốn chạy trốn, vừa chẳng thể rời xa?Ngày chia tay, cả xóm kéo nhau ra tiễn lũ trẻ. Xe buýt tròng trành trên con đường đầy bụi, tiếng gọi nhau í ới.
Soobin đeo ba lô, quay lại vẫy tay chào. Ánh mắt cậu dừng ở Yeonjun lâu hơn cần thiết, môi khẽ cong lên, lúm đồng tiền lộ rõ, như một lời hứa không nói thành lời.Yeonjun không cười đáp lại, chỉ gật đầu, nhưng trong ánh mắt ẩn giấu vô vàn điều.Vài tuần sau, Soobin đã ở thành phố.
Căn hộ nhỏ của Yeonjun giờ có thêm một đôi giày thể thao đặt ngay ngắn ở cửa. Trong bếp, có thêm tiếng cười trẻ trung khi rửa bát, trên ban công, có thêm bóng dáng cao nghều đang hong quần áo.
Người ngoài nhìn vào, chỉ nghĩ đó là hai anh em thân thiết ở trọ cùng nhau.
Nhưng chỉ họ biết, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, khi mắt vô tình chạm mắt, tim đã đập khác đi.
Và như thế, chuyện tình ấy bắt đầu – một câu chuyện mà không ai biết, chỉ để dành riêng cho hai người, và cho mùa hè năm ấy.Không tỏ tình, không hẹn ước rõ ràng. Chỉ là một bước chân mới, một cơ hội mới, và hai trái tim ngầm hiểu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz