ZingTruyen.Xyz

SooJun - Má Lúm

Chương 10

youngg04

Sau đêm mưa hôm ấy, Yeonjun gần như mất ngủ.

Anh trằn trọc cả đêm, môi vẫn vương cảm giác mềm nóng kia, trái tim loạn nhịp chẳng thể yên.

Không được. Đây là Soobin. Là thằng nhóc ngày nào anh từng xoa đầu, từng bế trên vai chạy vòng quanh xóm... Không thể như vậy được.

Anh tự nhủ hàng trăm lần, nhưng mỗi lần nhớ tới đôi mắt sáng cùng lời tỏ tình dứt khoát, tim lại thắt lại.

Ngày hôm sau, Yeonjun cố tình tránh mặt. Anh viện cớ ra thị trấn phụ mẹ mua đồ, ở lì trong phòng, thậm chí đi tắm cũng canh giờ Soobin không ở nhà.

Nhưng Soobin đâu dễ buông tha.
Buổi chiều, khi anh ngồi đọc sách trong sân, cậu bất ngờ kéo ghế, ngồi sát rạt bên cạnh.
"Yeonjunie hyung, trốn em làm gì?" – giọng cậu trầm thấp, pha chút giễu cợt.
Yeonjun giật mình, xua tay:
"Đừng nói bậy. Anh đâu có—"
"Anh sợ." – Soobin cắt ngang. Đôi mắt cậu nhìn thẳng, không né tránh. – "Anh sợ em thật lòng, hay sợ chính anh rung động?"
Câu hỏi như nhát dao găm thẳng vào ngực.
Yeonjun lắp bắp:
"Em còn nhỏ. Chuyện hôm qua... chỉ là nhầm thôi."
Soobin bật cười, lúm hằn sâu nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị:
"Em nhỏ hơn anh thật, nhưng em biết rõ mình muốn gì. Và em muốn anh."

Yeonjun đứng bật dậy, định bước vào nhà. Nhưng bàn tay dài kia đã giữ chặt cổ tay anh, kéo ngược lại.
Khoảng cách bỗng dưng thu hẹp. Hơi thở hai người quấn lấy nhau.
Soobin cúi xuống, giọng khẽ vang bên tai:
"Anh có thể tránh mặt em, có thể giả vờ không nghe thấy... nhưng anh không thể phủ nhận đêm qua. Em đã hôn anh. Và anh đã đáp lại."
Toàn thân Yeonjun run lên. Câu cuối cùng ấy, anh chẳng thể phản bác.
Bởi vì đúng là anh đã đáp lại.
Yeonjun gạt mạnh tay cậu ra, lùi vài bước, giọng run run:
"Soobin, em đừng ép anh... Anh không chịu nổi đâu."
Nghe vậy, Soobin không tức giận, chỉ khẽ mỉm cười.
"Anh không cần chịu. Chỉ cần... để em ở bên, là được."
Nói xong, cậu xoay người bỏ đi, để lại Yeonjun chết lặng giữa sân, trái tim bị câu nói ngắn gọn ấy bóp nghẹt.

Đêm đó, Yeonjun ngồi tựa đầu vào tường, siết chặt tay áo.
Anh chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như thế.
Một lần nữa, cái tên Soobin cứ vang vọng trong đầu, không cách nào xua nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz