ZingTruyen.Xyz

SooJun - Huyết Ước

Chương 2

youngg04

Căn phòng rộng lớn trong dinh thự tràn đầy ánh lửa từ lò sưởi. Những bức rèm lụa dày màu đỏ thẫm buông xuống, khiến bóng tối len lỏi khắp nơi, nhưng đồng thời cũng tạo ra nơi trú ẩn ấm áp cho một sinh vật vừa bị cứu khỏi cái chết.

Soobin ngồi co ro trên ghế, đôi mắt vàng nhìn trân trân vào bàn tay băng bó của mình, cảm giác vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên xen lẫn. Hắn chưa bao giờ được chạm vào ánh sáng, và giờ đây, người mang ánh sáng đến lại là một con người khác thường đến mức đáng sợ: Yeonjun, công tước diễm lệ, kiêu sa, nhưng cũng mang theo cảm giác nguy hiểm khó nắm bắt.

"Ngươi sống sót, nhưng sống sót thôi chưa đủ," Yeonjun nói, giọng trầm ấm nhưng sắc lạnh như thép. "Muốn tồn tại ở đây, ngươi phải học cách tuân lệnh. Ngươi sẽ phải nghe, dù muốn hay không."
Soobin hít sâu, một phần bản năng muốn vùng vẫy, nhưng đôi mắt của Yeonjun khiến cậu mềm nhũn. Cậu nhận ra rằng, phản kháng chỉ mang lại đau đớn, còn tuân lệnh... có thể mang lại thứ cảm giác mà cậu chưa từng biết: an toàn, và... một chút gần gũi.
Bắt đầu thuần hóa

Những ngày tiếp theo, Yeonjun không chỉ dạy Soobin cách sinh tồn như một con người, mà còn dạy cách cư xử, cách phục tùng, cách được khen – và cách sợ hãi đúng lúc:
Ăn bằng dao nĩa, nhai chậm rãi, cẩn thận từng miếng như thể nó là một nghi thức.
Ngồi thẳng lưng, không nép mình trong bóng tối, không phát ra tiếng gầm hay rít.
Khi cậu chống cự, Yeonjun chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười vừa dịu dàng vừa uy quyền, và Soobin co người lại, cam tâm ngoan ngoãn.

Cậu dần nhận ra rằng, tuân lệnh không phải đau đớn; trái lại, cảm giác được nhìn nhận, được khen, là thứ chưa từng có trong đời.
——————

Một buổi tối, sau khi Soobin ngoan ngoãn hoàn thành những bài học cư xử, Yeonjun hạ bàn tay lên mái tóc đen óng của cậu. Vuốt ve một cách chậm rãi, hắn nói:
"Ngươi đã học khá hơn hôm nay. Ta hài lòng."
Soobin đỏ mặt, tim đập nhanh. Cậu chưa từng nghe lời khen nào nhẹ nhàng đến vậy. Trong sâu thẳm, một phần con sói bên trong cậu tan chảy, muốn được ở bên người này mãi mãi.

Nhưng ánh mắt Yeonjun không hoàn toàn dịu dàng. Trong đó lấp lánh một tia lạnh lùng: "Ta là người quyết định tất cả. Nếu ngươi không nghe, ta sẽ giết ngươi đó."
Soobin hiểu, ánh sáng dịu dàng ấy không phải vô điều kiện. Nó đi kèm với quyền lực và sức mạnh tuyệt đối của Yeonjun, và cậu vừa sợ vừa thèm khát.
——————

Một buổi chiều, Yeonjun dẫn Soobin vào một phòng họp nhỏ trong dinh thự, nơi các quý tộc đang bàn chuyện thương thảo. Soobin đứng sau lưng Yeonjun, mắt dán vào cách anh thương lượng: từng câu chữ, từng cử chỉ đều lạnh lùng, sắc bén, không để bất cứ kẻ nào chống lại.

Khi một công tước trong hiệp hội nói về việc bên kia chiếm ưu thế, Yeonjun chỉ nhíu mày, giọng trầm:
"Bên đó nếu đã không muốn chịu nhượng bộ, ta đành cắt đứt đường sống của họ thôi."

Câu nói ngắn gọn, lạnh lùng, nhưng vang lên như một lệnh trời.

Soobin run rẩy. Lần đầu tiên cậu chứng kiến sức mạnh thuần khiết của một người vừa dịu dàng vừa nguy hiểm đến mức kinh hoàng.

Sau buổi đó, Soobin không ngừng suy nghĩ. Một phần cậu sợ hãi, nhưng một phần khác... hấp thụ triết lý này. Nếu không sở hữu được người anh yêu, hoặc không được công nhận, cậu sẽ học cách hủy anh mất.
——————

Đêm xuống, Soobin quỳ trên thảm lụa, nhìn Yeonjun từ dưới lên, mắt vàng long lanh, trộn lẫn sợ hãi và thèm khát. Yeonjun cúi xuống, bàn tay vuốt nhẹ tóc cậu:
"Ngươi sẽ thuộc về ta, từ cơ thể đến tâm hồn. Ngươi sẽ biết tuân phục, sẽ học cách sở hữu... và nếu không được, sẽ biết cách hủy diệt."

Ánh lửa nhảy múa trên tường chiếu lên đôi mắt vàng của Soobin, lấp lánh cả ánh sáng lần đầu tiên và bóng tối đang nảy mầm.
Cậu cảm nhận được, một mầm mống nguy hiểm đã trỗi dậy trong lòng: không có được Yeonjun, cậu sẽ không để ai khác được có anh.

Và từ giây phút này, sói nhân u ám ấy bắt đầu được thuần hóa — nhưng cũng bắt đầu học cách không chỉ yêu, mà còn chiếm đoạt và hủy diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz