Soojun Duoi Troi Sao Mo
Nhiên Thuân không hay khóc. Từ hồi còn nhỏ xíu, bị té trầy đầu gối hay bị đòn roi vì cái tội lén thả trâu xuống ruộng người ta, em cũng chỉ cắn môi chịu đau. Nhưng cái bữa cưới của em với Tú Bân, người ta thấy em khóc. Không phải khóc vì sợ. Em khóc vì biết mình đã bước ra khỏi Thiên, mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại.Đám cưới rình rang như thể xóm này chưa từng có người cưới. Xe hơi mười mấy chiếc nối đuôi nhau ngoằn ngoèo qua ruộng lúa trổ đồng, bụi bám đầy bảng số trắng. Khiến người ta ngó theo mãi chẳng rõ chú rể ngồi xe nào, chỉ thấy toàn vest với áo sơ mi trắng láng lừ, bóng loáng như vừa tuốt ra từ mấy quyển tạp chí Sài Gòn.Má bưng mâm trầu, chơn không, đi ra tiếp khách, lọt thỏm giữa đám sui gia khách khứa mang guốc cao gót, nói tiếng Sài Gòn, lẫn tiếng Tây xắt ngọt.Ở trong nhà, mấy bà mấy cô xúm nhau gói bánh in, mẻ nào cũng vội, nói cười cũng vội, bởi rước dâu kiểu nhà giàu không có chuyện chờ trăng lên, chỉ cần giờ tốt là phải đi ngay.Nhiên Thuân bước ra với cha má, áo dài đỏ sẫm, lấp lánh đến lóa mắt nhìn không giống con trai miệt ruộng xinh đẹp nhưng sáng ngần và đầy thơ ngây như trước kia. Người ta dòm, em đẹp đến nỗi cứ tưởng em là diễn viên cải lương trên Sài Gòn mới về tỉnh, không phải con ông Khải và bà Liền mới hôm nào còn lội ruộng lặt rau muống cà lơ phất phơ với thằng Thiên.Em ngẩng đầu thì trông thấy hắn, đây cũng là lần đầu tiên em gặp Tú Bân.Tú Bân trông hiền, nói chuyện đàng hoàng. Hắn có ánh mắt dịu dàng như mặt ao mùa thu không gió. Nhưng trong lòng em lại hẵn đi một nhịp mà nhớ đến Thiên, Thiên vẫn là đứa nắm tay em chạy qua ruộng sắn khi còn nhỏ, là người ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng chở em mà hát nghêu ngao những buổi tan trường.Mà rồi cũng chính Thiên buông em ra. Không hẳn là rời tay, mà là buông cả ánh mắt, cả lời nói.Hổng còn là Thiên lém lỉnh cười nghiêng cả nắng chiều, mà là một Thiên dở dang, vô tâm, thờ ơ đến tàn nhẫn. Anh không còn dắt em đi qua mấy con đường cỏ cao lút đầu, không còn ngồi đợi trước cổng nhà mỗi sáng tối.Anh chỉ còn biết hút thuốc rượi chè, từ sáng tới khuya, và cười cái cười bất cần mà cay nghẹn.Người ta nói Thiên hư rồi. Em thì biết, anh không hư, chỉ là đau quá không biết làm gì khác. Thiên thương em, tới nỗi dằn mình xuống cho em có cuộc sống đủ đầy dù người sống với em lại không phải là anh.Danh thằng bạn thân của Thiên nói với em trong đêm trước lễ cưới rằng: "Thiên nó cứng đầu, nhưng lòng nó mềm như đất sét ướt. Nó làm bộ không thương, cho em dễ đi..."Em cúi mặt, cười không ra tiếng. Gió bay qua bậu cửa, lạnh hơn cả tháng chạp. Mọi người đều nghĩ em đã có thể yên bề, chỉ có trái tim em là biết đời mình, có những người đi rồi, mình vẫn chưa thôi đợi.Và, em đâu có thương Tú Bân, em hận hắn nữa kìa... Hận cái lúc hắn lù lù bước vô đời em, rồi cuốn theo biết bao nhiêu chuyện trái ngang, khiến em với Thiên phải lỡ nhau một khúc thanh xuân.Mà nói sao được? Có ai cho em nói. Ngày đám cưới, em chỉ biết nuốt nghẹn vô trong, môi không cười, mặt lạnh tanh. Người ta nhìn tưởng em kiêu, chớ người biết chuyện rồi, nhìn mà đứt ruột.Còn Tú Bân... hắn cao ráo, khôi ngô, có cặp má lúm mỗi khi cười làm ai cũng ưng bụng. Đi tới đâu cũng nghe người ta khen: "coi, rể nhà ông Khải sáng láng ghê".Hắn cứ cười hoài, cười hoài, như thể cưới được em là chuyện mừng nhất đời. Hắn nhìn em hoài, còn em thì cúi mặt. Chú rể đứng chờ, quần âu áo vest, tay đút túi, dáng trịnh trọng mà xa lạ. Có người nói nhỏ: "Con nhà nghèo như nó mà cưới thằng đẹp trai còn nhà giàu được vậy, coi bộ có phước!"Hắn liếc nhìn họ với một ánh nhìn sắc lạnh, và ngay lập tức lại mỉm cười giả vờ với họ cứ như là đang tôn trọng một phần làng xóm nhà chồng nhỏ dù lời nói của họ khiến hắn không ưng tí nào.Em được cha má dắt tới trước mặt gia đình sui gia, hắn mỉm cười nhìn em khiến em có chút chạnh lòng thầm nghĩ: Nếu người này là anh Thiên thì tốt biết mấy... Em cúi đầu không muốn nhìn Tú Bân nữa.Cha em - ông Khải không quen mặc áo dài khăn đóng, thấy ông lúng túng như gà mắc tóc, tay nắm lấy tay con trai. Bàn tay chai sần, đen đúa vì nắng gió ruộng đồng bỗng thấy run run.Ông nhìn đứa con mình, giờ đã khoác lên người bộ áo dài đỏ thắm, mà thấy lạ hoắc. Cái thằng bé hay chạy chân trần ra bờ mương bắt cá lia thia hồi đó nay đứng trước mặt ông, e dè như thể người lạ. Nét mặt nó không vui, mà cũng không buồn, chỉ có đôi mắt là nói được nhiều điều, nhưng mắt nó lại nhìn xuống, tránh hết thảy mọi ánh nhìn. Kể cả ánh mắt của chú rể Tú Bân.Cha em hắng giọng, cố giấu cái nghèn nghẹn dâng lên từ cổ họng, dù biết nhà người ta giàu nhưng mà ông cũng ráng làm gan nói thẳng:- Ờm... Nay tui giao con tui cho gia đình anh chị sui. Nó tên Thuân, nhỏ lớn chưa đi đâu xa nhà. Tánh nó... có chút cứng đầu nhưng hiền. Việc nhà nó quen tay lắm. Tui với má nó cực khổ nuôi tới giờ, mong anh chị thương nó, chỉ dạy thêm cho vợ chồng tui yên tâm.Ông ngừng lại một chút, nuốt xuống thứ gì đó đang nghẹn ứ trong lòng.- Tui... thiệt bụng cũng không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy. Nó còn nhỏ lắm, chưa kịp sống gì nhiều, chưa biết thương ai cho trọn. Nhưng thôi, duyên số tới thì mình đâu cưỡng được...Má Thuân quay mặt đi, đưa vạt áo lên chấm mắt. Em đứng đó, gò má trắng bệch như bị nắng tháng ba rút hết máu. Ánh mắt em không nhìn Tú Bân, cũng không nhìn cha má chồng, mà lạc về phía cái ván tre ngoài hiên nơi hồi nhỏ em hay chơi cùng Thiên, đứa con trai nhà hàng xóm đã từng cột tay áo rách của em bằng sợi lạt.Cha mẹ Tú Bân đứng kế bên, áo dài là lượt, nét mặt nghiêm trang. Họ không nói gì, cũng không biểu cảm gì rõ rệt.
Họ không ghét em, nhưng cũng chẳng có lý do gì để thương. Chỉ có người con trai họ đứng cạnh, nét mặt bình tĩnh mà ánh mắt lại lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở của Thuân. Dường như việc con trai họ lấy một thằng nhóc nhà quê không nằm trong dự định, nhưng rồi họ cũng đành chấp nhận. Vì con họ muốn.Cha em ngậm ngùi nhìn Tú Bân làm gan mà khẽ dặn dò: Sau này Nhiên Thuân nó có làm gì phật ý con thì mong con bỏ qua, con cha má đây từ nhỏ nhà nghèo không được dạy dỗ quá nhiều phép tắt... Cha trao con mình cho con, nếu con không ưng nó nữa thì trả nó về cho cha má.Tú Bân thì đứng đó, cao ráo, chỉnh tề trong áo dài gấm màu đỏ đậm, mặt sáng và ánh mắt dịu. Từ đầu buổi tới giờ, hắn vẫn lặng lẽ nhìn Nhiên Thuân, từng cái chớp mắt của em như khiến lòng hắn chùng xuống. Hắn không phải không biết em có người cũ và hình như là chưa quên người cũ. Nhưng hắn vẫn muốn cưới em. Vì thích. Vì thương.Hắn khẽ gật đầu và mỉm cười với ông.Nhiên Thuân vẫn cúi mặt. Em không nhìn ai, chỉ nhìn mũi giày đã được đánh bóng của mình, như thể đó là nơi an toàn cuối cùng em còn lại. Em không khóc. Cũng không cười. Trong lòng em là một trận bão nén chặt. Em nhớ Thiên. Nhớ cái buổi chiều hai đứa ngồi ở bờ kinh. Vậy mà giờ em đã phải mặc áo cưới đi lấy chồng.Tiếng trống múa lân ngoài sân vang lên. Một hồi rộn rã, giật cả tim.Ông trao tay đưa con trai còn thơ ngây mãi trong lòng ông cho Tú Bân. Hắn đưa tay đỡ lấy tay em, dịu dàng nhưng không chạm quá sâu, như thể sợ làm vỡ tan điều gì.Gió lùa ngang sân. Một khoảnh khắc kỳ lạ, tựa như mùi hoa cau đâu đó trong gió.Chiếc xe cưới lăn bánh khỏi cổng nhà, tiếng pháo vừa dứt thì lòng người cũng như bị cắt ra một khúc.Nhiên Thuân ngồi bên trái, sát cửa sổ. Bàn tay đặt trên đùi, co lại. Đôi bàn tay trắng, gọn, giờ run lên từng chút mà em không nhận ra. Qua lớp kính trong, xóm làng lùi dần phía sau, mái nhà, cây cầu khỉ, hàng me ven ruộng... tất cả như đang vẫy chào lần cuối.Im lặng. Xe chạy mà không ai nói gì. Em nghe được tiếng áo dài lụa cọ vào nhau, tiếng đồng hồ đeo tay của Tú Bân nhích nhẹ từng nhịp. Còn hắn người đàn ông vừa chính thức trở thành chồng em ngồi thẳng lưng, tay đặt trên đầu gối, mắt nghiêng sang phía em rồi lại dời đi.Một lúc lâu, Tú Bân mới là người mở lời, giọng trầm và nhẹ như sợ làm gãy cái không khí mong manh:- Em mệt không? Nếu em mệt thì anh nói tài xế chạy chậm lại đường có chút dằn em ráng chịu nha.Nhiên Thuân khẽ lắc đầu. Không nhìn hắn, cũng không nói gì.Tú Bân im. Rồi một lần nữa, lại thử:- Mình đi chừng hơn ba chục phút nữa là tới. Sau này nhà anh sẽ là nhà em.- Nhà anh… không rộng, nhưng sẽ yên tĩnh. Anh với cha má không sống chung chúng ta sẽ có nhà riêng. - Nhìn cha má anh có hơi khó, nhưng không phải người xấu. Em cứ làm theo ý mình, đừng sợ.Em vẫn không đáp. Chỉ có ngón tay cái là cử động, day nhẹ vào lòng bàn tay còn lại, như để trấn tĩnh.Ngoài cửa xe, những rặng bần già đang ra hoa, trắng nhờ nhờ. Lúa ngoài ruộng ngả màu vàng, gió thổi rạp rạp như sóng. Nhiên Thuân nhìn mà không thấy gì, chỉ có tiếng trong lòng, nói hoài:"Giờ này năm ngoái. Mình từng thề sẽ cưới nhau... Sao bây giờ lại thành ra thế này?"Em không muốn khóc. Nhưng khóe mắt đã ươn ướt.Tú Bân thấy, nhưng không nói gì.Một hồi lâu, anh thở ra, ngắn và nhẹ:-Anh biết… em không ưng anh.Câu nói đó khiến em quay sang. Lần đầu trong suốt buổi, ánh mắt hai người chạm nhau.- Anh biết… có người khác từng giữ tim em. Nhưng Thuân à, nếu em cho anh một chút thời gian… anh không mong em thương liền, chỉ cần em đừng ghét. Anh sẽ từ từ, từ từ… học cách làm người chồng không khiến em thấy hối tiếc.Gió thổi qua khe cửa. Lạnh. Mà lòng Nhiên Thuân như bị hong nắng. Em mím môi, cắn nhẹ vào mép môi cho nó đừng run. Một câu trả lời, một cái gật đầu, một ánh nhìn ấm áp… em không thể cho. Em đã bị lấy đi quyền lựa chọn, bị đẩy vào cuộc đời mới khi lòng còn ở phía sau.Em quay đi, nhìn đồng ruộng. Không trả lời.
Họ không ghét em, nhưng cũng chẳng có lý do gì để thương. Chỉ có người con trai họ đứng cạnh, nét mặt bình tĩnh mà ánh mắt lại lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở của Thuân. Dường như việc con trai họ lấy một thằng nhóc nhà quê không nằm trong dự định, nhưng rồi họ cũng đành chấp nhận. Vì con họ muốn.Cha em ngậm ngùi nhìn Tú Bân làm gan mà khẽ dặn dò: Sau này Nhiên Thuân nó có làm gì phật ý con thì mong con bỏ qua, con cha má đây từ nhỏ nhà nghèo không được dạy dỗ quá nhiều phép tắt... Cha trao con mình cho con, nếu con không ưng nó nữa thì trả nó về cho cha má.Tú Bân thì đứng đó, cao ráo, chỉnh tề trong áo dài gấm màu đỏ đậm, mặt sáng và ánh mắt dịu. Từ đầu buổi tới giờ, hắn vẫn lặng lẽ nhìn Nhiên Thuân, từng cái chớp mắt của em như khiến lòng hắn chùng xuống. Hắn không phải không biết em có người cũ và hình như là chưa quên người cũ. Nhưng hắn vẫn muốn cưới em. Vì thích. Vì thương.Hắn khẽ gật đầu và mỉm cười với ông.Nhiên Thuân vẫn cúi mặt. Em không nhìn ai, chỉ nhìn mũi giày đã được đánh bóng của mình, như thể đó là nơi an toàn cuối cùng em còn lại. Em không khóc. Cũng không cười. Trong lòng em là một trận bão nén chặt. Em nhớ Thiên. Nhớ cái buổi chiều hai đứa ngồi ở bờ kinh. Vậy mà giờ em đã phải mặc áo cưới đi lấy chồng.Tiếng trống múa lân ngoài sân vang lên. Một hồi rộn rã, giật cả tim.Ông trao tay đưa con trai còn thơ ngây mãi trong lòng ông cho Tú Bân. Hắn đưa tay đỡ lấy tay em, dịu dàng nhưng không chạm quá sâu, như thể sợ làm vỡ tan điều gì.Gió lùa ngang sân. Một khoảnh khắc kỳ lạ, tựa như mùi hoa cau đâu đó trong gió.Chiếc xe cưới lăn bánh khỏi cổng nhà, tiếng pháo vừa dứt thì lòng người cũng như bị cắt ra một khúc.Nhiên Thuân ngồi bên trái, sát cửa sổ. Bàn tay đặt trên đùi, co lại. Đôi bàn tay trắng, gọn, giờ run lên từng chút mà em không nhận ra. Qua lớp kính trong, xóm làng lùi dần phía sau, mái nhà, cây cầu khỉ, hàng me ven ruộng... tất cả như đang vẫy chào lần cuối.Im lặng. Xe chạy mà không ai nói gì. Em nghe được tiếng áo dài lụa cọ vào nhau, tiếng đồng hồ đeo tay của Tú Bân nhích nhẹ từng nhịp. Còn hắn người đàn ông vừa chính thức trở thành chồng em ngồi thẳng lưng, tay đặt trên đầu gối, mắt nghiêng sang phía em rồi lại dời đi.Một lúc lâu, Tú Bân mới là người mở lời, giọng trầm và nhẹ như sợ làm gãy cái không khí mong manh:- Em mệt không? Nếu em mệt thì anh nói tài xế chạy chậm lại đường có chút dằn em ráng chịu nha.Nhiên Thuân khẽ lắc đầu. Không nhìn hắn, cũng không nói gì.Tú Bân im. Rồi một lần nữa, lại thử:- Mình đi chừng hơn ba chục phút nữa là tới. Sau này nhà anh sẽ là nhà em.- Nhà anh… không rộng, nhưng sẽ yên tĩnh. Anh với cha má không sống chung chúng ta sẽ có nhà riêng. - Nhìn cha má anh có hơi khó, nhưng không phải người xấu. Em cứ làm theo ý mình, đừng sợ.Em vẫn không đáp. Chỉ có ngón tay cái là cử động, day nhẹ vào lòng bàn tay còn lại, như để trấn tĩnh.Ngoài cửa xe, những rặng bần già đang ra hoa, trắng nhờ nhờ. Lúa ngoài ruộng ngả màu vàng, gió thổi rạp rạp như sóng. Nhiên Thuân nhìn mà không thấy gì, chỉ có tiếng trong lòng, nói hoài:"Giờ này năm ngoái. Mình từng thề sẽ cưới nhau... Sao bây giờ lại thành ra thế này?"Em không muốn khóc. Nhưng khóe mắt đã ươn ướt.Tú Bân thấy, nhưng không nói gì.Một hồi lâu, anh thở ra, ngắn và nhẹ:-Anh biết… em không ưng anh.Câu nói đó khiến em quay sang. Lần đầu trong suốt buổi, ánh mắt hai người chạm nhau.- Anh biết… có người khác từng giữ tim em. Nhưng Thuân à, nếu em cho anh một chút thời gian… anh không mong em thương liền, chỉ cần em đừng ghét. Anh sẽ từ từ, từ từ… học cách làm người chồng không khiến em thấy hối tiếc.Gió thổi qua khe cửa. Lạnh. Mà lòng Nhiên Thuân như bị hong nắng. Em mím môi, cắn nhẹ vào mép môi cho nó đừng run. Một câu trả lời, một cái gật đầu, một ánh nhìn ấm áp… em không thể cho. Em đã bị lấy đi quyền lựa chọn, bị đẩy vào cuộc đời mới khi lòng còn ở phía sau.Em quay đi, nhìn đồng ruộng. Không trả lời.
*
Đến nhà Tú Bân hắn nói nhà hắn không to nhưng khi đến nơi nó đã khiến em choáng ngợp.Gia đình của Tú Bân sang trọng theo kiểu xưa cũ lối sang trọng của người có máu mặt ở Sài Gòn, không cần khoe gì cũng biết giàu. Căn nhà ngói ba gian lợp đỏ, có sân gạch tàu phơi mấy cặp kiểng quý, dưới tàn cây sứ là bộ trường kỷ chạm rồng chạm phụng, người giúp việc mặc áo dài đen tay dài đi rón rén như sợ làm động không khí.Má hắn đẹp. Cái kiểu đẹp đoan trang, giữ gìn, không vướng một giọt thời cuộc nào lên người. Bà mặc áo dài lụa màu mận chín, tóc búi cao, tay đeo nhẫn vàng khắc chữ Tâm, dáng đi thẳng lưng, mắt liếc một cái là người ta đã tự biết đứng lui ba bước. Em vừa bước qua cửa, bà nhìn em một lượt, rồi quay đi, ánh mắt vừa đủ để hiểu rằng bà không bằng lòng.Cha hắn thì trầm hơn. Ông ngồi ở cái bàn dài ngoài sân, chỗ khách quý, lưng dựa ghế gỗ chạm trổ, tay chắp hờ như đang suy nghĩ gì đó rất xa. Ánh mắt ông không nhìn em, mà nhìn qua vai em, như đang tính toán chuyện tương lai Tú Bân sẽ sống ra sao với người chồng nhỏ này.Ông là thống đốc một vùng lỵ lớn. Vì vậy có lẽ mà cách ông tiếp khách không cười nhưng ai cũng nể giống như cái quyền thế đã thành thói quen, không cần chứng minh nữa.Nhiên Thuân mặc áo cưới, đứng giữa sân nhà họ, rạp cưới lợp lá dừa, dây đèn chớp nháy. Khách tới đông như trẩy hội. Họ không nói gì với em. Nhưng sự im lặng của họ khiến em cảm giác mình chỉ như một phần không khớp trong cái khuôn sang trọng đã đóng sẵn.Hắn nhìn em lại mỉm cười với cái má lún đồng tiền đáng ghét... Nhẹ nhàng dắt dìu em vào nhà.Căn nhà của họ lát gạch Tàu đỏ au, gác gỗ bóng loáng, treo đầy tranh thư pháp và ảnh cưới những đời trước, trông vô cùng bề thế. Mâm rượu lạy gia tiên bày đủ trầu cau, rượu trắng, nải chuối và cái đĩa bánh hỏi cuốn lòng heo truyền thống mà cũng sang trọng lạ lùng.Tú Bân quỳ bên em, tay chắp trước ngực, nghiêm trang đến lạ. Hắn khôi ngô, sáng sủa, đôi mắt lấp lánh như chẳng hay biết em đang rối bời. Tay hắn có lúc chạm vào tay em, hơi ấm truyền qua như lời an ủi câm lặng mà em không muốn nhận lấy.Sau lưng hai đứa, tiếng pháo nổ đì đùng, trẻ con chạy giỡn rượt nhau với từng sợi dây pháo cháy dang dở. Mấy bà sui gia nói cười rổn rảng, ly rượu cụng vào nhau, Tú Bân làm thông ngôn, ăn nói khéo, diện mạo sáng sủa, đi đâu cũng khiến người ta phải để mắt còn em... em chỉ thấy mình lạc lõng giữa cuộc vui lớn của người khác.Có người bảo em may mắn, cưới vào nhà giàu, chồng lại đẹp trai, học hành đàng hoàng. Nhưng đâu ai thấy lúc mẹ chồng em quay đi, chiếc trăm ngà trên đầu bà ánh lên một tia nhìn lạnh hơn cả gió chướng cuối năm. Đâu ai thấy em phải nuốt nghẹn cả trăm lần để khỏi khóc lúc lạy gia tiên nhà hắn.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz