ZingTruyen.Xyz

Soojun Co Hoi Thu 2

"Bác là bố của Soobin ạ?" - YJ

Bác trai, được Yeonjun mời ngồi đối diện mình, chỉ cười nhẹ rồi trả lời sau một hồi lâu:

"Đúng rồi, Soobin là con trai tôi, thưa cậu." - bố SB

"Bác không cần gọi con như vậy đâu, cứ kêu là cháu thôi bác ạ!" - YJ

Bố Soobin là một người trầm lặng, hiểu chuyện, tuy là người cao niên nhưng ông vẫn đúng mực. Ông ấy có tinh thần cầu tiến trong công việc nhưng không bon chen, biết giữ lễ phép và sự thân thiện với cả cấp trên lẫn cấp dưới. Trước đó, cậu và bố Soobin cũng có giới thiệu qua nên ông ấy biết rằng Yeonjun là con trai chủ tịch tập đoàn mình đang làm nên mới xưng hô như vậy.

Khi nhận được sự cho phép xưng vế dựa trên tuổi tác, bố Soobin định khiêm nhường nhưng cũng quyết định nói chuyện với cậu một cách bình thường để tránh cho không khí trở nên gượng gạo.

"Ôi, bác thật được vinh dự khi tình cờ gặp được con trai chủ tịch!" - bố SB

"Không có gì đâu bác! Cháu cũng không quan trọng hóa nhiều về vai vế nghề nghiệp đâu ạ!" - YJ

Giọng Yeonjun ngọt thanh, dễ chịu khiến cho ông cũng bớt căng thẳng và sẵn sàng cởi mở với cậu. Bố Soobin nhìn anh chăm chú, đa phần là vì ông muốn giao lưu một cách lịch sự và thân thiện, nhưng phần nhỏ là do vẻ đẹp hút người của anh. Yeonjun ngồi gọn gàng, cơ mặt tự nhiên, đôi khi cười cười mỉm dưới ánh nắng ban chiều qua lớp kính tàu hỏa. Tay vừa nãy còn đang cầm điện thoại thì giờ anh để bên cạnh làm nổi bật sự chênh lệch kích thước, chúng thật nhỏ bé và xinh xắn, còn trắng sáng như da em bé vậy.

Hiếm khi thấy được nhan sắc trẻ trung như Yeonjun, ông cứ liên tưởng đến thằng con mình. Soobin được thừa hưởng sắc đẹp bảnh khảnh từ bố và sự huyền bí từ mẹ nên từ nhỏ đến lớn, hắn đã mang một nét đẹp đặc trưng, ít nhất là với bố hắn, càng ghi nhiều dấu ấn cho cả cuộc đời làm bố của ông. Chỉ có tính cách hơi ngang ngạnh và nhiều thói hư của hắn mới làm ông bực mình.

Nhưng ngay khi Soobin thi đỗ vào đại học, hắn đã ra ở riêng, một cột mốc quan trọng trong công cuộc trưởng thành nhưng lại là một sự thật khó chấp nhận cho bố mẹ hắn. Mỗi năm hắn và bố mẹ vẫn gặp nhau nhưng không thường xuyên lắm, chỉ có dịp nhìn thấy nhau khi ở công ty hay là ngày lễ mới về tụ họp gia đình. Bố mẹ Soobin lo cho hắn rất nhiều, đến bây giờ nỗi lo lắng vẫn chưa nguôi đi một ít. Họ sợ rằng hắn ra ngoài đời sẽ khó kiếm ăn vì sống ỷ giàu, sợ rằng thói hư của hắn sẽ quá mức mà gây thiệt hại, phiền hà cho người khác. Đây cũng là điều hiển nhiên ở bất kì bậc cha mẹ nào, và bố Soobin thì luôn nhớ đến khuôn mặt quen thuộc và những năm tháng chăm sóc, nâng niu đứa trẻ ấy.

Chợt nghĩ đến Soobin, ông mới nhớ ra Yeonjun cũng học cùng trường với Soobin nên ông mở lời hỏi han với anh:

"Cháu học cùng Soobin đúng không?" - bố SB

"Dạ...! Đúng rồi ạ, bọn cháu học cùng trường ạ!" - YJ

Yeonjun nói có chút vấp vì cậu thực sự không muốn nghĩ đến những người ở trên trường, nhất là Soobin. Nhưng mà bố hắn lại ngồi ngay trước mặt anh thì sao lại có thể không liên quan gì đến Soobin được? Anh tất nhiên giữ phép lịch sự mà nói chuyện với ông.

"Vậy, trên trường hai cháu có hay nói chuyện với nhau không?" - bố SB

"Dạ...bọn cháu thi thoảng có nói chuyện ạ!" - YJ

"Ừm, thế phiền cháu kể cho bác biết về tình hình của nó ở trường được không? Bọn ta cũng không có nhiều cơ hội để gặp và tâm sự dài với nhau." - bố SB

"À dạ, ờm... về mảng học tập thì cậu ấy rất ổn định, có thể không phải hoàn hảo nhất nhưng mọi người vẫn công nhận sức học giỏi của Soobin ạ!" - YJ

"Ngoài ra, Soobin cũng cởi mở và thân thiện với nhiều người trên trường lắm ạ! Tuy vẻ bề ngoài trông có chút lạnh lùng nhưng mỗi lần đi chơi với bạn bè thì lại rất năng động, biết giúp đỡ mọi người ạ." - YJ

Nhưng đằng sau những lời nói khéo léo và đẩy ý tốt về Soobin lại là những suy nghĩ tức thời mà Yeonjun muốn nói ra:

Bác ơi, thằng này suốt ngày nghỉ tiết với đi ăn nhiều thì chả có cái thời gian nào để học hành đâu. Đầu năm cháu còn thấy nó hay đi dạo với đứa con gái nào á bác, rồi lúc nào cũng tương tư với con bé ấy.

Mấy đứa bạn cháu rủ nó đi chơi mà cứ như lửa bếp ga ý. Lúc thì trầm lặng, mang sát khí như lửa bật nhỏ nhẹ. Lúc thì làm mấy trò khùng khùng điên điên rồi hay nổi giận làm phiền người ta như kiểu đột nhiên bị rò rỉ khí ga rồi bùng cháy như fifai vậy.

Cháu chả hiểu nổi tại sao kiếp trước cháu lại đâm đầu say sưa tên này nữa.

Còn bố Soobin khi nghe được những lời hay mật ngọt về con trai mình thì cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Đồng thời ông còn cười rõ tươi, để lộ hai chiếc má lúm giống y chang Soobin. Yeonjun nhìn lại ông ấy mà cứ liên tưởng đến Soobin bởi những tình tiết trên khuôn mặt giữa hai người rất ăn khớp nhau. Và một cách nào đó, Yeonjun có vẻ như đã quên đi cơn buồn lòng khi nhắc đến hắn.

Tuy nhiên, bố Soobin vẫn còn một chút băn khoăn, thắc mắc về một điều. Vì vậy, sau khi ông ấy ngồi nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ thì hỏi tiếp với nụ cười cũng bớt cong lại mà thể hiện sự mong mỏi một câu trả lời:

"Vậy Soobin...có xích mích gì với ai không?" - bố SB

Câu hỏi như trúng tim đen của Yeonjun mà làm cậu hơi sững người. Chẳng phải anh vừa mới mắng hắn hai hôm trước sao, bây giờ anh vẫn đang tìm cách né tránh đây. Nhưng mà khi nhắc lại về điều này trong tình cảnh bố hắn đang hỏi han hoàn cảnh sống hiện tại của con mình, Yeonjun thật sự đã suy nghĩ rất lâu mà không biết nói gì.

Đúng là Soobin hành động rất sai, nhưng mà việc cậu nặng lời rồi cố khiến hắn cảm giác mình cạch mặt hắn để hắn tự đến xin lỗi mình lại rất trẻ con. Dù gì thì qua đoạn chat trong nhóm, Soobin cũng đang đi tìm cậu để xin lỗi mà. Với cả, chỉ vì do bản thân không thích bị người khác thương hại thôi mà sao cậu lại giận quá đà vào đêm đấy chứ? Chắc là liên quan đến ... Changbin chăng?

Mặc dù có nghĩ gì thì cậu cũng cần phải đưa ra một câu trả lời cho bố hắn. Mà do mải nghĩ mà cậu đã quên béng luôn điều đấy. Bây giờ mặt bố Soobin dần trở nên xệ đi, vừa nóng lòng vừa lo lắng để nghe được câu nào đó sau một hồi Yeonjun phải suy nghĩ lâu như vậy. Anh nhanh chóng xử lý để tránh cho ông nghĩ quẩn:

"À, Soobin dạo này phải từ chối mấy thư tỏ tình để tập trung học hành nên cũng hơi bực với những người khác đến sau cũng định tỏ tình cậu ấy. Nhưng mà chuyện cũng lâu rồi mà mọi người thì cũng nhận ra sự bực lòng của cậu nên cũng không ai làm phiền nữa." - YJ

Để cho yên tâm, Yeonjun còn nói thêm:

"Mà bác đừng lo, chuyện không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đâu ạ! Mọi người ở đại học cũng rất tinh tế và nhạy bén về tâm lý và biểu hiện khuôn mặt nên họ cũng hiểu chuyện và chấp nhận cho qua để giữ mối quan hệ lành mạnh ạ!" - YJ

Bố Soobin nghe được như vậy cuối cùng cũng nhẹ lòng, đôi mắt bớt căng thẳng, hai bên vai được thả lỏng, lưng từ từ tựa vào ghế. Sau đó chỉ là một khoảng không gian yên lặng cho hai người.

Tiện thể, để phục vụ điều tra sự cố kiếp trước, Yeonjun đắn đo một chút rồi mở lời, nhìn ông với ánh mắt trìu mến:

"Bác có phiền không nếu cháu hỏi về ... cuộc sống làm việc tại công ty ạ?" - YJ

Ông ấy nghe xong mà ngạc nhiên quay sang nhìn Yeonjun. Trước câu hỏi và ánh mắt quan tâm của cậu, ông rất bất ngờ vì chưa từng nghĩ rằng một sinh viên năm ba đột nhiên hỏi về cuộc sống công sở của người lớn. Nhưng ông cũng ngại hỏi lại, cũng như không dám đoán ý định của cậu mà cứ tự nhiên nói với cậu một cách không chuyên sau:

"Thì công việc của bác chắc gọi là một sự chịu đựng trung bình đối với bác..." - bố SB

Yeonjun thì chăm chú nghe theo từng điều nhỏ, cậu còn thi thoảng hỏi thêm nếu có phần chưa rõ ràng hoặc không được đề cập đến. Ông ấy thì dần trở nên hăng hái mà kể chuyện như đang bầu bạn mặc cho ý định của Yeonjun là gì. Ông đa số cố gắng nhắc đến chủ tịch để cho cậu cảm thấy gần gũi hơn khi nghe nhưng anh thì cứ muốn nghe những điều khác mà hỏi nên ông cũng đành kể theo.

Ngoài ra, Yeonjun còn hay để ý thấy bố Soobin còn đôi lúc cười hay tạo biểu cảm để truyền đạt có cảm xúc hơn. Vậy mà với anh, anh chỉ nghĩ được đến Soobin vì chúng rất đặc trưng với ngoại hình của hắn. Những tiểu tiết như vậy càng làm cậu mất tập trung hơn khỏi việc chính của cậu vì chúng rất hấp dẫn và đẹp mắt. Bảo sao tên Soobin lại đẹp trai như vậy, toàn làm cậu nghĩ đến hắn mỗi khi để ý những tiểu tiết trên khuôn mặt ông ấy.

"...nên hóa ra bác với thư ký chủ tịch cũng chỉ là cùng chung thần tượng thôi." - bố SB

"Chắc bác dừng tại đây thôi tại một số chuyện không phù hợp để kể, với cả bác cũng không muốn bị mang tiếng khoác lác với con trai chủ tịch." - bố SB

"À không sao đâu bác! Chuyện này con chỉ hỏi để làm quen với nhau thôi. Nếu bác không muốn ai biết đến cuộc trò chuyện này để nghĩ xấu về bác thì cháu sẵn lòng giữ kín ạ!" - YJ

Từng câu chữ lễ phép, dẻo miệng của Yeonjun thốt lên làm cho bố Soobin cũng yên tâm hơn về vấn đề này.

Mà ông ấy cũng dần có ấn tượng với chàng thanh niên này. Yeonjun không những biết nói chuyện khéo léo, biết lễ phép, khiêm tốn mà còn cởi mở, thân thiện nữa. Một số đặc điểm như vậy cũng có thể nhìn thấy ở chủ tịch tập đoàn Tommorow, người mà ông tiếp xúc rất nhiều nên biết. Trong một khoảnh khắc, ông cảm thấy còn rất may mắn khi con mình chơi với Yeonjun.

Họ ngồi đối diện nhau, trò chuyện với nhau, có ấn tượng với nhau mà không ai biết điều ngược lại với đối phương. Cứ như đây chính là cuộc gặp mặt định mệnh sau khi Yeonjun trọng sinh.

------------------------------------------------

"Shin Ae sẽ làm mẫu cho mọi người nhé!"

Thầy Kim vừa nói vừa ra hiệu cho Shin Ae đi lên bục. Cô ta nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi rồi hướng đến bàn giảng viên để nhận lấy cái máy thực hành.

Ả ta đã biết được trước cách dùng của thiết bị này và nhanh chóng nghĩ được cách để giúp ả ta với Soobin tiếp cận được nhau. Để dùng cái máy đó, một người sẽ đặt tay vào vừa in cái dấu tay, sau đó người còn lại sẽ buộc từng ngón tay lại tùy vào loại tâm lý cần khảo sát. Cuối cùng, người còn lại chỉ cần hỏi và bảo người được buộc tay vào máy nói ra những khúc mắc, suy nghĩ hay là cảm xúc. Và khi máy đo được lượng nơ-ron hoạt động dựa trên ngón tay thì đến ngưỡng nào đó, người kia sẽ phải bấm tạm dừng để học hỏi xu hướng hoạt động của thần kinh. Và dựa vào tính năng này, chỉ cần Shin Ae thực hành cùng hắn và bịa ra ngưỡng hạn chế để hắn có thể thổ lộ nhiều hơn, vừa giúp cho Shin Ae có thông tin vừa kéo thêm thời gian tâm sự cùng Soobin.

Sau khi cô ta vừa làm mẫu hướng dẫn cho mọi người thì thầy Kim cũng nhanh chóng cho bắt đầu thực hành. Ông thầy chia từng đôi một ra để tiến hành việc sử dụng thiết bị. Tuy lớp có chẵn người nhưng Shin Ae cũng đã có một kế hoạch sắp đặt từ trước để cô ta được làm với Soobin.

Thầy Kim sẽ phải ghép một bạn sinh viên rất ngưỡng mộ thầy với Soobin. Sau khi hết 10 phút để mỗi cặp chuẩn bị đổi bên thì thầy Kim đột ngột thông báo:

"Các em đã hết 10 phút để thực hiện lần đo đạc thứ nhất. Đến lần thứ hai thì tôi cùng với trợ giảng Shin Ae sẽ tiến hành với một cặp để thay đổi không khí một chút, đồng thời tôi cũng muốn xem cách thực hành của mấy anh chị."

"Trước hết có cặp nào xung phong không?"

Và câu hỏi này chính là động cơ để ghép bạn sinh viên hâm mộ thầy Kim kia ghép với Soobin. Bạn ấy nghe xòn lại hăng hái giơ tay để ra hiệu muốn được ghép cặp. Còn Soobin thì cứ cố kéo tay cậu ta xuống vì hắn không muốn được hỏi sát sao với những người có chuyên môn như vậy, đặc biệt là lại còn có Shin Ae. Nhưng tên sinh viên kia vì tay nhanh hơn não nên dù có bị hắn kéo tay xuống thì hai người kia đã đi tới.

"Chà chà, trò Hae này có vẻ tích cực ha! Vậy tôi sẽ kiểm tra bạn này còn em sẽ kiểm tra Soobin nhé!" - thầy Kim nói với Shin Ae.

"Dạ vâng ạ!" - Ae

Soobin thực sự nghi ngờ một điều gì đó. Bởi không hiểu sao từ hôm qua đến giờ hắn cứ phải dính líu với Shin Ae, mà bực mình nhất là hắn vẫn chưa mường tượng ra được ý đồ của Shin Ae.

Có thể lần này cô ta mưu mô, nhưng chắc chắn hắn sẽ không để Shin Ae đâm sau lưng mình cả cuộc đời như kiếp trước.















Hello cả nhà;(( tình hình là vụ mỗi ngày đăng 2 chap nó...khó hơn những gì tui nói. Tui rất xloi mn vì sự trề chậm của mik nhưng mà tui cx mệt mỏi lắm nên chắc sẽ tạm dừng ưu đãi mỗi ngày 2 chap nhé. Chủ nhật tui ph đi first meeting với clb nên rất mệt vca k có tgian để đăng mn ạ:(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz