ZingTruyen.Xyz

Soojun Co Hoi Thu 2

Khi mọi người đang ăn trưa ở trong căn tin, tuy không có đầy đủ cả hội bạn nhưng họ vẫn có thể thoải mái thưởng thức đồ ăn cùng nhau. Có người thì ăn nhanh vèo vèo, có người thì trêu ghẹo, có người thì hậu đậu để làm vương vãi miếng ăn của mình ra người khác, và cũng chỉ có một người đặc trưng như vậy.

Nhưng chỉ có Soobin là người khác lạ trong hội nhóm đó. Không phải là hắn có cách giao tiếp, tiếp cận mọi người rất khác với những người còn lại mà là khác với những ngày trước đây mà hắn từng làm. Soobin thường tập trung ăn hết thì mới nói chuyện, trêu đùa với những người khác. Nhưng hôm nay, anh ta cứ ngồi yên một chỗ, mắt cứ nhìn vào một chỗ không rời. Anh ta gọi đĩa bánh sandwich và khoai tây chiên mà không hiểu sao trong bữa ăn của hắn lại có thêm "bánh bao". Mà chiếc "bánh bao" đó lại còn rất kì diệu, nó cứ thu hút ánh mắt của Soobin chĩa về nó. Chiếc "bánh bao" rất trắng, mà đôi lúc lại ửng hồng mỗi lần mọi người cười lên. Nó còn biết phồng ra dẹp vào, chuyển động rất mượt mà, chầm chậm. Nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được độ tơi xốp, mềm mịn của nó.

Với sự hiếu kì của Soobin, hắn đã rất nóng lòng để ăn trọn chiếc "bánh bao" này, nhưng đặc biệt hơn là muốn chọc vào sâu để xem được nhân bên trong có thứ gì để nó đã khiến mình đói dai dẳng từ nãy giờ. Soobin từ từ đưa tay lên, dí lại gần, lại gần chiếc bánh và chọc hơi sâu vào nó. Khi anh ta đã chạm được, sự mềm mại được cảm nhận qua ngón tay đã mang lại cho hắn sự khoái cảm tột độ trong giây phút ngắn ngủi. Càng được thỏa đáng, hắn càng chọc sâu hơn, màng cho những người khác đang nói gì đó. Cho đến khi một âm thanh to lớn như đang quát vào tai đã làm hắn tỉnh giấc:

"MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY, CHOI SOOBIN???" - YJ

Tên đó giật mình, bỗng nhận ra mình đang làm một hành động rất ghê tởm. Soobin đang đưa tay chọc vào má của Yeonjun! Không chỉ vậy, sắc mặt của mọi người trở nên khó hiểu, cứng cơ, mỗi người đều có trạng thái cảm xúc khác nhau, trong đó Beomgyu phải nhịn cười mà chỉ dám cong miệng cười nhẹ một cách bình thản.

Soobin nhanh trí thụt tay lại và giải thích:

"Kh-Không phải như mọi người nghĩ đâu!" - SB

"Là ... mọi người còn chưa kịp load não ý?" - CW

"Tự dưng mày dở cái trò biến thái rồi kêu không phải hả?" - YJ

"Uả nãy giờ mày không ăn là để làm cái này hả?" - CB

Beomgyu nhịn cười mãi không nổi liền bật phát ra tiếng cười ha hả văng to làm mọi người giật nảy.

"Mọi người còn không nghĩ ra hả? Hai đứa này mập mờ với nhau còn gì! Còn bày đặt mắng quát giả vờ nữa! Nhìn không khác gì đôi vợ chồng đang dụ nhau làm tình! Hahaha!" - BG

Yeonjun bực mình hơn, đứng dậy và nói:

"Chúng mày ăn đi, tao không muốn ngồi với thằng dở hứng động chạm cả!" - YJ

Nói xong, cậu cầm đĩa của mình và đi nhanh ra chỗ khác ngồi , mặc cho những người kia đang khuyên ngăn cậu ở lại. Cuối cùng, bọn họ quay lại với nhau, Chaewon hậm hực nói:

"Soobin! Mày làm cái gì mà lại trêu anh Yeonjun như vậy? Ra dỗ vợ... à nhầm anh mày về đi!" - CW

"Còn cả thằng này nữa! Tự dưng lại cười! Máu tấu hài của mày đang tràn bộ nhớ rồi con ơi! Rồi mắc cái chi gọi người ta là vợ chồng xong còn nói cái đấy nữa?" - CW

"Thì...em thấy hợp nên em buột miệng nói thôi! Soobin ah, mong mày không để bụng nha!" - BG

Soobin không những không bình tĩnh lại mà còn giận dữ với Beomgyu mà lấy chai tương cà chua, mở hẳn nắp to ra rồi đổ lên người nó.

"Mày trêu đùa hay lắm ha! Mày có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác không mà cứ đùa vô tội bạ như thế!" - SB

Nói xong, Soobin liền rời khỏi chỗ ngồi mà tìm Yeonjun về.

Nhưng khuôn mặt Changbin, vốn chưa nói gì sau khi Yeonjun đi, đã trở nên đăm chiêu trước hành động của Soobin với Yeonjun và lời nói của Beomgyu. Rồi cậu ta bỗng đứng quắt lên và bảo với Soobin:

"Hay để tôi đi tìm cậu ấy cho! Tôi sợ cậu ấy mà nhìn thấy cậu thì càng khó dẫn về hơn!" - CB

"Ờm! Cũng được! Dù gì anh là bạn thân của anh ấy nên chắc sẽ dễ dỗ hơn!" - SB

Nói xong, Changbin liền rời khỏi ghế và Soobin quay trở lại bàn với ánh mắt sát lạnh nhìn vào Beomgyu.

Lúc này, Beomgyu chỉ muốn hét "An Tuê!" thật to vì bộ đồ của mình đã dính cả một bãi tương cà. Nhưng khi thấy ánh mắt của Soobin thì cậu sợ hãi, chỉ liền im lặng.

------------------------------------------------

Khi Soobin ngồi xuống ghế, hậm hực cố ăn miếng sandwich trên đĩa, Chaewon mới nói tiếp:

"Beomgyu, mày ra phòng thay đồ tắm rửa rồi thay quần áo đi! Tao nhớ có một bộ để quên trong đấy mấy ngày rồi, ra mượn tạm mà mặc!" - CW

"Nhưng mà..." - BG

"Nhưng nhị cái gì! Mày chọc tức nó thì nó chả giận mà làm thế!" - CW

Beomgyu không nói gì đành phải nghe Chaewon mà đứng dậy ra phòng thay đồ. Cũng may mắn là khu vực đó ngay kế sát căn tin nên cậu cũng nhanh chóng đến được phòng thay đồ trước khi bộ quần áo của cậu bị ám mùi, đồng thời cũng sẽ ít người nhìn thấy cậu trong bộ dạng đó.

Đến nơi, cậu chạy nhanh vào phòng tắm lấy vòi sen dội nước lên người cậu để rửa trôi lớp tương cà gây khó chịu nãy giờ. Tiện thể, cậu cởi quần áo ra vừa tắm rửa vừa cọ kĩ quần áo để nó đỡ bẩn hơn khi mang về giặt, thậm chí cậu còn xoa xà phòng lên chúng để yên tâm hơn. Nhưng vì cậu hấp tấp quá nên cậu không mang khăn tắm vào.

Khi bản thân đã tắm xong và đã vắt quần áo, Beomgyu liều mình chạy ra phòng để đồ để lấy khăn lau người. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa thì cậu đã chạm mặt một người.

Kang Taehyun.

"A-anh Beomgyu?" - TH

Thấy em ấy nhìn mình trong bộ dạng này, Beomgyu chỉ biết quay lưng lại chạy về chỗ tắm của mình, nhưng cậu lại ngã ra đằng sau vì sàn trơn. Taehyun thấy thế liền ra đằng sau cậu đỡ lấy. Cậu ngả ra sau, nửa trên của mình nằm trên đôi tay đắc lực, gần như được cơ thể to lớn của Taehyun bao trùm lấy, đầu hướng lên trên và nhìn mặt Taehyun lần nữa. Em ấy cũng nhìn cậu trong tư thế ôm trọn đối phương. Mặt Beomgyu bỗng đỏ rực lên, cậu cố gắng đứng dậy và đi nhanh vào buồng tắm để che người.

"A-anh Beomgyu, anh ở đây có việc gì thế?" - TH

Taehyun nói ngắt ngứ sau khi vừa đỡ lấy cơ thể cân đối của cậu.

"Thế ông ra đây làm gì?" - BG

"Em tìm bộ đồ học sinh của em ạ? Em để quên ở đây!" - TH

"Hóa ra cái bộ quần áo đó để lâu ngày là của mày hả?" - BG

"Ừ! Thế anh... trong buồng tắm..." - TH

"Tao vừa bị Soobin đổ hết chai tương cà lên người! Vào vội quên lấy khăn tắm, mày lấy hộ anh được không?" - BG

"Dạ em đi liền!" - TH

Taehyun đi ra phòng để đồ và lấy một chiếc khăn tắm. Tiện thể, em cũng tìm luôn bộ đồ mà mình để quên.

"A! Đây rồi!" - TH

Mở tủ ra, bộ quần áo đồng phục của em vẫn còn nhưng mà... nó tỏa ra một mùi hôi khó chịu, trên áo còn có mấy đốt màu đen xám. Taehyun nhìn là biết quần áo để lâu ngày không giặt đã bị nấm mốc. Em bất lực vứt đống quần áo mốc mủ đó vào thùng rác rồi cầm khăn đi vào phòng tắm. Bước tới buồng của Beomgyu, em mở hé rèm ra rồi đưa khăn tắm cho cậu.

"Cảm ơn nhé!" - BG

Beomgyu mau chóng lau khô người rồi treo tạm khăn lên móc. Giờ cậu gặp một vấn đề nữa, đó là quần áo để thay. Cậu ngại ngùng hỏi:

"Ờm...Taehyun à! Cho anh mượn cái áo em để quên được không?" - BG

"Dạ?" - TH

"Anh không có quần áo dự phòng thì em cho anh mượn bộ quần áo để quên của em nhé!" - BG

Taehyun im lặng một hồi lâu, đống quần áo kia em ấy vứt đi rồi nên em đang phân vân nên nói như nào và làm gì. Cuối cùng em đành lột bộ quần áo mình đang mặc trên người rồi đưa cho cậu. Body cuốn hút, gân guốc của Taehyun lộ ra, với ngực nở nang, cơ phẳng, bắp tay cuồn cuộn, đường cơ rõ nét và vòng eo thon gọn, chia từng lớp múi cơ săn chắc, đẹp mắt. Taehyun còn mặc chiếc quần đùi thun bên trong lớp quần đi học nên em ấy cũng không ngần ngại bỏ cả quần cho Beomgyu.

"Đây anh ạ! Nãy em lấy khăn em tiện thể tìm luôn bộ quần áo rồi!" - TH

"Anh cảm ơn nhé!" - BG

"Em sắp có việc quan trọng thì em đi trước nhé!" - TH

"Ừ! Mày đi vui vẻ nhé!" - BG

Taehyun liền chạy ra ngoài, trên người chỉ có chiếc quần đùi thun và túi đeo. Em ấy ra khỏi trường bằng cổng sau để tránh những ánh mắt của mọi người. Sau đó, em ấy lấy tai nghe và điện thoại trong túi ra, bật nhạc rồi đeo tai nghe và chạy bộ.

Còn ở trong buồng tắm, Beomgyu vừa mặc bộ đồ Taehyun đưa mình thì cảm thấy quần áo có mùi thơm rất dễ chịu, chẳng phải nó bị để quên ở đây mấy ngày sao? Cậu nghĩ rằng Taehyun biết làm cho quần áo của mình thật tinh tươm lâu ngày, và thậm chí mùi của em vẫn còn ở đây. Bỗng cậu lại nhớ đến cảnh cậu được Taehyun đỡ mình và được nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai đó của em. Nó cứ mơ mộng mãi về một người như vậy mà bước ra khỏi khu vực thay đồ.

------------------------------------------------

Ở phía Yeonjun lại không khá khẩm hơn mấy, cậu giận dôic cầm đĩa thức ăn ra chỗ khác nhưng lại hậu đậu mà làm đổ đồ ăn lên người khác.

Đúng là vợ chồng y như nhau.

Không may rằng, bạn sinh viên bị cậu làm vương vãi đồ ăn lên quần áo lại rất nóng tính và đầu gấu.

"Thằng kia! Mắt mày có như mù à?"

"Mình xin lỗi bạn! Mình thực sự không cố ý!" - YJ

"Mày tưởng mày xin lỗi là xong chuyện à!"

Tên kia dơ tay hình nắm đấm lên cao để dọa Yeonjun, tay còn lại cầm chắc cổ áo của cậu lại gần. Yeonjun chân mềm tay yếu chỉ biết nhắm chặt mắt lại chờ cú đấm. May thay, Changbin đuổi kịp theo cậu đã nhanh chóng cầm nắm đấm tên sinh viên kia và nói:

"Này! Đây là trường đại học không phải sàn boxing mà đấm với đánh nhá!" - CB

"Mày là ai mà xen vào chuyện của tao?"

"Tao là bạn thân của thằng này!" - CB

"Ha! Hóa ra là chúng mày cùng một phe gây sự với tao!"

"Chả có ai muốn hãm hại mày cả? Có bằng chứng không thì nói! Bạn tao đây làm đổ thức ăn lên mày thì nó cũng xin lỗi rồi. Còn mày thì ngang nhiên đe dọa nó trông không khác gì bọn con nít cấp ba. Chắc mày mới vào trường chứ gì? Có lẽ mày còn phải gọi bọn tao là anh đấy chứ cứ đứng đó mà mày tao!" - CB

Tên kia hậm hức không biết nói gì, Changbin nói to còn nói trúng nữa! Cuối cùng, nó nói một câu rồi rời đi:

"Coi như tao xui xẻo!"

Changbin quay sang Yeonjun hỏi:

"Mày có làm sao không?" - CB

Yeonjun cũng đỡ sốc hơn lúc nãy nhưng cậu không trả lời, còn cúi mặt xuống như đang buồn tủi cho việc gì đó. Changbin đang thắc mắc về tâm trạng của cậu. Với tư cách là bạn thân, cậu ta biết Yeonjun không bao giờ dễ dỗi vì mấy trò đùa hay hành động vô tri gây phiền của người khác. Đằng này cậu vừa gặp chuyện mà vẫn không nói gì như có chuyện gì đó khác còn bức thiết hơn mà cậu cần né tránh. Changbin chỉ có thể dìu cậu sang cái ghế đá gần nhất và bắt đầu mở lời hỏi han:

"Yeonjun, có phải mày đang trắc trở điều gì không?" - CB

Yeonjun vẫn im lặng một hồi lâu, nhưng nhìn cậu có vẻ đã bình tĩnh hơn. Ngay khi Changbin định nói tiếp thì cậu đã trả lời:

"Tao không thích Soobin!" - YJ

"Mày không thích nó?" - CB

"Ừm!" - YJ

"Nên là mày mới khó chịu khi thấy người khác gán ghép mày với nó!" - CB

"Không hẳn là vậy!" - YJ

Changbin nghe được một câu trả lời nói lên sự rối loạn giữa cảm xúc và suy nghĩ của Yeonjun liền quay hẳn người snag phía cậu và chăm chú nghe cậu nói tiếp:

"Soobin đã khiến tao cảm thấy muốn ghê tởm cậu ta, nhưng trước đó tao đã có ấn tượng về nó." - YJ

"Ấn tượng? Nó đã làm gì để mày thấy nó thú vị và làm mày muốn tránh xa nó?" - CB

"Chuyện... hơi phức tạp..." - YJ

Yeonjun chưa từng thổ lộ tình cảm của mình đanh cho Soobin, đến Changbin cậu cũng không tiết lộ. Khi cậu xuyên không, cậu lại phân vân có nên kể cho Changbin biết không. Và còn chuyện kia nữa, cậu không thể kể chuyện rằng Soobin ngó lơ cậu khi thấy cậu chết, mà thậm chí cậu đã cố gắng bỏ qua cái cảm nhận xàm xí đó. Nhưng những hành động khác thường của Soobin đã đặt ra một câu hỏi, đề ra một mong muốn cho Yeonjun, và chúng đã làm cho não cậu không ngừng nghỉ vì những trí nhớ, suy nghĩ cứ liên tục ra vào, và chúng còn làm cho cánh cửa trái tim của cậu cứ lung lay khi cậu đã mặc định bản thân đã hết tình cảm với đối phương.

Changbin thấy cậu vẫn im lặng hồi lâu nên nghĩ rằng chuyện có thể quá kinh khủng để cậu nói đến. Vì vậy, Changbin tiếp lời:

"Thôi! Mày chưa cần kể chuyện đó vội nếu mày chưa sẵn sàng. Vậy chuyện gì thực sự khiến mày khó chịu? Vừa thích vừa ghét người ta như thế thì mày không thể dỗi hờn cả nhóm như lúc nãy được." - CB

"Tại tao không hiểu cái hành động của nó đối xử với tao!" - YJ

"Lúc thì làm bơ và thái độ với tao rồi khi làm lành thì nó lại coi tao như bạn thân, vừa cringe vừa làm tao càng ghét nó hơn!" - YJ

Changbin nghe được cách Soobin đối xử với Yeonjun liền nhận ra được gì đó. Cậu ta muốn cười thầm nhưng cậu lại tỏ ra một chút lo ngại. Yeonjun thấy nét mặt của cậu liền hỏi:

"Mày cũng cảm nhận được giống tao đúng không?" - YJ

"À! Thì nghe thế là biết thằng Soobin thích mày đấy!" - CB

"Hả? Mày nói cái chọc lồn gì vậy? Tao nôn ọe luôn kem mintchoco buổi sáng quá. Mắc gì thằng kia thích tao?" - YJ

"Thì mấy dấu hiệu đấy thì chỉ có mấy người bị hâm vì tình yêu còn gì, thằng pabo?" - CB

Cuối cùng hai người đã nở nụ cười với nhau bằng những câu nói dở khóc dở cười.

"Điều vô lí tao từng nghe đấy! Tao thì cảm nhận là Soobin đang công khai rằng nó đang trở thành kẻ thù với tao!" - YJ

Changbin nghe được vậy liền đơ mặt, mồm há không ngậm lại được. Lẽ ra câu nói đầu vừa nãy của Yeonjun phải là cậu ta nói mới đúng.

Hâm.

"Không tin tao sao? Nghe anh phân tích cho mà nghe! Ban đầu thì nó chọc tao trực tiếp luôn, thái độ lồi lõm, lơ là người khác. Còn chữa lành thì nó giả vờ làm lành thôi chứ nó chuyển sang chế độ gián tiếp." - YJ

"Ừ nhưng mà nó chỉ chọc tức mày theo kiểu bạn bè bình thường thôi mà mày lại giận đùng như thế rồi bỏ đi?" - CB

"Đúng rồi! Nhưng..." - YJ

Bỗng sắc mặt Yeonjun trầm đi một chút rồi nói:

"Tao không hiểu sao nó chọc tao mà cứ như là đang thể hiện sự gắn bó, thân thiện của nó cho tao. Và điều đấy đôi khi lại khiến bản thân tao hối lỗi vì đã ghét bỏ nó, coi thường những cử chỉ thân mật của cậu ta." - YJ

"Vậy nên mày cũng khó chịu với bản thân mày nữa?" - CB

"D-Đúng rồi!" - YJ

Lần này cậu nói nấc, mắt cậu bắt đầu có lớp nước long lanh chói rạ. Cảm xúc trong lòng cậu đã trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ. Yeonjun không kiểm soát được nước mắt và trạng thái của mình, đành ôm Changbin để che mặt mình ra đằng sau. Changbin biết cậu có ý định gì cũng chỉ biết ôm lấy cậu, vỗ về sau lưng như dỗ cậu dừng khóc.

------------------------------------------------

Sau một hồi ổn định được tinh thần, cả hai người đã đứng lên và quay về bàn ăn. Bỗng Yeonjun nói với Changbin:

"Changbin à!" - YJ

"Sao vậy?" - CB

"Tao cảm ơn mày!" - YJ

"Có gì đâu, bạn thân thì phải giúp đỡ nhau chứ!" - CB

"Tao...rất cảm kích tình bạn bè thắm thiết của mày! Mới đầu năm thôi đó mà tao đã trải quả bao nhiêu suy nghĩ. Vậy mà mày vẫn bên cạnh tao, giúp tao vượt quá những cảm nghĩ tiêu cực!" - YJ

"Tao mong bọn mình sẽ ... thân thiết đến đắm đuối! Năm học này mày và tao nhất định phải thành đôi tri kỉ đẹp đôi nhất có thể! Và hãy coi khoảnh khắc này đã đánh dấu cột mốc cho chúng ta!" - YJ

Nói xog những lời nói sến súa đó, anh hởn hở đi cùng cậu về bàn ăn. Riêng Changbin thì vừa đi vừa ngẫm ngợi.

Đừng nói rằng...cậu thích tôi?

Tôi cũng thích cậu...nhưng tôi không thích cậu.

Tôi vốn chỉ coi bản thân là một người thân trong gia đình của cậu thôi, và ... cũng là điểm tựa cho cậu trong tương lai nữa mà, Yeonjun?

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz