ZingTruyen.Xyz

Soojun Co Hoi Thu 2

Một cú tát tự đập vào chiếc má lúm của mình lộ ra khi vừa cười, Soobin không hiểu sao bản thân lại nghĩ đến những tiểu tiết của Yeonjun như vậy.

"Mày bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại nghĩ linh tinh về tên đáng ghét đấy chứ? Chỉ là mình thương hại hắn thôi..."

Cuối cùng, tâm trí hắn mới tỉnh giấc giữa suy tư và quay lại với buổi khai giảng.

------------------------------------------------

Kết thúc lễ khai giảng, mọi người ai cũng đắm chìm trong nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong khi mấy bạn sinh viên năm nhất đang còn bỡ ngỡ trước cuộc sống tự chủ tại nơi học thuật ngỡ còn xa vời, những đàn anh đàn chị năm cuối thì cứ ngậm ngùi trước khoảng thời gian tại đại học và bận rộn với khoảng thời gian ít ỏi cuối cùng tại nơi đó.

Giữa những đám đông ào ạt đang về, Kim Chaewon đi tìm những người bạn xã giao của mình để rủ họ đi ăn:

"Ê, có ai thấy đói không? Tao rủ đi ăn nè!" - CW

"Tao! Trời ơi năm nào cũng phải nghe mấy bả nói đi nói lại nên chán quá!" - YJ

"Chúng mày ăn đi! Tao đang trong chế độ ăn kiêng." - CB

"Trời ơi! Mày đô vừa phải thôi! Phá lệ tí đi, lâu mới đi ăn mà!" - YJ

"Thằng này, mày quên vụ năm ngoái rồi à? Tao chỉ ăn một miếng kem vì thèm thôi rồi tăng 2 kí. Tập đến hè mới lấy lại được cơ bắp đấy!" - CB

"Khiếp, tăng có 2 kí mà phóng đại lắm! Thôi tùy mày vậy!" - CW

"Anh chị cho em ăn cùng nhé!" - Kai

"Cũng được, càng đông càng vui! Khiếp mày xin bọn tao thôi mà cũng cute! Không tiếc công làm quen của tao 🥰!" - CW

"Cho em đi ăn cùng nữa!" - BG

"..."

"Ủa sao mọi người nhìn chằm chằm vào tui vậy?" - BG

"Không mấy mày ăn kiêng giống Changbin được không :)? Chứ mấy lần trước tao ăn có 3 thìa mày ăn ké luôn 3 thìa rưỡi rồi!" - YJ

"Cụp cái pha xuống em ơi!" - CW

"Trời ơi mấy người ăn hiếp tui, an tuê!" - BG

"Joke thôi! Nhưng mà lần này đừng có ăn ké nữa nha con!" - CW

"Nae! Algetseumnida!" - BG

"Còn thiếu ai không nhỉ? Hửm..." - CW

"À! Thằng Soobin!" - CW

Chaewon vừa nhắc đến hắn ta thì Yeonjun bỗng mất hụt tinh thần. Cậu vừa khó chịu vừa đau nhói trong người khi nghe thấy tên đó. Không phải anh vẫn giận dỗi Soobin vì chuyện hắn cư xử vô lễ với mình trong buổi khai giảng, mà là khung cảnh Soobin nhìn anh chết thảm từ khu nhà hàng vẫn ám ảnh trong đầu anh. Đặc biệt là khi Yeonjun đã xuyên không, hắn lại cư xử khác thường so với những gì cậu nhớ, hắn cư xử xấu tính giống như trong tương lai vậy.

Nhưng mà mèo nhỏ vẫn cứ nghĩ chỉ có cậu là nhận được cơ hội thứ 2. Còn mấy suy nghĩ kia cậu cho là mình nhớ nhầm và phóng đại vấn đề hơi quá.

Yeonjun cũng không thể giải thích sự bức xúc với Soobin cho ai khác nên cậu cố gắng không để cảm xúc bị bộc lộ.

Chaewon lấy điện thoại ra gọi Soobin để rủ anh ta đi. Nhưng cô không biết rằng ở xa sau lưng cô là một bạn sinh viên nữ diện đồ phản cảm - không khó để biết được là ai - đang đi bộ nhanh đến chỗ họ. Mặt của cô ta lộ vẻ gian xảo, nhưng ả đó vẫn cố gắng cười nhẹ như để cho thấy sự vô hại của mình. Chaewon vừa mới kết nối với Soobin, chưa nói xong một câu chào thì vị nữ nhân kia đã húc mạnh vai cô, khiến cho điện thoại trên tay cũng văng ra xa, còn ả nhân kia thì cứ đi tiếp như chưa có gì xảy ra.

Những người bạn của Chaewon thấy hành động đó cũng không thể chịu được mà nói:

"Ê! Con kia! Mày đứng lại!" - BG

"Mày húc chị tao thế mà vẫn đi tiếp được à?" - BG

"Trời ơi! Điện thoại văng ra rồi kìa, mày!" - YJ

"Cái gì!" - Ae

Với sự kiêu ngạo của Shin Ae, việc cô ta làm vậy và gắt gỏng nói lại là điều hiển nhiên.

"Mấy đứa tụi bây rảnh rỗi kiếm chuyện với tao à?" - Ae

"Ê con kia! Tao năm bốn rồi nhá! Mày ăn nói cho đàng hoàng! Đã sai rồi lại còn thái độ!" - YJ

"Cái con này không bị tát bao giờ nên không tỉnh ngộ hả? Vừa húc người ta rõ ràng còn nói như thế nữa!" - BG

"Á! Chúng mày... hứ... hực..." - Ae

Chưa nói được mấy lời, chỉ vì hai người nói rôm rả, còn mạnh lời nên ả ta ngồi gục xuống rồi bắt đầu kịch diễn của mình.

"Trời ơi! Mình biết lỗi rồi mà..." - Ae

"Các cậu đừng nói những lời tổn thương như vậy chứ!" - Ae

Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng Shin Ae liền hướng mắt về bọn họ.

"Mình chỉ muốn nhờ chị Chaewon thôi mà... phải nhận những lời khó nghe như này sao?" - Ae

Chaewon còn chưa đỡ đau từ cú va chạm mạnh đó mà cô ta đã nói với giọng run run, mếu máo rồi bẻ cong tình huống như mới là nạn nhân của câu chuyện. Người ngoài nhìn vào thì rì rầm tiếng bàn tán. Một số người thì chỉ trích nhóm bạn đó, một số người thì cứ lẳng lặng rời đi khi nghe tiếng ăn vạ chói tai của Shin Ae.

Yeonjun và Beomgyu bất lực trước hành động của ả, nhưng họ vẫn tiếp tục nói:

"Mày bỏ cái vở kịch của mày đi! Chị bọn tao vẫn còn đau đây này!" - BG

"Nói vớ vẩn ít thôi em ơi! Mày năm ba đại học rồi đấy! Ăn vạ hoài thế?" - YJ

Còn Kai lúc bấy giờ chưa lên tiếng một câu nào. Cậu mới vào trường nên không dám mạnh miệng với ai. Thấy nhiều ánh mắt phán xét hướng về mình, Kai trở nên lúng túng hơn. Em chỉ đành ra hỏi tình hình chị Chaewon:

"Chị có sao không chị?" - Kai

"Hơi đau tí nhưng không sao, tao xử lí được." - CW

------------------------------------------------

Shin Ae vẫn mải mê diễn để thu hút sự chú ý của người khác. Trong khi đó, Chaewon cuối cùng đã đứng dậy và lên tiếng dằn mặt nó:

"Em ơi, em đi giữa ban ngày mà va vào chị suýt ngã, làm rơi cả điện thoại rồi tỉnh bơ đi thẳng như không có chuyện gì. Bạn chị gọi thì quay lại chửi, thái độ ngược đời như người bị hại đéo ai chịu nổi. Không biết lỗi còn dựng chuyện, la lối lên như mấy con điên nứng lồn, tưởng ồn ào là che được cái sai của mình hả?" - CW

Cô dừng lại một chút rồi đi ra nhặt điện thoại lên, nó vỡ tan nát lắm rồi... Chị bắt đầu chửi Shin Ae bằng những lời lẽ đanh thép, mãnh liệt:

"A, ssibal! Điện thoại trầy nguyên một đường thế này mà còn mở miệng sủa được? Húc chị mạnh như đánh vào vai, làm hư đồ người ta rồi còn dở cái nết bị chó gặm ra để tấu hài cho cả trường, mày sai từ hành vi đến nhân cách rồi con ạ, sai cả tư duy ăn mặc nữa đấy. Năm nay mày là sinh viên năm ba rồi mà còn hành xử kiểu đó thì đúng là bằng cấp không đi kèm nhận thức." - CW

Shin Ae cứng đơ trước những lời chửi đầy sự bỉ bai của Chaewon. Mấy đứa kia cũng phải rùng mình trước sự đả kích của chị ấy, họ vừa cảm thấy thỏa đáng, ngưỡng mộ Chaewon vừa bất ngờ trước những câu nói thấm vào tai của một người vốn luôn hòa đồng và sôi động. Những người xung quanh cũng phải sợ khiếp với cách phản bác của Chaewon, rồi họ di dời khỏi khu vực đó.

Shin Ae bất lực trước những lời chặn họng mình, đã thế đám đông còn bỏ đi khiến cô ta bực tức hơn. Sau đó, nữ nhân đứng dậy rồi nói:

"Chị tưởng chị nói vậy là được sao? Chị quên rằng bố tôi sở hữu một trong các công ty có kinh tế hàng đầu cái nước này sao? Tôi sẽ bảo bố tôi liên lạc nhà trường để đuổi học chị. Xem chị mạnh miệng đến đâu!" - Ae

Tưởng như những lời nói đó sẽ làm lay động tinh thần vững thép của Chaewon, nhưng cô ngược lại rất bình tĩnh, thậm chí còn cười đùa với nó:

"Em về nói ba em ráng dạy em cách làm người trước, rồi hẵng dọa chị bằng cái 'uy quyền' nhà em nha." - CW

Thấy Chaewon vẫn cứng đầu, Shin Ae ôm cục tức và rời khỏi trường. Cả lũ cười một vố rồi ca ngợi, khen đáo để Chaewon.

------------------------------------------------

Soobin lúc nãy vừa nhận được một cuộc gọi điện thoại từ Chaewon. Hắn tiếp cuộc gọi với Chaewon, vừa nói chào xong thì đầu dây bên kia tắt.

"Ai thế anh?"

"À, chị của mày lại bị điên đấy! Thôi ăn tiếp đi!" - SB

------------------------------------------------

"Trời ơi! Sao mày để nó đi luôn vậy! Điện thoại vỡ tan cành gío lạnh rồi này!" - YJ

"Không sao! Cái điện thoại thôi mà. Đòi tiền nó thì nó lại khinh mình cho!" - CW

"Thế còn anh Soobin thì chị phải rủ sao ạ?" - Kai

"Ờm..." - CW

Nhắc lại tên đó, Yeonjun lại bần thần. May mắn thay, Chaewon nói tiếp:

"Thôi không sao! Đỡ một miếng ăn :). Tao toàn dùng tiền trong tài khoản, giờ hỏng rồi chỉ còn ít tiền mặt chắc vừa đủ cho 4 người thôi!" - CW

Mọi người nghe vậy cũng chán nản mà chấp nhận đi ăn với sự vắng mặt của Soobin. Riêng Yeonjun thì thấy thoải mái hơn vì không phải gặp cái bản mặt đó nữa.

Họ ra một quán ăn gần trường. Quán ăn này tuy quy mô nhỏ nhưng đánh giá lại rất tốt, thu hút rất nhiều sinh viên đến mức căng tin của trường trở nên vắng vẻ hơn. Trừ Kai mới lên đại học, những người còn lại đã luôn đến đây hàng ngày chỉ ăn một hai bữa nào đó trong ngày. Bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, có đủ hết.

Nhân viên ở quán thì rất nhiệt tình và khiêm tốn. Khi họ vừa vào thì một bạn nhân viên đã chào đón họ rất thân thiện, bạn ấy còn nói nhè nhẹ các món ăn đang hot để tránh làm phiền khách, rồi bạn còn đưa họ đến một bàn có view rất đẹp. Thực ra bàn nào cũng điều có cảnh đẹp để ngắm.

------------------------------------------------

Khi họ được đưa đến bàn, họ đã để ý hai bóng người quen thuộc ở bàn bên cạnh.

Đó chính là Soobin, hắn ta đã đến quán ăn này từ rất lâu. Và người ngồi bên cạnh cậu chính là... Kang Taehyun.

Chắc hẳn cả hai người đã lén lút rời khỏi lễ khai giảng và vào quán gọi món cho đỡ chán vì Chaewon gọi cho Soobin khi vừa mới kết thúc buổi khai giảng mấy phút trước. Họ đã quen nhau từ hồi Taehyun nhập học, chắc là vì tâm hồn em bé trong giao diện người lớn của Taehyun đã thu hút Soobin để kết bạn. Bây giờ Taehyun đang học năm hai, cậu ta cũng rất đẹp, chỉ hơi kém sắc so với Soobin.

Chaewon nhìn thấy Taehyun liền hào hứng chạy ra ôm cậu một cái. Năm ngoái, cũng tương tự như Kai, Chaewon đã làm quen với vài em năm nhất, trong đó có Taehyun. Chaewon quý cậu nhất trong những em năm nhất hồi đó, đến bây giờ thì cô vẫn quý cậu hơn cả Kai. Điều này là bởi vì cậu nhìn rất giống chị họ thân thiết của Chaewon, Miyawaki Sakura, và tính tình của hai người cũng giống nhau. Hai người cũng quý nhau như hai chị em ruột, có khi rất thoải mái mà xưng hô thân thiết với nhau.

Những người còn lại cũng vui mừng khôn xiết vì gặp Soobin và gặp thêm Taehyun, chỉ tiếc rằng hai người đã ăn sẵn từ trước rồi nên cũng không thể ăn cùng bọn họ và nói chuyện lâu dài hơn. Nhưng riêng Yeonjun thì cậu lại buồn tủi một lần nữa. Đi đâu cậu vẫn phải nghe hoặc gặp Soobin khiến Yeonjun phải bất lực, cứ như ông trời vẫn trêu đùa với cậu dù đã cho cậu một cơ hội làm lại cuộc đời.

"Chị với mấy em mới đến ăn ạ?" - TH

"Ừ! Tưởng khai giảng năm nay sẽ đỡ hơn lần trước nên tao cứ ngồi dự xem có gì bất ngờ không? Vẫn chán như năm nào!" - CW

"Đã thế còn thêm quả điện thoại vỡ nữa chứ!" - CW

"À, bảo sao bà gọi cho tôi mới 1 giây đã tắt! Thế sao mà lại vỡ điện thoại đấy?" - SB

"Nhắc đến mới tức chứ! Thôi, tí nữa kể chứ chuyện dài lắm! Thế chúng mày ăn xong rồi à!" - CW

"À không, bàn bọn em vẫn còn mấy món chưa ăn đây này! Anh chị ăn tạm cho đỡ đói này!" - TH

"Thôi, bọn anh ngồi chờ đồ ăn cũng được! Trong lúc chờ thì tranh thủ tán chuyện cũng được chứ tí nữa hai chú em lại đi thì chưa được mấy câu." - BG

"À tiện thì giới thiệu thằng này nhá! Ông tân sinh viên này tên là Huening Kai, mới vào trường mà đã thu hút ánh nhìn của bà Chaewon rồi." - BG

"Dạ, em chào anh Taehyun ạ!" - Kai

"Ừ! Chào em nhá!" - TH

Cứ như vậy, cả lũ cứ nói chuyện vui vẻ với nhau, và đương nhiên Yeonjun lại im phăng phắc như lần trước, nhưng lần này cậu có nói một ít với một số đứa, chỉ trừ mỗi Soobin. Họ cứ tán gẫu với nhau, kể cả Soobin với Taehyun đã xong thì hai người vẫn ở lại để nói tiếp.

Giữa những tiếng vang sôi nổi của nhóm bạn sinh viên, bạn nhân viên tận tình đó đã mang khay đựng đầy món ăn của họ. Mùi thơm nồng nàn, đặc biệt xộc vào mũi những con người của sắc đẹp, tuy nó đã cắt ngang cuôcn trò chuyện của bọn họ nhưng cũng không ai có thể cản lại sự thèm thuồng đồ ăn chỉ qua một mùi hương độc lạ đó sau buổi khai giảng nhạt nhẽo ấy.

"Trời ơi! Thơm quá!" - BG

"Ngày nào cũng muốn ăn mê lì như này thì tốt biết mấy!" - YJ

"Nhìn mà cũng thèm nữa! Đúng là quán này vẫn là chất lượng nhất!" - CW

Đồ ăn mà cũng biết làm đẹp để có thể thu hút những ánh mắt đói khát kia và chiếc miệng ẩm ướt hơn vì tiết nhiều nước bọt. Trên đĩa, miếng gà rán óng ánh nước sốt còn mấy miếng tteokbboki nóng hổi tràn ngập trong nước dùng đặc đầy lớp mỡ thơm ngon, hơi nước bốc lên ngàn ngạt. Kể cả hai bạn đã ăn xong cũng phải ngước mắt nhìn chúng một cách mong mỏi.

"Ăn thôi chúng mày! Ngon không tả nổi!" - YJ

"Hai anh thèm thì ăn tiếp nè anh!" - Kai

Ngay sau đó, Beomgyu đang giơ tay ra gắp lấy một miếng gà. Nhưng chưa kịp chạm tay vào thì Chaewon quát lên:

"DỪNG!" - CW

Beomgyu giật mình, nhìn sang chị:

"Mày rửa tay chưa?" - CW

"À! Em quên mất, em ra rửa ngay đây! Hihi!" - BG

"Trời ơi nhanh hộ tao! Bẩn không tả nổi!" - CW

Yeonjun cầm đôi đũa, đang định gắp một miếng tteokbboki thì Chaewon lại nói tiếp:

"Từ từ đã cha!" - CW

"Gì nữa vậy! Tao cầm đũa mà!" - YJ

"Không! Chụp lại đăng Instagram đã!" - CW

"Ôi trời! Làm người ta hết hồn! Thế nhanh lên mọi người còn đớp!" - YJ

"À nhưng mà cho tao mượn điện thoại mày để tao chụp!" - CW

"Thế điện thoại bà... à tao quên mất, hihi." - YJ

Yeonjun lấy điện thoại mình ra đưa cho Chaewon mượn để chụp hình những món ăn thơm phức đó và đăng lên mạng xã hội.

Khi cô chụp xong, mọi người không nhịn được mà xông vào đĩa đồ ăn bỏ vào bụng một cách thèm thuồng, họ chờ lâu lắm rồi! Beomgyu vừa rửa tay xong quay lại thì thấy mọi người đang ăn ngấu nhiến. Cậu tức giận mà thốt lên:

"Ể! Sao mọi người ăn trước mà không có tui vậy!" - BG

Đôi khi tình bạn của nhóm bọn họ cũng đẹp lắm. Cùng nhau thưởng thức những bữa ăn chữa đói, cùng nhau nói chuyện dưới sự tận hưởng khung cảnh viên mãn tại một nhà hàng chất lượng. Họ không cô đơn vì mọi khoảnh khắc luôn có đông đủ những người bạn yêu dấu của mình, dù với những người đã rất lâu mới gặp lại hay những người bạn thân quen mới. Bữa ăn bây giờ cũng không thiếu bóng bất kì ai cả.

"Sao thế mày, tao đang tập ở phòng gym." - CB

"Hello, mày nhìn này, vừa ngon vừa đông!" - YJ

"Trời ạ! Thế mà cũng video call cho tao!" - CB

"Nhưng mà mày nhìn thấy thèm không?" - YJ

"Ừ thì cũng thèm." - CB

"Thế thì ra ăn một miếng đi cho đỡ thèm!" - YJ

"Không, tao bảo mày là tao phải ăn kiêng còn gì!" - CB

"Thì mày ăn online :)." - YJ

Mọi người ai cũng phải dở khóc dở cười trước câu nói của Yeonjun. Cậu lúc nào luôn ngọt ngào và ngây ngô, trừ mỗi một điều là mỏ hỗn.

"Thế cũng được! Cho tao ăn miếng naengmyeon với!" - CB

"Đây!" - YJ

Yeonjun dí cam vào trước bát mì lạnh chưa có ai ăn. Changbin thì giả vờ ăn ngấu nghiến và khen qua chiếc màn hình điện thoại.

"Đúng là món khoái khẩu không bao giờ ngán!" - CB

Một khoảnh khắc ấm áp, vui sướng như thế này với những người thân yêu còn đẹp hơn những lúc họ đi họp lớp trong tương lai. Yeonjun như sống lại một tuổi thanh xuân cậu đã nuối tiếc vì không thể níu kéo nó lâu dài đến tận 25 tuổi - lúc cậu chỉ biết so sánh bản thân mình với bọn họ để mà cảm thấy tủi thân. Những lúc thế này, cậu đã quên đi khoảng cách giữa cậu và Soobin. Mặc dù trong tương lai Soobin sẽ trở nên lạnh nhạt nhưng anh đành phải gác bỏ nó ra một bên để tận hưởng tình bạn đẹp này, bởi có thể nó sẽ giúp anh thay đổi cuộc sống của mình.

Soobin, cũng xuyên không, có cảm nhận tương tự như vậy, anh ta cũng quên luôn "kẻ thù" của mình đang vui vẻ với những người bạn thắm thiết tại quán ăn. Hắn biết Yeonjun cũng xuyên không, vậy mà giờ đây cậu không còn nóng tính, giận dữ nữa. Nhìn thấy vậy, hắn cũng hơi tức trong lòng, vì Soobin đang ghen tị với sự sảng khoái của Yeonjun. Má cậu cứ ửng hồng mỗi lần ai đó trêu cậu, nụ cười xinh đẹp cứ tỏa nắng cho tất cả mọi người, đến cả việc ăn cũng phải làm cho đôi mông căng mọng nước uyển chuyển.

"Anh ta định bày trò với ai vậy?"

Soobin nghĩ thầm trong đầu.

"Chả nhẽ cậu ta xuyên không để khiến mình thích lại cậu ta hả? Soobin tôi đây không dễ bị khuyết phục trước những trò làm nũng này đâu!"

"Nhưng mà công nhận cậu ta nũng nịu cũng giỏi phết..."

Những suy nghĩ cứ lẩn quẩn mãi trong đầu óc Soobin như biện minh cho một cảm giác ấm áp đối với đối phương.

------------------------------------------------

Khi cả lũ ăn xong, ai cũng no nê, căng phồng bụng. Bạn nhân viên kia nhẹ nhàng đi đến chỗ họ, cầm hóa đơn để lên bàn rồi nói khẽ:

"Dạ, em xin gửi hóa đơn cho bên mình ạ!"

Nhân viên đưa cho họ hai hóa đơn, ứng với hai bàn, một bàn là của Soobin với Taehyun ngồi trước, một bàn là của cả nhóm bạn đó - hai người kia cũng ngồi ăn thêm.

Soobin thấy có hai hóa đơn nên hắn động lòng thương mà trả cho cả hai vì anh ta cũng có ăn một phần ở bàn bên kia.

"Chị, để em trả luôn cho cả hai bàn nhá! Em cũng có ăn một phần bàn chị mà!" - SB

"Không cần đâu! Mày cứ trả của mày thôi!" - CW

Không chỉ vậy, Yeonjun bỗng nhớ ra hồi năm ba, cậu có vay tiền của Chaewon với số tiền y chang với hóa đơn vì mẹ cậu đã cắt giảm tiền tiêu vặt của cậu. Nhưng mà Chaewon lại quên luôn cái việc đó nên Yeonjun vốn đã quên. Giờ đây, anh đã xuyên không và cảm thấy có lỗi với bạn mình nên anh đã quyết định:

"Thôi, Chaewon! Để tao thanh toán đi! Coi như trả nợ cho lần trước tao vay mày!" - YJ

"Mày có vay tao hả? ...À đúng rồi, đó là lúc bọn mình còn học năm ba. Thế mà mày cũng nhớ!" - CW

Vậy là hai ý tưởng gặp nhau. Soobin thấy cậu ta tranh việc thanh toán nên cũng nói tiếp:

"Thôi Yeonjun, để em thanh toán cho cả hai bàn luôn!" - SB

"Thôi! Tao tiện trả nợ luôn cho Chaewon." - YJ

"Cái đấy thì ông trả sau cũng được, còn cái này để tôi trả!" - SB

"Không, tao trả!" - YJ

"Tôi trả, ông cứ ngồi đấy!" - SB

"Không! Mày mới là đứa phải ngồi xuống ý, thằng ranh!" - YJ

"Cậu anh nói cái đéo gì cơ?" - SB

Một cuộc chiến xảy ra chỉ để tranh giành việc thanh toán.

"Rồi! Lại chửi nhau rồi đó!" - Chaewon

"Mình ra cản hai anh lại đi chị!" - Kai

"Mấy đứa này cứ như con nít ý! Thôi, tao nói một lần ở trường là đủ rồi!" - CW

"Hai ông tướng chỉ có việc trả tiền thôi mà cũng chửi nhau!" - BG

Hai người cứ tranh giành nhau đến mức ồn ào. Bạn nhân viên nhân lúc họ không để ý, đành phải nhận tiền thanh toán của Chaewon và Taehyun. Còn hai con người kia thì như đã trút hết cho nhau những cơn giận trong lòng. Một người thì mỏ hỗn nhưng nũng nịu. Một người thì quát mắng nhưng trầm lặng. Bỗng Chaewon lại liên tưởng một điều gì đó buồn cười rồi nói:

"Ê chúng mày! Trông hai đứa cãi nhau cute như cặp vợ chồng ý nhỉ?" - CW

"Chị nói em mới để ý, trông tính tình của hai người có thể hợp nhau đấy! Cứ mãi cãi nhau mà không biết hai đứa mình thanh toán rồi." - TH

"Có mà ngại chết đi được! Chúng nó mà yêu nhau thì còn ồn hơn nữa hả bà! Người ta nhìn nãy giờ rồi chị!" - BG

Kai vốn luôn rụt rè nhưng rồi quyết định lên tiếng:

"Em thấy hai ông nên cần một cái giường..." - Kai

"CÁI GÌ VẬY MÀY?" - CW

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz