ZingTruyen.Xyz

[ Soogyu ] Cưới trúc mã, gả oan gia.

Chương 6: Từ một cái hỏi thăm, đến một cơn giận

shasathos

---

Bức tranh chính của triển lãm vẫn chưa hoàn thành.

Beomgyu gần như đã thức trắng hai đêm liền. Sự mệt mỏi bám lấy từng thớ cơ, từng cái chớp mắt cũng nặng nề như thể có người kéo xuống.

Ánh sáng trong phòng vẽ hắt ra hành lang mờ vàng như ngọn nến sắp tắt. Soobin đứng ngoài cửa, tay cầm hộp cơm nóng vừa hâm lại. Thói quen này đã kéo dài cả tuần. Nhưng hôm nay, anh ngập ngừng.

"Beomgyu." - Anh gõ nhẹ cửa. "Em ăn chút gì đi."

"Không đói." - Giọng cậu khàn khàn vọng ra, rõ ràng là không muốn bị làm phiền.

"Em bỏ bữa nhiều ngày rồi. Không ăn, làm sao đủ sức hoàn thành tranh?" - Soobin nhẹ giọng, nhưng mang theo sự lo lắng thật sự.

Trong một khắc, mọi âm thanh ngưng bặt.

Rồi cánh cửa phòng bật mở - mạnh đến nỗi khiến anh giật mình.

Beomgyu đứng đó, tóc rối bù, mắt đỏ lên vì thiếu ngủ. Gương mặt tái nhợt được phủ bởi vệt màu loang lổ, nhưng ánh nhìn lại sắc như dao.

"Anh tưởng anh là ai mà nói tôi nên làm gì?"

Soobin hơi lùi lại. Anh không ngờ một câu hỏi thăm đơn giản lại chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của cậu.

"Anh không hiểu gì cả." - Beomgyu nói tiếp, giọng run lên vì mệt và vì tức. "Anh sống theo lịch trình công ty, có phòng ban, có lương định kỳ, có kế hoạch. Còn tôi thì sao? Một buổi triển lãm mà người ta đặt kỳ vọng như thể tôi là thiên tài, trong khi tôi còn không chắc mình muốn vẽ cái gì. Mỗi lần đưa ra một nét bút, tôi lại tự hỏi: có đủ tốt không? Có đủ để chứng minh tôi không sống ăn bám không?"

"Beomgyu-"

"Đừng gọi tên tôi như thể anh thân với tôi lắm." - Cậu gằn giọng, nước mắt đã rưng rưng nhưng cậu vẫn cố không để rơi xuống. "Chúng ta chẳng là gì ngoài hai người bị ép cưới vì hôn ước từ nhỏ. Tôi không cần sự thương hại của anh."

Không khí đóng băng.

Soobin siết chặt hộp cơm trong tay. Gương mặt anh thoáng chút đau đớn, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

" Tôi chưa bao giờ thương hại em."

"Thế thì thôi giả vờ quan tâm." - Beomgyu cắt lời. "Cứ sống cuộc đời ngăn nắp, tinh anh, lý trí của anh đi. Tôi không cần anh lo. Cũng không cần anh dọn giúp khăn, hay pha trà, hay giả bộ hiểu tôi."

Soobin im lặng vài giây, như đang tự kiềm mình.

" Tôi không giả bộ." - Anh nói, thấp giọng. "Chỉ là... có những điều không cần thân cũng có thể làm. Vì thấy em mệt. Thấy em... đáng thương."

"Đấy! Lại là thương hại!" - Beomgyu hét lớn, lần đầu vỡ ra một tiếng nấc.

Căn nhà chìm vào tĩnh lặng nặng nề.

Một giây sau, Beomgyu đóng sầm cửa lại. Lần này, không để lại bất kỳ ghi chú nào trên cửa như trước.

Soobin đứng đó, cầm hộp cơm nguội lạnh, trong lòng lặng đi không phải vì giận, mà vì lần thứ hai - anh thấy cậu thật sự đau.

---

Đêm đó, Soobin nằm trằn trọc mãi không ngủ. Trên bàn, quyển lịch triển lãm của Beomgyu vẫn còn mở. Dưới cùng, có một dòng chữ viết bằng bút chì mảnh, gần như không thấy:

"Nếu mình thất bại lần này, mình sẽ không vẽ nữa."

Soobin khẽ nhắm mắt. Một cảm giác lạ lẫm len vào tim anh - không phải là tức giận, mà là... sợ.

Sợ Beomgyu thật sự buông tay.

---

[ Hết chương 6 ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz