ZingTruyen.Xyz

Soogyu Cuoi Truc Ma Ga Oan Gia

---

Soobin không biết mình nên cảm thấy may mắn hay xấu hổ vì bị bắt gặp theo cách đó. Beomgyu chỉ nhìn anh một cái, rất ngắn, rất nhạt. Rồi cậu quay lưng đi, tiếp tục quét lá như chưa từng thấy gì.

Gió núi thổi qua. Tiếng chổi tre lạo xạo trên nền đá.

Soobin chần chừ một lúc mới cất bước. Dù tim đập dồn trong lồng ngực như trống trận, nhưng anh vẫn cất tiếng: "Anh... đến rồi."

Beomgyu không trả lời ngay. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, như thể đang tiếp một người quen bình thường ghé qua. Rồi cậu nghiêng vai, ra hiệu cho anh vào nhà.

Căn nhà gỗ nhỏ xíu, gọn gàng, thơm mùi nhang quế và trà hoa. Một chiếc bàn tre kê bên cửa sổ, trên đó là vài khung tranh chưa hoàn thiện. Ánh nắng chiều xuyên qua vòm cây, lặng lẽ đậu trên sống mũi Soobin khi anh ngồi xuống.

Beomgyu rót cho anh một tách trà.

"Anh đi đường xa, chắc cũng mệt lắm nhỉ?"

"Ừm... Cảm ơn em." - Giọng Soobin nhỏ hơn bình thường, như người phạm lỗi.

Giữa họ là một khoảng im lặng kéo dài. Không phải loại im lặng nghẹt thở, mà là thứ im lặng lửng lơ như khói. Beomgyu không tỏ ra xa cách, cũng không hẳn là thân thiện. Cậu chỉ... dửng dưng, như thể người đối diện là một người khách đang ngồi nghỉ giữa núi rừng, rồi sẽ rời đi sau khi uống hết tách trà.

Họ nói vài câu bâng quơ - về thời tiết, về cây cối, về mấy đứa trẻ trong làng. Soobin cố gắng mỉm cười, nhưng anh biết nụ cười của mình hẳn rất ngượng ngùng. Còn Beomgyu thì nhấp trà như một thói quen, mắt nhìn ra xa, vẻ mặt bình thản như chưa từng có gì xảy ra giữa họ.

Rồi bất chợt, Beomgyu đặt tách trà xuống.
Giọng cậu vẫn nhẹ, nhưng thẳng :"Anh đến đây... là để em ký vào đơn ly hôn à?"

Soobin khựng lại. Anh siết chặt tay dưới gầm bàn.

"...Ừ." - Anh đáp. "Anh có mang theo."

Anh móc trong túi ra một tập giấy gấp làm ba, đặt lên bàn gỗ. Gió thổi làm góc giấy tung lên, run rẩy như chính lòng bàn tay Soobin lúc này.

Beomgyu nhìn tờ giấy một lát. Không có cảm xúc gì rõ ràng trên gương mặt cậu.
Cậu mím môi, khẽ gật đầu. "Vậy sao."

"Nhưng..." - Soobin đột ngột lên tiếng khi Beomgyu vừa định vươn tay cầm lấy.
"Không phải như em nghĩ đâu."

Beomgyu ngước nhìn anh. Đôi mắt nâu ấy vẫn sâu như nước suối, nhưng không còn ánh giận hờn. Chỉ là... bình thản. Đến mức khiến tim Soobin nhói lên.

Anh hít một hơi thật sâu.

"Anh đến đây, mang đơn li hôn... vì anh không muốn chúng ta tiếp tục dựa vào một bản hợp đồng để ở bên nhau nữa."

Giọng anh run lên :"Anh muốn... bắt đầu lại từ đầu. Không phải với tư cách là một người chồng trong hôn nhân sắp tan vỡ, mà là một người đàn ông... muốn theo đuổi em một cách đàng hoàng."

Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ như hoa cúc, nhưng đâm vào lòng Beomgyu như mũi kim nhỏ.

Cậu ngẩn ra. Thật sự ngẩn ra. Đôi mắt mở lớn, hàng mi khẽ run. Cậu nhìn Soobin, thật lâu. Như không tin, như hoang mang, như muốn cười.

"...Anh đùa à?"

"Không." - Soobin lắc đầu, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy. "Anh suy nghĩ rất kỹ rồi."

Beomgyu bật cười, nhưng là kiểu cười nhỏ nhẹ đầy chua chát.

"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu? Nghe đơn giản nhỉ. Cứ như thể mấy năm qua chưa từng tổn thương nhau, chưa từng bỏ lỡ nhau, chưa từng khiến nhau đau đến mức không thở nổi."

"Anh biết." - Soobin cúi đầu. "Anh không mong em tha thứ, cũng không mong em tin ngay. Nhưng anh... không muốn bỏ cuộc. Không phải lần này."

Beomgyu im lặng.

Trái tim cậu rối như mớ chỉ vụn. Một phần nào đó trong cậu, rất nhỏ thôi, rất yếu ớt, lại bắt đầu... mong.

Nhưng cũng chính phần đó nhắc cậu nhớ lại tất cả những gì mình đã trải qua - cảm giác bị bỏ lại trong phòng tranh vắng lặng, ánh mắt bạn học năm xưa khi tin cậu đạo tranh, và cả những đêm chờ đợi đến tuyệt vọng.

Beomgyu im lặng rất lâu.

Trong lòng cậu, một cơn xoáy chậm rãi trỗi dậy. Không phải là vui mừng. Cũng không phải cảm động.

Mà là hoang mang.

Là sợ hãi.

Là hàng trăm lần cậu đã tưởng tượng đến cảnh này, khi cậu còn yêu Soobin bằng tất cả những gì mình có, khi cậu chấp nhận cuộc hôn nhân này, họ có thể bắt đầu lại từ đầu - với tư cách là chính họ.

Nhưng thực tế đã cho cậu thấy: dù bắt đầu lại bao nhiêu lần, người chịu đau cuối cùng vẫn là cậu.

"Anh nghĩ mọi thứ có thể dễ dàng quay lại như vậy sao?" Beomgyu thì thầm, ánh mắt không còn chạm vào Soobin nữa.

Soobin không đáp. Anh hiểu. Anh biết cậu có lý do để phòng bị, để đẩy anh ra xa. Nhưng anh cũng biết, nếu lần này mình rút lui... thì sẽ không bao giờ còn cơ hội nào nữa.

"Không, anh không nghĩ sẽ dễ dàng. Anh chỉ muốn cho mình một cơ hội - và cũng là cho em một cơ hội để được yêu đúng cách," Soobin nói, chậm rãi bước lại gần. "Anh biết, anh không đáng để em tin thêm lần nào nữa. Nhưng anh sẽ ở đây. Mỗi ngày. Mỗi khoảnh khắc. Cho đến khi nào em chịu nhìn anh thêm một lần bằng trái tim mình."

Beomgyu không đáp. Cậu quay mặt đi, như không muốn ai thấy mình đang xao động. Nhưng tách trà trước mặt cậu... đã nguội từ bao giờ.

Soobin đứng dậy, cúi người thật sâu.

"Cảm ơn em... vì đã để anh nói."

Rồi anh quay đi, rời khỏi căn nhà nhỏ. Nhưng không phải rời khỏi làng.

Tối hôm đó, đám trẻ trong làng thấy một người đàn ông cao lớn đang giúp ông lão cạnh nhà sửa mái ngói. Sáng hôm sau, lại thấy anh ấy quét lá, gánh củi, pha trà cho cụ bà dưới dốc. Người đó không nói gì về lý do đến đây, chỉ luôn mỉm cười, rất dịu dàng, và hỏi rằng: "Hôm nay có ai thấy một người họa sĩ đi ngang qua không?"

Beomgyu không hỏi.

Cũng không đuổi anh đi.

Cậu chỉ đứng từ ban công, nhìn người ấy bị con mèo hoang cào trúng tay khi đang cho ăn, và lũ trẻ con thì cười ngặt nghẽo.

Còn người ấy thì cười theo, bàn tay vẫn đưa ra, không rụt lại.

Giống như một người, dù bị tổn thương, vẫn chọn ở lại.

---

[Hết chương 21]

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz