[ Soogyu ] Cưới trúc mã, gả oan gia.
Chương 14: Giữa Hai Lần Bỏ Lỡ
---Sáng hôm ấy, ánh nắng mỏng len vào khe rèm. Gió rất nhẹ, nhưng trong lòng Soobin là một thứ tĩnh lặng nặng nề đến ngột ngạt. Anh mở mắt khi nghe tiếng cửa mở khẽ.Beomgyu bước ra từ phòng, khuôn mặt trắng bệch vì mất ngủ. Quầng mắt cậu đậm như vết mực khô, ánh nhìn không rõ cảm xúc. Nhưng thứ khiến Soobin choáng váng không phải là sự mệt mỏi ấy - mà là chiếc vali cậu đang cầm trên tay."Beomgyu..." Anh gọi khẽ, giọng khản đặc.Beomgyu không trả lời, cũng không nhìn anh. Cậu bước chậm rãi về phía cửa chính, từng bước như đang tự đếm nhịp thở cuối cùng trong căn nhà này.Soobin bật dậy. Trong một khoảnh khắc hốt hoảng, anh chạy vội tới, khóa chặt cánh cửa lại. Lưng anh dựa vào cánh gỗ lạnh, đôi mắt mở to vì hoảng loạn.Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua, Choi Soobin hành xử như một đứa trẻ.Anh thở gấp. "Đừng đi... Em đừng đi..."Beomgyu dừng lại. Cậu đứng đối diện Soobin. Trong mắt cậu không còn lửa giận, không còn nước mắt - chỉ còn tro tàn."Anh làm gì vậy?" - Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng lạnh."Anh... không thể để em đi như vậy." Soobin run rẩy. "Chúng ta còn chưa nói rõ với nhau...""Không cần nữa." Beomgyu đáp, môi cậu mím chặt. "Tối qua em đã suy nghĩ rất lâu. Và lần này... em chọn không chờ thêm nữa.""Anh biết em đang giận. Anh xin lỗi. Anh thật sự-""Không." Beomgyu ngắt lời, khẽ lắc đầu. "Em không giận nữa rồi. Em đã đi qua giai đoạn giận. Bây giờ em... chỉ thấy mỏi."Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt không còn tránh né."Anh biết không, Soobin? Trái tim em giống như một bức tranh bị nứt. Người ta vẫn có thể nói nó đẹp, nhưng chính em thì biết - mỗi đường rạn đó là một ký ức đau đớn, một lần hụt hẫng, một lần chờ mà không có người đến."Soobin nghẹn họng. Tim anh siết lại."Lần này... không phải là lỗi của anh." - Beomgyu nói tiếp. "Em biết anh cũng cố gắng. Em biết sự cố hôm qua không phải do anh tạo ra. Nhưng..."Cậu hít sâu. Giọng bắt đầu vỡ vụn."...Nhưng em không còn sức để cố gắng nữa. Không còn đủ sức để hy vọng rằng 'lần sau sẽ khác'. Em đã sống suốt nhiều năm với nỗi sợ không được tin tưởng, với vết thương từ những lời dối trá, và sự im lặng của anh năm đó."Cậu nghẹn. Một giây, hai giây, rồi nước mắt bắt đầu rơi."Em đã đợi... chỉ một lời giải thích năm ấy. Em đã tin anh sẽ tìm em. Nhưng anh không đến.""Anh không biết." Soobin thì thào. "Anh không biết chuyện gì đã xảy ra...""Đúng." Beomgyu gật đầu, bật cười qua làn nước mắt. "Anh không biết. Và anh chưa từng hỏi."Im lặng.Soobin như thể bị rút hết máu khỏi cơ thể. Đứng đó, bất động.Beomgyu cúi đầu, hít một hơi thật sâu. "Vì vậy... làm ơn, đừng giữ em lại nữa. Đừng khiến em phải ở trong một mối quan hệ mà chính bản thân em cũng không còn là chính mình.""Beomgyu...""Xin anh." - Giọng cậu mềm, run và buốt - "Cho em được rời đi. Không phải vì em không yêu anh. Mà là vì em... đã không còn chịu nổi khi tình yêu ấy khiến em thấy mình nhỏ bé, và vô hình."Soobin buông người sang bên. Cánh cửa mở.Beomgyu kéo vali bước ra. Không quay đầu lại.---Vài phút sau, Soobin như bừng tỉnh. Anh lao ra ban công, ánh mắt hoảng loạn lướt qua từng xe trên đường.Và rồi anh thấy.Beomgyu đang ngồi trong một chiếc taxi, lưng thẳng, ánh mắt hướng về phía trước - dứt khoát, yên lặng, và tuyệt vọng.Chiếc xe lăn bánh.Soobin chạm tay lên lan can, đầu gục xuống.Và rồi anh bật khóc.Không phải những giọt nước mắt rơi im lặng như phim ảnh, không phải sự nghẹn ngào kiềm nén.Mà là một tiếng khóc vỡ ra từ ngực, như thể mọi cảm xúc bị nén suốt mười mấy năm cuối cùng cũng nổ tung, trào ra như nước lũ.Anh gục xuống nền đá lạnh, tay siết chặt mép lan can, khóc nấc không kìm được."Xin lỗi... xin lỗi em... Là lỗi của anh..."Lời nói hòa vào tiếng gió, chẳng còn ai nghe.---Cả buổi chiều hôm đó, Soobin không vào nhà. Anh ngồi ngoài ban công như một cái bóng. Điện thoại reo suốt, không cuộc nào được bắt máy. Tin nhắn từ trợ lý, từ cổ đông, từ các cuộc họp - tất cả chỉ hiện lên rồi biến mất.Căn nhà vốn lạnh, nay càng lạnh hơn.---Sáng hôm sau.Choi Yeonjun đứng trước cửa căn hộ cao cấp của em họ. Anh biết hôm nay Soobin không đi làm - chuyện chưa từng xảy ra. Soobin nổi tiếng với việc không nghỉ một buổi nào từ khi về nước. Ngay cả khi bị đau lưng, anh vẫn họp online suốt sáu tiếng liền.Yeonjun biết mật mã căn hộ. Anh là người bán căn hộ này lại cho Soobin vào năm Soobin về nước.Cánh cửa bật mở, Yeonjun bước vào. Mọi thứ vẫn ngăn nắp. Trừ một thứ - sự sống.Ánh sáng nhạt chiếu lên chiếc ghế trống. Và rồi anh thấy - ngoài ban công, Soobin đang ngồi đó, đầu nghiêng sang bên, trán đỏ ửng, áo sơ mi dính mồ hôi."Chết tiệt..." Yeonjun lao tới.Soobin không tỉnh. Hơi thở anh gấp. Trán nóng rực."Sốt 40 độ..." - Yeonjun thầm thốt. "Cậu điên rồi à, Soobin?"Trong lúc chờ bác sĩ, Yeonjun đỡ em họ vào giường. Soobin vẫn mê man, mồ hôi thấm gối.Và rồi, giữa cơn mê, Soobin khẽ nói: "Đừng đi mà... Beomgyu... anh xin lỗi..."Yeonjun siết chặt nắm tay. Anh ngồi xuống, lần đầu tiên thật sự nhìn thấy người em họ mà mình luôn nghĩ là mạnh mẽ.Thì ra, có một thứ mà Soobin không điều khiển được.Là cảm xúc.Là tình yêu.Là mất mát."Có những người rời đi không phải vì không còn yêu... mà vì tình yêu đó đã khiến họ đau quá lâu."---[ Hết chương 14 ]---
♠️: Nhân vật phụ thứ 2 lên sàn🎉🎉🎉
♠️: Nhân vật phụ thứ 2 lên sàn🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz