ZingTruyen.Xyz

Soogyu Cho Dien

" Beomie, em nhanh lên một chút."

" Ya! Đừng có mà giục em!"

Hôm nay cả hai cùng ra ngoài mua sắm và Soobin đã chờ em sắp 2 tiếng rồi, anh có chút nghi ngờ, phải chăng em đã ngủ quên giữa lúc chuẩn bị. Không lí nào em ấy lại lâu vậy đâu.

" Vì vội nên em chỏm tóc của em đang kiến nghị này aegi à" Soobin nhẹ nhàng vuốt lại chỏm tóc sau đầu em khi đã đỡ được ông trời con lao vào lòng anh với tốc độ bất thường.

" Ui da! Ngực anh cứng quá đấy! Đập mũi vào đau chết đi được!" em than phiền khi đáp vào lòng Soobin vượt quá tốc độ

" Vậy mà con gấu nào đó khi làm lúc nào cũng cắn mấy cái, dấu răng em còn chưa biến mất đâu đó. Chỉ có ngực em mới mềm thôi, anh rất thích!" Soobin buông lời chọc ghẹo, đáp môi vào má mềm chụt chụt hít hít mấy cái.

Cái giá phải trả là bị em đấm bôm bốp mấy cái vào lưng. Chẳng xi nhe gì đâu nhưng anh vẫn phối hợp a a mấy cái cho em vui. Gấu vui hơn chút xíu thì giả bộ chút cũng không mất gì.

Cả hai cãi qua cãi lại rồi kéo nhau lên xe đến trung tâm thương mại. Theo lịch là sẽ mua sắm và sau đó ăn trưa tại nhà hàng đặt trước.

" Sao anh lại chọn cái trung tâm này?" Beomgyu nhíu mày thắc mắc hỏi.

" Nó gần nhất với to nhất rồi mà em? Có vấn đề gì sao?"

" Em còn tính cho anh chút cảm giác được tiêu tiền cho người yêu đấy. Cái trung tâm này là của nhà em ngốc ạ!" Beomgyu nhẹ thở dài sau đó mở cửa xe bước ra ngoài đi về phía thang máy. Sau khi ngơ ngác chớp mắt hai cái thì anh cũng vội tháo dây an toàn mở cửa đuổi theo bạn trai nhỏ của mình. Đi kế em miệng còn léo nhéo kêu anh không biết.

" Em tưởng anh điều tra về em rồi?" em bày ra bộ mặt khó hiểu.

" Anh không có, anh chỉ hỏi chút chuyện của em qua Kai thôi chứ anh không có điều tra em." Soobin với lấy tay Beomgyu đan tay nhau trong thang máy nói chuyện.

" Khá khen cho anh đó! Chúng ta vừa đi vừa nói, em sẽ kể anh nghe."

Cả hai bước vào store của một vài thương hiệu luxury vừa chọn đồ vừa trò chuyện.

" Thì ra nhà em gốc rễ lại như vậy! Cơ mà sao anh kể gì về anh em cũng biết hết rồi vậy?" Soobin liên tiếp kinh ngạc hỏi em, trên tay vẫn còn ôm một đống quần áo nãy giờ beomgyu chọn.

" Nhà anh cũng đâu kém cạnh gì? Ngốc ạ! Chẳng lẽ hội anh em của anh là không kể em bất cứ thứ gì đã một hai đòi em chừng trị anh hay sao?" Beomgyu khẽ cười khúc khích rồi vươn tay xoa đầu chú cún lớn này.

Soobin chu mỏ chút rồi lại gật gật tỏ vẻ mình đã hiểu rồi. Trong thâm tâm thì đang vạn tiễn xiên chết mấy người anh em của mình. Đáng lẽ mấy chuyện về anh em nên nghe từ miệng chính mình mới phải.

' Anh anh, thử bộ này đi, nó có lẽ sẽ hợp với anh đó."

Ngoan ngoãn nghe lời - Choi Soobin lập tức cầm quần áo tiến vào phòng thử đồ.

" Rất đẹp, trang phục hằng ngày kiểu vậy hợp với anh lắm!" Beomgyu không tiếc lời khen với anh bạn trai của mình.

Nghe em nói vậy anh cũng quay ra nhân viên bảo họ chọn bộ y hệt hạ một size để diện đôi với em. Biểu hiện rất tốt, em rất hài lòng với bạn trai lớn nhà mình.

" Đi thôi đi thôi! Em đói chết mất!" Sau khi càn quét xong một lượt Beomgyu liền kêu đói kéo anh ra xe để đi ăn.

" Rồi rồi, em đi chậm một chút kẻo ngã!" Vừa cười khổ vừa nhắc nhở em.

Hai người đến nhà hàng truyền thống có tiếng đã đặt trước, trước cửa nhà hàng Choi Beomgyu một lần nữa hơi đơ người. Đi mua sắm thì không nói làm gì ngay đến cả đi ăn cũng dính phải nhà hàng gia đình kinh doanh khổ tâm chết đi được. Em hiện giờ đang khóc trong lòng đấy nhé. Cá là chuyện này đã truyền tới tai ba mẹ đang công tác trời Âu của em rồi.

Thôi thì phóng lao thì phải theo lao, hẹn hò trước giải thích sau vậy.

Bữa trưa vẫn rất ngọt ngào vì chuyện phụ huynh em đã ném sau đầu, cặp đôi vẫn vui vẻ anh anh em em ngọt ngào đến nhân viên cũng có chút hơi sâu răng. Dù họ có cãi qua cự lại nhau nhưng ai nhìn vào cũng thấy tình yêu nó bắn tung tóe cả ra.

" Em ăn thử tôm đi anh đã lột cẩn thận cho em rồi nè." Soobin kiên nhẫn dỗ dành.

" Em ăn là được chứ gì! Anh cố chấp thật đó." Beomgyu sau khi đã từ chối sáu lần, bĩu môi trợn mắt chê trách đầy miễn cưỡng ăn một miếng tôm bé xíu.

" Đừng nhìn em như vậy! Em sẽ ăn hết ngay thôi"

Thôi thì em ấy chịu ăn là tốt rồi, cua cá mực gì đó có thời gian lại tiếp tục dụ dỗ. Hải sản rất giàu dinh dưỡng tập cho em ăn là thói quen tốt. Người yêu mình, chiều thì chiều thật cơ mà mấy cái không tốt cho sức khỏe là phải sửa.

Ví dụ như việc ông trời con này lúc mới đến miệng than đói đòi sẽ ăn hết năm mâm, lúc gọi món không cần nhìn vào menu nhưng cũng rất thành thục gọi đầy bàn. Xong mỗi món gắp được hai gắp là chán. Anh không hề sợ phí tiền, nhà hàng cao cấp nên lượng đồ ăn không nhiều anh có thể ăn chỗ còn lại. Nhưng vấn đề là em ăn rất ít và những món ăn được cũng chỉ vài ba món. Phi thường kén ăn. Hỏi sao em gọi quá nửa bàn hải sản thì mới biết. Thì ra em ta biết Soobin thích hải sản nên gọi chủ yếu là cho anh người yêu ăn thôi.

Vậy mà còn chê anh ngốc. Em mới ngốc chết đi được!

" Em đó! Anh sẽ chăm cho em tròn lên một chút ôm mới vừa tay được, em gầy quá. Lúc làm anh cũng sợ chỉ cần mình không cẩn thận sẽ làm eo em gãy làm đôi đấy." Vừa nhặt cà chua ra khỏi mì Soobin vừa mắng yêu.

May mà nhân viên đã đi không họ sẽ đỏ mặt với trình độ vô liêm sỉ không chút kiêng dè của đôi này mất.

" Ha! Giờ anh đang chê tôi đúng không? Anh chê tôi gầy thì kiếm người khác mà ôm nhé bộ tưởng tôi muốn ôm anh lăm sao?" Beomgyu giận dỗi.

" Ơ không! Ý anh là muốn chăm em lên cân để giữ sức khỏe mà, anh không dám chê em đâu, anh yêu em như vậy trong mắt đã không chứa nổi người khác rồi!" Soobin ngay lập tức kéo ghế em sát gần cầm tay dỗ dành tiểu thiếu gia khó chiều nhà mình.

" Hừm! Tha cho anh lần này" Beomgyu kiêu ngạo mà giở giọng vị tha.

"Được rồi, Beomgyu là đáng yêu nhất đó trời ơi!"

Ăn xong cũng là đầu giờ chiều đôi tình nhân cùng nhau đi xem phim. Trải nghiệm chút hẹn hò trong sáng của người bình thường. Vốn là xem kinh dị, rất kích thích cơ mà người quá kích thích lại là Soobin. Cứ đến khúc đáng sợ là tiếng hét hòa cùng mọi người co rúm lại níu lấy em người yêu bên cạnh. Beomgyu xem phim kinh dị cũng phải vừa cười vừa dỗ dành, không ngờ được bạn trai có vẻ toàn năng lại là một chú cún ngốc lai thỏ đế. Rất thú vị.

Soobin được Beomgyu kéo tay thất thần ra khỏi rạp sau hàng giờ sợ hãi. Được một lúc mới sát gần ăn vạ.

" Đáng sợ chết mất! Huhu may là có em bên cạnh bình thường anh sẽ không xem cái thể loại này đâu huhu!" Anh vừa làm mặt mếu vừa nũng nịu.

" Ừm ừm! Lần sau chúng ta chọn phim anh thích xem nhé? Có được không nào?" Beomgyu xoa đầu anh dịu dàng hơn bình thường để dỗ chàng thỏ (đế).

Trời cũng đã muộn bữa tối sẽ ăn ở nhà.

Trên xe rất vui vẻ với tiếng chọc ghẹo của Beomgyu và giọng giận dỗi của Soobin. Bỗng có ánh đèn pha chói lóa từ hướng đối diện. Đây là đường một chiều mà? Trong long em hoảng sợ mắt mở to. Chiếc xe đi ngược chiều phía trước lao với tốc độ rất nhanh như sắp đâm trực tiếp với xe của hai người họ. Soobin với kinh nghiệm đua xe cố gắng nhanh nhất có thể đánh tay lái sang phải để tránh hoặc ít nhất bị tông thì em cũng không quá nguy hiểm.

Chỉ vừa mới đánh lái sang một bên cả hai chiếc xe đã xảy ra va chạm. Túi khí đã bung ra nhưng vì tốc độ va chạm cao hơn bình thường. Tránh được đâm trực diện nhưng một nửa ghế lại vân bị tác động mạnh. Kính xe vỡ ra, máu trên trán của Beomgyu làm em phải nhắm một bên mắt. Mắt còn lại có chút mờ cố gắng vươn tay để kiểm tra an toàn của anh.

Nhưng khi vừa chạm đến đã mất sức mà ngất đi.

Khi ngất xỉu em nghe được tiếng ồn ào hô hào của mọi người, lịm dần đi trong tiếng còi của cứu thương và cảnh sát.

.

.

.

Hé mắt ra, bàn tay phải còn khá lành lặn nén chút đau đớn giơ ra che mắt vì sau thời gian tỉnh dậy bị ánh sáng kích thích. Mùi thuốc sát trùng và trần nhà trắng giúp em nhận ra mình hiên đang ở bệnh viện. Đầu em đang rất đau. Cố gắng ngoảnh lại thì thấy bố mẹ đi công tác của mẹ ở bên cạnh. Ồ, họ về rồi này?

" Bác sĩ! Gọi bác sĩ đi Bomie tỉnh rồi!" Mẹ Choi ngạc nhiên lớn tiếng hơn nói với cô y tá gần đó.

" Con đã hôn mê gần năm ngày rồi đó Bom." Ba Choi giọng từ tốn hơn nhưng cũng chứa đầy thở phào mà nói với Beomgyu đang nằm trên giường bệnh.

Beomgyu quay sang bên còn lại. Cũng có một gia đình và một người con trai trên giường trạng thái có vẻ là đã tỉnh lại trước đó ít phút. Cậu nhìn không rõ lắm, mắt hơi mờ vì mới tỉnh dậy.

Sau đó có hai vị bác sĩ cùng lúc tiến vào. Lúc này Beomgyu đã nhắm mắt lại vì mệt mỏi. Chỉ nghe thấy giọng nói của một vị bác sĩ cất lên. Không biết là đang nói ai nữa.

" Vì va đập nên trong não cậu ấy tích tụ chút máu khả năng cao là sẽ mất trí, chỉ là mất một đoạn kí ức, sau khi máu tan còn tùy vào tâm lí bệnh nhân muốn hay không muốn nhớ thì kí ức mới có thể quay trở lại thưa bà."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz