Gió lặng đằng Đông
Ở cái xứ này, người ta thường luôn nhắc đến một thằng ngốc tên Hiền. Nó ngốc lắm, làm gì cũng không được.
Nên nó hay bị đem ra làm trò cười, bị đánh rồi bị trêu. Nó ngốc mà, bị đánh quài mà vẫn đi chơi với tụi trong xóm.
Người lớn cũng chẳng thương nó, bởi má nó vốn là người xứ khác. Không chồng mà có con, bị người ta bảo là bụng hoang dạ chửa. Phải chạy đến đây để dung thân.
Hiền biết má buồn chứ, cả tuổi thơ nó với má chỉ gắn liền với tiếng xì xào bàn tán. Những ánh mắt khinh miệt của xóm giềng. Má nó mang nỗi oan trong người mà chẳng thể nào rửa sạch.
Nó còn nhỏ, chẳng thể làm gì ngoài chọc má cười, xua tan cái buồn. Hiền mong má cười nhiều để má có thể sống mãi với nó. Tuy nó bị khờ nhưng nó thương má nó lắm.
Người ta bảo nó ngốc, nhưng má nó không nghĩ vậy. Má thương nó, dù sáng má vất vả với việc ruộng mương. Nhưng tối má vẫn dành thời gian ra dạy nó biết viết, biết đọc.
Với người khác đó chỉ là những con chữ bình thường. Còn với nó đó là cả một chân trời mới. Nơi nó có thể gửi gấm những điều chẳng ai muốn nghe.
Nhưng đời khắc nghiệt với nó lắm, má nó lâm bệnh nặng. Chưa kịp nói với nó điều gì mà đã buông xuôi. Từ đó, căn nhà cuối xóm vốn đã chẳng nhộn nhịp nay càng thêm hiu quạnh thêm.
Người ta còn có cớ mà chê cười, bảo một thằng ngốc mồ côi sống cũng chỉ thêm chật đất.
Ngày má mất, Hiền cứ quỳ bên cái hòm gỗ của má nó. Nói hòm gỗ cho tử tế thể thôi chứ thật ra. Bà con thương góp lại mua vài miếng gỗ đóng cho má nó cái hòm.
Nước mắt nó ràn rụa chảy dài trên gương mặt lắm lem. Tay nó bám lấy nắp hòm, khóc đến khàn cả giọng. Nó cứ kêu mãi
"Má ơi...má dậy với con đi má..."
"Con hứa sẽ ngoan, sẽ không làm má buồn...má đừng bỏ con mà..."
Tiếng nó kêu lạc đi trong khói nhang, khiến ai đứng đó cũng nghẹn lòng. Có người quay đi gạt vội nước mắt. Một thằng nhỏ ngốc nghếch vậy mà cũng biết đau, cũng có cảm xúc như người thường.
Ngày người ta chôn má nó, Hiền nó bỗng trở nên ngây ngô ngốc nghếch như ngày thường. Nó không gào khóc hay làm loạn. Chỉ biết đi theo sau cái hòm của má nó.
Chân nó vấp ngã mấy lần mà vẫn lồm cồm bò dậy chạy theo sau. Thỉnh thoảng nó nhìn người ta cười khờ khạo mà nói
" Má đi đâu vậy má... chờ con với má ơi..."
Tiếng nó vang lên giữa bãi đất trống, nghe vừa thương vừa xót. Người lớn nhìn nhau chỉ biết cuối đầu thở dài. Trẻ con thì nép vào nhau mà thì thào
"Thằng Hiền ngốc thiệt, má nó mất rồi mà tưởng má đi chơi..."
"Nó khờ mà...có biết cái gì đâu..."
Khói nhang bay theo gió, phủ mờ nấm đất vừa mới lắp. Hiền ngồi bệt xuống nền cỏ xanh ngay bên cạnh má nó. Thẫn thờ ngồi bứt cọng cỏ dại bên cạnh, miệng thì không ngừng lẩm bẩm gọi má.
Rồi nó bỗng ngồi cười, chẳng biết vì sao nó cười. Thôi thì cứ để nó cười, cứ mặc cho nó làm kẻ ngốc cho đỡ khổ. Chỉ là từ nay nó chẳng còn má bên cạnh nữa, nó sẽ ở một mình.
Khói nhang làm mắt nó cay xè nhưng nó cũng chả còn giọt nước mắt nào để rơi. Hiền khóc đến khi chẳng còn giọt nước mắt nào có thể rơi xuống.
Nó ngồi lì nhìn cái ảnh trên tấm bia của má. Đám đông cũng dần tản đi chỉ để lại nó với sự mất mát lớn ngồi đó.
Chợt nó được một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai, hơi ấm từ bàn tay như sưởi ấm trái tim đang dần nguội lạnh của nó sống lại.
Hiền quay sang nhìn hình bóng đang lặng lẽ đứng gần nó, à hóa ra là Bình. Người mới chuyển đến xóm nó năm ngoái. Dáng người tuy nhỏ nhưng lại rất cứng cỏi.
Bình khác với tụi con nít trong xóm lắm, thay vì hùa nhau bắt nạt nó. Anh ấy vậy mà lại là người giúp nó xui đuổi đi tụi kia. Bình tốt bụng lắm, sau mỗi lần bị đánh anh là người băng bó các vết thương trên người nó.
Anh trước tiên không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng đó cùng nó. Cái siết nhẹ nơi vai tựa như thay cho cả ngàn câu an ủi. Đâu rồi anh mới nói bên cạnh nó:
"Không sao đâu Hiền...còn có anh đây mà"
_______________
Sau ngày hôm ấy, Hiền chẳng ai ở bên cạnh ngoài anh. Người ta thương hại cũng chỉ cho nó chén cơm, cái áo chứ chẳng giúp được gì hơn.
Bình thương nó nên ngày nào cũng đem đồ qua cho nó. Nào là nắm cơm, củ khoai hay khúc cá nướng còn thơm mùi khói.
Bình vốn ham học ngoài đem đồ ăn cho nó. Lâu lâu anh còn ngồi lại tập cho Hiền viết chữ như cách má nó từng làm. Đọc cho nó nghe những câu thơ anh được học trên lớp.
Anh vậy mà mỗi tối lại kiên nhẫn cầm tay nó viết từng con chữ nhỏ. Cần mẫn giúp nó hiểu và đọc cho nó viết.
Mỗi khi Hiền ngồi thẫn thờ dưới mái hiên, Bình sẽ đến và lôi nó đi ra bờ sông ngắm trời. Sự mất mát đau khổ trước đó của nó cũng dần được anh xoa dịu đi hết. Hiền vui lắm.
Ngày tháng cứ thế trôi qua đến khi hai đứa trẻ ngày trước cùng lớn lên. Thời gian vốn là thứ trôi nhanh khiến người ta chẳng thể quay đầu nhìn lại. Giờ đây cả hai cũng đều có công việc riêng của mình.
Nhờ anh Hiền đã không còn là đứa ngốc trong xóm nữa. Nay nó đã biết đi xin việc tại một xưởng mộc phụ người ta.
Tuy còn vụng về chưa làm được nhiều việc nhưng nó lại rất chăm chỉ. Vẫn biết chịu khó kiếm từng đồng tiền để có chén cơm manh áo.
Anh thì giờ đã thành một thầy lang có tiếng trong xóm. Bình tay nghề giỏi nên thường ai đến anh đều chữa khỏi. Dù cả hai mỗi người một công việc nhưng vẫn rất thân với nhau.
Cứ hễ mỗi chiều về, Hiền luôn đứng chờ anh dưới mái hiên xưởng gỗ. Ngày nào anh cũng nắm tay nó trên đường về nhà, Hiền nó vui lắm, anh Bình thương nó chưa bao giờ bỏ nó. Nó cũng thương anh, vì nó biết ngoài anh chẳng ai sẽ bên cạnh nó.
Tuy đã lớn nhưng mỗi tối anh đều qua nhà nó dạy nó viết chữ. Ngồi cạnh bên nó, rèn cho Hiền từng con chữ nhỏ nhắn. Cầm tay run rẩy của nó viết từng con chữ như viết nên tương lai nó.
Ánh đèn dầu chiếu lên gương mặt của anh, làm cho gương mặt ấy đã tuấn tú nay còn tuyệt sắc hơn.
Lâu lâu nó hay ngẩng lên hỏi anh vài câu hỏi. Nhưng Bình lúc nào cũng sẽ ngập ngừng đưa ra câu trả lời cho nó.
"Mai mốt Hiền viết giỏi...Hiền có thể viết thư cho má không anh"
"Tất nhiên rồi...cô chắc chắn sẽ vui lắm đó, Hiền ngoan ráng học cho má vui nha!"
Bình chấp nhận nói dối nó cho nó vui. Còn lòng anh thì nghẹn lại, bởi má Hiền chẳng còn làm sao mà nhận được thư đây. Anh không muốn nó buồn, nhưng cũng không muốn sự hồn nhiên ấy lụi tàn.
Còn tiếp...
________
Lâu rồi mới đăng truyện lại, ko biết còn có ai đọc nữa không huhu tại tui lười chứ không có gì. Cái này tui viết cx đc mấy tháng rồi giờ mới đăng hehe 😓 truyện còn dài lắm mà phần sau khi nào cập nhật thì tui hem bic. Tại còn chưa viết xong, nhưng tui hứa sẽ viết nhanh nhất có thể nên là mn được truyện vui vẻ 💕💕💕
Truyện này tui tính đăng lâu rồi mà tại cứ trì hoãn mãi nên đến tận giờ mới đăng. Tui cũng nói từ lâu tui viết không có hay, nên mn chỉ nên được vui thoi. Có sai lỗi chính tả gì thì cứ nhắc tui nhe. Cảm ơn vì đã đọc truyện của tui 🥰💕✨
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz