Sonkhoa Series Drabble
couple: sookay.
plot summary: nguyễn huỳnh sơn là một "thần bài" có tiếng tại hà thành này, trăm trận trăm thắng. cứ cược là thắng, kể cả nếu không có thắng thì cũng chả bao giờ lỗ. nhưng thứ mà người người ghen tị với hắn lại là người tình bé nhỏ đáng yêu - trần anh khoa. cục vàng cục bạc nhà họ trần được hắn cưng chiều là con mồi mà những kẻ trong sòng bạc luôn nhắm đến. ai cũng muốn đánh bài với hắn chỉ để ra một cái giá là nếu hắn thua thì phải trao trần anh khoa cho người họ, nhưng điều đó đâu dễ? cho đến một ngày, người luôn để lại ám ảnh trong tâm trí của trần anh khoa muốn đấu một ván bài với hắn.___- well, ván bài đã quá rõ rồi nhỉ? mọi người xung quanh đứng vỗ tay rầm rầm, miệng chỉ rao duy nhất một cái tên "nguyễn huỳnh sơn". cái đám đông này không ngày nào là không vây quanh một cái bàn cược. cũng như việc nguyễn huỳnh sơn ngày nào cũng đến đây chỉ để đánh bài.- mẹ kiếp! mày là thằng gian lận! nguyễn huỳnh sơn!kẻ thua bực tức đứng dậy đập bàn, gã san bằng hết toàn bộ những lá bài đã được xếp gọn đủ để cho thấy mình cay cú đến mức nào.- nào nào lê anh tú, có cay cũng đừng nói như thế chứ. cậu cũng đâu có bằng chứng rằng tôi gian lận? thắng bằng thực lực nhiều cũng chán~huỳnh sơn cười khẩy, hắn đứng dậy giật lấy xấp tiền trên bàn. người đối diện chỉ biết tức sôi cả máu, đã không lấy được trần anh khoa, lại còn mất thêm đống tiền. đúng là chưa có cái dại nào bằng cái dại này.đám đông dần tản ra để lối cho kẻ có quyền đi qua, huỳnh sơn kéo ống tay áo vest lên lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền. đã 12 giờ đêm rồi, nhanh chóng về nhà với cục cưng thôi.- nguyễn huỳnh sơn! khoan đã!chưa kịp bước ra ngoài cửa thì bị ai đó gọi lại, huỳnh sơn cau mày chẹp miệng quay ra sau xem xét người đó là ai.- có chuyện gì nói nhanh, tôi không rảnh?- ồ ồ... bình tĩnh đi chứ đối tác làm ăn của tôi.người đàn ông kia thấy vẻ mặt đen kịt của "thần bài hà thành" liền ra vẻ giơ hai tay lên không trung đầy bất ngờ nhưng vẫn khiêu khích huỳnh sơn.- đối tác? cậu là...?- nguyễn lê trung quân.- ồ... ra là cậu? sao? muốn nói gì với tôi?huỳnh sơn ồ lên một tiếng, hoá ra là người quen à? nhưng đối tác này... đã gặp mặt trực tiếp với hắn bao giờ đâu?- chả là tôi thấy thần bài nãy giờ ngầu quá, không biết làm thế nào anh có thể trăm trận trăm thắng như thế chứ?- hah... hoá ra chỉ có hỏi vậy sao? quan trọng là thực lực.người đàn ông nhìn nguyễn huỳnh sơn đắc ý thì chỉ cười khẩy, sau đó gã ta cất tiếng.- tôi còn biết được ai đấu với anh cũng ra một cái giá giống nhau... là gì ta... trần anh khoa à? trần anh khoa phải không? người tình của nguyễn huỳnh sơn đây nhỉ...?nhắc đến ba chữ "trần anh khoa" mặt huỳnh sơn liền đanh lại, đưa ánh mắt phán xét gã đàn ông kia.- thì?- oh... chẳng qua là tôi tò mò thôi, không biết người tình của anh có gì mà người người muốn em ấy như vậy nhỉ? chắc phải ngọt lắm...- đừng vòng vo, vào thẳng câu chuyện đi? muốn gì?huỳnh sơn gằn giọng tiến lại gần người đàn ông đối diện, nhưng gã ta vẫn chỉ liếm môi cợt nhả với hắn.- ấy ấy bình tĩnh, vậy tôi vào thẳng vấn đề nhé? tôi muốn đấu một ván bài với anh ở đây, vào 8 giờ tối ngày mai. nếu thắng anh sẽ có được tập đoàn của tôi, còn nếu tôi thắng, anh phải giao trần anh khoa cho tôi. liệu có được?huỳnh sơn hắng giọng một cái, đúng là cái văn cũ của bọn nghiện ngập. chúng chỉ muốn duy nhất trần anh khoa, chúng coi người của hắn là hạng đĩ điếm chắc?- được thôi... nhưng nhắc trước cho cậu nhớ... đừng có mà hối hận!nguyễn huỳnh sơn vỗ vỗ vai của trung quân, trước khi rời đi gã ta lại đưa ra một lời đề nghị khác.- tôi muốn mai anh phải đưa trần anh khoa đến đây, tôi muốn em ấy chứng kiến cuộc vui..chiếc oto cuối cùng cũng dừng lại trước sân của căn biệt thự, nguyễn huỳnh sơn mệt mỏi choàng áo ngoài lên vai rồi tiến vào trong sảnh. bóng hình quen thuộc đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa ở phòng khách khiến tim hắn mềm nhũn cả ra, cục sạc của nguyễn huỳnh sơn đây rồi!!!huỳnh sơn cười dịu dàng tiến vào bên trong, hắn vắt cái áo lên thành ghế, sau đó liền ngồi xổm xuống nhìn gương mặt đang ngủ rất say trên sofa.- cục bông tin của tôi ơi? sao lại ngủ ở đây thế này?huỳnh sơn đưa tay lên xoa mái đầu cam đào của con gấu trúc đỏ, miệng không tự chủ được mà thơm cái chụt vào má của anh khoa.- ưm... sibun...- hửm? tôi đây...anh khoa vì cảm nhận có ai đó chạm vào tóc rồi hôn vào má mình nên liền tỉnh giấc. đôi mắt lờ đờ cận 4 độ cố gắng nhìn người trước mặt, mà tối quá không thấy gì hết á... nhưng cách hành xử đó thì giống huỳnh sơn thế còn gì.- ưm sao sibun về muộn thế...anh khoa dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, tuy không thèm mở mắt nhìn hắn nhưng miệng vẫn tía lia hỏi han.- xin lỗi cục bông, nãy tôi định về rồi nhưng có người níu lại. sao cục bông tin không về phòng ngủ? mai còn đi học nữa? ngủ ở đây mỏi hết người đẹp.huỳnh sơn từ ngồi xổm chuyển qua ngồi lên ghế bên cạnh anh khoa, sau đó hắn nhấc bổng khoa lên và đặt vào đùi mình. đầu dụi dụi vào hõm cổ trắng ngần của em mà hít lấy hít để, đi cả ngày rồi, nhớ cục bông gòn trắng mềm này quá!- mai em được nghỉ mà... em chờ sibun về... bộ sibun không thích em chờ hả?anh khoa bĩu môi trả lời, sao em ghét cái người này ghê. người ta nhớ hắn nên mới chờ đến mức ngủ quên mà giờ hắn về xong hỏi là sao không đi ngủ sớm? vậy hắn không nhớ em à?*chụt*- dễ thương quá... - nè đừng đánh trống lảng... trả lời tu-*chụt*- rồi rồi bé ngoan, ai nói tôi không nhớ cục bông? tôi sợ bé mệt thôi mà... ngoan xinh yêu không dỗi nhé?trần anh khoa cáu kỉnh choàng tay ôm cổ nguyễn huỳnh sơn, sau đó thơm lên môi hắn một cái thoáng qua như cơn gió. huỳnh sơn thì khoái chí xoa xoa eo của em, hôn lại em một cái coi như trao đổi thành công.- anh cứ thế này thì sao mà tui dỗi anh được...- thôi nào bé, nói giọng kiểu này là dỗi rồi chứ gì? ngoan, huỳnh sơn này yêu cục bông tin nhất. nào lên phòng nhá, tôi muốn tắm sau đó ôm cục bông đi ngủ lắm rồi đó.- dạ... sibun bế em.- rồi, bám chắc vào nào!huỳnh sơn để cho anh khoa đu lên người mình như gấu, tay hắn đỡ ở mông em rồi hắn tiến thẳng lên lầu. thi thoảng cái tay hư lại bóp nắn rồi xoa mông em nữa chứ.kể ra mỗi lúc như này thì nhìn trần anh khoa trông cứ như em bé còn huỳnh sơn thì như bố em vậy. cũng phải thôi, vì anh khoa mới bước sang ngưỡng 18 vào hơn 4 tháng trước, nhỏ hơn hắn 12 tuổi lận, nên là em bé và dadd- ủa?cái tuổi 18 của em ẩm ẩm ương ương, sáng nắng chiều mưa. hôm huỳnh sơn về thì tíu tít như cún con, hắn đi tắm cũng đòi theo vào trong, may mà lí trí ngăn cản hắn nếu không sẽ vào tù mất. hôm thì hắn về thấy em ngồi bó gối khóc ở trước thềm nhà, rặn hỏi mãi mà không trả lời, hoá ra vì nghĩ ngợi lung tung nên khóc bù lu bù loa đổ tội cho hắn. rồi còn cả những lần khoa nũng nịu xưng "bé" rồi gọi sơn là "anh yêu" chẳng hạn, lúc đó hắn chỉ muốn đè ra hôn cho nát cái mặt xinh xắn của em. ngược lại thì sẽ có hôm em khó ở hay dỗi hắn, xưng "tui" rồi gọi hắn là "chú" chẳng hạn? lại còn chêm thêm cái lí do là...ai bảo chú hơn tui 12 tuổi cơ? giờ thì chấp nhận và biến ra ngoài ngủ!mà cũng do huỳnh sơn chiều anh khoa như chiều vong, em quậy phá gì cũng dung túng cho em. em đặt cho hắn bất cứ biết danh gì thì cũng không phản kháng. hoặc có lần ở trường em lỡ ném quyển sách vô đầu giảng viên dạy văn tiến luật vì giỡn với thằng nhóc bùi công nam, cũng là hắn đứng ra bao che cho em, còn kêu nam ra xin lỗi thầy nữa. sở dĩ lí do nguyễn huỳnh sơn chiều trần anh khoa như vậy vì em thiếu tình thương của gia đình từ nhỏ, hắn nhận nuôi em từ trại trẻ mồ côi. bố em nát rượu, nợ nần nên bị giết để đòi nợ, mẹ em thì biệt tăm biệt tích không ai hay. một mình em nhỏ anh khoa được các cô trong trại nhận nuôi, dẫu vậy nhưng anh khoa lạc quan lắm. chính sự ngây thơ, trong sáng, vui tươi của em đã thu hút sự chú ý của huỳnh sơn, hắn nhận nuôi em vào lúc hắn 22 tuổi còn em 10 tuổi. mới đầu lúc về biệt thự riêng của hắn là anh khoa giữ kẽ lắm, phải đợi một thời gian mãi sau em mới quen. .- đó, ngáp ngắn ngáp dài thế kia mà cứ thích chờ tôi cơ.huỳnh sơn bước ra khỏi phòng tắm, lấy khăn trắng vò mái đầu ướt của mình. thân trên trần trụi không mảnh vải vẫn lấm tấm vài giọt nước, hắn cười bất lực khi thấy em nhà mình mắt díu vào với nhau thế kia.- ưm... kệ tui... bộ chú cấm tui đợi được chắc...anh khoa dẩu môi đáp lại, huỳnh sơn chỉ cười khì rồi tiến lại lấy hai ngón tay của mình kẹp cái mỏ của em lắc lắc.- ừ ừ, không ai cấm em được hết, tôi xin lỗi cục bông tin nhé, đừng có gọi tôi là chú nữa được không? - hong! chú hơn tui 12 tuổi mà, tận một con giáp nên gọi chú là đún-*chụt*- nè! ai cho chú hôn tu-*chụt*- chú-*chụt*- chú nữa là tôi hôn sưng mỏ em đó, lúc đó xem em có còn gọi tôi là chú được không? hửm?huỳnh sơn nhìn con gấu mèo nhỏ mặt đỏ lòm, miệng ú ớ không nói được câu nào nên cười ranh mãnh. sau đó hắn hôn lên trán em, quay ra bắt đầu sấy mái tóc ướt sũng của mình.- sibun sấy lẹ lên đi... em muốn ngủ...- ừm, không sấy khô là tôi ốm đó, cục bông cố chịu một chút nha. ngoan, sibun thương em.- dạ.anh khoa ngoan ngoãn nằm chơi trên giường, trong khoảng 5 phút huỳnh sơn sấy tóc thì em lăn lê bò trườn đủ các tư thế, có lúc suýt ngã xuống đất là sơn phải nghỉ tay mà chạy ra đỡ em. đúng là gấu mèo siêu quậy nhà nguyễn huỳnh sơn mà.- yay! sibun xong rồi! lên ôm em!huỳnh sơn sà đến ôm chặt lấy anh khoa, hắn hôn chùn chụt lên mặt em. còn anh khoa vì nhột mà chỉ cười khoái chí thôi.- hahaa được rồi mà, nãy giờ hôn cỡ chục cái rồi đó.- tôi muốn mỗi một giây đều được hôn em mà không được kia kìa, cục bông tin không thương tôi hả?huỳnh sơn bĩu môi ra vẻ đầy giận dỗi, có thật sự là người đàn ông 30 tuổi không vậy?- gớm quá, 3 chục tuổi mà làm như 3 tuổi không bằng á.- ơ? sao cục bông tin nói tôi vậy? tôi yêu em nên mới vậy mà, cục bông tin không thương tôi sao?nãy giờ là huỳnh sơn hỏi em câu đó cỡ 2 lần rồi, anh khoa cũng chỉ bất lực mà hôn má hắn một cái.- thương! được chưa hả sibun hoàng hôn.- ừm, hôn ở đây đi nào?nguyễn huỳnh sơn mặt hí hửng, chỉ chỉ vào môi mình. trần anh khoa thấy vậy cũng chỉ thở dài, hôn một cái chắc không sao đâu. em nhón người lên một chút, để môi mình chạm với đôi môi ông chú già kia. tính hôn cái ngắn thôi mà chưa kịp bỏ ra hắn đã giữ gáy em lại, mút lấy mút để, cãi lưỡi không chịu được mà tách cánh môi em ra, môi lưỡi trêu đùa triền miên mãi sau sơn mới chịu tha cho khoa.- ê! chú-*chụt*- dễ thương quá đi mất.*chụt*huỳnh sơn nhìn lớp sương trong mắt em mà cười thích thú, tại sao người trong lòng hắn lại xinh yêu như này chứ! - à... cục bông tin này.- dạ?- tối mai, em đến sòng bài với tôi được chứ?huỳnh sơn đắn đo mãi mới dám hỏi anh khoa, đó giờ hắn chưa bao giờ đưa em đến những nơi như công ty hay là chỗ tụ tập ăn chơi này. dù anh khoa biết hắn làm những gì để có tiền, nhưng chẳng phải nhóc con này quá đáng yêu để vào đó sao? chưa kể trong đó toàn thành phần muốn nhắm đến em.- sao thế? em tưởng sibun không muốn em đến những chỗ đó?anh khoa ngơ ngác hỏi, đôi mắt long lanh cứ nhìn chằm chặp huỳnh sơn. điều này càng khiến hắn khó chịu, em bé nhà hắn thì không thể đến những chỗ đó được!- ừm đúng là tôi không muốn em đến đó, nhưng mà mai là ngày quan trọng. cục bông tin đi cùng tôi nhé? tôi hứa sẽ bảo vệ cục bông? ngoan? đi cùng tôi rồi về tôi thưởng cho.*chụt*huỳnh sơn tay xoa gáy em, miệng nói xong thì hôn cái chụt lên đuôi mắt anh khoa. em thầm nghĩ hắn dịu dàng như này thì sao em có thể từ chối được cơ chứ, mà em cũng chưa đến mấy chỗ đó bao giờ, cũng muốn trải nghiệm chút.- dạ... vậy sơn nhớ bảo vệ bé nha?*chụt*- được rồi, dễ thương quá đi... nào đi ngủ thôi, muốn tôi hát cho em nghe không?huỳnh sơn xốc lại tấm chăn dày, hắn choàng chăn qua người mình và anh khoa, để đầu em nằm lên tay mình. anh khoa cười hí hí nhích sát rịt vào lồng ngực trần của huỳnh sơn mà hít hà, hắn thơm lắm nên em thích.- thoi, anh sơn mệt rồi thì ngủ đi ạ, anh yêu của bé ngủ ngon.*chụt*anh khoa nhìn lên rồi hôn cái chóc vào môi hắn, thòng tim luôn rồi khoa ơi!!!- rồi rồi, cục bông cứ cưng như vậy làm sao tôi chịu nổi đây? ngủ ngoan nhé bé yêu của anh.*chụt*.- cục bông tin ơi, thay đồ chưa ra đi cùng tôi nào?huỳnh sơn đậu xe ngoài cánh cổng được đúc bằng vàng, chạy nhanh vào trong gọi vọng anh khoa ra. bây giờ cũng đã là 5 giờ chiều, thôi thì về đưa bé nhà đi ăn rồi đến sòng bài cũng đâu có muộn đâu?- dạ, xong rùi đây!!!anh khoa chạy ù xuống dưới sảnh, đập vào mắt em là nguyễn huỳnh sơn với bộ vest đen đầy lịch lãm. nhìn lại bản thân mình mặc đồ trông xính lao như này thì hơi kì, nhưng mà khoa mới có 18 tuổi thôi nên thông cảm cho em đi.- cục bông nay mặc đồ yêu quá nè~ không sợ không cùng vibe với tôi hả?*chụt*huỳnh sơn cười cười đưa tay lên chỉnh chính cái bandana trên trán em, sau đó hôn lên chóp mũi anh khoa một cái.- xì, tui mới có 18 tủi thoi, style này trông xính lao mà. ai được đi làm như chú mà mặc vest như này...anh khoa dẩu môi lên cãi huỳnh sơn, hắn không làm gì nhưng chỉ cười yêu chiều. nhìn giống bé khoa và bố sơ- ủa?- rồi rồi, cục bông là nhất, nào đi ăn nhé sau đó đến chỗ kia sau.huỳnh sơn chuyển xuống nắm lấy hai bàn tay nhỏ của anh khoa, lắc qua lắc lại nom rất đáng yêu. anh khoa thì nghe đến ăn mắt sáng rực lên, tình yêu số 1 của ẻm mà, huỳnh sơn chắc chỉ đứng hạng 2 hoặc hạng 1.5 là cùng.- thật ạ, mình ăn gì đó sibun?- tôi cho cục bông chọn đó, em muốn ăn gì?- vậy thì đi ăn sushi băng chuyềnnnnnn.huỳnh sơn nhìn khoa phấn khích như con nít cũng chỉ biết cười.- ừ đi....thoáng chốc thì cũng đến 8 giờ kém 15, huỳnh sơn lái xe xuống tầng hầm, đỗ xe xong thì xuống xe rồi mở cửa cho anh khoa.- khoác tay tôi, đừng bỏ ra nhé?trần anh khoa ngoan ngoãn gật đầu rồi đưa tay lên nắm lấy cánh tay của huỳnh sơn, và sự nghe lời này được hắn thưởng cho một cái thơm má.nguyễn huỳnh sơn dắt trần anh khoa đến căn phòng ở cuối hành lang tầng 2, đến gần thì sơn rút điện thoại ra và gọi cho ai đó.- alo? mấy anh đến chưa? à đang trong đó hả? được rồi em vào ngay đây.cuộc điện thoại diễn ra trong phút mốt, huỳnh sơn đưa tay lên xoa đầu anh khoa để em cảm thấy an toàn rồi đẩy cửa tiến vào.bên trong ồn ào kinh khủng, đến độ anh khoa phải nhăn mặt chun mũi. thường ở trên trường của em cũng không có ồn đến mức này đâu.- ngoan, cục bông cố chịu chút nhé?huỳnh sơn để ý em khó chịu, bèn cúi xuống thì thầm một chút vào tai của em.- dạ...- sơn!một người đàn ông cất tiếng lên gọi anh, trông quen ta?- anh cường, hello anh, đến lâu chưa?huỳnh sơn cười nói vui vẻ rồi đập tay với việt cường, cái đầu xanh lá của anh trở nên rất nổi bật trong đám đầu đen kia.- cũng mới thôi, hello nhóc khoa nhé?việt cường chào huỳnh sơn rồi quay qua cười nói rồi chào anh khoa, và dĩ nhiên là khoa biết anh. tất cả người trong vòng bạn bè thân thiết hay trong vòng người lạ muốn ve vãn huỳnh sơn thì trần anh khoa đều biết, sơn đâu có giấu em chuyện gì đâu?- dạ hello anh bảy.- ừm nhóc ngoan ghê, không có nghịch như thường ngày ha?việt cường cười rồi trêu em làm anh khoa trở nên ngại ngùng.- thôi anh đừng trêu cục bông nhà em nữa, mọi người đến đủ hết rồi đúng không?sơn thấy em ngại nên bèn lên tiếng để cứu cánh.- ừ, cả bên space mình lẫn bên thuận rồi, vào thôi.anh khoa nghe đến tên duy thuận liền bất ngờ, tại vì hội bên đó là anh em thân thiết của em. sao hôm nay ngày gì mà mọi người tụ ở đây nhiều thế nhỉ?- êy nói chuyện gì lâu vậy? xong chưa thì vô nè.vừa nhắc tới thì cái giọng âm trì cỡ địa ngục cùng với cái quả banh lông màu đỏ tiến lại gần.- ơ hai? sao hai ở đây?- sao tao không được ở đây hả thằng nhóc này? vì bất ngờ mà anh khoa buông ra câu hỏi vô tri, trường sơn nhanh chóng ứng biến khiến em nín họng.- thôi được rồi, em đừng có làm thằng bé khó xử coi?bóng dáng sói đỏ cao kều bên cạnh góp ý.- gì? sao? anh ý kiến gì tôi? đừng có quên tôi chưa có hết giận nha?- dạ không có, anh xin lỗi bé...cuối cùng nguyễn cao sơn thạch cũng không thể nào bật lại nóc nhà lê trường sơn nên chỉ biết cụp tai xin lỗi. nguyễn huỳnh sơn thấy cảnh này thầm thở phào, may mà trần anh khoa không có dỗi dai như anh hai của em.- trời ơi mệt quá, có ghế mà không đi vô ngồi, nào hai đứa đi vô đi mọi người đợi. có phúc nữa đó khoa, đi nào!trường sơn kéo cả anh khoa đang bấu tay huỳnh sơn vào trong, tiến đến cái bàn lớn nhất giữa căn phòng. anh khoa nhìn cỡ vòng bạn thân của mình với huỳnh sơn chắc cũng cỡ chục người chứ nhiêu, sao đến nhiều vậy ta, chắc huỳnh sơn kêu đến đó? nào là anh đan, anh cường, anh thiện, anh kiên, bên này thì anh thạch, anh sơn, anh phúc, anh thuận, và má bảo tụ đủ hết. trông giống bên nhà trai với nhà gá- ủa? nói vậy thôi, chứ trước khi quen họ thì họ đều là anh em của huỳnh sơn, nhưng có vẻ gặp anh khoa thì bắt sóng truyền thông bẩn nhanh hơn thì phải.huỳnh sơn và anh khoa vẫn sánh đôi cùng nhau, hắn tiến lại kéo chiếc ghế nhỏ ra rồi để khoa ngồi đó, sau đó mình mới ngồi xuống bên cạnh em. mọi người thì dàn hết ra đằng sau, trông giống vệ sĩ nhỉ?- ồ? đến sớm quá ta? nguyễn huỳnh sơn?mọi người đồng loạt quay đầu về phía giọng nói, là nguyễn lê trung quân và đám đàn em của gã. người duy nhất hoảng hốt ở đây là trần anh khoa, không biết vì lí do gì mà mọi người thấy em níu lấy quần mình rất chặt. lồng ngực em đập liên hồi vì lo lắng, mồ hôi bắt đầu đua nhau chảy trên trán, lòng em nóng như lửa đốt.huỳnh sơn thấy vậy bèn đưa tay nắm lấy tay em, xoa xoa như để trấn an. anh khoa quay ra nhìn hắn, trong lòng cũng bớt lo được phần nào.- ngoan, có tôi đây rồi đừng sợ.anh khoa gật đầu cùng với một cái "dạ" bé tí.- sao? không định chào đón đối thủ sao?ánh mắt của gã đàn ông này vẫn dán chặt vào người trần anh khoa. và điều này khiến huỳnh sơn khó chịu.- không phải nên vào ván luôn chứ hả?- ấy ấy, bình tĩnh nào nguyễn huỳnh sơn, hay tôi nên gọi anh là soobin?- gọi như nào cũng được.- được thôi, vậy thì trước khi chơi thì cũng cảm ơn anh vì lắng nghe lời đề nghị của tôi là đưa trần anh khoa đến đây.giọng điệu nói mỉa của nguyễn lê trung quân khiến nguyễn huỳnh sơn thật sự muốn móc thanh quản gã ra.- ừ, rồi?- không biết liệu huỳnh sơn đây có thể bỏ anh khoa ra và cho em ấy ngồi giữa đây không nhỉ?trung quân nhếch mép rồi chỉ vào chiếc ghế ở giữa phía bên trái bàn cược, anh khoa bất ngờ, người em run bần bật hơn hết cả. huỳnh sơn tay bên kia đã sớm thành nắm đấm, tay này vẫn siết chặt lấy tay của anh khoa.- nếu không muốn cũng không sao nhưng mà nếu em ấy ngồi đó sẽ thấy rõ hơn chúng ta chơi những gì trên bàn cược.- được rồi, khoa ra đó ngồi đi em.huỳnh sơn đanh giọng trả lời, hắn nhìn anh khoa. em ngỡ ngàng với sự đồng ý của hắn, nhưng rồi thấy cái gật đầu thì lại tin tưởng. trần anh khoa tin nguyễn huỳnh sơn sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.khoa đứng dậy rồi tiến lại ngồi xuống, gã đàn ông kia vẫn nhìn em. anh khoa thấy nhộn nhạo khó chịu trong người, bộ chưa thấy trai 18 bao giờ hay sao mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống thế?- không hổ danh người tình trong lòng nguyễn huỳnh sơn, xinh đẹp đến mức ai cũng muốn có được...nguyễn lê trung quân từ từ đứng dậy, tiến lại gần anh khoa. gã toan định đưa tay lên vuốt mặt em thì bị phạm duy thuận đứng chắn ngay phía trước.- xin lỗi, đây không phải người cậu muốn chạm thì chạm được.tăng vũ minh phúc cất tông giọng đầy sự khó ở của mình lên, gã trung quân chỉ biết đưa cái lườm nguýt cho đôi thỏ hải ly rồi chẹp miệng ngồi xuống.- vậy thì vào luôn nhỉ? huỳnh sơn tiếp lời.- hừm được thôi, chơi ba hiệp nhé?.- vậy là hoà!hai hiệp đầu tiên đã kết thúc, tỉ số giữa nguyễn huỳnh sơn và nguyễn lê trung quân là 1:1. - có vẻ phong độ của nguyễn huỳnh sơn hôm nay không tốt lắm nhỉ? không biết hiệp cuối anh sẽ như nào đây?- 30 chưa phải là tết mà anh bạn, chỉ còn vòng nữa là phân thắng bại rồi.- ồ... vậy thì cứ chuẩn bị tinh thần mà giao nộp trần anh khoa cho tôi đi nhé~nguyễn lê trung quân cùng với giọng điệu biến thái quay qua nhìn trần anh khoa, em ngay lập tức cúi gằm mặt xuống. gã nhận cái lườm từ hội đồng quản trị thì chỉ xì một tiếng rồi lại mặt đấu mặt với huỳnh sơn. xuyên suốt hai hiệp vừa rồi, em không ngừng lo lắng, dù biết huỳnh sơn có danh "thần bài hà thành" không phải chuyện đùa. hiệp cuối cùng chính thức bắt đầu!không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bài đập lên bàn, mọi người đã sớm tụ lại xem ván bài thế kỉ này. không khí nặng nề sớm đã bóp nghẹt trần anh khoa, em không quen với nơi này, càng không quen với một huỳnh sơn nghiêm túc mà nguy hiểm đến vậy.bỗng anh khoa nhớ ra một thứ, em lục trong túi quần của mình ra một cái kính hoa. sau đó khoa đứng dậy tiến lại gần huỳnh sơn, hành động này của em khiến bầu không khí căng hơn dây đàn này như được dãn ra, vì ai cũng khó hiểu. trần anh khoa đưa tay lên định tháo cái kính louis vuitton đen đắt tiền trên mặt huỳnh sơn xuống, hắn thấy em tháo mà mãi không được nên bèn cười bất lực rồi tự mình tháo xuống, để em đeo cho mình chiếc kính hoa.- mình là tinh hoa hội tụ mà anh, đời mình phải nở hoa!cái hành động vô tri của cậu nhóc 18 tuổi này thành công khiến cho cả nhà trai lớn lẫn nhà trai bé muốn giấu mặt xuống hố, là ai đã cho con nít vô sòng bài của mấy chú vậy?ấy vậy mà huỳnh sơn không hề xấu hổ, được người thương support nhiệt huyết như này thì càng sướng.- okay, nghe em tất!toàn cảnh này khiến nguyễn lê trung quân nửa cười khinh huỳnh sơn vì làm trò lố bịch, nửa nghiến răng kèn kẹt khó chịu vì anh khoa. gã ta muốn em bằng mọi giá!- có vẻ nguyễn huỳnh sơn sắp phải nói lời trào tạm biệt với người tình bé nhỏ trần anh khoa đây rồi~cả hai đã nhận được thẻ bài, ván blackjack này sẽ sớm có kết quả thôi.- đừng vội đắc thắng chứ cậu bạn... anh khoa!huỳnh sơn bất chợt hô to tên em khiến anh khoa giật mình.- d-dạ?!- lại đây, ngồi lên đùi tôi và mở bài cho tôi nào bé yêu~nguyễn huỳnh sơn vỗ đùi mình bôm bốp, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho trần anh khoa tiến lại. đúng là cái kính hoa cũng không thể phong ấn cái nét văm văm của tên này được.sau khi anh khoa yên vị trên đùi huỳnh sơn thì hắn ngay lập tức đặt cằm lên vai em, dụi dụi hửi hửi rồi ném cho trung quân cái nhìn đắc thắng.- xin mời hai bên mở bài.quản trò lên tiếng, anh khoa được huỳnh sơn đỡ tay liền đặt lên những lá bài rồi lật chúng lên.- nguyễn lê trung quân, đã quá số điểm tối đa. tuyên bố thua cuộc!cả đám gieo hò mừng rỡ, tất cả đều vỗ tay đôm đốp về phía nguyễn huỳnh sơn. còn hắn thì như biết trước được kết quả đã quay ra ôm chặt lấy cục bông nhỏ trong lòng, hôn rồi mút lấy cần cổ trắng ngần của em. anh khoa nãy giờ chỉ có bất ngờ chứ không có cảm xúc nào khác cả.nguyễn lê trung quân dường như không tin vào mắt mình, sao gã có thể thua được chứ? chiến thắng đã ngay trước mắt mà vụt mất được cơ chứ?gã đập bàn rồi đứng lên, mắt như toé ra hàng ngàn tia lửa về phía huỳnh sơn và anh khoa vẫn đang âu yếm nhau ngay trước mắt mình.- địt con mẹ mày nguyễn huỳnh sơn! mày chơi gian! tao đếch phục!nguyễn lê trung quân như hoá điên hoá dại mà lao đến phía hắn và em nhưng sớm đã bị hội spacespeakers chặn lại.- dùng vũ lục ở đây là không được đâu cậu bạn, nên giữ đúng lời hứa trao tập đoàn của cậu cho tôi đi là vừa rồi đó.huỳnh sơn tay vẫn ôm chặt anh khoa vào lòng như thể sợ em chạy mất, mắt vẫn trừng trừng nhìn con thú điên đối diện.- đéo! bọn mày tránh ra! tao phải có trần anh khoa cho bằng được! trần anh khoa vốn thuộc về tao!- trần anh khoa chưa bao giờ thuộc về mày, đừng để tao phải cắt lưỡi mày.huỳnh sơn dúi đầu anh khoa vào lồng ngực mình, hắn không muốn em phải nghe được những lời này, vì hắn vốn biết mọi thứ.- hah? tao nói đâu có sai? mày đâu biết, trước khi về nhà mày trần anh khoa đã từng nằm dưới thân tao đâu nhỉ?nguyễn lê trung quân cười điên dại.đúng! nguyễn lê trung quân và trần anh khoa đã từng gặp mặt trước đó. gã ta là chủ nợ của bố em, có lần trung quân đến nhà em để đòi nợ, hai bên đã xảy ra xô xát và bố em bị nguyễn lê trung quân bắn chết. mẹ em khi thấy vậy thì ngay lập tức bỏ đi và để lại một cậu bé 10 tuổi sợ hãi trốn trong phòng ngủ. nhưng ông trời không chừa cho em đường sống, gã đàn ông thối tha đó đã cưỡng hiếp em ngay tại căn nhà của em, khi em chỉ mới 10 tuổi. may mắn thay em đã trốn thoát được bằng một cách nào đó mà kể cả chính em cũng không nhớ. anh khoa gặp được những người tốt ở một trại trẻ mồ côi, không bao lâu sau thì được huỳnh sơn đón về. vì những ám ảnh trong tâm lí nên anh khoa rất sợ mỗi khi huỳnh sơn tiếp xúc với mình, nhưng thời gian cũng chứng minh sự ân cần của nguyễn huỳnh sơn với trần anh khoa, em đem lòng yêu hắn từ khi đó, và phó mặc cho huỳnh sơn bảo vệ em.anh khoa nghe xong thì bật khóc nức nở trong lồng ngực của huỳnh sơn. sợi dây lí trí của hắn đứt đoạn hoàn toàn, hắn hôn nhẹ lên mái tóc cam của em mà trấn an. ánh nhìn như muốn giết người của hắn đặt lên gã đàn ông đang cười hả dạ kia.huỳnh sơn cố gắng tách khoa ra khỏi người mình và để minh phúc với trường sơn dỗ em. hắn tiến lại tháo chiếc kính hoa được em đeo cho và đưa cho sơn thạch.- đừng tưởng tao không biết mày đã làm những gì với em ấy! cưỡng hiếp một đứa nhóc 10 tuổi là điều đáng tự hào sao? đặc biệt là với trần anh khoa?huỳnh sơn hoá điên mà tiến lại bóp cổ gã, gã khó thở nhăn mặt, tay bấu víu vào cánh tay nổi đầy gân của hắn.- hạng tinh trùng thượng não như mày nên chết hết đi cho sạch đất!nguyễn huỳnh sơn thật sự rút súng ra trong sự không tỉnh táo và đặt vào thái dương của hắn khiến mọi người hoảng hốt.- sao? còn muốn nói gì không? còn đắc thắng nữa không?- k-không... không ạ... anh ơi tha em... em h-hứa mình sẽ không làm vậy nữa!- giả tạo! từ lúc mày kí hợp đồng với tao! tao đã ngứa mắt rồi, đến giờ mới thấy bản chất chó của mày, đi chết đi nguyễn lê trung quân!huỳnh sơn lên đạn, chuẩn bị bóp cò tiễn gã đàn ông sang thế giới bên kia.- đừng mà! sơn ơi...chất giọng tựa như lông hồng mà vỡ vụn khiến huỳnh sơn như quay trở lại thực tại, hắn ngay lập tức thả súng rơi tự do xuống đất rồi quay lại ôm chặt lấy anh khoa khi biết em giữ mình lại từ phía sau.nguyễn lê trung quân sau khi được buông ra liền thở hổn hển nhưng đang bị trung đan và đức thiện giữ tay lại.- ngoan ngoan... cục bông tin ngoan đừng sợ... tôi đây... huỳnh sơn của em đây...- sơn ơi em muốn... hức... về nhà... m-mình về được không...?- ừ ừ... nghe cục bông tin tất... ngoan không khóc mình về nhé...huỳnh sơn nhấc bổng anh khoa lên, để em đu lên người mình. hắn đi đến đâu mọi người tản ra đến đó, cho đến khi hắn lại gần quốc bảo.- xử lí nó giúp em.- được rồi, đưa con trai anh về đi.- dạ.huỳnh sơn nhanh chóng rời đi, khi cánh cửa đóng lại rồi trung quân vẫn gào lên.- bà mẹ mày nguyễn huỳnh sơn! tao chưa chịu thua đâu!!!- đến lúc giải quyết với pháp luật rồi nguyễn lê trung quân!.nguyễn huỳnh sơn nhanh chóng đưa trần anh khoa xuống bãi đỗ xe. khổ nỗi anh khoa vẫn khóc mãi, không buông hắn ra nên huỳnh sơn đành bật chế độ tự lái về nhà mình.
- cục bông tin ngoan nào, chúng ta ra khỏi đó rồi... ngoan tôi đưa em về nghỉ nhé... sh sh không khóc...
anh khoa dù bớt khóc hơn nhưng vẫn sụt sịt, sở dĩ em sợ, sợ vì mình chưa nói chuyện này cho hắn nghe bao giờ cả. anh khoa sợ huỳnh sơn sẽ ghét bỏ mình vì chuyện kinh hoàng này...
- em bé ngoan không khóc nữa nhé, anh thương...
*chụt*
huỳnh sơn vốn biết em nghĩ gì, đương nhiên hắn không giận anh khoa. vì hắn biết khoa sợ, khoa không muốn nhớ về nó. chỉ cần anh khoa yêu hắn là được, hắn không màng thế sự vì thế giới của huỳnh sơn chỉ là trần anh khoa mà thôi.
trần anh khoa khóc nhiều đâm ra mệt nên đã thiếp đi trong lòng nguyễn huỳnh sơn với đôi mắt ươn ướt. hắn nhìn em nhỏ trong lòng mà mỉm cười, cớ sao ở gần em lại yên bình đến lạ.
huỳnh sơn hôn nhẹ lên mí mắt còn ướt của em, xoa xoa mái đầu nhỏ, miệng chẳng ngừng khen em dễ thương.
- sơn ơi... em xin lỗi mà... đừng... ghét em nhé... em chỉ yêu sơn thôi...
bỗng nhiên anh khoa lí nhí nói mớ khiến huỳnh sơn bật cười, dù nhỏ nhưng hắn vẫn nghe toàn bộ. yêu chiều hôn lên cặp môi hồng của anh khoa.
- ngoan... anh không giận em... ngủ ngon nhé, anh vẫn thương cục bông tin mãi mãi không đổi thay...
"anh là kẻ may mắn
luôn là kẻ may mắn
sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đường tới tim em"
___
đã cook xong con hàng kính hoa =))))
tôi lặn đây chứ viết cỡ 6k chữ sắp chớt rồi.
có sai chính tả thì mng hoan hỉ nha tui lười check lại =)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz