ZingTruyen.Xyz

Sonkhoa Doi Ngay Nang Len

Bị dí một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba và lần thứ hàng trăm hàng nghìn. Ở cái nhà hàng này, kẻ mạnh là kẻ biết nhiều bí mật hơn, công thức này luôn đúng và khẳng định luôn sẽ không bao giờ sai. Ví dụ điển hình chắc chắn phải kể đến Trần Anh Khoa và cái điện thoại cùi bắp nhưng được cái nhiều dung lượng, nhiều luôn cả những bức ảnh cũng như những cờ líp chỉ cần để lộ một giây cũng có thể tiễn tất cả bọn họ xuống dưới trăm tấc đất, cho cả đời cũng chả đủ can đảm để ngoi lên hưởng ánh mặt trời. 

Vậy nên cứ mấy tháng một lần, bọn nhân viên lại đứng lên muốn đả đảo vị bếp trưởng thiếu đánh để đòi lại công bằng cho mặt mũi của mình. Tất nhiên là chả bao giờ thành công, bởi dù có được ủng hộ bởi cả hai ông chủ và năm vị cổ đông thì chiếc điện thoại kia vẫn quá là mạnh đi. Được cái sau mấy lần không thành thì Anh Khoa cũng dịu dịu, không hở ra là dọa tung clip nữa. Mà thực ra là không cần phải dọa, bọn nó cũng tự rén thấy mồ.

Nhờ vào sự giỏi giang của Lê Trường Sơn cũng như Nguyễn Cao Sơn Thạch, số lượng công việc ngày một tăng chứ chẳng giảm đi được phần nào. Dù cho được mời tạo ra menu mới để phục vụ trong buổi tiệc của một công ty nổi tiếng đi chăng nữa cũng không thể khiến Anh Khoa vui vẻ cho nổi. Còn đang đau đầu triền miên vì sự nhờ vả tạo ra hẳn ba cái menu mới cho Giáng Sinh của Trường Sơn đã đành, đây Sơn Thạch còn tự dưng thông báo là chỉ còn một tháng để chuẩn bị cho cái công ty âm nhạc kia. Nếu không phải cái máy lạnh kia đã cắt đầu đinh trước đấy, cậu thật sự có ý định đi đến và bứt hết tóc của ông anh rồi.

"Thế kia là đang muốn giết anh hả..?"

"Em cũng muốn giết anh chứ nói gì nó"

Minh Phúc hậm hực đáp lời, bộ phận bếp năm nay sao mà hứng nhiều chuyện quá. Thân phận phụ bếp cũng đảm đương một chín một mười so với vị bếp trưởng vẫn còn đang đơ ra bên kia rồi. Thằng nhóc gấu mèo chỉ thở dài một hơi rồi cầm lấy danh sách những món ăn khách hàng muốn có, sau này tóc Sơn Thạch dài ra cậu sẽ giựt sau. Phúc vẫy tay gọi bọn nhóc bếp lon ton chạy theo vị bếp trưởng kia, thầm mong một tháng sắp tới sẽ an ổn, mấy lần hai ông đứng đầu gì gây chuyện với Anh Khoa, bọn họ là người phải hứng chịu hết.

Trần Anh Khoa bước vào trạng thái khó tính chuẩn bị làm việc như một quả bom đã được châm ngòi, đụng vào một phát liền nổ bay tất cả mọi thứ trong vòng bán kính 200m. Trường Sơn đã một lần sơ sẩy, bị thằng em kẹp cổ suýt ngạt thở và vị chủ còn lại cũng không khá khẩm hơn khi bị con chồn đó kích động cầm chảo ra dọa nạt. Như nhà tiên tri họ Bùi từng phát ngôn, chọc chó thì cũng phải biết chọn ngày mà chọc, không cẩn thận bị cắn hóa dại lúc nào chẳng hay. Thực ra cái này ban đầu là thơ nhưng ngang phè, bù lại được cái đúng nên mấy đứa nhân viên cũng bất chấp mà học thuộc. Nên khoảng thời gian khó khăn này, hiếm ai dám động vào Anh Khoa, nói chứ mọi người ai cũng bận tối mắt tối mũi không rảnh động não kiếm văn chọc chửi. Việc này không áp dụng cho hai cổ đông cầm tinh tuổi Tuất, một thật một giả, họ cãi nhau hàng ngày, im lặng mới có vấn đề.

Xuất phát điểm là đầu bếp, Anh Khoa bỏ qua luôn việc đọc hết tên tất cả các khách mời mà mình sẽ phải phục vụ, cậu làm việc với nguyên liệu là chính, quan tâm chỉ dành riêng cho mục những thực phẩm không được phép có trong món ăn mà thôi. Lướt qua một hồi, cũng không tệ, đỡ hơn cái tiệc của giới thượng lưu mấy năm trước gửi hẳn cái sớ gần mười trang về cách họ muốn thức ăn được chế biến. Vụ đấy Lê Trường Sơn nhận và suýt mất luôn một mạng mèo vì bị bọn làm bếp đuổi cùng giết tận, đứa thì cầm nồi đứa thì cầm chảo, cả đám thanh niên đuổi nhau vòng quanh khu phố.

So với những bên khác từng đặt tiệc thì cái bên không gian gì đó đòi hỏi không quá nhiều, số lượng khách mời cũng chỉ ở dạng tầm trung, Anh Khoa kiểm tra một hồi cũng yên lòng hơn. Cậu dành cả một tuần dài cùng với bọn nhóc phần bếp bàn bạc menu, rồi sau đó lại phải cãi nhau với cả ông già chuyên đi chợ cũng như thằng giả cầy. Quá trình tạo ra một menu không quá lâu nhưng mỗi lần đều mệt mỏi nhất đều là chuyện phải đàm phán với bên pha chế, món ăn với đồ uống kết hợp hoàn hảo nhất thì mới có thể tạo nên một thực đơn hoàn hảo. Được cái nhân viên Chín Muồi rất biết giữ vững chính kiến của bản thân, ai nhường thì nhường mình làm ngơ. Vậy nên mấy ngày cuối năm chẳng có lúc nào tai nhân viên nhà hàng được yên ổn.

"Hai con cún nhà em sủa đến bao giờ mới xong vậy"

Ông chủ quán cà phê pha một cốc latte cho Thiên Minh đang ngồi nghịch nghịch máy ảnh ở ngoài, trên bàn là một đống ảnh mẫu trang trí Giáng Sinh. Người kia nghe xong câu hỏi cũng chỉ lắc đầu, dạo này bận bịu tìm đồ để trang trí cho nhà hàng vào dịp cuối năm cũng không quá để tâm đến việc nhà mình cãi nhau nhiều đến mức nào. Thêm một tiếng đập bàn uỳnh uỳnh vang lên, ông chủ lo lắng ngó sang bên xem có phải gọi xe cấp cứu không còn Minh thì cười cười, y sớm đã quen rồi.

"Kệ thôi anh ơi, em thấy vui mà"

"Còn tao thì nhức đầu"

Chị chủ shop quần áo bước ra, hai tay áp vào bịt chặt tai lại để không phải tiếng hai thằng nhãi con trẻ trâu đấy nữa, gương mặt hiện rõ sự khó chịu. Cứ tầm thời gian này mỗi năm là thể nào chúng nó cũng phải lôi đầu nhau ra cắn xé ha ba bữa một tuần. Quen là một chuyện, chịu đựng được lại là một chuyện khác, chân mày chị nheo lại khi nhìn thấy bóng dáng mấy đứa nhà mình đứng ngoài cửa cùng đám nhân viên nhà hàng hóng xem ai sẽ là người chiến thắng. Bác tiệm may gọi một cốc sữa chua đánh đá, tính nhẩm trên tay, sau đó phán hôm nay vẫn chưa phân được thắng bại.

Lời bác phán chỉ có đúng, kì cà kì kèo cả tuần trời và cuối cùng cả hai đều phải nhường nhau, mỗi đứa một nửa. Anh Khoa không cam chịu bắt tay với Bùi Công Nam, phía bên cạnh là Phúc cũng đang mặt mày cau có bị ép buộc phải ôm Phát. Thôi thì chốt xong thực đơn đã gần như xong được một nửa chặng đường rồi. Quãng thời gian còn lại trôi quá nhanh, nhiều công đoạn cần được hoàn thành còn bọn họ chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy mong sao cho kịp tiến độ. Và khi nhìn những món ăn do chính tay mình và đồng nghiệp nấu được bày biện đẹp mắt ở hội trường, Khoa mới dám thả lỏng tinh thần một chút. Bên Nam và Phát cũng đang luôn tay lắc lắc, Phúc thì kéo cậu đi một vòng để nếm thử lại từng món. Sau khi chắc chắn không có gì kỳ lạ, hai người tất bật chạy vào trong, còn một chút nữa thôi là xong rồi. Đến lúc bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu, Anh Khoa nghe được tiếng phát biểu vang lên bên ngoài sau đó vì tò mò mà theo chân mọi người ghé đầu ra hóng hớt.

May mắn thế nào lại bắt gặp hình ảnh ca nhạc sĩ Soobin ăn mặc bảnh bao đứng phát biểu.  Anh Khoa trố mắt ngạc nhiên, người ở đằng xa kia nay làm tóc lại còn trang điểm, khác hẳn với Nguyễn Huỳnh Sơn một tháng trước cậu gặp. Mà thực ra phiên bản này cũng đã quá xa xôi so với Nguyễn Huỳnh Sơn trong trí nhớ của cậu rồi. Dù cho dạo này không ai hỏi nữa nhưng trong thâm tâm Khoa biết, sau vụ này chắc chắn cái nhà hàng kia sẽ trói cậu vào ghế và bắt khai đến khi nào nói hết mới tha. Câu hỏi sao mà hóc búa làm cậu tìm kiếm suốt cả tháng trời cũng chẳng thể nào quyết định được mối quan hệ của mình với người kia nằm ở đâu, mà chắc đối phương cũng mơ hồ y chang cậu thôi.

Là bạn học cũ. Chữ bạn này không dùng được nữa rồi.

Là người quen cũ. Hình như hơi lạnh lùng quá.

Có nói thế nào vẫn chẳng thể chối được sự thật rằng cả hai từng ngồi chung một lớp học. Một người học sớm, một người học muộn, cơ may thế nào lại được phân thành bàn trên bàn dưới.

Lần trước gặp thoáng qua, cậu không có nhiều thời gian để quan sát, nay mới thấy đúng là Huỳnh Sơn đã thay đổi rất nhiều. Khoa tính nhẩm, chắc cũng phải gần hai chục năm rồi cả hai chưa gặp lại nhau, lần chạm mặt cuối cùng là ở buổi lễ tốt nghiệp cấp ba mà hôm đó cũng chỉ lướt qua mà thôi. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Khoa từng nghe bọn nhân viên khen Soobin đến đau cả đầu, từng ép buộc thằng Khánh phải tắt nhạc Soobin đi, từng trăm lần đi qua ngã tư thấy biển quảng cáo của Soobin suốt, cậu tưởng từng đấy sẽ cho mình một hình ảnh về anh chân thật nhất và lúc hai đứa gặp lại nhau sẽ chẳng có gì bất ngờ. Dù có như vậy, giờ đây khi đứng ở xa nhìn người thật bằng xương thịt vẫn thấy quá là kỳ diệu. Như chợt nhớ ra gì đó, Khoa hốt hoảng chạy vào trong, kéo theo một nhóc phục vụ đứng gần đấy.

Món taco salad đậu bắp vốn là món thử nghiệm, Anh Khoa trong lúc nghĩ menu Giáng Sinh cho Chín Muồi đói bụng, định bụng làm tí cá viên xào nước mắm cùng tí đậu bắp thì nảy ra ý tưởng bất chợt. Vì món này chỉ lai rai nên số lượng không nhiều, cố định một người duy nhất phục vụ, đồng thời quan sát phản ứng của mọi người, nếu tốt có thể sau này cậu sẽ phát triển thêm. Ai mà ngờ được cái tên kia lại xuất hiện ở đây đâu, Khoa xoa xoa thái dương sau khi chật vật lết về đến nhà sau buổi tiệc, nhận được tin báo của nhóc con rằng Huỳnh Sơn không động vào món taco mới thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc hòm ký ức được mở ra, Anh Khoa vùi đầu vào trong chăn mơ mộng về những ngày tháng cũ kĩ, về những buổi chiều Sài Gòn ngập nắng nóng khi tan trường cậu kéo tay một người đạp xe đi chơi lang thang khắp chốn. Bọn họ dừng chân bên sân bóng rổ trống trong khu tập thể cũ, rồi lại dắt xe dạo một vòng bờ sông nhằm làm khô chút mồ hôi sót lại trên gương mặt. Điểm cuối cùng là dừng chân ở khu chợ chiều đông nghịt người qua lại, gạt chân chống xuống Anh Khoa dắt người bạn kia đi đến nơi ăn vặt tủ của cậu. Thân thiện vẫy tay chào hỏi dì bán hàng, mồm lưỡi ngọt ngào còn được dì khuyến mãi cho thêm vài viên chả cá.

Cậu đưa hộp cá viên chiên nước mắm nóng hổi đến trước mặt người nọ, mùi mặn ngọt đan xen hấp dẫn vô cùng. Trong hộp có màu xanh của rau muống và đậu bắp, trộn sốt đặc biệt dì làm, nhìn chỉ muốn ăn liền. Trận đấu bóng rổ vừa rồi cá cược người thắng sẽ phải mua người thua cốc nước, Anh Khoa xử lý được nửa hộp cá viên rồi quay qua vẫn thấy thằng bạn mình đang uống cốc trà đá, hộp xốp được mở nắp hơi nóng bốc lên sắp gần nguội. Trà tất nhiên do cậu mua, Huỳnh Sơn giỏi bóng rổ đến quá đáng. Chạm mắt với người nọ, cậu nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Không thích đậu bắp hả?"

"Dị ứng luôn ấy chứ, bạn ăn cả phần của tôi đi"

"Hehe vậy tui xin"

Bạn đã nói vậy rồi thì mình xin nhận, Anh Khoa tay hớn hở đón lấy đồ ăn từ tay Huỳnh Sơn, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ. Được cái chiều hôm đấy ăn thêm được một hộp cá viên chiên miễn phí, tối về no quá không thèm đụng vào cơm nhà. Mà lo gì chứ, Anh Khoa nấu cơm mà, không bị ba má la. Bệnh dị ứng của bạn mình được cậu thầm ghi nhớ, như cách mấy viên cá bạn cho trôi tuột hết vào dạ dày. Nhưng mà trí nhớ của con gấu mèo lại không được tốt như vậy, đúng hôm rủ Sơn qua ăn trực nhà, nhà cậu làm món canh đậu bắp nấu chua. Anh Khoa rõ ràng rất tốt bụng thấy bạn mình khen món canh ngon, dành phần nhiều cho Sơn. Đến lúc người kia gần ra về, cậu mới để ý thấy những mảng đỏ dưới tay áo phông.

"Bạn bị dị ứng mà sao bạn còn cố ăn vậy"

"D-dị ứng nhưng mà tôi thích á, nên vẫn muốn ăn..."

"Lần sau đừng có vậy"

"Biết rồi mà, Khoa đừng lo"

Cậu tạch lưỡi, đuổi người kia nhanh nhanh về bôi thuốc, chứ nhìn làn da mỗi lúc một đỏ lại càng thấy ái ngại, còn bản thân thì ghim chặt cái bệnh dị ứng của Huỳnh Sơn trong đầu. Từ sau đấy mỗi lần đi ăn, Khoa tránh hết tất cả mọi thứ có đậu bắp, thậm chí đi liên hoan tiệc với lớp, Huỳnh Sơn muốn gắp ăn cậu cũng phải cản lại.

Anh Khoa của năm lớp 11 tin rằng Huỳnh Sơn bị dị ứng đậu bắp nhưng vì thích nên vẫn cố chấp muốn ăn.

Huỳnh Sơn của năm lớp 11, cái hay không học lại đi học cái thói nói dối trắng trợn. Bởi anh đâu hề bị dị ứng đậu bắp.

Đã không nhớ tới thì thôi, một khi nhắc lại chuyện này, Huỳnh Sơn thấy mình của những năm tháng trước dại dột kinh khủng. Cái hôm được Khoa dẫn đi ăn vặt, cả người ướt đẫm mồ hôi vì vừa kết thúc trận đấu bóng rổ căng thẳng. Anh cười đắc thắng khi thấy bạn mình quay lại với một cốc trà đá trong tay, gương mặt nhăn nhó, chắc chắn là không phục. Mùi vị cốc trà xanh vàng ở Sài Gòn thật khác so với nơi thủ đô, dù uống bao lần vẫn thấy lạ lẫm. Sơn ngẩng mặt lên muốn chia sẻ cho người bên cạnh, cậu ấy chắc nóng nực chả kém gì anh. Vậy mà chỉ thấy biểu cảm thỏa mãn khi được ăn đồ ngon, rõ là đáng ghét, Sơn nghĩ thế, nhưng anh không thể ngừng nhìn và một nụ cười cũng bất giác nở rộ trên môi.

Chột dạ vì bị nói đến, Huỳnh Sơn bịa ra lý do ngớ ngẩn hết sức, hy vọng đối phương sẽ không để ý đến việc anh đã nhìn chằm chằm người ta suốt bấy lâu nay. Gấu mèo tham ăn thì làm sao chú ý được đến những thứ khác chứ, chỉ biết cười hì hì cảm ơn tấm lòng hóa ra không mấy tốt bụng của người cho. Thế là buổi chiều hôm ấy ở quán ăn vặt đầu chợ, có hai đứa khách quen, một đứa ăn còn một đứa ngồi ngắm mắt không rời nổi một giây. Dì bán hàng ngứa mắt lắm mà dì kệ.

Hôm ăn canh đậu bắp mà bị nổi đỏ, thực chất không phải là do món ăn. Trước khi đến nhà bạn ăn chực, Huỳnh Sơn tan học về nhà thay cái áo phông rồi mới mon men chạy sang khu tập thể cũ, gõ cửa phòng quen thuộc. Áo là do mấy ngày trước đi qua thấy rẻ quá nên xin mẹ lấy tiền mua, ai ngờ vải dởm quá, làm anh trong lúc đang ăn ngứa ngáy không thôi. Tay gãi gãi một hồi thành ra đỏ ửng cả da, lúc ngồi ăn hoa quả cứ quen tay không để ý gì. Lúc Anh Khoa ngăn lại tra hỏi một hồi, Sơn biết đã phóng lao rồi giờ phải theo lao thôi. Ai mà ngờ được từ sau hôm đó, cậu ngăn cản anh ăn đậu bắp một cách triệt để, nhìn thấy thôi đã kéo anh tránh xa cả trăm mét rồi.

Nhớ lại đã thấy khóe miệng nhếch cao, Huỳnh Sơn không ngờ hai người đã không gặp nhau suốt mười mấy năm liền như thế, mà cậu ấy vẫn để cái lời nói dối của anh trong tâm trí. Vừa có chút tội lỗi vì dối trá Anh Khoa suốt cả quãng thời gian dài như vậy, phần còn lại thì tất nhiên là vui vẻ đều lộ rõ mồn một trên khuôn mặt. Mấy cô chú đi ngang qua đều xì xầm bàn tán sao mà thanh niên thời nay áp lực kinh khủng thế, đến mức phải vào siêu thị vừa ngắm cá vừa ngẩn người.

Thói quen này dạo gần đây mới có, mỗi lần buồn chán không có gì làm, anh đều sẽ ghé mấy chỗ siêu thị gần nhà. Người ra người vào, đông đúc đến nỗi không một ai thèm để ý ca nhạc sĩ Soobin đứng ở trước quầy hải sản cả ngày trời chỉ để ngắm mấy cái đuôi nhỏ vẫy vẫy bơi qua bơi lại. Hoặc là có người nhận ra nhưng để yên cho anh ngắm, Huỳnh Sơn không rõ nữa, dù gì thì cũng rất biết ơn khi đến giờ chưa có ai làm hỏng sự yên bình hiếm hoi này.

"Bạn đang làm cái gì đấy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, một thân đội mũ hoodie khẽ chột dạ, nhất thời chỉ biết đứng tồng ngồng. Danh tính người vừa hỏi, Huỳnh Sơn vừa nghe liền rõ, không muốn quay lại chạm mặt với người ấy trong bộ dạng như này. Mà sao tự dưng lại gặp ở đây làm gì không biết, những lần trước anh đi vẫn yên ổn cơ mà. Thôi thì người ta gọi mà không đáp là bất lịch sự, nên Sơn quay đầu lại, lí nhí đáp trả.

"Ngắm cá..."

Anh Khoa đầu đầy hỏi chấm, nghệ sĩ thời nay rốt cuộc rảnh rỗi tới mức này luôn hả, mới có sáng thứ hai đầu tuần đã chạy vào siêu thị để ngắm cá rồi. Cậu quét qua bộ dạng của Huỳnh Sơn, nom cũng chẳng giống người nổi tiếng cho lắm, áo thun trắng cùng quần đùi, khoác ngoài là hoodie xám, chân đi dép lê xong còn đeo kính râm. Trông không khác gì mấy thằng vô công rồi nghề, một xu không dính túi vào đây chờ đồ ăn thử.

Biểu cảm khó hiểu của đối phương khiến Huỳnh Sơn chỉ biết nín lặng, anh cố gắng lên tiếng biện minh cho bản thân dù anh cũng tự cảm thấy mình đang rất bần hàn.

"Do tôi được nghỉ hôm nay chứ bộ"

"Tui đã nói gì đâu mà. Ngắm cá thế là muốn ăn cá hả?"

Huỳnh Sơn khẽ nghe thấy tiếng cậu bạn khúc khích, nhìn theo tầm mắt đang dừng ở giỏ đồ của mình thì cũng nhanh chóng gật đầu. Nhân dịp đi chợ, anh muốn mua thứ gì đó về tự nấu, nhưng rồi lại chỉ chọn lựa được vài gói mì cùng một lốc nước ngọt. Tài năng nấu ăn của mình kinh diễm đến mức nào, Sơn còn không rõ hay sao. Nghĩ đến sức khỏe của bản thân và căn bếp, anh đưa ra kết luận rằng sẽ tốt hơn nếu mình không động vào bất kỳ thứ gì cả.

"Làm cá khó lắm, sao không đặt về mà ăn?"

Nói chuyện vẫn không hề quên nhiệm vụ, Anh Khoa đi qua một bên xem độ tươi ngon của tôm mực, mọi hôm thì cậu sẽ ra hẳn chợ cơ nhưng hôm nay lười không muốn đi xa nên mới ghé vào siêu thị. Nguyễn Huỳnh Sơn mà cậu biết luộc trứng thôi còn hỏng thì làm sao mà động vào được cá sống để chế biến. Chiếc giỏ đồ bên cạnh anh coi như củng cố thêm cho ý nghĩ của Anh Khoa, hoá ra mười mấy năm vẫn không biết nấu ăn như ngày nào.

Sơn lẽo đeo xách đồ đi theo Khoa khắp cả cái siêu thị, nhìn bạn nhặt từng món đồ mà không dám nói ra rằng đồ đặt về ăn chả có gì là hợp khẩu vị anh cả, dù cho tật biếng ăn sau bữa tiệc có giảm nhẹ hơn. Khoa hỏi gì anh đưa cái đó, từ gói đường đến cả túi ram đông lạnh, đến tận lúc ra thanh toán, Sơn vẫn không hề trả lời kia.

"Mai đến Chín Muồi đi, nấu cá cho bạn ăn"

Cậu bỏ lại một câu như thế, vỗ vai Sơn hai ba rồi xách đồ đi bộ về nhà.

Thế mà đến thật, Quốc Bảo khó hiểu nhìn vị nghệ sĩ kia ngồi một mình một cõi trong cả nhà hàng rộng lớn. Hôm trước thì đến giờ gần đóng cửa, hôm nay thì đến luôn trước cả giờ mở cửa. Bộ người nổi tiếng có thói là phải đặc biệt mới chịu hả, gã lắc đầu chịu thua, thôi thì mình có tiếng tăm gì đâu mà đòi đánh giá người ta. Mấy đứa nhân viên xúm lại một góc sau quầy bar, cùng Công Nam và Bỉnh Phát bàn tán gì đó sôi nổi lắm. Chủ đề tám chuyện của Chín Muồi dạo này chỉ có xoay quanh Soobin và bếp trưởng họ Trần kia thôi.

Bảo cũng muốn tham gia nhưng thôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã, trên tay mang quyển menu đặc biệt hôm nay ra. Thật sự gã rất háo hức khi được khoe khoang về sự có một không hai của nơi này, và cả tài nghệ người gặp người khen của thằng con trai hờ nữa. Nhưng sau khi nói một hồi, câu hỏi người kia lại khiến gã ngơ ra.

"Ờm, hôm nay bên mình không có cá sao?"

Ủa rồi đây là chê menu đặc biệt của bên này đó hả, Quốc Bảo đang muốn lắc đầu nói không thì bên cửa bếp đã bật mở. Anh Khoa chỉnh lại tạp dề cho chắc, thấy má cùng người kia thì nhanh chóng đi tới.

"Đến rồi hả? Đợi tui tí"

Phản ứng của đám nhân viên càng bùng nổ khi thấy Huỳnh Sơn mỉm cười gật đầu với bếp trưởng nhà họ, mồm đang muốn mở ra thì đã bị kéo tai lôi lại vào bếp. Bọn nhãi con đi thì đến lượt mấy vị cổ đông xì xầm xì xào, Bùi Công Nam với Quốc Bảo tưởng tượng ra không biết bao nhiêu là thứ, nấu Anh Khoa không còn một mảnh xương nào. Đến khi Lê Trường Sơn đi từ trên tầng xuống, gõ đâu cả hai người một cái thì mới yên ổn. Khách hàng sắp đến rồi mà còn chểnh mảng công việc, cuối tháng hắn trừ lương hết.

Vì lượng khách chưa quá đông, mà cũng chỉ có mỗi Huỳnh Sơn ở ngoài nên Khoa tự tay mang đồ ra. Canh cá nấu với dọc mùng thêm cả một món rau củ xào, đúng chất cơm nhà. Trước khi vào làm, nhà hàng họ thường hay tổ chức bữa ăn cho nhân viên. Lúc bọn nó thấy Anh Khoa để lại một khúc cá không nấu nốt còn tưởng cậu định nghiên cứu gì, hoá ra là để dành cho người nọ.

Sơn đã có một ngày rất dài, cả buổi sáng chỉ chăm chăm ở trên công ty bàn bạc lịch trình cho năm tới. Đóng góp ý kiến một hồi mà mãi vẫn không thống nhất được nên buổi họp kéo dài tới hẳn chiều, bữa trưa bị bỏ qua luôn vì mọi người đều muốn cho xong. Thế rồi khi nghe một câu ổn rồi của giám đốc, hai mắt anh rực sáng, không chần chừ để bụng đói lái xe tới nhà hàng theo lời hẹn của Khoa. 

Món người ta làm thì anh không thể nào chê được, dù là quá khứ hay hiện tại, dường như cái miệng lưỡi khó tính của Huỳnh Sơn chỉ chịu thua trước những món ăn của Trần Anh Khoa. Canh cá mang một vị cay nhẹ, dọc mùng được sơ chế kĩ, giòn mà không bị ngứa. Món rau củ xào cũng rất đưa cơm, ấm bụng thì đã đành đây Sơn còn thấy lòng mình ấm nữa.

"Tôi có thể đến đây nữa không?"

"Sao lại không?"

Trước khi Khoa trở lại về căn bếp để bắt đầu ca làm việc, cậu tiễn người bạn ra xe, mặc kệ cho những ánh mắt diều hâu ở phía trong đang chỉ chờ cậu sơ sẩy là lao vào mổ xẻ. Anh Khoa bất ngờ trước câu hỏi, sao lại làm như cậu là chủ nơi này, cấm cửa anh đến đây vậy. Cười cười trả lời, nếu từ chối chắc Lê Trường Sơn sẽ xé xác cậu ra vì để tuột một vị khách quý mất.

Huỳnh Sơn diễn đạt ý có hơi không chuẩn, thực ra ý anh muốn hỏi là liệu Khoa sẽ nấu cho anh ăn nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz