ZingTruyen.Xyz

cuộc gọi 1: "hôm nay của anh thế nào?"

huỳnh sơn có thể dành một ngày để ở trong studio cả ngày, nhất là khi anh có một cảm hứng dâng trào thì anh sẽ phải bắt tay tạo ra nó ngay lập tức dù có thể sau đó nó có thể nằm im trong thùng rác máy tính. mỗi lần như thế, chẳng ai có thể kéo được anh ra khỏi căn studio, à trừ một người.

tiếng chuông điên thoại vang lên, cắt ngang cảm hứng của anh nhạc sĩ. anh quạu quọ, đôi lông mày nhíu lại, vớ lấy chiếc diện thoại sáng màn hình để xem ai. có vẻ người gọi đến là một người quan trọng, anh giãn cơ mặt, hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nghe máy. anh không muốn để người đó đợi đâu.

"hế lu."

trên màn hình hiện ra khuôn mặt đang tươi cười, vẫy vẫy tay chào anh.

"anh nghe."

sơn không nhịn được mà cười, bao nhiêu bực dọc ban nãy vì bị cắt ngang cũng bay biến. trái tim người đàn ông ba mươi hai tuổi đang bị người con trai trong màn hình làm cho mềm xèo.

"hôm nay của anh thế nào?"

"không có gì mới lạ, anh đang làm nhạc."

"đừng có mà tốn sức quá đấy."

"anh biết rồi..."

"...thế còn khoa của anh ngày hôm nay thế nào?"

đầu dây bên kia vẫn cười tươi, rồi lại giả bộ suy nghĩ xem. điệu bộ ra vẻ này làm anh khúc khích cười, đúng là vitamin k của anh mà.

"bạn đoán đi."

"thế anh thắng thì được gì không?"

"thì sơn cứ đoán đi."

"khoa đang nhớ anh."

"sai rồi. tui chẳng thèm."

đấy, cứ nói đến mấy chuyện thương nhớ lại bật chế độ xính lao với anh. nhưng vì đó là khoa nên anh chiều thôi nhé.

sơn cùng khoa nói chuyện một lúc, rồi lại cho em nghe bản demo mình mới cho ra lò sau mấy ngày chôn mình trong căn studio. nghe nhạc rồi lại làm nhạc, cứ thế một ngày trôi qua có nhau dẫu chỉ có thể thấy qua màn hình điện thoại.

khoa nhìn vào màn hình điện thoại, dõi theo từng cử chỉ, hành động của anh. tiếng gõ tay xuống bàn mỗi khi đang đăm chiêu suy nghĩ, cái nhíu mày lúc không ưng ý một bar nhạc nào đó, hay là nụ cười khi anh vô tình nhìn qua màn hình điện thoại. người đàn ông này vẫn luôn có sức hút như thế, khiến khoa chẳng thể rời mắt.

mãi đêm muộn, cuộc gọi mới kết thúc. trước khi cuộc trò chuyện ngưng lại, đầu dây bên kia gọi anh, ngại ngùng như trai lần đầu biết yêu, e ấp ỏn ẻn vô cùng.

'sơn ơi.'

'anh đây.'

'em yêu anh.'

ngay khi sơn định nói lời đáp lại, điện thoại bên kia đã nhanh chóng cúp máy. câu trả lời 'anh yêu khoa' chưa từng một lần đuổi kịp tốc độ của cúp máy của em, cứ thế ngậm ngùi mà nghẹn đắng nơi cổ họng chẳng thể nào thoát ra.

hy vọng một ngày, khoa sẽ đợi anh nói nốt lời yêu rồi mới cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz