ZingTruyen.Xyz

Sonk X Negav Underwear

Lê Hồng Sơn là người sống cực kỳ có trật tự. Mỗi việc trong ngày của cậu, dù nhỏ đến đâu, đều được sắp xếp và ghi lại cẩn thận trong lịch trình trên điện thoại.

Uống nước, đi vệ sinh, nghỉ ngơi, làm việc... tất cả đều có báo thức riêng, vang lên đúng giờ, không lệch một phút. 

Và tất nhiên, trong những dòng mà cậu đã nhìn đến thuộc lòng trong lịch trình, tuyệt nhiên không dòng nào nhắc đến việc phải nhặt đồ làm rơi giùm người khác.

5 giờ chiều, là khung giờ mà cậu đáng lẽ sẽ bắt ghế ra trước ban công để ngồi ngắm nhìn trời mây.

Khoé mắt co giật liên hồi, Sơn nhìn cái quần lót với màu đỏ chói mắt trước mặt, cuối cùng cũng chẳng thể giữ bình tĩnh nổi nữa.

Lần 1 nói là vô tình thì cậu có thể tin, lần 2 là bất cẩn thì cậu vẫn có thể miễn cưỡng.

Nhưng tới lần 3, Sơn không thể nào không nghi ngờ, cậu trai nhà trên có ý với mình.

Dù cực kỳ không tình nguyện, cậu vẫn phải bước tới, khẽ nhíu mày, cúi người nhặt lên vật thể phạm quy kia.

Bất ngờ, xoẹt một tiếng, cửa ban công phòng kế bên bật mở.

Ánh mắt liên tục nhìn lên nhìn xuống, mang theo ý vị nào đó mà Sơn không thể nhận ra.

Đôi mắt người kia vô thức nhìn sang, dừng lại đúng chỗ. Ánh nhìn ấy trượt từ gương mặt Sơn xuống chiếc quần lót đỏ rực đang nằm gọn trong tay cậu, rồi lại ngẩng lên, lặp đi lặp lại vài lần, mang theo một biểu cảm mơ hồ khó đoán.

Sơn đứng chết lặng. Trong thoáng chốc, gương mặt cậu nóng bừng, đôi môi run nhẹ như muốn mở miệng giải thích, nhưng tất cả lời lẽ đều mắc kẹt lại nơi cổ họng.

Người hàng xóm kia chỉ khẽ che miệng, bật cười khẽ rồi quay người bỏ vào nhà.

Một tiếng cười nhẹ như gió, nhưng lại mang sức sát thương khủng khiếp 

Hành động đó như một cú knockout chí mạng dành cho người vốn sống nghiêm chỉnh, kỷ luật từng phút như Lê Hồng Sơn.

Lần đầu tiên trong đời, cậu trải qua cảm giác vừa nhục nhã, vừa oan uổng đến không nói nên lời.

Cảm giác quê, khó chịu và... bị xúc phạm một cách vô lý đến mức không thể nào nuốt trôi nổi.

Ba lần rồi đấy. 

Không phải một, không phải hai, mà là ba lần.

Đứng trước cửa phòng 502, cậu gõ ba tiếng, mạnh và dứt khoát.

Không đợi người bên trong phản ứng, Sơn đã lặp lại thêm hai lần nữa.

Cánh cửa khẽ hé, và khuôn mặt quen thuộc ló ra.

Thành An trong bộ đồ ngủ xuất hiện, mái tóc nó rối bời, gương mặt vẫn xuất hiện vài dấu tích cho biết nó vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ.

"Ơ?"

Đang ngờ vực không biết vì sao người trước mặt lại tìm đến phòng mình làm gì thì cái túi vải - loại túi thường được ngân hàng tặng miễn phí - quen thuộc rơi vào trong tầm mắt nó.

Nhớ lại chuyện đã xảy ra 2 lần trong tuần qua, nó giật thót, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà biến đi đâu mất.

Trước khi để nó kịp lên tiếng lần nữa, người con trai với gương mặt đầy vẻ khó chịu kia đã dúi thẳng cái túi vào lòng nó, lần này mạnh hơn hẳn những mấy lần trước, tới nỗi An phải lùi 1 chân về sau để khỏi té.

"Lần thứ 3 trong tuần rồi đấy..."

Giọng nam trầm ấm vang lên ngay trên đỉnh đầu, khiến An khựng lại. Nó ngây người ngẩng lên, lưng vô thức thẳng dậy, sẵn sàng đón nhận cơn phàn nàn sắp ập xuống.

"Cậu làm ơn có thể nào kẹp chặt đống đồ lót của mình lại khi phơi được không?"

"Em xin lỗi mà" Biết bản thân bị mắng chẳng oan, An chẳng biết làm gì khác ngoài việc cúi đầu xin lỗi.

Đâu phải là nó muốn điều này xảy ra đâu, nó đã đặt sẵn mấy cái kẹp phơi đồ rồi đó chứ, nhưng chỉ là vì hàng chưa kịp giao đến mà thôi.

Có lẽ vì dư âm của giác nhục nhã lúc nãy, Hồng Sơn hôm nay cọc cằn hơn hẳn thường ngày.

"Tôi thật lòng nghi ngờ," cậu nói, mắt khẽ nheo lại, "cậu có ý gì đó với tôi hay không."

Thành An mở to mắt, nó ngẩng đầu nhìn người đối diện, cố gắng muốn tìm xem coi người kia có nửa điểm gì là đang đùa giỡn không. 

Thật thất vọng là không có, và điều đó cứ như là một sự sỉ nhục ngầm vậy.

Môi nó mấp máy mấy lần, chẳng biết nên bắt đầu giải thích từ đâu. Rồi bỗng nhớ ra chiếc túi trong tay, An khẽ hé ra, liếc nhanh vào bên trong, đồng tử lập tức co giật.

Một màu đỏ chói mắt.

Gương mặt nó hơi đỏ lên.

Lần này nó thật sự... bị oan.

Đặng Thành An thề, trong tủ đồ của nó không hề có bất kỳ chiếc quần nào màu đỏ cả.

"Cậu--" 

"Cái này không phải của tui!" Thành An vội vã lên tiếng thanh minh trước khi Hồng Sơn kịp nói thêm bất kỳ điều gì.

Có lẽ vì vừa bị lôi dậy khỏi giấc ngủ ngon, hoặc vì quá uất ức, nó nói nhanh một hơi rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người kia, ánh nhìn kiên quyết đến mức khiến Sơn lúng túng trong một khoảnh khắc.

Như sợ người kia chẳng tin, nó nhanh tay lôi cái quần từ trong túi ra, cầm trên tay, An hơi đưa về phía Sơn.

Sơn giật mình, theo phản xạ lùi ra sau 1 bước.

"Nè... tận size XL, em mặc quần size--" Có lẽ vì nhận ra biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt đối phương, An lập tức im bặt. 

Chữ cuối cùng mắc nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể nào nói tiếp được

Được rồi, ai lại bô bô size quần lót của chính mình cho một người lạ chỉ mới gặp mặt 2 lần chứ...

Không khí giữa hành lang bỗng chốc trở nên im ắng đến khó chịu, chỉ còn tiếng ù ù của máy lạnh bên trong phòng nó.

"Tóm... tóm lại lần này không phải em." Khẽ nuốt nước bọt, An nói tiếp.

Sơn vẫn im lặng, ánh mắt bình thản đến mức khiến An càng thêm mất tự nhiên. Nó lúng túng cúi người, nhặt cái túi vải vì lúc nãy bản thân quá hăng máu mà đánh rơi lên, run run nhùi cái quần lót màu đỏ vào trong đó.

Đúng ra... Lê Hồng Sơn lúc này chỉ trông có vẻ  bình thản trong mắt An mà thôi.
Bên trong, cậu như có một cơn bão vừa quét qua, xoáy tung tất cả sự điềm tĩnh mà cậu vẫn tự hào giữ vững bấy lâu. Mọi khó chịu, bực dọc lúc đầu tan biến đâu mất, chỉ còn lại một sự ngỡ ngàng.

Cậu vừa nhận ra, chính mình đã để cơn giận làm lu mờ lý trí.

Trong lòng dâng lên một sự áy náy không thể gọi tên.

Trái ngược với Sơn, An chẳng mấy quan tâm đến việc hiểu lầm hay bị hiểu lầm. 

Nhận ra bản thân không làm rớt quần lót xuống nhà người ta lần nữa, nó khẽ thở phào, gương mặt cũng giãn ra đôi chút.

Nếu để ý kỹ, có thể nhận ra được sự đắc thắng trẻ con trong đôi mắt nó.

"Tôi xin lỗi."

Để lại đúng 3 chữ cụt lủn, Hồng Sơn quay lưng bỏ đi. Từ đằng sau An vẫn thấy rõ đôi tai đang dần dần đỏ lựng lên của người kia.

Trông thấy bước đi vội vã lúng túng từ con người lớn tuổi (?), nghiêm túc kia, lần nữa, nó cảm thấy bản thân hình như vừa chiến thắng một điều gì đó.

Hôm nay là một ngày tệ nhất trong năm của Lê Hồng Sơn.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz