[Sonic The Hedgehog] - Protect You Forever II: Infinite's Revenge
Chương 30: Vượt qua cám dỗ
Infinite ngồi vắt vẻo trên đỉnh tòa nhà cao nhất trong khu vực, một vị trí hoàn hảo để quan sát 'buổi biểu diễn' mà hắn tự tay dàn dựng. Đôi mắt đỏ rực của hắn ánh lên sự khoái trá độc ác khi nhìn xuống hai thanh niên nhím xanh và trắng đang cố gắng tìm lại chút ổn định dưới mặt đất.
Từ lâu, hắn đã có mặt tại đây.
Từ lâu, thứ họ nhìn thấy, toà nhà đổ nát, cái nóng của biển lửa, âm thanh thất thanh, cả hình bóng Blaze bị sát hại, tất cả đều là ảo giác do hắn dựng nên.
Hắn gọi nó là 'màn kịch', và hắn chính là kẻ đạo diễn lẫn khán giả duy nhất.
Infinite đứng dậy, những dải năng lượng đỏ thẫm quanh hắn khẽ lay động như đang sống. Hắn thong thả bước ra mép tòa nhà, rồi lơ lửng đáp xuống trước mặt hai người nhẹ như một chiếc lá rơi nhưng lại khiến không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Một nụ cười nhếch môi đầy thỏa mãn hiện lên.
Ánh mắt tàn bạo của hắn lướt qua Sonic một cái rồi dừng lại lâu hơn rất nhiều ở Silver. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt mệt mỏi, tái nhợt và còn hơi run rẩy của anh. Một niềm vui tột độ, niềm vui méo mó chỉ kẻ độc ác mới cảm nhận được đang lan rộng trong lòng hắn như thể việc nhìn Silver kiệt sức chính là món quà giải trí tuyệt vời nhất hiện tại.
Infinite khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp đầy thích thú.
"Yếu ớt thật đấy. Ta còn chưa làm gì nhiều đâu."
Ngay khoảnh khắc ấy, Sonic bước lên nửa bước kéo Silver sát lại bên mình.
Cánh tay của anh siết chặt lấy cơ thể yếu ớt kia như muốn che chắn toàn bộ thế giới khỏi Silver. Ánh mắt xanh của Sonic không còn là ánh tinh nghịch quen thuộc nữa mà thay vào đó là một sự sắc bén hiếm gặp.
"Tránh xa cậu ấy ra. Ta cảnh cáo ngươi."
Infinite cười khẽ, nụ cười cong lên thành hình lưỡi dao.
"Ồ? Giờ lại bảo vệ nhau à?... Thú vị đấy."
Hắn nghiêng người, mắt vẫn dính lấy Silver như kẻ đi săn nhìn con mồi đã yếu sẵn.
Sonic càng ôm chặt Silver hơn, lòng bàn tay nóng lên như muốn truyền thêm chút sức mạnh cho người mình đang bảo vệ. Không khí giữa ba người đặc quánh lại đến mức tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng lửa bập bùng từ những tàn tích cháy âm ỉ quanh họ. Mảnh vụn của những tòa nhà đổ nát lung lay theo từng luồng gió lạnh, như chứng nhân câm lặng của bi kịch sắp bùng nổ.
"Đồ khốn!!!"
Sonic gầm lên, giọng anh nứt ra vì tức giận. Gương mặt anh cau lại, đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo bừng cháy hẳn lên không phải sự tinh nghịch thường ngày mà là nỗi căm thù dữ dội.
Anh bây giờ không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Sonic siết chặt hàm, nghiến răng, từng khớp ngón tay run lên vì muốn đấm nát cái bản mặt đang cười nhếch kia. Ánh mắt Infinite nhìn Silver khi nãy như muốn xé toạc cái gì đó trong tim Sonic.
Anh nhẹ nhàng đẩy Silver ra sau rồi lao thẳng tới.
Khoảnh khắc ấy, Sonic gần như biến mất khỏi vị trí ban đầu. Một luồng gió mạnh quét qua mặt đất, bụi đất văng tung tóe khi anh tăng tốc, vung nắm đấm phải thật mạnh, nhắm thẳng vào mặt Infinite như muốn đập nát cái nụ cười độc ác kia trong một cú.
Nhưng...
Chát!
Một âm thanh khô lạnh vang lên giữa không trung. Cánh tay Infinite đã giơ ra từ trước, chặn đứng cú đấm của Sonic một cách dễ dàng đến đáng sợ.
Không một chút xê dịch.
Không một chút nỗ lực.
Sonic trừng mắt, đôi chân cắm chặt xuống đất vì lực phản lại. Lông gai anh dựng đứng khi nhận ra Infinite bắt kịp tốc độ của anh.
"Nhanh đấy. Nhưng vẫn chưa đủ."
Sonic nghiến răng, anh cố dùng thêm lực nhưng tay anh bị giữ chặt như bị giam trong gọng kìm thép.
"Ngươi nghĩ trên đời này chỉ có một mình ngươi được mệnh danh là 'vật sống chạy nhanh nhất' thôi sao?? Đừng có mà ảo tưởng!! Hahaha!!!"
Không kịp để Sonic phản ứng, Infinite khẽ co chân lại rồi dồn lực đá thẳng vào hông anh. Cú đá mạnh đến mức Sonic bị hất văng như một mũi tên bị bắn lệch hướng. Anh nện thẳng vào bức tường của tòa nhà phía sau với lực cực kỳ lớn đến nỗi cả bức tường nổ tung, tạo thành một cái lỗ khổng lồ với gạch đá văng ra tứ phía.
Sonic choáng váng, cả cơ thể đau nhức như bị nghiền nát. Anh chống tay xuống đống gạch vụn, cắn răng đứng dậy mặc cho đầu óc quay cuồng. Anh hít mạnh một hơi, rồi nhảy vọt lên không trung, thân thể xoay vòng một cách điêu luyện trước khi cuộn lại thành cầu năng lượng xanh.
Cả cơ thể anh hóa thành một đường sáng xanh lao thẳng vào Infinite với tốc độ khủng khiếp, kèm theo tiếng rít của không khí bị xé mạnh.
Tuy nhiên, Infinite chỉ hơi nghiêng đầu. Một chuyển động đơn giản, nhẹ nhàng như tránh một cơn gió và Sonic hoàn toàn trượt mục tiêu.
Một đòn Homing Attack uy lực của Sonic đều đổ sông đổ biển cho tới khi hắn né được đòn tấn công chí mạng đó. Anh mất đà ngã xuống, lộn mấy vòng rồi dập mặt xuống nền đất thô ráp, đau đến mức cả cơ thể anh bật giật, bụi thì bốc lên mù mịt.
Không khí bị nén lại trong phổi anh, khiến anh ho mạnh một tiếng, mắt mờ đi trong thoáng chốc. Infinite hạ chân xuống, nhìn Sonic với ánh mắt đầy nhạo báng.
"Rất nhanh..."
Hắn cười, nụ cười cong lên đầy độc ác.
"...nhưng từng ấy là chưa đủ để chạm vào ta đâu nhãi nhép."
Infinite chẳng để Sonic có thời gian thở. Thấy anh vừa đứng dậy là hắn đã vung tay tạo ra một phân thân ảo khác của chính mình. Nó lập tức lao đến Sonic với tốc độ gần như không thể nhìn thấy.
"Cái-?! Ugh!"
Sonic bị nó túm lấy cổ, kéo giật đi như một con rối. Anh bị lôi bay xộc xệch qua những tòa nhà đổ nát, cảm giác như cả thân thể muốn rách khỏi xương vì tốc độ kéo quá nhanh.
Cuối cùng, nó phóng lên không trung, kéo Sonic lơ lửng ngay trên một khu vực lớn của thành phố.
*Tách.*
Infinite từ phía xa búng tay một cái. Mặt đất phía dưới Sonic rục rịch rồi nứt ra như miệng một con thú khổng lồ. Trong tích tắc, cả một vùng thành phố sụp xuống biến thành một bể dung nham khổng lồ, ánh đỏ cam bùng lên dữ dội, sức nóng đến mức khiến không khí rung nhẹ như gương nước.
Ngay cả Sonic cũng cảm nhận rõ hơi nóng rát bỏng đang thiêu đốt sát mặt. Hơi nóng bốc lên khiến mồ hôi trên trán anh bốc hơi ngay lập tức. Tim anh thắt chặt lại, hơi thở nghẹn trong cổ.
Chỉ cần rơi xuống...
Chỉ cần một chuyển động sai...
Là anh sẽ bị "nuốt" trọn trong biển lửa đang sôi lên ùng ục dưới chân.
Sonic nắm chặt lòng bàn tay, mắt mở lớn nhìn xuống vực đỏ rực, răng nghiến lại, cổ họng khô khốc. Anh mà cố gắng vùng vẫy thì nó thả anh xuống đó không chừng.
Toàn cảnh trước mắt quá chân thực: sức nóng, ánh sáng, mùi kim loại cháy, tiếng dung nham sôi... tất cả khiến tim Sonic đập điên cuồng trong lồng ngực.
Khoan đã...
Một tia nhận thức lóe lên trong đầu anh.
Đây là ảo ảnh cơ mà!
Đôi mắt ngọc lục bảo loé lên sự tỉnh táo giữa tuyệt vọng. Hắn không thể tạo ra vật lý thật. Nếu như có bị thả xuống...
"Ồ, đúng là ảo ảnh... Nhưng ta hoàn toàn có thể khiến cảm giác đau đớn trở nên thật hơn."
Giọng hắn vang lên, méo mó và vọng lại từ mọi phía như thể cả không gian đang chế nhạo Sonic. Thứ đang giữ anh trên vực lửa siết mạnh hơn một chút, đủ để cơ thể anh chòng chành nguy hiểm, chỉ còn cách mép hư vô vài phân.
Toàn thân lông xanh căng như dây đàn. Anh ngước lên, và Infinite đang lơ lửng ngay phía trên chỉ cách vài mét, ánh mắt thâm độc chiếu thẳng xuống anh như một kẻ xem thú cưng vùng vẫy trong lồng.
"Nỗi đau thì luôn là thật. Đó mới là phần thú vị chứ."
Sonic cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt. Một cơn rùng mình lạnh sống lưng chạy khắp người anh, mặc dù phía dưới là lửa đỏ rực đang bắn tung tóe.
Không thể vùng vẫy, cũng không thể cựa quậy...
Silver vẫn như thế, bất động đến tuyệt vọng, đôi mắt đờ đẫn dõi theo cuộc giao chiến giữa Sonic và Infinite mà chẳng thể phản ứng nổi. Nhưng khi chứng kiến Sonic chật vật trên bờ vực của cái chết, sự tê liệt trong anh chợt tan biến. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, kéo theo nỗi sợ hãi trào dâng như muốn bóp nghẹt lấy trái tim. Silver run rẩy, cố gắng chống hai tay xuống đất để đứng lên. Đôi chân anh nặng như đeo đá nhưng ý chí lại buộc anh phải gượng dậy.
"Dừng lại..."
Giọng Silver khàn đặc, run bần bật. Anh muốn lao tới, muốn kéo Sonic khỏi móng vuốt của kẻ thù nhưng cơ thể lại phản bội anh. Mọi sức lực dường như đã bị rút cạn từ khi Infinite hằn sâu ảo ảnh kinh hoàng vào tâm trí anh. Nỗi đau tinh thần vẫn còn âm ỉ kéo theo cả thể xác như bị xé rách khiến từng bước chân đều trở nên bất khả thi.
"Ngươi có cố gắng đó, Silver. Không ngờ trải qua bao nhiêu chuyện khủng khiếp đến như thế của ta mà ngươi vẫn có thể tự mình đứng vững được. Quả nhiên là ngươi không thề tầm thường một chút nào cả."
Những lời khen độc miệng ấy vang lên nghe như những lưỡi dao lạnh buốt lướt qua da thịt. Silver hiểu rất rõ đó chẳng phải là lời tán thưởng thật tâm, mà chỉ là cách Infinite chế giễu sự chật vật của anh.
Bởi sự thật hoàn toàn trái ngược toàn thân Silver vẫn run lên bần bật. Ký ức kinh hoàng mà ảo ảnh của Infinite vừa hằn sâu vào tâm trí vẫn còn quẩn quanh như những chiếc móng vuốt vô hình. Anh muốn gạt bỏ nó, muốn quên phắt đi cái cảm giác nghẹt thở, tuyệt vọng đó... nhưng chúng cứ lặp đi lặp lại, không buông tha anh.
"Ngậm mồm lại!..." - Silver gằn từng chữ, giọng run lên vì tức giận lẫn hoảng sợ. - "Thao túng tâm lý... Ngươi không khác gì con quái vật thâm độc cả..."
Infinite bật cười. Hắn nghiêng đầu, giọng đầy sự thích thú bệnh hoạn.
"Nói không thừa đâu. Bóp méo nỗi sợ, khuấy đảo tâm trí, con mồi rồi sẽ tự tàn phá chính mình. Mất khả năng chiến đấu, quỳ xuống mà ôm đầu gào thét trong tuyệt vọng."
Hắn cúi đầu xuống sát mặt Silver, ánh mắt rực lên những tia lạnh lẽo.
"Ngươi thấy sao? Tuyệt vời chứ?"
Silver nghiến răng, cố giữ bản thân không chùn bước trước ánh nhìn sắc lạnh kia. Nhưng đôi chân anh lại phản bội, run lên từng nhịp như sắp khuỵu xuống. Hơi thở anh gấp gáp, tim đập mạnh đến mức như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.
Dù vậy, ánh mắt Silver vẫn không hề rời khỏi Infinite. Trong đôi mắt ấy, ngoài nỗi sợ còn le lói một tia tức giận khó nuốt trôi.
Rồi, chậm rãi và đầy chủ ý, Infinite đưa tay lên mặt. Một tiếng cạch vang lên khi hắn tháo chiếc mặt nạ quái gở của mình ra.
Lần đầu tiên Silver được nhìn thấy gương mặt thật của hắn, một gương mặt sắc lạnh, tàn nhẫn đến đáng sợ. Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười méo mó, hoang dại và man rợ tưởng chừng như hắn đang chờ xem Silver sẽ sợ hãi đến mức nào khi đối mặt trực diện với nguồn cơn ác mộng của mình.
"Nhìn ngươi kìa, Silver. Thật hãm hại."
Silver vẫn im lặng trừng hắn.
"Ánh mắt đó... Ngươi đang căm hận ta đó sao?"
Infinite thấy tinh thần của cậu nhím trắng ấy bắt đầu lung lay, hắn cứ thế mà liên tục lấn tới.
Hắn thấy rõ tinh thần của Silver đang rạn nứt từng mảng một, và hắn tận hưởng điều đó. Như kẻ săn mồi nhìn con mồi hấp hối, hắn tiến tới thêm một bước, giọng nói càng lúc càng trở nên độc địa.
"Vô dụng."
Hắn bật cười, tiếng cười đầy ác ý vang lên như kim châm vào tai.
"Đến người quan trọng nhất của ngươi còn không cứu nổi thì đừng mơ đến chuyện cứu được người khác."
Silver sững lại. Tim anh hẫng một nhịp, rồi đập mạnh đến mức đau nhói.
Người quan trọng nhất?... Người khác?...Blaze... và Sonic?
Sự kinh ngạc hòa lẫn với nỗi tức giận bùng nổ trong ngực. Hai bàn tay Silver siết chặt thành nắm đấm đến mức run lên, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, đau rát.
Anh không ngờ Infinite lại dám lôi Blaze vào cuộc và giờ đây hắn lại chế giễu cả Sonic, tên lông xanh đang hấp hối trước mắt anh.
Một dòng cảm xúc nóng bỏng trào lên trong lồng ngực. Tức giận, tủi nhục, sợ hãi, và cả nỗi đau bị đào bới từ quá khứ.
Hắn... thật sự dám lôi họ ra để sỉ nhục mình...
Đôi vai Silver run không phải vì sợ nữa mà vì cố kiềm nén một cơn thịnh nộ đang bốc lên dữ dội. Infinite nhìn thấy rõ biến chuyển ấy trong ánh mắt Silver, và khóe môi hắn càng cong lên đầy bệnh hoạn.
"Trúng rồi, đúng không? Chỉ mới nhắc đến tên bọn chúng thôi mà ngươi đã run lên rồi."
Hắn rướn người tới gần. Môi hắn khẽ áp sát vào tai.
"Ngươi không cứu được ai hết. Không bao giờ!"
Tiếng thì thầm ấy khiến toàn thân Silver co giật trong một khoảnh khắc.
Một phần vì sợ, một phần vì căm phẫn.
"Silver!!! Đừng nghe hắn nói gì hết!!!"
Sonic gào lên, giọng khản đặc vì đau đớn nhưng vẫn cố hét thật lớn.
"Hắn đang thao túng tâm lý em đó! Đừng để hắn dắt mũi!!!"
Giọng Sonic như một tia sáng xuyên qua màn sương đen u ám đang phủ kín tâm trí Silver. Anh nghe thấy, rất rõ ràng.
Nhưng... anh không thể bình tĩnh lại được. Bởi từng lời Infinite vừa nói như đang bóp nghẹt trái tim anh.
Silver siết chặt nắm tay đến mức run bần bật. Hơi thở anh dồn dập, không đều, đôi vai cũng co giật theo từng nhịp. Đôi mắt màu hổ phách mở to, đỏ hoe vì giận dữ và sợ hãi đan xen. Anh liên tục đảo mắt, không rời Infinite một giây nào.
Trong mắt Silver lúc này Infinite chẳng còn là một kẻ thù đơn thuần nữa. Hắn giống như một nỗi ám ảnh đang sống đang thì thầm những điều mà Silver sợ nhất phải đối mặt.
Những ký ức đau đớn về Blaze, còn Sonic thì đang bị kề sát cái chết ngay trước mắt...
Tất cả đổ dồn lại, ép chặt lên vai Silver như sức nặng của cả bầu trời.
"Câm... Câm miệng..."
Silver lẩm bẩm qua kẽ răng, nhưng giọng run như sắp vỡ.
Infinite chỉ đứng trước mặt anh và nhếch môi. Nụ cười thâm độc lạnh tanh, hắn đang hoàn toàn kiểm soát được toàn bộ tâm trí của Silver...
Em cần nhớ kỹ điều này...
...có dám tin tưởng vào chính mình hay không...
...
Silver khựng người lại.
Đôi mắt hổ phách đang run rẩy vì sợ hãi bỗng chớp mạnh một cái. Cơ thể anh ngừng rung trong một thoáng chốc. Hơi thở tuy vẫn gấp nhưng có gì đó khác...
Một tia sáng như lóe lên nơi đáy mắt yếu ớt, mong manh... nhưng là ánh sáng của thứ mà Infinite không muốn thấy.
Sự tỉnh táo.
Sonic nhìn từ bên dưới, đôi mắt xanh loang đầy lo lắng. Anh biết rất rõ rằng dù có hét khàn cổ cảnh báo, Silver vẫn dễ bị cuốn vào mớ lời lẽ độc địa của Infinite. Silver thường nhạy cảm, dễ bị tổn thương và Infinite thì lại quá giỏi trong việc moi móc nỗi sợ của người khác.
Sonic cắn răng cố phản khán dù đang bị tên phân thân kia siết chặt cổ.
Làm ơn... Đừng để hắn thao túng em nữa, Silver...
"Sai rồi."
Giọng Silver bật lên, không còn run rẩy yếu ớt như trước. Một câu nói ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ đến mức khiến cả không gian như khựng lại. Silver ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách sáng lên rõ rệt.
Infinite đứng khựng người. Nụ cười độc ác trên môi hắn đông cứng lại ngay lập tức, như thể có ai đó vừa tát thẳng vào mặt hắn. Sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt hắn rồi nhanh chóng bị thay thế bằng một làn sóng giận dữ đang bốc lên như lửa.
Hắn không thể tin.
Không thể chấp nhận Silver vừa rồi còn run rẩy trước hắn như con mồi bị dồn đến đường cùng lại đột nhiên bật dậy chỉ bằng một hơi thở, một tia ý chí nhỏ nhoi.
"Ngươi!!!..."
Infinite nghiến răng, khóe mắt giật mạnh.
Ở phía trên không, Sonic nghe rõ từng chữ. Đôi mắt anh mở lớn đầy kinh ngạc nhưng ngay lập tức, một nụ cười nhẹ, ấm áp và đầy tự hào hiện trên khóe môi.
Em làm tốt lắm, Silver.
Anh không thể nói thành lời, cổ họng vẫn đau rát và cơ thể rệu rã đến mức chỉ còn biết thở dốc nhưng trái tim Sonic thì như được giải thoát khỏi sức nặng đè nén suốt nãy giờ. Dù toàn thân anh tê tái, chỉ cần thấy Silver lấy lại được ý chí là đủ khiến anh cảm thấy ấm lòng hơn bất cứ điều gì.
Ở dưới, Silver hít sâu một hơi.
"Lần trước vì quá nhu nhược nên ta đã phạm phải sai lầm của mình. Và lần này, ta sẽ sửa chữa nó lại bằng chính đôi tay này."
Silver bắt đầu động thủ với Infinite.
"Ngươi đang làm ta mất hứng rồi đó, tên nhóc khốn khiếp! Để xem ngươi làm được gì tiếp đây!"
Infinite tức sôi máu, hắn ta nhìn về phía Sonic, chợt hắn cười điên loạn lên rồi đưa một tay ngang ra phía trước. Silver nhìn hướng tay của hắn tới chỗ của cậu nhím xanh, anh bắt đầu hoảng hồn.
"Silver, với khoảng cách giữa ngươi với Sonic như thế, xem ngươi có đủ nhanh nhẹn để cứu được tên nhím chết tiệt đó hay không. Hahaha!!!
"Không xong rồi, hắn ta-....."
Silver chưa kịp nói hết thì hắn liền vung tay xuống ra ám hiệu cho tên phân thân của hắn thả Sonic rơi tự do từ cao xuống dưới hồ dung nham. Cậu nhím xanh có thể cảm nhận được sức nóng đang lớn dần như muốn thiêu đốt cả cơ thể. Anh liền nhắm nghiền đôi mắt màu ngọc bích của mình lại, trong lòng đặt hết niềm tin vào cậu nhím trắng ấy.
Đúng như anh nghĩ, tự dưng anh cảm thấy đôi tay mình như có ai đó được kéo mạnh lên vậy, thế là anh mở mắt nhìn lên, là Silver đang đưa anh bay lên phía trên miệng hồ rồi sau đó vì một phen hú vía nên cả hai tiếp đất không được an toàn cho lắm. Kết quả là hai người tông phải đống đổ nát của tòa nhà rồi đều nằm lăn lóc ra trên mặt đất.
Sonic lòm chòm đứng lên, nhìn qua nhìn lại thì thấy Silver đang cố gắng bò dậy, anh đi tới rồi đưa bàn tay mình ra.
"Em không bị sao đó chứ?"
Silver đưa mắt nhìn Sonic, khẽ cười nhẹ. - "Đồ ngốc! Cậu tưởng tôi là ai mà lại hỏi câu đó?" - rồi sau đó đưa tay để cậu nhím xanh kéo cậu nhím trắng đứng dậy.
Chưa được bao lâu, cơ thể cả hai đột nhiên bất động như có ai đó đang điều khiển vậy, hai người vô cùng hoảng hốt. Infinite bất thình lình xuất hiện đằng sau hai người rồi vung tay đập vào chỗ yếu hiểm phía sau gáy cả hai làm họ chưa kịp phản ứng thì bất tỉnh nhân sự.
"Một lũ nhãi nhép!"
______________________________________
Ở thế giới thực, cả bọn Knuckles đang phải chật vật vì phải đánh nhau với đám bản sao của Prototype "X". Tất cả bọn chúng cứ ồ ạt mà kéo tới rất đông, họ phải kết hợp cả vũ khí lẫn các đòn tấn công vật lí để hạ gục từng tên một. Nhưng cho dù có giết chết bọn chúng đi chăng nữa thì những tên đó vẫn cứ liên tục "mọc" lên.
"Bọn chúng đông quá! Cứ cái đà này chúng ta sẽ không còn đủ đạn để hạ nữa."
Tails nhìn trong hộp đạn của mình rồi hét lên thông báo cho mọi người. Knuckles nghe vậy thì chợt cau mày lên, anh nghĩ rằng nếu như hạ được tên cầm đầu thì sẽ giải quyết được hoàn toàn tất cả bọn chúng. Thế là anh quyết định chuyển sang tấn công Prototype "X", nhảy lên cao lao tới chỗ của ả vung cú đấm gai góc của mình, nhưng ả lại tinh mắt thấy được nên đã chụp lấy. Eggman cũng hùa theo ra lệnh cho Metal Sonic giúp Knuckles, con robot lao thẳng tới ả rất nhanh. Prototype "X" nhìn thấy thì ả liền ném cậu nhím đỏ vào Metal Sonic. Một cú va chạm mạnh làm cho cả hai phải văng ra hai hướng rồi tiếp đất bằng khuôn mặt của mình. Đằng sau họ, đám bản sao đang bước tới, cả hai không thể ngồi dậy nổi vì quả tông nhau lúc nãy.
"Knuckles/Metal Sonic!!!!"
Cả Tails và Eggman liền hét lên, nhưng đột nhiên Shadow từ phía sau Knuckles và Metal Sonic rồi đưa cả hai dịch chuyển về chỗ của cậu cáo vàng đó.
"Knuckles, anh làm vậy là sao hả?"
Tails bắt đầu lên giọng trách móc tên nhím đỏ đó. Cậu lo sợ nhìn anh nhưng vì tính tình nóng nảy của mình nên Knuckles cũng chả quan tâm mấy, anh lại gắt gỏng với cậu.
"Làm vậy là làm gì? Cậu có nghĩ rằng nếu chúng ta hạ được cái tên Prototype "X" kia thì có thể sẽ dừng lại được đám bản sao đó không?"
"Nhưng tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?" - Eggman cau mày hỏi ngược lại.
Knuckles cứng họng lại được một lúc.
"Thì....đơn giản cô ta là kẻ cầm đầu điều khiển bọn chúng thôi..."
Shadow đi tới tóm lấy cổ của Knuckles, anh trừng mắt nhìn tên nhím đỏ đó.
"Suy nghĩ như một thằng đầu đất! So với cô ta thì cậu hơn được ở chỗ nào hả? Còn nữa, tôi mà không kịp tới cứu một tên nhóc lanh chanh như cậu thì có lẽ cậu cũng bị đám bản sao của cô ta nghiền nát rồi cũng nên."
Shadow lạnh lùng cất giọng băng lãnh của mình làm tất cả ai cũng phải sợ sệt tên nhím đen đó. Tails thấy thế thì quay sang khuyên anh nên bình tĩnh lại, thế là Shadow cũng thở dài buông tay ra khỏi Knuckles rồi bỏ đi ra chỗ khác làm công việc của mình.
"Thôi, lần sau cậu đừng liều lĩnh như vậy nữa." - Tails nói một câu rồi cũng chạy ra bắn tiếp mấy tên bản sao.
Knuckles chỉ biết đứng đó ngậm ngùi đắng cay lời lúc nãy mà Shadow vừa nói, anh nhắm nghiền mắt lại rồi khẽ lẩm bẩm.
"Sonic, Silver....Hai cậu bây giờ ra sao rồi...."
...
Cả nhóm cứ thế mà tiếp tục kìm chân lũ bản sao đông đúc đó cho tới khi Infinite bất ngờ xuất hiện bên cạnh Prototype "X" làm cả đám của Knuckles phải ngỡ ngàng.
"Serena, ngươi quản lý bọn chúng tới đâu rồi."
Mặt ả lạnh tanh nhìn xuống phía dưới chỗ họ. Ả nhìn người nào người nấy đều thở dốc hết cả.
"Có vẻ như bọn chúng đang thấm mệt rồi thưa chủ nhân."
Tên chó rừng đưa mắt nhìn từng người một, chợt hắn nhếch mép - "Cho tất cả dừng lại một lát đi."
Prototype "X" lập tức ra hiệu cho toàn bộ đám nhân bản dừng lại. Sau đó, Infinite búng tay một cái, trong chớp mắt hai cậu nhím xanh và trắng liền xuất hiện trên cao rồi ngã xuống đất. Knuckles với Tails thấy hai cậu nhím tiếp đất trong trạng thái bất tỉnh, hai người hoảng hốt chạy tới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz