| songmy | education love story
7
diễm hằng lướt mắt qua đoạn tin nhắn trong nhóm, khóe môi hơi nhếch lên rồi lập tức quay sang quan sát hoàn mỹ, như thể muốn dò xem phản ứng của bạn mình.
"ủa, bả phó câu lạc bộ hả mày?" hằng hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.
phía bên hoàn mỹ thì vẫn còn ngẩn người. trong đầu cô xoay vòng câu hỏi: mình vốn là 'phó 2' câu lạc bộ, mà ngân mỹ bên "newyork city" giữ vai trò 'phó 1", vậy chẳng phải sắp tới hai người sẽ chạm mặt nhau thường xuyên hay sao.
"ê, mỹ!"
"..."
"ê!"
"..."
bốp!
"điếc hả? tao kêu mày đó."
hoàn mỹ giật mình, quay sang: "hả?" giọng ngơ ngác, rõ ràng tâm trí cô vẫn còn vương vấn chuyện khác, chưa kịp nắm bắt tình hình.
"chút mày đi với my hay sao?" hằng gặng hỏi.
"ừ, chứ tao đi với ai nữa." mỹ trả lời hờ hững.
ngay lúc ấy, diễm hằng chìa điện thoại ra. trên màn hình là đoạn tin nhắn thảo my gửi cho cô. lúc mỹ còn chưa kịp bình tâm thì thảo my đã nhắn cho diễm hằng cách đây một, hai phút.
"ủa, vậy ai đưa tao về?" mỹ chau mày, nhìn một hồi rồi hỏi hằng.
"đọc tin nhắn nhóm chưa?" hằng đáp lại, giọng như vừa nhắc vừa trêu.
"hả?" mỹ vẫn rối rắm, chưa biết mình bỏ sót điều gì. cô với tay lấy điện thoại, vừa định mở nhóm câu lạc bộ thì bất ngờ hằng gọi lớn.
mỹ giật mình ngẩng lên. chị thanh thảo xuất hiện. thì ra thảo đến đón hằng. còn mình...ơ chẳng lẽ lát nữa lại lủi thủi đi bộ về hả trời.
"thảo! em đây nè!" diễm hằng reo lên, đồng thời ngoắt tay vẫy thật cao, dáng vẻ hớn hở thấy rõ.
từ đằng xa, tiếng pô xe máy của thảo vang vọng lại, chưa kịp thấy người đã nghe thấy tiếng ga nẹt một cái roẹt. chỉ vài giây sau, chiếc xe quen thuộc của thảo đã lao thẳng trước quán nước, dừng lại cái kít ngay chỗ diễm hằng với hoàn mỹ đang ngồi. cách đó không xa, phía sau cũng xuất hiện thêm một bóng xe khác. chị mỹ ngồi trên chiếc vision nâu đời mới từ từ chạy tới, dáng xe không vội, hai chiếc xe nối đuôi nhau tiến lại gần.
"tao biết ngay mà, có người đằng sau xe bồ tao kìa mỹ." diễm hằng vừa nói vừa hất cằm về phía hai chiếc xe đang chạy ào đến, một đen một nâu.
"em đợi chị có lâu không?" vừa tới nơi, thảo đã hỏi liền, rồi không chờ đáp vội lấy mũ bảo hiểm đội cho hằng.
diễm hằng chỉ khẽ lắc đầu.
"hihi, vậy được rồi. bé lên xe, chị chở đi ăn ha?"
"dạ vâng." diễm hằng cười tít mắt, vẻ hớn hở hiện rõ.
nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua trong tích tắc. vì ngay lúc ấy, hằng bất chợt liếc sang, thấy con bạn mình đứng dậy mắt cứ ngó nghiêng đâu đó, tuyệt nhiên không chịu quay đầu nhìn lại như thể cố tránh né một điều gì. hằng nhận ra ngay: ngân mỹ đang đậu xe sát bên cạnh thanh thảo.
"hoàn mỹ có ai chở về không? lên bạn chị nó chở nè."
bộp!
"chị im đi, nói bóng gió gì vậy?" hoàn mỹ quắc mắt, giọng gắt đến mức thanh thảo cũng ngẩn người.
"à dạ chị xin lỗi. thế giờ mình đi luôn ha em?"
"chạy đi"
"dạ" thảo đáp nhỏ rồi vặn ga, xe phóng đi nhanh, để lại phía sau làn khói xăng nhạt và hai người chẳng buồn nhìn nhau.
...
một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió và tiếng máy xe xung quanh. ngân mỹ ngồi yên, hai tay vẫn đặt trên tay lái, mắt nhìn thẳng nhưng khóe mắt cứ liếc sang bên kia. cuối cùng, chị đánh bạo mở lời:
"em...có ai đón về chưa?"
"dạ? em chưa" hoàn mỹ trả lời ngắn gọn.
ngân mỹ nuốt khan một cái. sự lúng túng hiện rõ trong cách chị nắm chặt tay lái, ngón tay khẽ run. vài giây sau, chị lấy hết can đảm:
"hay...để chị chở em về. giờ này bắt grab chắc không ai nhận"
"???" cái gì mà giờ này bắt grab không ai nhận má, bắt ba giờ sáng có khi còn có khi còn nhận nói chi giờ đang năm giờ chiều. hoàn mỹ vừa khó hiểu vừa mắc cười bộ dạng của ngân mỹ bây giờ người gì mà nhát gái, ngỏ ý chở về thôi mà vấp váp tùm lum tùm la, lại còn nói bắt xe giờ này không ai nhận nhưng ghét thì vẫn còn ghét cay ghét đắng nhé.
"thôi, chị về trước đi. em không cần đâu." em quay mặt đi, khép lại cuộc trò chuyện bằng một câu cụt ngủn.
ngân mỹ bặm môi. không gian lại chìm trong lặng thinh. chị ngồi yên vài giây rồi khẽ hỏi, giọng trầm thấp:
"vậy chị ngồi đây với em một chút được không?"
hoàn mỹ quay lại, nhìn thẳng vào mắt chị. trong đôi mắt ấy, sự khó chịu hiện rõ mồn một, đến mức không cần nói cũng đủ khiến người đối diện lúng túng.
"không. chị về đi."
"em không cho chị ở lại với em thiệt hả..."
"chị không nghe rõ hả? em nói không"
ngân mỹ khựng lại. mắt hơi cụp xuống, giọng nghẹn nghẹn.
"em ghét chị đến vậy à?"
"chị còn hỏi được câu đó hả?" hoàn mỹ bật ra tiếng chậc lưỡi, ngước lên nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu. ánh mắt em sắc bén, giọng điệu khô khốc.
ngân mỹ khẽ nhích người, định đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. nhưng vừa nhấc lên đã dừng lại. hàng loạt viễn cảnh lóe lên trong đầu: em sẽ giật mạnh ra, sẽ trừng mắt, sẽ nổi cáu... cuối cùng, chị buông xuôi, tay chậm rãi rơi xuống đùi, đôi mắt nhìn em đượm buồn.
hoàn mỹ im lặng, mắt nhìn đi nơi khác.
"chị xin lỗi, chị về nha, nào em cần gì thì em gọi chị"
"..."
"chị ngân mỹ"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz