Nơi nào đôi ta được bên nhau
"Hạ Đinh à."
"Dạ mẹ."
"Con sang nhà Dì Năm đưa ít trái cây mẹ mới mua sang đó giúp mẹ nha."
"Dạ con đi đây ạ."
"Con trai mẹ ngoan quá."
Bà cúi xuống nhẹ xoa đầu anh rồi lại tiếp tục nấu ăn. Anh cầm giỏ trái cây đi từng bước ra ngoài rồi gõ cửa.
"Dì Năm, dì Năm, dì Năm ơi. Dì có nhà không?"
Anh nghe tiếng bước chân đi tới và cửa mở ra nhưng không phải Dì Năm mà là con trai dì ấy, Lục Hanh.
Lục Hanh nhìn anh một cái. Rồi chống tay vào nhau trước ngực giở giọng lạnh nhạt hỏi.
"Có gì không?"
Anh không ngờ lại là thằng nhóc này ra mở cửa. Anh đưa giỏ trái cây lên trước.
"Mẹ anh đưa cho mẹ em."
"Ờ."
Cậu giật giỏ trái cây rồi đóng cửa một cách lạnh lùng. Anh ngơ mặt ra rồi quay về nhà. Nhà anh cách nhà cậu 2 căn nhà nên đi nhanh lắm.
Anh năm nay 10 tuổi rồi. Còn cậu nhóc khó ưa kia nhỏ hơn anh 2 tuổi. Chả biết anh làm gì mà lần nào gặp cũng là cái mặt bất cần đó hết.
Chạy vào nhà anh vào phòng khách xem ti vi thì tiếng chuông điện thoại bàn vang lên " Reng...Reng...Reng... "
Anh ngó lại tò mò thì thấy mẹ anh đi lại cầm lên nghe và nghe một lúc thì vẻ mặt mẹ anh trở nên hoảng hốt, ngập ngừng hỏi gì đó rồi cúp máy, đứng sững ở đó. Anh lo lắng chạy lại chỗ mẹ và nắm tay mẹ hỏi.
"Mẹ ơi, có chuyện gì sao?"
Mẹ nhìn anh và ngồi thấp xuống nắm vai anh rồi giọng ngẹn ngào nói với anh.
"Hạ Đinh à, Cậu Hai con không còn nữa."
Mẹ anh nức nở khóc, anh lo lắng và ôm mẹ an ủi. Anh hiểu đôi chút là sẽ không gặp được Cậu Hai nữa như trong phim hoạt hình mà anh coi mấy hôm trước.
_______________
Ngày hôm sau, anh được mẹ đưa đến lễ tang của Cậu Hai. Gia đình bà ngoại đau xót trong tiếng khóc than. Anh có hỏi các cậu, dì khác nhưng ai cũng nói anh chưa hiểu được. Chỉ lén nghe loáng thoáng được vài câu không rõ như Cậu Hai ra đi không đáng vì một thằng đàn ông không ra gì.
Lại một khoảng thời gian trôi đi.
5 năm thấm thoát trôi đi như một cơn gió.
Anh đã lớn, cao ráo, đẹp trai nên được các bạn nữ để ý là chuyện thường. Không chỉ anh mà cậu hàng xóm Lục Hanh kia cũng lớn lên đẹp cả học lực lẫn vẻ ngoài. Thậm chí ngạc nhiên là cậu ta cao hơn cả anh nữa.
Cái gì cũng thay đổi một cách chóng mặt nhưng tính tình cậu ta vẫn y nguyên không xê dịch. Lạnh lùng, khó ưa. Anh còn nghe đâu cậu ta phũ đến nỗi lấy thư tình của bạn nữ lau bàn ghế.
Nên chỉ được cái mã thôi đâu giống anh được chứ. Anh không phải là không nhận mà nhận mà không nhớ bỏ đâu hết. Nên khi người ta hỏi đến thì anh chuyển đề tài ngay lập tức.
Sau khi kết thúc buổi chiều học mệt mỏi, anh đi la cà quanh ngỏ để ăn xiên nướng, uống coca cola rồi mới phóng về nhà.
Đang đi bình thường anh thấy một đám học sinh của trường. Đám này chuyên đánh bạn học chỉ là không có ai đứng lên phản kháng, không có bằng chứng nên tụi nó lộng hành như vậy. Kèm với nhà tụi nó có người làm ở cảnh sát nên bao che ghê lắm.
Ghê cái quần anh nè! Anh đây là Lục Vân Tiên thứ hai sẽ không để tình trạng này tiếp diễn. Anh cắn nốt miếng thịt cuối rồi nhặt khúc gỗ gần đó. Anh vừa lao đến vừa hô to.
"Ê! Mấy đứa ghê. Ỷ đông hiếp yếu hả? Để anh đây dạy cho mấy đứa một bài học."
Tụi nó ngó qua và cười khinh. Vài đứa lao lên nhưng bị anh cầm khúc gỗ đẩy ngã từng đứa. Nhưng đời đâu như phim, thằng kia nhân lúc anh đang đánh một đứa thì lấy gậy bóng chày đập mạnh vào đầu anh. Anh không tránh được liền khụy xuống máu tuôn ra.
'A ha. Có bằng chứng rồi nha.'
Anh cười khinh, bỏ khúc gỗ ra và lao lên dùng kĩ thuật đánh trả mà không gây thương tích của phương pháp bí truyền mà Dì Ba dạy cho. Đánh gục từng đứa một.
Anh thở dốc, anh không ngờ thằng nam chính trong phim đúng là phim, đánh chục đứa mà vẫn khoẻ ẻ ra. À mà thêm cái là anh còn bị đánh ngay đầu nữa.
Anh lấy lại sức lực cuối tiến đến bên nạn nhân mà anh chưa kịp nhìn đến. Anh lại và ngồi xuống chào hỏi.
"Có sao không bạn gì đó ơi?"
Có vẻ cậu trai này khá khó nói chuyện .Anh hỏi mà éo quan tâm luôn. Anh nhẫn nhịn rồi vỗ vai cậu ta một cái. Ai ngờ lúc mặt đối mặt thì Oh My God thật bất ngờ và sửng sốt. Nếu như là phim thì chắc có thêm nhạc "Tèn ten tén tèn ten tén tèn tèn ten ten..." của mấy phim Ấn Độ rồi.
Không thể nào tin được. Ấy thế mà cậu ta lại chính là cậu nhóc tính khí bất cần kia. Nhìn sơ có vẻ cậu ta bị đám kia đánh không thể đứng nỗi rồi.
Thế là tính tò mò, hóng chuyện nổi dậy.
"Ủa em, sao bị hội đồng vậy? Nghe ai cũng nói em ngoan lắm mà."
Cậu ta liếc tôi một cái rồi lặng thinh ngồi đó.
'Mé, cái vẹo gì đây? Khinh anh từ nhỏ đến giờ không bỏ à? Nể tình nhóc là hàng xóm của anh nên anh đây bỏ qua.' Anh thầm nghĩ trong lòng còn ngoài mặt thì thở dài lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương tới.
Vì anh ngồi xuống rồi giờ cũng éo còn sức đứng lên. Vả lại thêm cái cậu ta bị còn nặng hơn anh nên gọi cứu thương tới là hốt cả hai lên là xong. À mà gọi cảnh sát nữa chứ.
"Alo, cho hai chiếc cấp cứu đến ngỏ XX, tỉnh Y ạ. Lẹ lên nha chị, em với cậu ta sắp gặp ông bà rồi."
"Alo, chú cảnh sát có một đám học sinh đánh hội đồng một bạn, bây giờ chú đến ngay đi không là cháu đi về trời luôn."
"Rồi. Xong."
Nói rồi anh ngã ra nền cỏ nằm xuống chờ người ta đến. Cậu nhìn anh rồi mãi đến giờ mới cất giọng.
"Tại sao anh cứu tôi? Chúng ta không là gì cả? Bỏ mặc không phải tốt hơn sao."
"Hmmm, nói sao ta...hmm... thì đơn giản thôi. Anh là người tốt."
"Tại sao? Làm người tốt chả có ích gì cho anh cả. Nhìn lại anh xem. Bị đánh chảy máu đầu rồi kìa."
"Nhóc không hiểu rồi. Dù là ai thì anh đây sẽ ra tay nghĩa hiệp mà cứu thôi. Như hôm nay, anh cứu em thì ai biết được rằng mai sau anh cần em đến cứu anh thì sao. Haha"
Anh cười đùa nói với cậu. Cậu nghe và bỗng cảm thấy ấm lòng. Một cảm giác mà đã lâu cậu chưa có được. Có lẽ do quá khứ kia ảnh hưởng đến cậu quá lâu, dần khiến cậu chẳng hiểu cảm giác được quan tâm là gì.
Anh lại tiếp tục hỏi thêm nhân lúc cậu đang mở lòng.
"Anh khá tò mò vì sao em không bao giờ cười đùa hay là vui vẻ. Anh có thể được biết lý do không?"
Cậu nhìn anh, nhìn vào đôi mắt tò mò ấy như muốn hiểu về cậu, cậu cất nhẹ rồi kể lại câu chuyện của cậu.
"Tên của em là do mẹ em đặt theo ý của ba em, Lục Hành Quân. Nhưng khi em qua 5 tuổi, ba em bỏ mẹ em theo người phụ nữ khác. Mẹ em là người tốt luôn giúp đỡ mọi người và trong đó có cả ả xấu xa đó. Ả ta đó lợi dụng lòng tốt của mẹ em, rồi dùng thủ đoạn đê hèn gì đó làm ba em si mê ả ta. Bỏ mẹ em và em đi theo ả. Từ đó, mẹ em mắc chứng trầm cảm nặng, suy nghĩ lo âu, và cả hình thành nên bệnh đau tim dễ tái phát. Mẹ em thật sự rất đáng thương..."
"Em thương mẹ nhiều lắm. Nhưng chả hiểu sao em lớn lên lại càng giống ông ta. Em ghét ai khen em đẹp. Em ghét gương mặt của em. Vì mỗi lần nhìn em mẹ lại đau lòng..."
"Em không muốn thân với ai cả, không muốn giúp đỡ một ai. Cứ coi như không ai tồn tại mà sống. Khỏi phải mang danh 'người tốt'. Để nhận lại chua cay, phiền toái."
"Kể cả anh, em xin lỗi anh Hạ Đinh."
"Và cả cảm ơn anh vì ngày hôm nay."
Anh ngồi nghe cậu trải lòng. Anh giờ đã hiểu ngọn nguồn nguyên do. Đúng là ông bà ta nói không sai "Đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá người khác."
Anh cười rồi ngồi dậy. Vỗ vai cậu gật đầu nói.
"Vậy sao này, em có làm người tốt không?"
"Em... Sẽ không. Mãi không đâu. Nhưng trừ mẹ em và anh."
"Ây da, quý hoá quá. Nói được phải làm được nha. Anh nhớ mãi câu này đấy."
Cậu gật đầu. Cả hai tiếp tục nói về đủ điều chờ một hồi lâu thiệt lâu thì tiếng còi cứu thương vang lên song song với tiếng còi cảnh sát.
Anh thầm mắng trong lòng 'Mé, tới nhanh quá. Anh sắp mất máu rồi.'
_______________
Đám học sinh đó bị đuổi học, may mắn thật khi đó là ngôi trường tụi nó học rất danh tiếng, bị đuổi thẳng đi thì hiểu là kiểu học sinh gì. Chỉ có nước qua nước ngoài luôn. À mà còn chỗ dựa đâu mà. Những thế lực ngầm bên phía cảnh sát đã bị phạt tù, bị đuổi việc, bị đưa lên tin chính thống của toàn nước. Được thêm vụ này được cả chính phủ, chủ tịch nước đăng tin cảnh báo. Hot cả một nước luôn chứ không phải một tỉnh nữa.
Cho dừa.
Còn anh thì sao? Đang ăn nằm vui vẻ ở bệnh viện tỉnh nè. Mà không vui lắm, anh bị mẹ chửi té xác, may mà có cậu ở giường kế bên nói đỡ. Không thì điếc cả tai.
Mặc dù đau đó nhưng sung sướng thế này vẫn còn ổn lắm. Không phải trả bài, không làm kiểm tra, không làm bài tập, không bị giáo viên nhắc nhở. Ôi trời, đúng là thời khắc đẹp.
Trong khoảng thời gian này, anh và cậu đã bắt đầu kết thân rồi. Cái tính bất cần kia cũng bị lãng quên chỉ đối với riêng anh. Vậy cũng tốt, có một người bạn mới tương lai sẽ tươi sáng hơn.
_______________
Sau hôm đó, cả hai lại gắn liền với nhau như hình với bóng dù cách nhau tận 2 tuổi.
Lại nhiều năm trôi qua cụ thể là 3 năm trôi qua.
Anh đã là thanh niên 18 tuổi sắp bước ra đời rồi. Anh đã chọn một con đường mà không ai chọn đầu tiên. Anh quyết học Cao đẳng vỏn vẹn 2 năm. Dù mẹ anh nói ra nói vào là học Đại học tốt hơn nhưng không... Anh là người lớn rồi, anh sẽ quyết định con đường của mình. Ý chí như vậy, nguyện vọng cũng đã điền như vậy, thì làm gì thay đổi được, mẹ anh bất lực.
Ông trời cũng không phụ lòng anh. Anh đậu thẳng luôn, dư gấp đôi số điểm xét tuyển của trường.
Ngày đưa anh đi, mẹ anh dặn dò đủ thứ. Anh chả nhớ gì. Còn ba anh thì nói đơn giản lắm "Cứ trải đời đi con."
Anh giơ like với ba và gật gật đầu với mẹ rời đi. Lúc anh đi đến bến xe, có tiếng gọi anh lại. Anh quay lại thì thấy cậu. Cậu đưa một núi đồ ăn vặt cho anh rồi cười nhẹ nói.
"Anh đi một mạch liền ở luôn 2 năm. Em có chút quà, anh ăn cho vui. Nếu cần cứ alo em em liền gửi lên cho anh. Mà anh chắc định từ chối chứ gì, vậy em sẽ gửi đều đặn mỗi tháng lên cho anh."
Anh phì cười và gật đầu.
"Rồi, cảm ơn. Em ở lại học cho giỏi. Có đứa nào bắt nạt em thì vùng lên dùng bí truyền mà anh dạy cho em, xử nhừ tử cho anh. Thôi anh đi đây. Tạm biệt em, Lục Hanh."
"Tạm biệt anh Hạ Đinh."
_______________
2 năm sau,
"Anh về rồi."
"E he, anh giờ về đây trồng cây kiếm sống đây. Chân chính là nông dân á nha."
Cậu ríu rít vui mừng ôm chầm lấy anh. Anh cũng cười rồi cả hai vui vẻ nói chuyện sau thời gian dài gặp lại.
Ngày mai lại đến nhanh như một cái chớp mắt, anh bắt đầu làm việc chăm chỉ trên mảnh đất mà anh dành tiền mua lại từ ba mẹ. Bởi anh không muốn phụ thuộc quá nhiều vào gia đình. Có người đàn ông nào trưởng thành mà còn dựa vào gia đình mãi đâu. Nhìn kiểu bần hèn lắm.
Rồi một tối nọ, anh làm xong công việc kiểm tra lại vườn cây. Anh lại bàn mà anh đã đặt ngay gốc đa ở góc vườn. Anh ngồi dựa vào ghế thoải mái nhắm mắt liu xíu vào giấc ngủ.
Một bóng hình lướt qua, là Lục Hanh. Cậu ngồi xuống ghế còn lại, nhìn anh đang say giấc. Cậu chụp ảnh lại rồi đặt làm hình nền. Chăm chú nhìn rồi mỉm cười như bị bệnh mà không biết anh đã chợp mắt tỉnh dậy.
"Đặt hình nền làm gì? Hửm?"
Cậu chăm chú nhìn mà miệng thì trả lời tự nhiên.
"Để ngắm. Anh đẹp vậy mà."
"Ủa...?"
Cậu bất ngờ giơ mắt thì mắt chạm mắt. Cậu ngại ngùng giấu điện thoại sau lưng, ấp úng không biết mở lời thế nào.
"Em có giải thích gì không?"
"Em... Thật ra, em thích anh, à không em đã yêu anh từ lâu rồi. Em cũng chả biết nữa. Nhưng anh đừng né tránh sau khi em nói ra. Đừng ghê tởm em.. Em..."
Anh mỉm cười xoa đầu cậu.
"Anh nào có ghê tởm em. Anh và em giống nhau đấy. Chúng ta đều yêu nhau này, anh cũng yêu em."
Cậu ngạc nhiên xen lẫn vui mừng đi vòng qua ôm chầm lấy anh. Cả hai lại bắt đầu ngồi xuống tâm sự tình cảm này. Thật là một khung cảnh đẹp giữa đêm trăng đầy sao.
______________
Nhưng khoảnh khắc ấy không được lâu.
Mẹ anh phát hiện cả hai hay nắm tay, ôm nhau. Ban đầu, bà chỉ nghĩ anh em chúng nó thân thiết thôi. Nhưng còn việc dán chặt nhau trò chuyện cười đùa thì chắc không phải đơn thuần rồi. Bà bắt đầu thầm theo dõi cả hai.
Đến một đêm muộn, bà thấy một cảnh động trời. Cậu Lục Hanh hàng xóm bên cạnh đang hôn con trai Hạ Đinh của bà. Rồi cả hai lại tách ra như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục nói cười khi tựa vào nhau. Bà giơ tay bịt miệng không nói nên lời.
Ngay sáng hôm sau, trong nhà anh lại rùm beng cả lên. Mẹ anh chất vấn anh, khóc lóc níu tay anh quỳ xuống van xin anh đủ điều.
"Hạ Đinh à, con đừng như vậy mà. Con bỏ cậu ta đi, bỏ đi con à. Con không nên dây dưa với loại người như vậy. Con thương mẹ thì phải dứt với cậu ta ngay. Làm ơn, Hạ Đinh à."
Anh sững người không biết nên nói gì khi tâm trạng của mẹ anh đang hỗn loạn, liệu giải thích mẹ anh có nghe không?
"Mẹ, mẹ đứng lên đi."
"Con thương mẹ mà, hãy quên cái loại người đó đi. Mẹ... Mẹ sắp xếp công việc cho con ở thành phố, gia đình ta rời đi ngay. Chỉ cần con gật đầu thôi. Mẹ sẽ không để cậu ta lại gần con. Xin con, Hạ Đinh, mẹ xin con."
"Mẹ. Mẹ đừng nói em ấy như vậy."
Anh không thể nghe được nữa anh đỏ mắt lên tiếng.
"Loại người đó mà mẹ nói, con cũng nằm trong đó. Là con và em ấy tự nguyện bên nhau."
"Không. Không đâu... Chắc là ... Là cậu ta lây cho con, chắc là cậu ta lây cho con. Loại bệnh giống Cậu Hai con, con nghe mẹ đi. Cậu Hai con vì loại người đó mà tự tử. Mẹ không muốn con như vậy. Mẹ không muốn." Bà nắm tay cậu gương mặt lấm lem nước mắt kiêng quyết nói ra những lời cay độc xuyên vào tâm trí cậu.
"Mẹ! Mẹ thôi đi. Con không bị lây. Em ấy cũng không bị bệnh. Đây là một tình yêu bình thường. Chúng con yêu nhau, bên nhau thì có gì sai chứ. Pháp luật cũng đâu cấm cản. Mẹ đừng lấy cái sai của người khác áp đặt vào làm bài học cho con."
"Con bị lây đến nặng rồi. Giống Cậu Hai con, mẹ phải cách ly con. Không được để cậu ta đến gần con."
Anh ngơ ngác nhìn mẹ anh không chịu hiểu mà mù quáng làm theo ý mình. Mẹ anh ngay lập tức đẩy anh vào phòng trống bên cạnh, khoá phòng lại. Dù anh đập mạnh cửa, la hét bà vẫn không nghe.
Bà đưa đồ ăn, nước uống qua khe nhỏ ở cửa vốn cho chú mèo nhỏ lúc trước chui ra chui vào. Căn phòng chỉ đơn giản có nệm, nhà vệ sinh, đồ dùng đơn giản. Không có vật sắc nhọn nào.
_______________
Tối đó, anh không ăn, không uống. Ngồi tựa vào tường trằn trọc không ngủ được.
Gần cả tuần sau, anh chỉ ăn vài ba miếng, ba anh đi công tác ở thành phố nên không biết gì về việc này. Không biết mẹ anh bịa gì mà hàng xóm không ai lại hỏi anh có ở nhà không.
Điều anh quan tâm lúc này là cậu. Anh không biết mẹ anh sẽ lại suy nghĩ gì để ngăn cậu đến gặp anh.
Lại trôi đi một tháng, anh như người mất hồn. Nhìn ra ngoài tia sáng chiếu qua khe cửa sổ được khoá từ bên ngoài. Anh trầm ngâm không khóc không cười. Chỉ ngồi xuống nền sàn cứng cáp ôm chặt thân thể bằng cả hai tay, rồi lặng thinh chỉ ngồi đó...
Anh nghĩ có lẽ mẹ anh đã nói cho mẹ cậu, Dì Năm biết. Và có lẽ chuyện tình này sẽ không đi tới đâu và cũng có lẽ cậu nghe mẹ anh nói lời không hay mà bỏ anh rồi thì sao.
Chẳng lẽ anh lại giống Cậu Hai sao? Yêu một lòng một dạ nhưng không được hồi đáp. Những khoảnh khắc tươi đẹp bên nhau sẽ lại rơi vào quên lãng mất rồi.
Chợt có tiếng cọt kẹt, loãng xoãng vang lên bên vách cửa sổ. Anh không có tâm trạng để ý đến. Chỉ khi nghe giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp được khẽ khàng lọt vào tai anh.
"Anh Hạ Đinh, em đến rồi, mình đi thôi anh à."
Anh đắng lòng thả lỏng thân thể rồi nức nở khóc uất ức khi nghe giọng nói ấy, khi thấy bóng hình ấy, khi thấy gương mặt thân thương ấy. Cậu bước vào dang tay ôm chặt anh vỗ về an ủi anh. Lau khoé mắt đỏ ửng ấy bằng đôi tay một cách trân quý, nhẹ nhàng và khẽ run. Dịu nhẹ hôn lên khoé mắt và nắm tay anh, dịu dàng nói.
"Em xin lỗi, mình đi ngay thôi, em sửa soạn xong hết rồi. Em và anh đi đến một nơi khác được không? Nơi mà chỉ có đôi ta thôi. Nào, anh muốn đi cùng em không?"
"Anh.. hức...hu...m..muốn.."
Cậu nắm chặt tay anh và đưa anh ra khỏi cửa sổ, qua khỏi hàng rào mà mẹ anh kiên cố gắng đầy dây xích sắc nhọn vài tuần trước.
Cậu đội nón bảo hiểm cho anh, dịu dàng lau nước mắt anh rồi cả hai chuẩn bị lên xe máy rời đi.
Nhưng...
Mẹ anh xuất hiện từ phía sau. Mẹ anh buông giỏ đựng đồ ăn ra. Chạy đến giơ tay chỉ thẳng mặt cậu nói lời cay nghiệt.
"Đồ dị dạng, mày tính đem con tao đi đâu. Thứ như mày nên cút xa con tao ra. Mày tính hại đời con tao lần nữa sao. Loại người bẩn thỉu."
Cậu che chắn anh. Lạnh mặt đáp trả.
"Loại người như tôi thì sao? Dì là mẹ anh ấy nhưng cũng là loại người mẹ dị dạng. Nhốt con mình trong nhà mà nói anh ấy đi công tác xa, rồi lại qua nhà chỉ trích mẹ tôi. Làm mẹ tôi qua đời vì bị bà trách mắng đến đau tim mà mất. Dì giấu hay lắm, nếu không phải tôi lên tận nơi mà dì chỉ điểm, hỏi rõ bạn bè, người quen của anh ấy bên đó, thì không biết dì còn tính suy nghĩ điên rồ gì để làm cho anh ấy hết bệnh."
"Cho hỏi dì là mẹ anh ấy sao? Có mẹ nào như vậy không thưa dì?"
Mẹ anh cau mày không nghe những lời cậu nói, mắng mỏ cậu ta không được thì khuyên ngăn anh. Bà nhẹ giọng nhìn về phía anh đang đứng sau lưng cậu.
"Hạ Đinh con à, nghe mẹ, ngoan về nhà đi con. Loại người như cậu ta chẳng đáng để con bỏ tâm tư, tương lai đâu. Ngoan, về nhà, mẹ sẽ tha thứ cho con, sẽ không ép con ở trong phòng đó đâu. Mẹ sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, rồi gia đình ta lại ăn cơm cùng nhau được không con? Ba con sắp về rồi. Hạ Đinh à, về thôi con."
Anh níu áo cậu rồi quay ngắt đi chỉ để lại vài câu.
"Con cũng là loại người đó, chẳng đáng để mẹ yêu thương, tha thứ đâu. Con sẽ đi với em ấy. Ở bên em ấy, giờ đây mới là nhà."
Cậu nắm chặt tay anh rồi cả hai leo lên xe máy, anh không ngoảnh lại mà tựa đầu vào lưng cậu nhắm nghiền mắt lại. Tiếng xe khởi động vang lên rời đi. Bỏ lại bà đứng đó nhìn anh cất tiếng níu kéo van xin.
Cả hai đi thật xa. Chẳng biết điểm đến là ở đâu. Chỉ cần bên nhau là được.
________________
Thật lâu về sau, một ngôi nhà gỗ nhỏ ở giữa thảo nguyên rộng lớn xa xôi. Có anh và cậu sống bên nhau hạnh phúc. Anh ở nhà trồng hoa, trồng rau, nuôi gà. Cậu thì đi lên thôn gần đó trao gỗ, rau củ để lấy tiền mua đồ trang trải cuộc sống gia đình.
Anh đang chăm đám gà con mà cậu mua về hai hôm trước. Chúng chạy lon ton cả mảnh vườn được hàng rào bao quanh. Rất dễ thương.
Cậu về tới nhà, trên tay còn cằm một chiếc bánh nóng hổi mà anh thích. Lần nào đi về cậu cũng chi ra ít tiền mua cho anh. Anh cũng nói không cần nhưng sao làm lại người cứng đầu như cậu đây.
"Em đã về." Anh chạy lại ôm chầm cậu và rạng rỡ tươi cười nói.
Cậu đón nhận cái ôm từ anh và cẩn thận thổi nhẹ đưa bánh đến bên miệng anh. Anh cắn một cái rồi thoả mãn nhắm tịt cả mắt.
Cậu thích dáng vẻ này của anh. Rất đáng yêu.
Rồi cả hai đi lại bên chiếc ghế làm từ nhiều nhánh cây dẻo dai, thân mềm nhưng chắc chắn ở nơi đây, làm ra chiếc ghế to dưới góc cây lớn bên cạnh.
Cậu ôm anh vào lòng. Thủ thỉ nói anh nghe những chuyện trên thôn. Rồi cả anh và cậu cười đùa, trò chuyện vui vẻ. Ngày nào cũng vậy.
Hiện hữu một khung cảnh thơ mộng tràn sắc hồng thắm của tình yêu.
Tuy không dư dả bao nhiêu tiền nhưng hạnh phúc thì luôn đủ đầy.
Một cuộc sống chân chính là sống.
Một hạnh phúc chân thành,
một tình yêu trọn vẹn từ hai bên chính là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz