[Song Vũ Điện Đài] 嘉宾 (khách mời)
khách mời.
Châu Kha Vũ vuốt thẳng lại nếp áo vest, chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ áo cho ngay ngắn, hít vào thở ra vài lần liên tục như để giúp bản thân giữ bình tĩnh, rồi mới nhẹ nhàng đẩy mở cửa phòng tiệc.
khách đã đến rất đông, các bàn tiệc gần như dần đầy kín chỗ, từng chùm đèn to theo phong cách Châu Âu rọi thẳng xuống, khiến cả căn phòng như được ôm lấy trong một màu vàng ấm áp. lối đi lên sân khấu đã được trải thảm nhung đỏ, từng đóa hoa hồng cũng được xếp thành một dãy dài xung quanh lối đi.
Châu Kha Vũ do dự đứng ở cửa hồi lâu, rồi mới chậm rãi tiến về phía trước. không ngoài dự đoán, những gương mặt quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt, là chín người anh em đã cùng anh đồng hành trong gần ba năm, còn có cả những người đã cùng anh tham gia show sống còn trên đảo Hải Hoa năm đó.
cũng phải thôi, họ không chỉ là bạn bè, người thân của anh, mà cũng là của em nữa.
bàn dành riêng cho INTO1 đã được xếp sẵn, Châu Kha Vũ theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ mà tiến đến chỗ mọi người. trên đường đi cũng kịp nhìn thấy và nói chuyện cùng Vương Chính Hùng vài câu.
lúc anh đến đứng bên cạnh chỗ ngồi của Santa, trong ánh mắt của tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc, mất một lúc lâu mà không ai thốt lên được câu nào.
Châu Kha Vũ đành phải cười trừ, chủ động mở lời.
"mọi người làm sao thế? lâu rồi mới gặp lại, không chào đón em sao?"
nói xong thì ngồi vào chố trống bên cạnh Tiểu Cửu.
đến lúc này tất cả mọi người như bừng tỉnh. Lưu Vũ là người lên tiếng trước.
"mọi người còn nghĩ em sẽ không đến nên có hơi ngạc nhiên thôi."
"làm sao lại không đến cơ chứ, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của một người em trai quan trọng của em mà."
vô cùng quan trọng, đến mức suốt từng ấy năm qua hình bóng của người ấy chưa một lần rời khỏi trái tim anh.
còn đang định tiếp lời, một dáng người quen thuộc đi đến bàn của họ, rồi dừng lại ở vị trí trống giữa hai chiếc ghế của Lưu Vũ và Tiểu Cửu, vừa vặn cũng là đối diện với tầm nhìn của Châu Kha Vũ.
người ấy hôm nay khoác lên mình bộ vest trắng, bó hoa cưới được thay thế thành vài cành hoa baby đính vào nơi ngực áo trái, ở vị trí gần với trái tim. mái tóc đen được tạo kiểu vô cùng đẹp đẽ, phần tóc mái vuốt lên để lộ vầng trán cao.
người ấy ngày hôm nay thật xinh đẹp, cũng thật rực rỡ. tựa như hình ảnh trong giấc mơ của anh suốt từng ấy năm qua.
Doãn Hạo Vũ lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi ở ghế đối diện với mình, em vô cùng sửng sốt.
em đã suy nghĩ rất nhiều khi gửi đi tấm thiệp kia, một chút lo lắng và bối rối vẫn âm ỉ trong lòng cho đến tận ngày hôm nay.
nhưng khi nhìn thấy khóe môi cười quen thuộc của người ấy, tảng đá trong lòng em cũng đã dỡ xuống một phần.
người ấy, vẫn luôn là một người quan trọng trên con đường trưởng thành của em, cũng là trong cuộc đời em.
năm đó ở đảo Hải Hoa, vào thời khắc tên cả hai người được xướng lên, cả lúc Châu Kha Vũ tiến đến giang rộng vòng tay ôm em vào lòng, tất cả mọi thứ vẫn hiện lên chân thực và rõ ràng đến thế.
đến mức trái tim Châu Kha Vũ như bị hàng ngàn mũi kim chích vào, từng chút từng chút dày vò nơi cõi lòng đã sớm nát bươm.
nhưng bên ngoài vẫn là nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, vẫn là một Châu Kha Vũ dù trải qua muôn vàn sóng gió cũng chẳng lùi bước.
mà một Châu ảnh đế với vô số giải thưởng lớn nhỏ, nhưng lại không có được người anh yêu.
chẳng thể trách thời gian tàn nhẫn, anh hiểu rất rõ điều đó. nhưng nó đến rồi đi nhanh qua, chớp mắt thôi đã đủ để hình bóng của người ấy mờ dần rồi khuất hẳn tầm mắt của anh.
Châu Kha Vũ, còn chưa kịp nắm lấy bàn tay của Doãn Hạo Vũ, trao cho em lời yêu tha thiết nhất.
còn đang mải mê suy nghĩ, Doãn Hạo Vũ đã đi đến đứng cạnh anh từ lúc nào. giọng nói của em vẫn mềm mại như thế, tựa như suốt hàng đêm dài của những ngày tháng trước kia anh đã được nghe thấy.
và giờ đây người sẽ nghe được chúng, cũng sẽ là một ai khác chứ chẳng phải là anh.
"em cứ nghĩ anh sẽ không đến."
"đã hứa với em rồi mà, vào ngày quan trọng nhất, trọng đại nhất trong cuộc đời của em, anh nhất định sẽ có mặt."
Doãn Hạo Vũ cong môi cười với anh.
"cảm ơn anh vì đã đến, Dan."
cách xưng hô quen thuộc vang lên kéo về trí nhớ của anh biết bao hồi ức. anh như có thể ngửi thấy mùi gió biển mằn mặn ở đảo, mùi dầu gội thơm lừng trên mái tóc em, thấy được cả nắng vàng rọi xuống một vùng cát trắng, cũng vương lại nơi khóe mắt của em như thuở ban đầu hai người gặp gỡ.
"là anh trai thúi của em mà, Pai. có gì mà phải cảm ơn chứ."
Doãn Hạo Vũ lại mỉm cười với anh, rồi nhẹ giọng nói.
"em có thể ôm anh một cái không?"
"tất nhiên rồi."
Châu Kha Vũ đứng thẳng người lên, lại mở rộng vòng tay của mình, đón lấy một Doãn Hạo Vũ vào lòng.
giống như anh đã làm hàng trăm lần trong suốt những ngày xưa ấy.
anh đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ từ bỏ được, sẽ mãi ấp ôm một hình bóng vĩnh viễn chẳng thuộc về anh. nhưng đến lúc ôm lấy Doãn Hạo Vũ trong vòng tay, anh dường như lại thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
có lẽ cũng đã đến lúc rồi, mối tình đơn phương này, nên đặt dấu chấm hết mà thôi.
Châu Kha Vũ khẽ cúi người rồi thì thầm vào tai Doãn Hạo Vũ.
"anh thật lòng chúc em hạnh phúc, Pai Pai."
--
Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu, Doãn Hạo Vũ giờ đây đang nắm lấy tay của một người khác, cùng người ấy trao lời thề ước nguyện trăm năm, cùng người ấy nâng lên ly rượu chúc mừng, và để người ấy đặt lên khóe môi em một nụ hôn dịu dàng quá đỗi.
anh cũng vỗ tay theo lời chúc mừng của mọi người, giọt nước nóng ấm còn vương lại bên khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống, ngay vị trí túi áo ở bên ngực trái của anh.
nơi có một chiếc nhẫn ba vòng vô cùng quen thuộc.
Châu ảnh đế từng đóng qua biết bao vai diễn, nhận được biết bao lời ngợi ca, nhưng chỉ có duy nhất một mình anh biết được.
là vai diễn quan trọng nhất trong cuộc đời này của anh, chính là đóng vai khách mời trong hôn lễ của người anh yêu nhất.
âm thầm gửi đến em biết bao lời chúc phúc, cũng âm thầm tự mình cắt đứt đi những mộng tưởng của một thời thiếu niên.
mặt trời nhỏ của anh, mong em đời này vĩnh viễn bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz