ZingTruyen.Xyz

Song Tu Thien Yet Ta La Tat Ca Cua Nhau

ScorpGem

Tặng nàng nhé 😘


_____________


" thuê bao quý khách vừa gọi hiện tạm thời không liên lạc được, xin ......."

" thuê bao quý khách vừa gọi hiện......."

" thuê bao quý khách.........."

Song Tử lo lắng đứng ngồi không yên, đã là cuộc gọi thứ 50 rồi mà Thiên Yết vẫn không bắt máy. Vừa giận lại vừa lo cho anh, cô đi qua rồi đi lại trong căn phòng nhỏ.

Trời đang xanh mát thì đột ngột đổ mưa, cơn mưa rào rồi nặng hạt dần dần. Song Tử lại cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cơn mưa mà dường như đang ngăn cản cô đi tìm anh.

" thuê bao........"

Lại là câu nói đó vang lên , cô liền cúp máy ngay . Sao không phải là tiếng của anh, mà lại là tiếng nói của tổng đài.

Song Tử thở dài rồi lên giường ngồi, cái điện thoại bị cô quăng sang một bên. Chỉ vừa mới gặp anh đây mà, sao giờ lại gọi không được kia chứ.

Đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc nhìn vào màn hình điện thoại , nhưng nó vẫn tối đen . Cô rất sợ cảm giác này , cảm giác như bị bỏ rơi. Thật sự thì cô không thể không nghĩ về những điều xấu nhất, vì bây giờ cô không thể nghĩ gì khác .

_______________________

Một tuần sau đó......

Đã một tuần trôi qua mà anh vẫn biệt tâm, gọi điện hay nhắn cả trăm tin nhắn anh vẫn không hồi đáp. Thất vọng , lo lắng , buồn và cảm giác bị bỏ rơi khiến Song Tử tiều tụy hẳn.

Một tuần nay số lần cô ngất vì không ăn uống gì nhiều không kể hết, đến phải nghỉ làm ở nhà tịnh dưỡng . Song Ngư cũng rất lo cho con bạn nên xin phép nghỉ, vừa du lịch về đã gặp cô như thế khiến nhỏ xót.

" - Chắc anh ấy bận công tác nên không nghe máy thôi , khi nào anh ấy về sẽ đến tìm bà "

Đó là câu nói suốt một tuần nay của Song Ngư, nhỏ cũng chỉ biết an ủi cô nhiêu đó. Haizzzz đã lúc đầu nhỏ bảo đừng trèo cao , đừng nên yêu người giàu như anh em nhà họ Nguyễn Vương mà không nghe.

Mà cũng chẳng trách được cô, tình yêu thì đâu thể ngăn cản được. Yêu thì theo cảm giác của trái tim thôi, mà Song Tử lại yêu quá mất rồi.

" Ting "

Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại Song Tử vang lên, ngay lập tức cô chạy lại cằm lên xem. Trên màn hình điện thoại là số của anh, khiến cô mừng tới bật khóc.

[\ Anh xin lỗi, anh bận quá nên bây giờ mới gọi cho em được, tối 8h em đến địa chỉ này : đường X, hẻm 143 . Anh nhớ em ....../]

- Hức .......anh ấy nhắn.....nhắn tin cho tui này....hức....cuối cùng tui cũng đợi được - Song Tử đọc xong tin nhắn thì ôm nhỏ khóc nấc.

- Thôi nào , khóc xấu lắm có biết không, tối này còn phải đi gặp anh Yết nữa, nín đi nào - Song Ngư vỗ về.

Song Tử gật đầu khẽ rồi dần dần nín hẳn, cô lại một lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại. Cô rất muốn gặp anh ngay lúc này, cô ước gì thời gian có thể chạy nhanh một chút.

Cô lại thấy sự kì lạ đâu đó, mẹ anh không còn ở căn nhà đó nữa. Vậy thì đã chuyển về biệt thự rồi , nhưng sao lúc cô đến biệt thự tìm anh thì không ai biết anh đang ở đâu. Và khi cô muốn gặp bà Nguyễn họ cũng nói bà đi vắng, gọi cho Thiên Bình cũng không thể liên lạc .

Song Tử nhíu mày rồi lại dãn ra nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nhà họ Nguyễn Vương quá thần bí. Ai nấy đều biến mất một cách kì lạ, cô nghĩ không lẽ anh và cậu đã đến chỗ cậu của 2 người.

- Tui đi công việc xíu, bà ăn chút gì đi nha , tui chuẩn bị sẵn ở dưới bếp rồi đó - Song Ngư nói rồi đi ngay.

Trông nhỏ gấp lắm ấy, đi khi Song Tử chưa kịp phản ứng gì. Cô quay lại nhìn theo bóng lưng của nhỏ rồi hơi cười, chắc hẳn nhỏ đang đi gặp người yêu nên mới thế.

Tối hôm ấy , Song Tử diện trên người một cái váy đơn giản , thanh lịch. Gương mặt cũng được trang điểm nhẹ nhàng , cô rất ít khi trang điểm nhưng muốn che đi gương mặt không chút sức sống.

Khoảng 7h30 cô bắt đầu rời khỏi nhà , vì từ đây đến địa chỉ anh gửi cũng gần 30phút. Trên xe cô không ngừng nghĩ ngợi, và cả hồi hộp lo lắng.

Chẳng biết anh hẹn cô đến đó làm gì , nhưng chỉ cần gặp được anh cô vui lắm rồi. Cô đang có rất nhiều câu hỏi dành cho anh, bao nhiêu uất ức suốt một tuần qua cô muốn đòi lại anh.

Giận lắm , nhưng liệu cô có thể trách anh khi gặp mặt hay không ?

Hay là cô sẽ chạy lại ôm lấy anh mà khóc như một đứa trẻ ?

Chiếc xe taxi ngừng lại , lòng cô càng hồi hộp hơn nữa. Đưa tiền cho tài xế xong cô liền mở cửa, đôi chân chạm xuống đất thật nhẹ nhàng.

Chiếc xe rời đi thì Song Tử mới tiếp tục bước , mỗi bước chân của cô mang một nỗi nhớ. Càng gần hơn và gần hơn nữa, con hẻm đã hiện ra trước mắt cô.

Chỉ còn vài bước nữa thì cô đã được gặp anh, người cô yêu đang ở trong con hẻm đó. Nhưng sao đôi chân cô nặng trĩu đến thế, không muốn tiếp tục bước đi nữa.

" Ting "

Điện thoại báo có tin nhắn mới, Song Tử nhíu mày lấy ra xem. Là tin nhắn từ anh , cô lại một lần nữa nhìn về phía con hẻm và rồi xem tin nhắn.

[\ Anh nhớ em /]

Chỉ với 3 từ ấy khiến cô đi thật nhanh về phía con hẻm, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô như rơi xuống vực thẳm. Mọi niềm hy vọng , mọi nỗi nhớ nhung suốt một tuần qua đều tan biến. Thay vào đó là những giọt nước mắt của sự đau đớn, đôi mắt ấy nhìn cô không một chút ân hận.

- ANH HẸN TÔI ĐẾN ĐÂY LÀ ĐỂ THẤY CẢNH NÀY SAO , TÔI GHÉT ANH .

Song Tử hét lớn trong uất ức, tim quặng thắt khiến cô khó thở. Đôi chân muốn chạy lắm , muốn rời khỏi đây thật nhanh nhưng lại không thể.

Cô quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, dưới 2 con người đang ngang nhiên nhìn cô.

____________________

Cho au ý kiến nha ........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz