ZingTruyen.Xyz

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc

#80

thienhan12

Chap 80

______

Thiên Yết đợi cho pin tăng thêm một chút rồi rút dây sạc, hắn mang điện thoại rời khỏi phòng đi xuống dưới. Lúc đó mọi người đã tập trung vào bếp , hắn cũng đi vào trong.

- Anh xuống rồi , làm gì mà lâu vậy ? - July tò mò hỏi.

- Không có gì , mọi người ăn cơm đi. Con có công việc đột xuất nên phải đi đây, lần sau sẽ đến cùng mẹ ăn cơm - Thiên Yết nói thông báo một tiếng.

- Có chuyện gì mà bỏ cả cơm , ăn xong rồi làm - Dương Hạnh Anh không vui lên tiếng.

- Con thật sự bận , mẹ cùng July ăn đi . Con đi trước đây - Thiên Yết ôm mẹ một cái rồi liền bỏ đi.

Hắn không có do dự , dứt khoát rời đi. Nhanh chóng không còn thấy bóng dáng của hắn nữa , Dương Hạnh Anh thở dài, nhìn gương mặt rõ buồn của July thì bà càng cảm thấy thương cô ta.

Con trai bà thật không biết trân trọng người con gái tốt như thế này, ngược lại đi mê mụi cái người bỏ rơi hắn khi hắn gần như không còn gì cả. Thật không biết suy nghĩ như thế nào.

Thiên Yết rời khỏi chỗ của mẹ thì gọi taxi đến chỗ của Song Tử, hắn đứng dưới khu nhà của cô rồi gọi điện thoại cho cô. Song Tử nghe xong điện thoại thì xuống đón hắn , cô dẫn hắn lên nhà mình.

Lần đầu tiên đưa hắn về nhà sau khi hai người quay lại, Song Tử có chút hơi căng thẳng. Cũng may là bình thường cô vẫn hay dọn dẹp nhà cửa , cho nên không có bừa bộn .

- Anh ngồi đi , em đi rót nước cho anh - Song Tử nói rồi đi vào bếp.

Thiên Yết gật đầu , mắt hắn bắt đầu nhìn quanh xem xét. Căn hộ này cũng không tệ, rất thích hợp với cô, lại rất ấm áp.

Thoáng chốc hắn có suy nghĩ muốn được cùng cô ở nơi này, tốt hơn là ở một mình rất cô độc. Nghĩ thì nghĩ như thế , nhưng hắn vẫn không có cách thực hiện được.

- Anh giải quyết xong công việc rồi ? - Song Tử đặt ly nước lên bàn vu vơ hỏi.

- Ừm , không có gì to tát - Thiên Yết thản nhiên nói.

- Chìa khóa xe của anh, còn áo khoác thì nào em giặt xong sẽ trả anh - Song Tử đưa chìa khóa cho hắn.

- Đã ăn cơm tối chưa ? - Thiên Yết nhận lấy chìa khóa rồi hỏi.

- Chưa , em đang đợi anh gọi lại. Lo lắng cả buổi, có thể ăn sao ?

Song Tử đứng cạnh Thiên Yết , giọng cô có thể nghe ra một chút trách cứ, một chút làm nũng. Hắn vui vẻ khi thấy cô như vậy, lúc trước nhìn cô nghiêm túc, trưởng thành quá mức.

- Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi, anh đưa em đi đến một nơi - Thiên Yết nói rồi nắm lấy tay cô.

- Em thay đồ đã - Song Tử chợt khựng lại.

Thiên Yết gật đầu thả tay cô ra, cô dùng tốc độ nhanh nhất để thay đổi bộ đồ khác. Rất nhanh chóng cả hai di chuyển xuống dưới khu nhà, Thiên Yết lái xe đưa cô đi ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong , Thiên Yết lái xe đưa Song Tử đến quán bar. Chính là cái quán quen thuộc ấy, hai năm trước , cũng tại nơi này, cô đã khiến hắn mất hết cổ phần.

Dẫu sao thì Song Tử cũng có chút chột dạ, chuyện đó cũng là sự thật . Không thể chối bỏ, cũng không thể nói quên là quên được.

Tới trước quán, Thiên Yết lái chậm lại rồi dừng hẳn. Hắn nhìn sang cô , thấy cô cứ nhìn chằm chằm cửa quán. Chắc hẳn là nhớ lại những chuyện không nên nhớ, muốn trấn an cô nên hắn nhẹ nắm lấy bàn tay của cô.

- Không sao đâu , họp mặt bạn bè thôi - Thiên Yết nhẹ giọng nói.

Nghe đến bạn bè , cô lại càng căng thẳng hơn. Đêm đó , cũng có không ít bạn bè của hắn có mặt ở trong căn phòng . Cô không nghĩ bạn bè hắn lại có thể quên được một chuyện như vầy, lúc đó bọn họ có bao nhiêu người thực sự coi hắn là bạn.

Cuối cùng thì vẫn phải vào bên trong, căn phòng vẫn là phòng Vip. Nhưng được tu sửa lại rất nhiều, nhìn phồn hoa và ủy mị hơn rất nhiều. Ánh đèn sáng tối luân phiên, Song Tử không có nhìn rõ được ai với ai.

Chỉ nhìn sương qua đã thấy có không ít người, tầm bảy tám người gì đó. Chưa kể có mấy cô gái hầu rượu, căn phòng thật chật chội. Sư Tử nhìn thấy cô thì nâng ly rượu lên chào hỏi, cô với cậu cũng coi như từ hôm đó mà giảm bớt ác cảm.

- Chị dâu , chị tới muộn phải chịu phạt nha - Sư Tử cười cợt nhích người  sang một bên.

Cậu cố ý nhường chỗ cho Song Tử và Thiên Yết, hắn quả nhiên đi vào ngồi cạnh Sư Tử trước, sau đó kéo Song Tử ngồi xuống bên cạnh. Vì cô đã ngồi đầu ghế , nên chẳng còn sợ ai ngồi cạnh được nữa.

Sư Tử vì vậy mà lại cười cợt nhã, cậu nâng ly rượu uống cạn. Ánh mắt thâm thúy xoẹt qua một tia lạnh lùng, rất nhanh đã biến mất.

- Tôi thay cô ấy uống - Thiên Yết vừa nói vừa rót rượu.

- Được , rất có khí phách - Sư Tử lại cười cợt nói.

Thiên Yết uống cạn một ly rượu , tiếp đến thêm một ly. Rồi lại một ly, Song Tử bên cạnh lo lắng , muốn ngăn hắn. Nhưng bàn tày còn lại của hắn đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô, rõ là muốn nói cô hãy yên tâm.

Lúc này đám bạn của Thiên Yết mới chút ý đến bên này, do bên này có vẻ nhộn nhịp. Mấy người quanh hắn vỗ tay hoan hô, sau khi hắn uống cạn ba ly rượu. Không khí bắt đầu trở nên sôi động hẳn, tiếng cười nói như muốn phá vỡ cả căn phòng.

- Chị dâu nhỏ đây sao ? Lâu rồi mới gặp, thật là vinh hạnh mà - tên nào đó ngồi cạnh Sư Tử lên tiếng nói mỉa mai.

Song Tử làm sao không nghe ra , nhưng cô có thể làm gì. Cũng chỉ có thể nhỏe miệng tươi cười, nụ cười cứng ngắc, trong lòng cô cũng không thoải mái.

- Nói cái gì đó - Sư Tử thúc mạnh vào người tên đó cảnh cáo.

Thiên Yết cũng không có thái độ rõ ràng, hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm Song Tử.

- Ôi , đây là chị dâu sao ? Khi nãy còn thắc mắc là Hoàng nhị thiếu dẫn ai đến - Một người khác cũng lên tiếng hùa theo.

- Đây là chị dâu lợi hại mà mọi người hay nói à , rất có bản lĩnh nha, có thể khiến người đàn ông của mình trắng tay.

Câu nói đùa và mỉa mai ngày càng hơi quá lời, Sư Tử cũng không khống chế được. Thiên Yết càng nghe càng cảm thấy rất chướng tai, cũng không còn kiên nhẫn nữa.

________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz