ZingTruyen.Xyz

Song Tu Thien Yet Bi Mat Cua Hanh Phuc

______

Sau những bí mật của nhà họ Hoàng được tiết lộ, Song Tử biết đã đến lúc nên đưa Song Ngư trở về vị trí của mình. Chuyện dù muốn dù không cũng phải làm, không chỉ vì sợ tổn thương Xử Nữ mà trì hoãn mãi được.

Song Tử vẫn chưa nghe lời giải thích từ ba của mình, nói đúng hơn là nửa tháng này cô luôn tránh ông. Hôm nay cô lại gọi về, hẹn cả ba mẹ đến nhà hàng ăn cơm. Họ đương nhiên là rất vui, còn lập tức đồng ý.

Cả gia đình cùng nhau ăn cơm tối, sở dĩ cô chọn buổi tối vì tối sẽ dễ nói chuyện hơn.

Buổi tối hôm đó , Song Tử đến nhà hàng cùng với Song Ngư. Cậu tỏ ra rất căng thẳng, nhận lại ba mẹ ruột sau hai mươi mấy năm là chuyện chẳng dễ dàng gì.

- Ba mẹ có ăn thịt anh đâu - Song Tử cười cợt anh trai.

- Anh cũng vẫn thấy lo, liệu họ có chấp nhận anh không ? - Song Ngư nhẹ giọng hỏi.

- Có , sao lại không được - Song Tử bất lực trả lời.

Câu này Song Ngư đã hỏi cô không dưới mấy chục lần, từ lúc bàn với cậu chuyện nhận lại ba mẹ. Cho đến suốt đoạn đường đến đây, cậu đều hỏi cùng một câu.

" Cạch "

Cánh cửa phòng mở ra, Song Ngư cảm thấy căng thẳng cực độ. Bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh, mắt cứ nhìn chằm chằm cánh cửa.

Ông bà Vương bước vào , tiếp phía sau họ là Xử Nữ. Song Tử cau mày lại, cô không nghĩ hôm nay cũng sẽ cho nhỏ biết sự thật. Chuyện này nằm ngoài dự tính , cho nên cô hơi lo lắng.

- Cậu Song Ngư cũng đến đây à? - bà Vương nhìn hai người rồi lên tiếng hỏi.

- Song Tử , không phải là con dẫn cậu ấy về ra mắt chứ ? - ông Vương cũng nghi ngờ hỏi.

Cả hai ông bà ngồi vào ghế cạnh cô, Xử Nữ chỉ gật đầu chào hỏi rồi lặng lẽ ngồi xuống.

- Mọi người hiểu lầm hết rồi , đúng là có chuyện muốn nói nhưng không phải chuyện của con - Song Tử giải thích.

- Có chuyện gì , ta cũng muốn giải thích với con - ông Vương lên tiếng nói.

Lời nói của ông khiến Song Tử im lặng, không khí cũng rơi vào trầm mặc. Ông Vương cũng không thể để chuyện này tiếp tục , khiến mối quan hệ cha con trở nên căng thẳng.

- Chuyện xem mắt , ta thừa nhận là mình biết. Nhưng ta không hề muốn , chỉ là ông Tô muốn hai đứa gặp nhau, ta cũng không cản được - ông Vương lên tiếng giải thích trước.

Song Tử thở hắt ra, thật ra cô cũng không muốn giở trò giận lẫy như con nít. Chỉ là cô không chấp nhận được chuyện hôn sự do gia đình sắp xếp, sợ sẽ bị tổn thương lần nữa.

- Con không trách ba , con muốn chuyện hôn sự sẽ tự con quyết định - Song Tử nói ra lời trong lòng.

- Được , sau này chuyện hôn sự sẽ nghe theo con - ông Vương lập tức đồng ý.

Chuyện cha con nào đâu thù dai , chỉ cần thẳng thắn nói ra là được. Giải hoà cũng thuận theo tự nhiên, còn đối với chuyện giữa Song Tử và mẹ thì rất khó mà giải hoà.

- Con có chuyện này muốn nói , thật ra ......thật ra - Song Tử ấp úng nhìn Xử Nữ.

- Con có chuyện gì cứ nói ra - ông Vương nóng lòng thúc giục.

- Thật ra Song Ngư chính là anh trai con , là con ruột của ba mẹ - Song Tử lấy hết dũng khí nói một mạch.

Bà Vương trợn tròn mắt kinh ngạc , bà chăm chăm nhìn Song Ngư . Bản thân bà luôn canh cánh trong lòng chuyện này, cũng không nghĩ có ngày này. Song Ngư thật sự là con trai bà hay sao ?

Ông Vương lặng người nhìn Song Ngư, đối với ông thì trước giờ vẫn cho rằng , vợ mình trong lúc trạng thái không ổn định đã nhớ nhầm. Không nghĩ rằng sẽ là sự thật , cho nên cũng có chút không kịp thích ứng.

Còn Xử Nữ ngồi bên cạnh như hoá đá , nhỏ cảm thấy bản thân bây giờ không khác gì người ngoài. Nếu Song Ngư là người nhà họ Vương, thì nhỏ được tính là cái gì.

Song Ngư là người đưa giấy xét nghiệm ra , bản xét nghiệm của cậu và cô. Tay cậu khẽ run rẩy, túi tài liệu đựng kết quả xét nghiệm cuối cùng cũng chạm tay bà Vương.

- Đây là bản xét nghiệm giữa con và anh trai, sau này ba mẹ cũng có thể  xét nghiệm với anh ấy - Song Tử nói vào.

Bà Vương nhìn Xử Nữ , rồi lại nhìn Song Ngư. Suy cho cùng thì tình cảnh này vẫn rất là khó xử, nếu hôm nay Song Tử đưa Song Ngư về thì kết quả đã là đúng. Không còn bàn cãi gì, cũng không nhất thiết phải xem.

- Mẹ cứ xem đi, nhất định phải có chứng cứ - Song Tử thấy mẹ lưỡng lự nên nói.

- Bà xem đi - ông Vương cũng lên tiếng.

Bà Vương gật đầu, tay bà vẫn cứ không kiên quyết được. Sau khi hít một hơi thật sâu , rồi thở ra, bản thân bà đành hạ quyết tâm. Mở túi giấy bên ngoài ra , bà Vương lấy tờ giấy kết quả ra.

Vẫn như lần trước , bà bỏ qua mấy từ chuyên ngành ở trên. Tìm đến cuối trang, số phần trăm kết quả đập thẳng vào mắt bà. Đó đúng là sự thật, bà không khỏi kích động, vừa cười cũng vừa mếu máo.

- Con trai của mẹ - bà Vương nhất thời xúc động nói.

Đến lúc này , Xử Nữ không chịu nổi nữa . Nhỏ không còn có thể ngồi đây nhìn cả gia đình đoàn tụ được nữa, trong lòng nhỏ vô cùng khó chịu. Nước mắt trực rơi khỏi khóe mắt, hai mươi mấy năm trôi qua, bây giờ nhất thời nhỏ không thể chấp nhận được.

- Xử Nữ - Song Tử gọi với theo.

Cô cũng nhanh chóng đứng dậy chạy theo, nói thế nào đi nữa thì Xử Nữ cũng là người bị hại. Nhỏ không thể tự mình quyết định được, cho nên cô có thể hiểu và đồng cảm với tâm trạng hiện giờ của nhỏ.

- Xử Nữ đứng lại , chị có chuyện muốn nói - Song Tử gọi lớn.

- Còn gì để nói sao, chị có từng xem tôi là em gái sao ? Đừng có giả vờ nữa - Xử Nữ nghẹn ngào nói.

Nhỏ đứng lại quay lưng về phía cô, lời nói tức giận đó mang theo cả đau lòng mà nói ra. Song Tử thở dài một hơi, cô bước tới , tay chạm vào vai nhỏ. Đồng thời xoay người nhỏ , để cho hai người mặt đối mặt nhau.

- Đúng là chị chưa từng xem em là em gái, biết vì sao không ? Vì em đã cướp đi sự yêu thương của mẹ, bao nhiêu năm qua mẹ luôn là người yêu thương em nhất.

- Xử Nữ , như vậy vẫn chưa đủ sao ? Em còn giận dỗi cái gì, mẹ có nói sẽ bỏ mặc em không ? - Song Tử cau mày nói.

Bà Vương từ trong đi ra, mặt bà đầy nước mắt. Hướng thẳng đến hai người con gái, bà cũng có đau lòng vậy. Đứa con gái bản thân nuôi hai mươi mấy năm, làm sao không đau lòng , làm sao không xót.

______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz