Song Tu Thien Yet Bi Mat Cua Hanh Phuc
Chap 60________Sư Tử kéo ghế ngồi xuống đối diện Song Tử, lúc này cô mới rời mắt khỏi điện thoại. Ngẩng đầu lên nhìn , cô tròn mắt ngạc nhiên. Bản thân cô không nghĩ sẽ gặp Sư Tử ở đây, cũng không nghĩ đến cậu sẽ là khách hàng của cô.- Lại gặp nhau rồi , xem ra cô cũng khá ngạc nhiên - Sư Tử cười chế giễu.- Đúng là rất ngạc nhiên, tôi không nghĩ người như anh cũng có hứng thú với tranh vẽ - Song Tử thản nhiên đáp lại.Song Tử cũng không muốn lãng phí thời gian của đôi bên, cô lập tức đem giấy viết ra.- Anh nói yêu cầu đi, cần thiết thì tôi phải đến công ty nhà anh một chuyến - Song Tử vào tư thế chuẩn bị ghi chép và hỏi cậu.Chuyện này thật khiến Sư Tử hoài nghi về nhân sinh, từ khi nào xem mắt mà còn phải như vậy. Trong lòng cậu đang có hàng đống suy nghĩ, rất là ba chấm.- Cô là đang làm cái gì vậy ? - Sư Tử không chịu được mà hỏi.- Thì ghi yêu cầu của anh về tranh, nếu không thì biết chọn tranh gì cho anh đây - Song Tư cau mày nhìn cậu nói.- Này , không đúng...chúng ta đến đây là nói chuyện về tranh ? - Sư Tử không giấu nổi sự nghi ngờ hỏi lại.- Ừm , chứ không anh nghĩ chúng ta có thể nói chuyện gì - Song Tử tỏ ra chán ghét nói.Cô nghĩ rằng bản thân đang bị cậu trêu chọc, nếu mà giỡn như vậy thì quá trẻ con rồi.- Không ai nói với cô sao, chuyện hôm nay chúng ta xem mắt ? - Sư Tử tiếp tục hoài nghi bản thân hỏi cô.- Anh nói khùng nói điên cái gì vậy , công ty anh muốn mua một số tranh treo trong công ty. Nên hôm nay hẹn ra để trao đổi, ai nói anh là tôi đến xem mắt.Song Tử đột nhiên tức giận , lời nói cũng không khống chế được. Chuyện với Thiên Yết vừa mới qua không lâu, cô còn có tâm trạng nào mà đi xem mắt. Một lần đã quá sợ rồi, còn dám thêm lần nữa sao.- Thật là , chắc là người lớn giấu luôn cả cô rồi. Tôi còn tưởng cô mới đó đã đi xem mắt - giọng điệu của Sư Tử đã dịu hơn .Cậu biết bản thân hiểu lầm Song Tử, cũng rõ luôn là chuyện này người lớn cố ý sắp xếp. Thật sự Song Tử không biết gì cả, cô cũng không có lòng nhanh chóng tìm người mới như cậu đã nghĩ.- Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước - Song Tử đứng dậy nói.- Khoang đã, không xem mắt nhưng tranh vẫn mua. Cô hãy đến công ty một chuyến đi, xem tranh nào thích hợp - Sư Tử lên tiếng ngăn cô lại.- Ừm, vậy hẹn thời gian đi, tôi sẽ đến công ty anh sau - Song Tử bình thản nói.- Được, tôi sẽ nói trợ lý hẹn thời gian với cô - Sư Tử nói.Sau đó Song Tử liền rời đi, cô mang tâm trạng tức giận trở vào trong xe. Bàn tay cô nắm chặt vô lăng, tại sao một lần vẫn chưa đủ, tại sao ba cô lại muốn bán cô lần thứ hai.Trong lòng cô dâng lên cảm giác chua xót không nói nên lời, nước mắt không khống chế được mà rơi khỏi khóe mắt. Có phải ông trời cũng đang trêu cô hay không , tạo ra cô nhưng vận mệnh của cô lại không phải tự mình quyết định.Song Tử đã ngồi trong xe khóc rất lâu, vừa đau lòng vì vết thương cũ. Vừa cảm thấy tuyệt vọng với hai từ " gia đình ", thế giới của cô chẳng lẽ chỉ có một mình.Ông Vương sau khi nghe cuộc gọi từ ông Tô , ông ta nói cho ông biết về buổi xem mắt thất bại. Ông đã tỏ ra vô cùng tức giận, ngay từ đầu ông đã nói rằng hãy để mọi chuyện sau này mới tính. Vậy mà ông Tô không nghe, cứ nằng nặc đòi cho bọn trẻ gặp nhau.Bây giờ thì hay rồi , Song Tử không them nghe điện thoại của người ba như ông. Việc này cũng đồng nghĩa ông đã làm tổn thương con gái một làn nữa, cũng vì chuyện này mà bà Vương, vợ ông cũng đã giận ông._________Nửa tháng sau đó .....Những khách sạn thuộc tập đoàn Hoàng Thiên, dần bị đóng cửa. Chuyện làm ăn giảm sút thấy rõ, mấy công trình hợp tác với bên ngoài đều chậm trễ. Nguồn vốn và nguồn đầu tư thì thiếu hụt rất nhanh, không ai rõ là mọi chuyện là do đâu.Chuyện cổ phiếu Hoàng Thiên giảm chưa là gì cả, mới sáng sớm đã nổ ra một tin làm trấn động cả thành phố. Hoàng Song Ngư không phải là con ruột của nhà họ Hoàng, cũng thật khéo , chỉ mới nhận giấy nhận tài sản không lâu. Tin này nếu trước một bước thì coi như nhị phu nhân trắng tay, bây giờ cũng coi như là rất may mắn. Mấy ngày sau đó tin đồn này không hề giảm xuống, ai nấy đều nghi ngờ thân phận của cậu, tò mò muốn biết cậu là con của ai.Tin này chưa kịp lấn xuống thì tin khác lại tiếp tục đưa ra, cách nhau chỉ ba ngày. Bản tin tiếp theo này đưa ra nhầm nhắm vào Hoàng phu nhân, nói chính bà đã hại chết đứa bé trong bụng của nhị phu nhân.Cho nên mới có đứa con giả như Song Ngư, tin tức đó tuy không có đủ bằng chứng để buộc tội Hoàng phu nhân. Nhưng cũng đã khiến danh dự của bà ta bị hủy, mấy ai cho rằng đây là tin giả, họ đều tin là thật mà thôi.Bởi vậy có hàng ngàn sự thật , cũng không bằng một tin bêu xấu. Vì cái sự thật, người ta không còn tin tưởng trong cái xã hội giả dối này nữa.Dường như tất cả các bí mật của nhà họ Hoàng đều được tiết lộ, bộc lộ rõ nhất sự thật đằng sau gia tộc lớn. Có bao nhiêu sự kinh tởm , có bao nhiêu sự giả dối được che giấu dưới cái danh nhà họ Hoàng.Song Tử là người biết rõ nhất, chuyện này không phải là trùng hợp. Mà là cố tình tung ra, dùng để phá hoại danh dự của Hoàng phu nhân. Cũng là để phá hủy tương lai của Hoàng Thiên, phá hoại giang sơn mà Hoàng lão gia cất công gầy dựng.Và người có hận thù với Hoàng phu nhân nhất, không ai khác ngoài Thiên Bình. Chỉ có anh mới có hận thù sâu đậm nhất, cũng chỉ có anh mới nói ra những chuyện này, và không nói gì đến người mẹ đã mất của anh.- Hắn ta làm vậy có lợi gì cho mình ? - Sư Tử không hiểu nổi.- Trả thù thôi - một người con trai khác nhàn nhạt trả lời.- Vậy cũng ngu ngốc quá, vì trả thù mà phá hủy bản thân mình - Sư Tử lắc đầu tiếc nuối.- Đôi khi vì sự thù hận , khiến con người mất đi lý trí - người con trai bên cạnh lại nói.Sư Tử gật đầu đồng tình, đúng là sự thù hận rất đáng sợ. Có thể hủy hoại người khác , cũng có thể tự hủy hoại chính mình. Nhưng có một điều mà cậu không biết, đó là trước khi tin đồn nổ ra, Thiên Bình đã bán hết cổ phần của mình cho Bùi Duy.Cũng đồng nghĩa với việc , bây giờ Hoàng Thiên thuộc về Bùi Duy. Chỉ là chưa chính thức công bố, làm mọi người vẫn tưởng Thiên Bình là chủ của Hoàng Thiên. Anh đã an toàn rút lui, để toàn bộ hậu quả lại cho nhà họ Bùi lo liệu.- Hoàng Thiên Bình, mày đúng là tiểu nhân - Bùi Duy tức giận quăng sấp giấy vào người anh.- Lại chuyện gì đây - Thiên Bình cau mày nhìn Bùi Duy.- Cổ phiếu liên tục rớt, mày để đống đổ nát lại cho tao à ? - Bùi Duy tức giận túm lấy cổ áo của anh.Thiên Bình khinh thường gạt tay Bùi Duy ra, anh chỉnh lại cổ áo của mình. Không một chút hoảng loạn, rất điềm tĩnh nhìn hắn ta.- Mày nghĩ nhà họ Bùi chưa từng làm chuyện gì sau lưng ba tao à, bây giờ tao chỉ thay ông ấy cho nhà họ Bùi một bài học. Nghỉ một lúc , Thiên Bình lại nói.- Cảm thấy thế nào, công ty xảy ra chuyện . Phải một mình gánh vác, chẳng có ai đứng ra chịu cùng. ...có phải mày thấy rất quen không, hay là mày thử về hỏi ba mày đi, có phải ông ta rất quen hay không ?Nói xong , Thiên Bình cười bỡn cợt. Nụ cười chứa đựng sự khinh thường, và rất hài lòng. Bùi Duy tức giận đến độ đôi mắt đỏ ngầu, hắn ta nắm lấy cổ áo của anh đấm một cái vào mặt.- Coi như mày giỏi, hãy chờ đó ... Tao nhất định sẽ khiến mày chết khó coi - Bùi Duy để lại một câu rồi rời đi..Thiên Bình xoa xoa bên má rồi nhìn theo hắn ta, anh nhếch môi khinh bỉ. Chuyện anh đã làm thì không có hối hận, kể cả những khi anh có ý hối hận thì anh vẫn làm.__________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz