ZingTruyen.Xyz

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc

#38-39. Quá khứ lạnh người

thienhan12

Chap 38

______

- Người đính hôn cùng con rốt cuộc là ai ? - Song Tử nhìn thẳng vào mẹ chồng hỏi.

Hoàng phu nhân ngàn lần không ngờ đến là Song Tử không biết gì , bà vốn nghĩ Thiên Bình sẽ nói chuyện này cho cô nghe. Nhưng hình như là bà đã nhầm lẫn, còn ngu ngốc để lộ ra.

- Con không cần biết, con cũng không phải là vợ danh chính ngôn thuận của Thiên Yết. Cho nên về cổ phần Hoàng lão gia để lại cho con.....có phải nên giao lại cho Thiên Yết hay không ? - Hoàng phu nhân không kiêng dè mà nói ra.

Thì ra là như vậy , Song Tử hơi nhếch môi . Bà nói cho cô biết chuyện này cũng chỉ vì muốn cô nhường lại cổ phần , ý muốn cũng thể hiện rất rõ qua lời nói . Hoàng phu nhân đúng là không thể xem thường, lúc này còn có thể nghĩ ra cách để đoạt cổ phần thì đúng là khiến người ta khâm phục.

- Con xin lỗi, lý do mẹ đưa ra chưa đủ thuyết phục con - Song Tử nói rồi liền đứng dậy.

Cô đặt hộp cháo lên tủ đầu giường rồi quay bước, trước khi bước đi cô còn để lại một câu.

- Con với Thiên Yết không đính hôn cũng không sao , chuyện đó không liên quan gì đến chuyện cổ phần . Lúc khác con sẽ đến thăm - Song Tử nói rồi liền bước đi.

Song Tử từ lúc đến cho tới khi rời đi cũng không gặp Thiên Yết, cô cũng không muốn gặp hắn ngay lúc này. Cô với hắn sống chung ngần ấy thời gian để làm gì, cuối cùng chẳng có quan hệ gì. Ngoại trừ là thông báo với mọi người cô là vợ tương lai của hắn.

Từ bệnh viện , Song Tử lái xe đến thẳng công ty. Cô còn rất nhiều việc cần phải giải quyết , nếu đã đảm nhận thì phải làm cho ra trò. Vừa mở cửa đi vào phòng làm việc, cô đã nhìn thấy ngay hồ sơ chất đống trên bàn.

Chỉ nhìn thôi đã phát ớn , cô còn phải xem từ cái một. Cũng không biết khi nào mới xong, dự là cả ngày hôm nay đều dành hết cho đống hồ sơ này.

"Cốc....cốc .....cốc "

- Mời vào - Song Tử không ngẩng đầu lên nói.

"Cạch"

- Không cần thiết phải chăm chỉ như vậy , công ty đâu phải của chúng ta.

Giọng nói trầm ấm vang lên, thế mà cũng khó giấu được sự mỉa mai trong câu nói đó. Song Tử hơi ngẩn người ra , rồi từ từ mới ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Là Song Ngư , gương mặt cậu khá lạnh lùng , xa cách, hoàn toàn khác với trước kia.

Không còn là một chàng trai ấm áp , miệng hay nở nụ cười nữa. Sau chuyện hôm qua , không thể nào thay đổi một con người đến vậy. Chỉ có thể là cậu đã che giấu bản thân rất tốt, và đây mới thật sự là con người của cậu.

- Song Ngư.......

- Dường như em không muốn nhận lại người anh trai này , thật khó chập nhận có phải không ? Khi mới biết được sự thật , anh cũng không chấp nhận được - Song Ngư nói rồi mỉm cười tự giễu.

Nhìn vào đôi mắt của Song Tử, cậu có thể nhìn thấy sự hoang mang của cô. Cũng đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt đó, sự xa cách mà cô dành cho người anh trai này.

- Em ....thật quá đột ngột , nhất thời em chưa thể tiếp nhận được . Chúng ta thực sự là anh em sao ? - Song Tử nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe , khẽ hỏi.

- Phải , chúng ta là anh em . Anh đã xét nghiệm huyết thống, cũng đã hỏi vị bác sĩ năm đó tráo đổi anh và con của một người khác . Bà ta đã thừa nhận đã bị mua chuộc, bà ấy cũng là họ hàng xa với người mẹ hiện tại của anh .

Song Ngư giải thích, nói những gì mình biết cho Song Tử nghe. Mong muốn cô tin mình, trong lòng không khỏi lo lắng bất an.

- Sao anh nghĩ em là em gái anh , mà không phải là Xử Nữ ? - Song Tử cau mày nghi hoặc hỏi lại.

- Đồ ngốc , em có những sở thích và ăn uống đều giống anh nên anh mới nghi ngờ em . Nếu thử huyết thống với em không phải thì mới tìm cách thử với Xử Nữ - Song Ngư thật hết cách với câu hỏi của cô em gái này.

Chuyện đơn giản như vậy , không phải đã quá rõ ràng rồi sao. Cô lại còn nghi ngờ, hỏi lại một câu như vậy. Song Tử suy ngẫm lại thì mới phát hiện câu hỏi của mình đúng là ngớ ngẩn, cô chợt phì cười.

- Em muốn nghe tường tận , làm sao mà anh biết được thân phận thật sự . Anh biết từ khi nào , sao lại không nhận em sớm hơn - Song Tử nghiêm túc nói.

- Được , phải để anh ngồi rồi mới kể cho em nghe được chứ - Song Ngư nhướng mày nói.

- À , anh ngồi sofa đi, em rót nước cho anh - Song Tử nói rồi đứng dậy.

Song Ngư đi lại sofa ngồi xuống , tận hưởng cảm giác lần đầu được em gái rót nước cho uống. Cậu chưa từng liên tưởng đến cảm giác này , không ngờ là vui vẻ đến vậy.

Song Tử quay trở lại với hai ly nước lọc, cô đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Song Ngư. Hướng ánh mắt tò mò , chờ đợi câu truyện của cậu.

_______

Hôm đó là ngày sinh nhật của anh trai của nhị phu nhân nhà họ Hoàng, cũng chính là mẹ của Song Ngư hiện tại. Tiệc sinh nhật chỉ làm đơn giản, làm tại nhà mẹ cậu , bà luôn sống ở đó. Có cái danh phận nhị phu nhân nhưng chỉ là cho có.

Thực chất là không có tiếng nói, hay có cơ hội vào nhà lớn họ Hoàng .

Buổi tiệc sinh nhật của ông ấy rất náo nhiệt , mời rất nhiều bạn bè lâu năm đến. Có cả vị nữ bác sĩ năm đó giúp nhị phu nhân đỡ đẻ, cũng là người tráo đổi Song Ngư.

Bà ta bị túng thiếu cho nên nhờ tiệc sinh nhật này đến đây muốn mượn ít tiền. Ban đầu nói chuyện rất hoà nhã, sau cùng là càng lúc càng lớn tiếng. Trong lúc lỡ lời đã nói ra bí mật năm đó, bà dùng nó đe doạ ông ta.

- Hàn Dương , anh nên nhớ tôi có đầy đủ bằng chứng để chúng ta cùng chết chung đấy. Đừng quên năm đó anh đã gấp rút giúp em gái anh tráo đổi đứa con vừa chào đời đã mất như thế nào .

- Cô .....lúc đó đã nhận tiền như thế nào, bây giờ muốn giở trò sao ? - ông Hàn tức giận .

- Cũng không phải là giở trò , tôi cần tiền , anh cũng biết mà - bà ta kiêu ngạo nói.

- Được , lần này là lần cuối . Nếu không tôi sẽ khiến cô câm miệng , mãi mãi không nói được nữa - ông Hàn tức giận nghiến răng nói .

Thật không may , Song Ngư vô tình đi ngang đã nghe hết mọi chuyện. Lúc đó cậu lại khá bình tĩnh, bước chân vào căn phòng của ông Hàn. Doạ cho hai người giật thót tim , cậu ép họ nói hết sự thật ra.

Vì vậy cũng biết được nguyên nhân tráo đổi kia , chỉ vì muốn mẹ quý nhờ con mà đành lòng phá vỡ một gia đình. Bắt lấy con của gia đình đó tráo đổi với Song Ngư, dẫn đến mẹ của đứa bé đó vì đau lòng, chịu không nổi cú sốc mà tự tử.

____________

Chap 39.

________

Nghe xong những gì mà Song Ngư kể, Song Tử cảm thấy lạnh người. Không ngờ được là có người có thể làm ra chuyện như vậy, trong lòng liền dâng lên cảm giác khó chịu.

Nếu như lời Song Ngư nói thì,  Xử Nữ chính là con gái của gia đình kia. Sau này khi nhỏ biết được sự thật thân phận của mình sẽ ra sao, cô đoán là sẽ không thể chấp nhận được.

Trong lòng cô lúc này cũng không còn nhiều oán trách với Xử Nữ, nói cho cùng tất cả những chuyện này đều do người nhà họ Hàn gây nên. Cô và Song Ngư, cùng Xử Nữ đều là những người bị hại, bị vướng vào vòng xoáy của danh lợi.

- Anh không nhận em sớm hơn cũng là vì sợ em không tin - Song Ngư có vẻ buồn khi nói ra câu này.

- Vậy sao anh lại đi nói cho Hoàng lão gia nghe ? - Song Tử lại hỏi, đây cũng là chuyện cô thấy lạ.

- Em có biết nhị phu nhân làm sao mà mất con không ? - Song Ngư hỏi ngược lại cô.

- Em không biết - Song Tử thành thật trả lời.

- Là do Hoàng phu nhân, bà ta đã cho nhị phu nhân uống thuốc hại thai chết trong bụng, trong lúc nóng giận anh đến muốn chất vấn bà ta thì mới biết Hoàng lão gia cũng biết chuyện này. Nhưng thì sao, không phải bà ta vẫn sống rất thoải mái sao - Song Ngư đau lòng khi nhắc đến chuyện này.

Tuy cậu không phải con ruột của nhị phu nhân, nhưng bà có công nuôi dưỡng . Biết bà bị ức hiếp như vậy khiến cậu không kìm chế được, trong lòng như bị ai đó dùng dao cắt.

Song Tử đưa tay bịt miệng, nước mắt rơi . Một lần nữa cô không thể tin là trên đời còn có chuyện như vậy , thật quá tàn nhẫn.

- Vậy nên , anh đã làm gì ? Hoàng lão gia đã nói anh đã làm rất nhiều chuyện - Song Tử nghẹn ngào nói.

- Đúng , anh đã tìm mọi cách cản trở công việc của Thiên Yết. Ban đầu tìm cách tiếp cận em cũng là để cho kế hoạch trả thù, vì anh nghĩ mẹ anh bị Dương Hạnh Anh khinh bỉ, anh bị bà ta coi thường.

- Sau khi biết được mẹ anh không phải mẹ ruột , anh lại là anh trai của em thì anh chỉ nhắm đến bà ta thôi. Anh chỉ làm một số chuyện nhỏ để đẩy hết những người của bà ta ra khỏi công ty.

- Khiến bà ta mất hết thế lực trong công ty, đó chỉ là bước đầu anh muốn bà ta phải chịu trách nhiệm cho việc bà ta làm.

Song Ngư nói ra hết cho cô nghe, cũng không có gì để giấu. Cho dù những lời đó có cay độc hơn nữa , cậu không hề có ý định bỏ qua.

- Anh, những người rời khỏi công ty là do anh làm ? - Song Tử hỏi lại.

- Ừm , có điều anh không đủ tàn nhẫn khiến họ thân bại danh liệt , anh chỉ cảnh cáo họ - Song Ngư thẳng thắn thừa nhận.

- Anh còn định làm gì em ? - Song Tử phùng má nhìn cậu hỏi.

- Thật không ngờ nha , khi làm em gái anh lại khác hẳn với khi làm chị dâu nha - Song Ngư không chịu được vẻ mặt đáng yêu của cô nên véo má cô một cái.

Song Tử phì cười, cho dù lúc trước Song Ngư có định làm gì thì cũng không thể phủ nhận được sự dịu dàng cậu dành cho cô. Cũng chưa từng làm gì quá đáng, còn quan tâm và giúp đỡ cô rất nhiều.

Như vậy là Song Tử nhận lại anh trai , còn Song Ngư thì nhận lại em gái. Thế nhưng bây giờ chưa phải là lúc nhận lại ba mẹ, cả Song Tử và Song Ngư đều nghĩ như vậy. Cho nên chuyện này chỉ hai người và Hoàng lão gia biết.

Song Ngư ngồi lại không lâu , cậu còn có công việc cần phải giải quyết. Sau khi cậu vừa rời đi thì Thiên Bình đến, anh đích thân mang tài liệu đến cho Song Tử.

- Anh ngồi đi , em xem rồi đưa lại cho anh - Song Tử cười nhẹ nói.

- Ừm , cứ từ từ xem , anh không gấp - Thiên Bình ngồi xuống ghế sofa .

- Anh có thể kêu trợ lý mang qua cho em , cần gì tự mình đi như vậy ? - Song Tử buộc miệng hỏi.

- Chỉ là muốn gặp em thôi - Thiên Bình thản nhiên nói.

Song Tử nhíu mày ngẩng đầu nhìn anh, Thiên Bình bắt gặp ánh mắt của cô liền nói.

- Công việc nhiều không , hay là để anh giúp em xử lý ? - Thiên Bình quan tâm hỏi han cô.

- Không cần đâu , em có thể xử lý . Anh cũng bận mà - Song Tử khéo léo từ chối.

Thiên Bình gật gật đầu , cũng may là anh phản ứng kịp, nếu không thì không biết giải thích thế nào.

Nhưng anh nào biết Song Tử đã nghe và đã để ý lời anh nói , cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Cảm giác được Thiên Bình đối với cô có chỗ nào đó không đúng, mà cô lại không thể nhận ra.

Anh ngồi đợi cho đến khi cô xem xong rồi mang tài liệu đi, trước khi đi , anh còn có chuyện muốn nói nhưng lời tới miệng mà không nói ra được. Chần chừ một lúc , cuối cùng vẫn là không nói.

Công ty hiện đang phải gặp rất nhiều rắc rối, phải nói là nội bộ lục đục, bên ngoài thì kẻ thù. Trong ngoài đều không ổn, những tập tài liệu đưa đến hơn phân nửa là bên đối tác đòi công ty nhanh chóng thanh toán tiền.

Song Tử nhìn đến hoa mắt chóng mặt , chuyện vốn liếng bây giờ rất khó xoay sở. Lại không có bên nào chịu cho vay, cô lại không có mặt mũi nào về nhà nhờ ba mẹ.

Cũng như Song Ngư nói, đây không phải là công ty của cô. Vậy cô ra sức như thế để làm gì, vì Thiên Yết sao ?

Buổi trưa , Song Ngư đem cơm đến cho Song Tử ăn. Cô mãi mê làm việc , hoàn toàn không nhớ đến phải ăn uống đúng giờ. Cậu xót lắm , bản thân cậu không muốn thấy em gái như vậy.

- Bây giờ công ty chỉ còn vỏ bọc bên ngoài , em có cố gắng cũng không có ích đâu - Song Ngư thẳng thắn nói với Song Tử.

- Anh nói vậy là có ý gì ? - Song Tử ngẩng đầu nghi hoặc hỏi lại.

- Nội bộ không chung tiếng nói , chia năm sẻ bảy. Bây giờ còn phải đợi bầu lại chủ tịch, không ai muốn nhường ai chức vụ này. Nguồn vốn không có, em nghĩ công ty còn có thể chống đỡ đến bao giờ ? - Song Ngư nói cho Song Tử nghe tình hình hiện tại.

- Hiện tại ai là người có thể nắm giữ chức chủ tịch - Song Tử hỏi lại.

Song Ngư hơi suy nghĩ, theo tính toán tạm thời thì chức chủ tịch sẽ rơi vào tay của người nhà họ Bùi.

- Theo anh thấy thì chức chủ tịch có thể là Bùi Duy, hắn ta thu mua cổ phần của mấy cổ đông lại. Hiện tại bằng cổ phần của Thiên Bình, nhưng về mặt được ủng hộ thì lại cao hơn Thiên Bình.

Nếu như chức chủ tịch rơi vào tay của Bùi Duy , thì cũng đồng nghĩa với việc công ty sẽ thuộc về nhà họ Bùi . Không còn là giang sơn nhà họ Hoàng nữa, nói đúng hơn là thời thịnh thế của nhà họ Hoàng sắp không còn.

Chẳng trách cổ phiếu của công ty cứ rớt thảm , không có công ty vay vốn nào cho vay tiền. Suy nghĩ một lúc , Song Tử chợt loé lên một ý nghĩ.

- Em có cổ phần em có thể cho anh cả - Song Tử bật thốt ra.

Nghe cô nói Song Ngư phì cười, cậu tựa lưng vào ghế sofa. Tư thế rất thoải mái, ánh mắt nhìn cô có chút ngạc nhiên.

- Em không nghĩ đến việc cho Thiên Yết cổ phần đó à ? Cậu ta cũng có thể làm chủ tịch - Song Ngư nói một câu khai thông não bộ của cô.

- Phải ha, sao em không nghĩ ra , nhưng hiện tại số cổ phần của Thiên Yết căn bản không đấu lại - Song Tử chợt nhận ra.

- Đúng là em gái anh không biết gì cả, anh không ngờ chuyện này Thiên Yết lại giấu em - Song Ngư lại càng ngạc nhiên nên lỡ lời.

Thấy gương mặt của Song Tử tỏ ra không vui thì Song Ngư cũng không muốn nói thêm lời đã kích cô. Nếu suy nghĩ thoáng hơn thì có lẽ Thiên Yết chưa kịp nói cho cô nghe , còn chuyện khác thì cậu không chắc.

- Thôi nào , chắc cậu ấy chưa nói thôi. Cậu ấy đang bận mua lại cổ phần của mẹ anh , còn có ý muốn mua lại của anh nữa . Em rể mua , anh chắc chắn bán - Song Ngư giải thích rồi nói đùa với cô.

Thế nhưng Song Tử không cười nổi, Thiên Yết còn giấu cô bao nhiêu chuyện nữa đây. Hắn không tin tưởng , hay căn bản là không cần để ý đến cô. Bất giác Song Tử thở dài, cô thật không dám nghĩ gì thêm.













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz