[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
#36. Tự tử
___________Cánh cửa vừa mở, Thiên Yết liền đi vào bên trong. Hắn đảo mắt rất nhanh , không nhìn thấy mẹ mình, trong lòng hắn bất an không thôi. Đi tiếp vào giường lớn thì nhìn thấy bà đang nằm trên giường, thuốc rơi đầy trên sàn.- Mẹ , ......mẹ đừng doạ con , mẹ .....mẹ tỉnh lại đi - Thiên Yết lao đến lay lay người của bà.Song Tử nghe tiếng hét thất thanh của hắn thì lập tức chạy vào, cô nhìn thấy thuốc đầy trên sàn thì chợt run rẩy. Hướng ánh mắt đến chỗ Thiên Yết đang ôm lấy mẹ , cô lập tức đi lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.Hoàng phu nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, được biết chuẩn đoán ban đầu là do uống nhiều thuốc ngủ , sốc thuốc nên dẫn đến hôn mê. Bà có ý tự tử , cho nên cứu được hay không còn do trời định.Thiên Yết thất thần ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, lần lượt từ đả kích này đến đả kích khác khiến hắn gần như gục ngã. Hắn cúi đầu , nắm chặt hai tay cầu nguyện. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân bất lực như lúc này, mọi chuyện dường như đang nhắm vào hắn.Người ba yêu thương hắn, chỉ vừa ra đi. Bây giờ đến mẹ hắn cũng muốn đi theo ba, họ đều muốn bỏ lại hắn một mình. Trái tim hắn đau nhói, nước mắt rơi xuống không kìm được.Song Tử sau khi làm thủ tục xong thì quay trở lại , cô bước đến ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết. Ánh mắt cô nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, xong thì nhìn hắn.- Mẹ sẽ không sao đâu - Song Tử an ủi hắn.- Anh phải làm sao đây ? Ba mất rồi , anh không thể mất luôn cả mẹ - Thiên Yết nói khẽ.Giọng hắn khàn khàn, có chút ứ nghẹn . Cũng không có ngẩng đầu lên , cho nên cô không thể nhìn thấy gương mặt hiện tại của hắn.- Bác sĩ đang cố gắng, mẹ sẽ khoẻ mạnh mà đứng trước mặt chúng ta - Song Tử ôm Thiên Yết tiếp tục an ủi.Cô không thể làm gì khác , ngoài an ủi hắn. Những câu an ủi chẳng có tác dụng gì, cô cũng bất lực. Thiên Yết quay qua ôm chặt lấy cô , hắn thật sự không thể chống đỡ được nữa. Hắn rất mệt mỏi, rất muốn được trở lại những tháng ngày lúc trước.- Anh rất sợ - Thiên Yết nói rất khẽ .Trong lòng hắn thật sự rất sợ , dù đứng trước ranh giới sinh tử của bản thân thì hắn cũng không sợ như bây giờ. Hoàng phu nhân được cấp cứu trong mấy tiếng đồng hồ , kết quả là cứu lại được cái mạng bé nhỏ của bà. Nhưng sức khoẻ thì rất yếu , cần phải được chăm sóc thật tốt . Cả một buổi tối Thiên Yết cứ ngồi bên cạnh đợi mẹ tỉnh lại, hắn muốn khi mẹ tỉnh lại , người gặp đầu tiên là hắn. Còn Song Tử rời khỏi bệnh viện từ chiều vẫn chưa quay lại , cô là trở về nhà nhờ dì Hoa nấu chút đồ ăn. Sẵn tiện theo cô đến bệnh viện, dù gì thì dì Hoa cũng biết cách chăm sóc người bệnh hơn cô và hắn.- Dì chuẩn bị ít đồ cùng con đến bệnh viện nha , có thể ở lại vài hôm. Ở đây để con trông được, chúng ta phải nhanh đến bệnh viện - Song Tử vừa cắt cà chua vừa nói.- Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay - dì Hoa trả lời xong thì liền rời đi. Song Tử vẫn muốn làm món cà chua xào trứng cho hắn, tâm trạng không tốt thì tốt nhất là ăn được món mình thích. Như vậy có thể tâm trạng tốt lên một chút, và cô cũng chỉ có thể làm được như vậy vì hắn.Chuẩn bị xong đồ ăn, Song Tử đi lên phòng tắm gội thay đồ. Cũng chuẩn bị vài bộ cho Thiên Yết, hắn nhất định sẽ ở lại bệnh viện trong thời gian này. Sau đó cô cùng dì Hoa đi đến bệnh viện, tìm đến phòng bệnh riêng của mẹ chồng."cạch"Song Tử đã mở cửa rất nhẹ nhưng vẫn không thể thoát khỏi tiếng động, cô đi vào trước, theo sau là dì Hoa. Vừa bước vào đã nhìn thấy Thiên Yết ngồi cạnh giường bệnh, chẳng khác lúc cô rời đi là mấy.- Thiên Yết - Song Tử gọi khẽ.Hắn không hề phản ứng lại lời nói của cô , cứ như người mất hồn mà ngồi thẩn thờ. - Anh làm sao vậy ? - Song Tử đi lại lay người hắn hỏi.- Ừm.....anh không sao , sao em lại đến đây ? - Thiên Yết cứ nghĩ cô đi rồi sẽ không quay lại nên hỏi.- Tôi mang đồ ăn đến cho anh, sẵn tiện nhờ dì Hoa đến chăm sóc mẹ để anh được nghỉ ngơi một chút - Song Tử nhẹ giọng nói , cô sợ đánh thức mẹ chồng.- Ừm, anh cảm ơn . Nhưng anh không đói - Thiên Yết nhàn nhạt nói.- Từ sáng đến giờ anh có ăn gì đâu, anh như vậy làm sao chăm sóc mẹ - Song Tử cau mày , giọng nói hơi gắt.- Thiếu gia với cô Song Tử ra sofa ngồi đi , ở đây để tôi được rồi - dì Hoa thấy tình hình không ổn nên chen vào nói.Song Tử không cần biết hắn có đồng ý hay không, cô kéo hắn đứng dậy. Lôi lôi kéo kéo ra sofa , cô ấn hắn ngồi xuống rồi đi lấy đồ ăn để ra bàn cho hắn.- Nè, anh mau ăn đi - Song Tử đưa đôi đũa cho hắn rồi nói.- Em ăn chưa ? - Thiên Yết nhìn đồ ăn rồi hỏi lại.- Tôi ăn rồi , lúc nãy cùng dì Hoa ăn rồi mới đến đây - Song Tử trả lời rồi giải thích cặn kẽ.Thiên Yết gật đầu, hắn cũng bắt đầu gắp đồ ăn. Tâm trạng khiến vị giác của hắn không cảm nhận được vị ngon , chỉ có thể ăn để còn có sức chăm sóc mẹ. Ăn lấy ăn để chỉ được vài miếng cơm, mỗi món chỉ đụng đến một chút. Nhìn toàn bộ món ăn trên bàn như thể chưa từng được ăn qua , Song Tử rất lo lắng cho hắn. Nếu tình trạng này kéo dài thì hắn sẽ đổ bệnh mất, cô không còn cách nào đành thử dùng cách của bản thân.- Anh ăn ít như vậy làm sao có đủ sức, nếu anh không ăn thêm thì tôi sẽ đi ngay đó - Song Tử nói rất kiên quyết .Cô cũng chỉ là thử xem thế nào, bản thân cô cũng không chắc là mình nằm ở vị trí nào trong lòng hắn. Thiên Yết bỗng bật cười bởi câu nói của cô , nụ cười duy nhất trong cả ngày hôm nay. Hắn làm sao không hiểu ý trong câu nói kia, cũng cảm thấy như vậy là niềm hạnh phúc nho nhỏ. Ít nhất Song Tử vẫn quan tâm hắn , chỉ là bây giờ nhìn cô trông rất ngốc nghếch. - Anh cười cái gì ? - Song Tử bị hắn cười thì có chút ngượng.- Không có gì - Thiên Yết trả lời cô xong thì tiếp tục ăn.Hắn ăn thêm nhưng không thể nào ăn hết được , đồ ăn chỉ vơi đi một nửa. Như vậy cũng đã tốt lắm rồi, ít nhất cũng nhiều hơn khi nãy.
__________
__________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz