[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
#27. Xét nghiệm huyết thống
__________Ông Vương ngẩng người nhìn vợ mình , ông không biết phải nói thế nào trước lời chất vấn của bà. Chính ông cũng không rõ hôm đó trong phòng sinh đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là sau khi bà tỉnh lại nhìn thấy hai đứa con thì liền khóc lóc.Không ngừng la lối nói không phải con mình, ông nghĩ bà bị chứng trầm cảm sau khi sinh nên ăn nói lung tung. Nhưng sau này càng lúc càng đối xử với hai đứa con gái càng khác biệt, ông mới nhận ra vợ mình vẫn không thể buông bỏ.Ông có chút hối hận , tại sao năm đó khi vợ mang thai lại kiên quyết để bà làm theo ý mình. Nếu khi ấy siêu âm xem là trai hay gái là được rồi, như vậy thì trong lòng không có khúc mắc.- Đươc, nếu như bà vẫn cố chấp như vậy thì xét nghiệm huyết thống đi - ông Vương bất lực nói.Điều mà bao nhiêu năm qua ông vẫn luôn trốn tránh là bắt con gái đi xét nghiệm, kết quả đối với ai cũng là sự tổn thương. Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể tiếp tục trốn tránh, đành phải một lần làm rõ.- Được , tôi cũng đã muốn làm điều này từ lâu rồi - bà Vương lạnh nhạt nói.Ông Vương nhắm mắt che đi sự đau lòng ở đáy mắt , thật sự mà nói ông không muốn mất đi người con gái như Song Tử. Cô rất hiểu chuyện, chưa từng làm ông phải lo lắng. Bà Vương lập tức gọi điện thoại kêu Song Tử quay trở về , giọng nói của bà khá xa cách. Nếu không nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại , cô cũng không nghĩ đó là lời của mẹ nói với con gái.Bản thân vì tin đồn trên mạng mà không vui , nên cô chở về nhà họ Vương với tâm trạng cực kỳ xấu. Cô lái xe vào sân , mở cửa bước ra rồi đi thẳng vào trong nhà.- Ba mẹ , con mới về - Song Tử lễ phép thưa.- Lại đây , ba đã nhìn thấy tin tức trên mạng. Con có sao không ? - ông Vương quan tâm hỏi han.- Con không sao, toàn bộ là bịa đặt . Con không muốn để ý đến - Song Tử cố mỉm cười khiến ba yên tâm.- Vậy thì tốt, ta tin tưởng con - ông Vương xoa đầu cô.Nhìn cảnh tượng trước mắt , bà Vương có chút thấy khó chịu. Trong thâm tâm bà luôn khẳng định Song Tử không phải là con ruột , nhưng chồng bà lại lúc nào cũng tỏ ra cưng chiều cô. - Nói vào chuyện chính đi - bà Vương lên tiếng cắt ngang .- Mẹ gọi con về gấp , thật ra là có chuyện gì ? - Song Tử lúc này mới quay sang hỏi.- Ta muốn giám định huyết thống với con , ngay bây giờ cùng đến bệnh viện - bà Vương đanh thép nói.Lời nói của bà như sét đánh ngang tai Song Tử, cõi lòng cô tan nát. Cơ thể cô chợt run rẩy, cô không nghe lầm chứ , mẹ cô .....mẹ ruột đang nghi ngờ cô không phải là con của bà. Song Tử cảm thấy đầy chua xót, mũi bắt đầu cay cay. Nước mắt liền lăn dài, nghẹn giọng không thể nói nên lời. Đây cũng là lần đầu tiên sau bao năm cô khóc trước mặt ba mẹ của mình.Thật không thể ngờ là lại khóc trong tình cảnh này , nổi cô độc này khiến cô lạnh run. Ngàn lần cũng không ngờ đến sẽ có ngày hôm nay, cũng vì như vậy mà cô mới biết được lý do mẹ đối xử không công bằng giữa mình và Xử Nữ.- Bà...... Song Tử , mẹ con chỉ kích động thôi - ông Vương đau lòng ôm lấy bả vai con gái.- Không sao.,....mẹ muốn giám định , được .....chúng ta đi đến bệnh viện - Song Tử kìm nén giọt nước mắt nói.Bà Vương lập tức đứng dậy , lúc bà vừa bước đi quay lưng về phía cô. Cũng là lúc giọt nước mắt cô rơi xuống, sự bi thương trong đáy mắt thật khiến người nhìn vào đau lòng thay.Người làm ba như ông thật đáng xấu hổ , nhìn con gái như thế mà bản thân không làm gì được. Ông chỉ biết ôm lấy cô , mắt cũng ươn ướt. Cùng cô đau lòng, dùng cái ôm ấm áp này mong xoa dịu nổi đau trong lòng cô.Sau cùng là ba người đến bệnh viện , trên suốt đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Vừa đến bệnh viện thì lập tức liên hệ với bác sĩ quen làm xét nghiệm, vị bác sĩ đó lấy máu của cả ba người rồi rời đi.Xét nghiệm cũng cần có thời gian, sớm nhất cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Nên bác sĩ hẹn tối hoặc sáng mai đến lấy kết quả, bà Vương nghe thấy thì lập tức bỏ đi. - Ta cho người đưa con về - ông Vương nói với giọng lo lắng.- Dạ không cần đâu , con tự mình về được rồi - Song Tử từ chối.Nói xong , cô liền như cái xác không hồn mà bước đi về phía trước. Lòng cô bây giờ đã nguội lạnh , cũng biết thế nào là tình thân mong manh. Đầu trống rỗng không thể suy nghĩ gì nữa , cũng không biết phải nên đi đâu về đâu.Song Tử rời khỏi bệnh viện, tiếp tục bước đi không chủ đích. Sắc mặt của cô không hề tốt chút nào, lại ngơ ngác bước đi khiến không ít người ngoái đầu lại nhìn. Còn chỉ trỏ nói này kia , cô cũng không quản.____________Thiên Bình vừa đi công tác về đã phải đi gặp khách hàng , anh khá mệt mỏi . Muốn gọi điện thoại nhờ Song Tử giúp anh đến chỗ hẹn , nhưng gọi mấy cuộc liên tiếp đều không ai nghe. Cảm thấy có gì đó không ổn, anh liền gọi cho trợ lý của cô.- Giám đốc Vương có ở phòng làm việc không ? - Thiên Bình.[ - Hôm nay cô ấy xin nghỉ , Hoàng tổng không biết sao ? ]Trợ lý tỏ vẻ khó hiểu, không phải ở công ty này hai người rất thân sao. Giám đốc Vương nghỉ mà Hoàng tổng không biết, cũng chỉ là nghi hoặc hỏi lại chứ không dám nói thêm gì.- Tôi biết rồi - Thiên Bình trả lời rồi cúp máy.Song Tử không có nói chuyện mình nghỉ cho anh biết , có thể là nghỉ đột xuất. Thiên Bình không tìm được Song Tử nên đành tự mình đi , cuộc hẹn với khách là buổi trưa. Nên Thiên Bình tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi , không thể để gương mặt mệt mỏi đến gặp khách hàng được.Trưa đến , Thiên Bình xuất phát đến địa điểm hẹn trước hai mươi phút. Anh gọi một ly cafe nóng ngồi đợi , trong lúc nhàm chán , anh lướt mạng đọc tin tức. Đôi mày thanh tú của anh nhíu lại, càng kéo xuống dưới thì sắc mặt của anh càng khó coi.Toàn bộ là tin bịa đặt , bây giờ trong vòng tin tức đều nghiên về phía Thiên Yết. Mắng chửi Song Tử rất thảm, kéo theo cả gia tộc họ Hoàng. Mục bảng tin mới nhất hiện lên báo tin mới , Thiên Bình ấn vào xem , đôi mắt anh hiện lên vẻ hoang mang.Thiên Bình đứng dậy , lấy tiền để lên bàn rồi rời khỏi quán. Anh bước đi rất nhanh, mỗi bước đều rất lớn. Đến xe của mình , anh lập tức mở cửa ngồi vào ghế sau.- Đến bệnh viện trung tâm - Thiên Bình nói với tài xế rồi lấy điện thoại bấm gọi đi.[ - Hoàng tổng , anh có gì căn dặn ]- Gọi điện đến công ty X , nói tôi không đến được chỗ hẹn. Xin lỗi ông ấy giúp tôi, tôi sẽ đến xin lỗi sau - Thiên Bình nói rất nhanh và rõ ràng.[ - Vâng , tôi lập tức đi gọi ]Vừa nghe xong câu trả lời thì Thiên Bình cũng tắt máy ngay , anh nhìn ra bên ngoài trong lòng một hồi lo lắng.____________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz