Song Tu Nu Toi Co De Y Mot Nguoi
Rất khó để phân biệt các mùa trong năm rõ rệt ở Việt Nam bởi cái nóng quanh năm của đất nước gần xích đạo. Người dân Việt Nam, đặc biệt ở thành phố này, nhận biết được nhờ sự thay đổi cảnh trí của mọi vật xung quanh. Ví như các hàng quán bên đường thay những sắc màu nhẹ nhàng của mùa thu bằng màu đỏ và xanh đặc trưng của mùa Giáng Sinh. Hay những chùm đèn lộng lẫy được thắp lên xung quanh các nhà thờ. Hay các quán cà phê thay nhau bật những bản nhạc giáng sinh, gợi cho người ta nao nao cái cảm giác sắp kết thúc một năm dài đằng đẵng.Ở Việt Nam không giống với Canada, sẽ không có kỳ nghỉ giáng sinh, nên sự háo hức trong tôi cũng giảm đi phân nửa. - Chị Song ơi! – cô bé tôi đang khám bệnh lên tiếng, tay bé khẽ kéo áo tôi.- Nhi, phải gọi là cô, nghe chưa? – mẹ cô bé ngồi bên cạnh, vừa gọt trái cây, vừa nhắc nhở con.- Nhưng... – cô bé phụng phịu – rõ ràng chị ấy còn trẻ thế kia mà!Mấy chữ cuối tôi thấy cô bé lầm bầm, cố gắng để mẹ không nghe thấy. Tôi phì cười đưa tay xoa đầu cô bé, dặn dò một vài việc với người mẹ. - Chị... – cô bé liếc vội sang mẹ - Cô ơi – cô bé vừa gọi vừa vân vê chiếc áo bệnh nhân nhỏ xíu, lựa chọn từ ngữ.- Sao? – tôi cúi người, để tầm mắt mình ngang tầm mắt cô bé.- ... – cô bé không nói, chỉ khẽ liếc sang mẹ, sau khi thấy mẹ đã khuất sau cánh cửa để đi lấy thuốc, mới lắp bắp hỏi – ông già Noel có thật không chị?- Dĩ nhiên là thật chứ! – tôi trả lời, vuốt tóc cô bé. Thì ra khi vuốt tóc một người, cảm giác là như vậy.- Vậy... – mắt cô bé sáng lên – nếu em viết thư, thì ông già Noel có nhận được không ạ?- Dĩ nhiên rồi! – tôi cười – Khi nào em viết xong thư, thì đưa cho chị, chị sẽ đưa tận tay ông già Noel. Bật mí nhé, – tôi làm bộ nhìn quanh quất, thỏ thẻ - chị là bạn thân của ông già Noel đấy.Cô bé nghiêm trọng gật đầu, tỏ vẻ có cho bé một cái bánh to đi nữa, bé cũng sẽ không tiết lộ bí mật đâu. Cô bé khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi ngập ngừng hỏi tôi- Các bạn, các bạn khác ấy – mắt cô bé nhìn quanh căn phòng rộng lớn – các bạn có được viết thư không ạ?- Được chứ, Nhi thật ngoan. Thay mặt ông già Noel, chị sẽ giao cho Nhi chức vụ quan trọng, là gom thư của các bạn, rồi đưa cho chị, được không?- Được ạ - Nhi trịnh trọng gật đầu.Tôi cười, xoa tóc cô bé lần cuối, rồi chuyển sang giường bệnh khác.Ngày hôm sau, nhìn một xấp thư mà tôi khóc không ra nước mắt. Nhi a~, em có cần phải làm việc năng suất như vậy không? Tôi lắc lắc đầu, để xấp thư ngay ngắn vào túi xách.Hôm nay không có ca trực đêm, nên tôi tan ca sớm, tiện thể dành thời gian nghiền ngẫm mấy bức thư.Ngồi khoanh chân trên sô pha, tôi chưa kịp mở bức thư đầu tiên, thì chuông cửa reo.- Cửa không khóa, vào đi – tôi biết chắc người đó là ai, nên vẫn ung dung ngồi trên sô pha.- Này, ít nhất thì khi ở nhà một mình cũng nên khóa cửa chứ! - giọng nói có chút không hài lòng truyền đến, trước khi tôi kịp thấy hình – không phải ai cũng tốt như tớ đâu.- Rồi rồi, hôm nay mới quên thôi! – tôi lấp liếm, cắn mạnh một miếng bánh ngọt.- Đi ăn không? Có quán lẩu mới mở đấy? – cậu bước đến gần tôi, rất tự nhiên mà ngồi bên cạnh.- ...ông – tôi miệng đầy bánh ngọt, vừa nói vừa lắc đầu.- Nói tiếng người đi – Thiên Bình nhíu mày, đưa tay quét lấy mẩu bánh còn dính nơi khoé miệng tôi.Tôi bất lực tay chỉ chỉ cốc nước. Cảnh sát đại nhân, tôi bị nghẹn rồi.- Lần sau ăn từ từ - tay cậu vỗ nhẹ lưng tôi – tớ có giành ăn với cậu đâu.- Uầy, thoải mái quá! – tôi vuốt vuốt ngực, tay đặt cốc nước xuống bàn – không đi đâu, cậu nhìn xem – tôi huơ huơ mấy lá thư trước mặt cậu – tớ sắp nghèo rồi!- Gì thế? – Cậu đón lấy mấy lá thư, giọng nghi hoặc – Ông già Noel?- Là bà già No...- tôi suy nghĩ – không phải, là chị gái Noel mới đúng – tôi đính chính- Cậu tính mua hết sao? - Ừm – tôi gật đầu – tớ lỡ hứa rồi, với lại các bạn nhỏ cũng rất mong chờ mà – tôi xoa xoa trán, tự nhiên có chút xíu hối hận – thế nên, tháng này tớ nghèo lắm, hạn chế mọi hoạt động rủ đi chơi, ok?Thiên Bình nhìn vào ánh mắt hình viên đạn của tôi, bật cười to, tay xoa mạnh đầu tôi- Ai gu, Song Tử nhà chúng ta thật giỏi.Mặt tôi nóng hổi. Mặc kệ người kia, tôi chuyển sự chú ý của bản thân về xấp thư trên tay.- Song Tử, trong tủ lạnh nhà cậu có gì ăn không? – Thiên Bình vừa nói, vừa xắn tay áo tiến vào nhà bếp.- Không biết nữa – tôi vừa đọc thư vừa lắc đầu – cậu tự xem đi, tôi quên mất mình đã mua gì rồi.- ...- ...- Này, Song Tử, tớ có chút thắc mắc.- Hả? – Tôi liếc mắt nhìn người vẫn đang đứng ở cửa bếp nhìn tôi cười đểu.- Với đầu óc cá vàng như vậy, rốt cuộc là trường đại học nào trao bằng tốt nghiệp cho cậu vậy? – Chủ nhân câu hỏi, vừa nói xong đã chạy biến vào nhà bếp, tránh được kiếp nạn gối bay vào đầu.Không biết thời gian bao lâu trôi qua, đến khi ánh chiều vàng đã tắt, vệt sáng mỏng manh của đèn đường hắt vào nhà qua ô cửa số, đến khi tờ giấy trên tay đã gần đầy danh sách những thứ cần mua. Tôi mệt mỏi vươn vai, nghiền ngẫm lá thư cuối cùng.- Song Tử, vào... – Thiên Bình vừa lau tay vừa gọi với ra, nhưng thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô gái kia, thì tiến lại gần – sao thế? Có gì khó khăn sao?Tôi không trả lời, đưa lá thư cho cậu, đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ. Thiên Bình khó hiểu đọc những hàng chữ non nớt ngay ngắn kia."Kính gửi ông già Noel, năm nay, cháu mong ước sẽ được ba cõng trên lưng.Cháu cám ơn ông.Tuyết Nhi."- Rất đơn giản đúng không? – Tôi hỏi cậu- Ừm, nhưng cũng rất khó hiểu – Thiên Bình gật đầu – nhưng thay vì ngồi đây đoán mò, thì ngày mai cậu hãy hỏi mẹ cô bé đấy.- Cậu nói cũng đúng - tôi gật gù, tay lấy lại bức thư, cẩn thân đặt vào túi xách – ăn cơm thôi, tớ đói sắp tan thành mây khói rồi đây.Hôm sau đi làm, với quyết tâm to lớn tìm hiểu sự thật, thế nào mà mẹ cô bé lại vắng mặt, nhờ một người bà con đến trông bé hộ. Quyết tâm to lớn như cái bánh ga tô, xìu xuống còn lại vỏn vẻn một cái cup cake. Tôi bỏ cuộc.Giờ ăn trưa, tôi làm bộ bâng quơ hỏi Kim Ngưu- Chị Ngưu này, em đến đây cũng mấy tháng rồi, sao chưa bao giờ gặp ba của bé Nhi phòng số 12 nhỉ?- Ủa? Em không biết chuyện gì sao? – Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn tôi.- Không – tôi lắc đầu- À, tội lắm – Kim Ngưu gật gù, gắp một miếng cá bỏ vào miệng – chắc em cũng biết, Nhi bị tim bẩm sinh, nhưng không thể điều trị dứt khoát bằng thuốc hay phẫu thuật – Kim Ngưu dừng lại, sau đó tiếp tục sau khi nhận được cái gật đầu của tôi – vì thế, gia đình bé vẫn chờ có người hiến tim phù hợp, nhưng rất hiếm. Để duy trì sự sống, Nhi hầu như lớn lên ở bệnh viện. Để có tiền trả viện phí, ba mẹ bé vay mượn và làm việc khắp nơi. Đến một ngày của mấy năm trước, ba bé – Kim Ngưu hơi dừng một chút – bị tai nạn nghề nghiệp, rơi từ trên tầng cao của công trình... – mắt Kim Ngưu nhìn về phía xa xăm của cửa sổ, mãi một lúc sau, chị mới tiếp tục – gia đình bé, nói với cô bé là người cha đã đi làm ăn xa. Nên mỗi dịp có ngày nghỉ lễ, cô bé vẫn không ngừng ngóng ba về...Những câu sau tôi chẳng còn nghe thấy nữa, tôi ngẩn ngơ hết cả buổi chiều. Đến mình về nhà bằng cách nào cũng không để ý.- Cậu sao vậy? Hôm nay trên bệnh viện có chuyện gì sao?- Hả? – tôi giật mình, giờ mới để ý đến Thiên Bình đang ngồi đối diện, giữa chúng tôi là mâm cơm hoành tráng như mọi khi. Tôi ngại ngùng gãi đầu – cũng không có gì, chỉ là... – tôi đặt bát cơm xuống, nhìn Thiên Bình – cậu nhớ bức thư hôm qua không?- Ừm – Thiên Bình gật đầu, tay gắp một miếng thịt to đặt vào chén tôi.- Tớ... tớ tìm hiểu được rồi – Tôi kể cho Thiên Bình nghe chuyện tôi nghe được từ Kim Ngưu, cậu ấy chăm chú lắng nghe.Tôi thở dài, uống ngụm nước lớn.- Thế nên, bây giờ tớ cũng không biết phải làm sao. Tớ đi đâu kiếm ba cho em ấy, cũng không thể nói cho em ấy biết ba mình không còn nữa.Chúng tôi rơi vào trầm mặc, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.Vì tâm trạng không tốt, nên khẩu vị cũng vì vậy mà kém đi. Bữa ăn tối của chúng tôi cứ vậy mà kết thúc.- Cậu yên tâm – Thiên Bình nhìn tôi, tay với lấy chiếc cặp da cùng chìa khóa xe trên bàn – đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện này để tớ lo. Ngủ ngon – Thiên Bình nhìn tôi một cái thật lâu, rồi rời đi.Không hiểu sao, tôi lại tin tưởng, rằng cậu ấy nhất định sẽ nghĩ được cách.Thời gian thấm thoát trôi, thoáng chốc đã đến giáng sinh. Ngoài đường đông nghẹt toàn người là người. Có người tụ tập ăn uống, có người đi hết chỗ này đến chỗ kia chụp hình. Nhưng không khí trong bệnh viện lại yên tĩnh lạ thường.Nhóm lớp tôi có rủ rê tôi đi chơi, nhưng tôi lại có ca trực đêm giáng sinh, nên đã từ chối.Tôi kéo rèm cửa sổ lại, đưa tay vào giỏ lấy ra cái nón ông già Noel xinh xinh mới mua lúc sáng rồi xách theo bao quà khổng lồ đi ra khỏi phòng làm việc.- Bác sĩ Song, chị làm gì thế ạ? – Em gái tiếp tân ngạc nhiên hỏi tôi.- Đi làm chị gái Noel – tôi nháy mắt, tay quơ quơ túi quà – muốn theo không?- Đi chứ - mắt hai cô tiếp tân sáng lên – em đang chán muốn chết đây này.Rốt cuộc từ phòng làm việc đến phòng số 12, tôi đã rủ rê thêm được mấy cô bạn đồng nghiệp cùng đi làm công cuộc các chị gái Noel.Bọn trẻ thấy chúng tôi thì mừng ghê lắm. Đứa khỏe rồi thì bay ra khỏi giường, không khách khí mà chạy ào đến ôm chúng tôi. Phụ huynh các bé có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không phiền, ánh mắt dõi theo các bé long lanh hạnh phúc. Tôi lấy từ trong bao ra hộp lớn hộp nhỏ, phân phát cho mỗi em.Trong một căn phòng nào đó sâu trong bệnh viện tĩnh lặng, không khí giáng sinh bao trùm, tiếng cười đùa không ngớt.- Xin lỗi – có tiếng người mở cửa – Tôi đến trễ rồi phải không?Tôi ngạc nhiên nhìn Thiên Bình xuất hiện ngoài cửa phòng bệnh, không phải cậu nhắn với tôi là có ca trực không đến được sao?- Oa!!!! Là chú cảnh sát kìa!!!Các bạn nhỏ buông vội món quà trên tay xuống, chạy ào đến vây xung quanh Thiên Bình. Nhìn cậu lúng túng, tôi lại bật cười.- Bạn của mình! – tôi giải thích với đồng nghiệp, rồi tiến về phía cửa giải vây cho anh cảnh sát khỏi móng vuốt của mấy bạn quỷ nhỏ.- Song Tử, còn một hộp cuối này, là của bé nào thế? – bạn đồng nghiệp hỏi tôi, sau khi chúng tôi đã phân phát hết bao quà bự.- À, đưa cho mình là được rồi – tôi đưa tay nhận lấy hộp quà nhỏ được bao giấy màu hồng xinh xắn. Tôi tiến về phía cô bé ngồi góc phòng, nãy giờ mắt vẫn ngóng ra ngoài cửa.- Em là Tuyết Nhi phải không? – giọng nói Thiên Bình làm tôi dừng bước.- Vâng! – cô bé ngoan ngoãn trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cửa ra vào lớn, như sợ chỉ cần rời mắt một giây, thì sẽ bỏ lỡ mất thứ gì đó vậy.- Anh là bạn của ba em – Thiên Bình kiên nhẫn, đưa tay xoa đầu cô bé – ba em nhắn anh nói với em, là năm nay ba đi làm xa không về được, thật xin lỗi em, và ba cũng nhớ em nhiều lắm.- Thật chứ ạ? – mắt cô bé sáng lên, đã không còn nhìn ra phía cửa.- Đương nhiên rồi! – Thiên Bình mỉm cười – Em biết anh là ai không?- Ừm... – cô bé nghiền ngẫm - ...chú cảnh sát?- Sao nữa?- Mẹ cháu nói, chú cảnh sát sẽ không lừa cháu – mắt cô bé sáng long lanh.Thiên Bình gật đầu, mỉm cười với cô bé. Tôi cũng cười, tiến về phía hai người trong góc phòng.- Nhi Nhi, ông già Noel cũng có quà cho em nữa này! - Oa! – mắt bé rực rỡ nhìn gói quà màu hồng xinh xắn – nhưng... nhưng em đâu có xin ông già Noel quà đâu?- Năm nay Nhi rất ngoan – tôi cúi người, đưa tay vỗ đầu cô bé – nên ông già Noel đặc biệt thưởng cho em đó!Dường như chỉ chờ có vậy, Nhi mau chóng mở quà như các bạn. Bên trong là cô búp bê xinh xắn trong chiếc váy hồng dạ hội rực rỡ cùng mái tóc dài óng ả.- Thích không? – tôi có chút hồi hộp, hôm đó tôi chọn mãi, cuối cùng vẫn là lấy em búp bê này.- Thích lắm ạ - cô bé reo lên – em cám ơn chị Song, cháu cám ơn chú cảnh sát – cô bé ngoan ngoãn như lời mẹ dặn, khi được cho quà thì phải cảm ơn.- ...- ...Tôi mím môi, cố gắng kiềm nén tiếng cười, đưa mắt nhìn qua gương mặt có chút đen lại của chú cảnh sát nhân dân nào đó.- Nhi Nhi ngoan, nói cho - tôi nhấn mạnh – chị Song nghe, sao em gọi anh này là chú?- Không đúng sao ạ? – cô bé ngơ ngác, hết nhìn tôi lại quay qua nhìn chú cảnh sát – mẹ em nói, ai lớn hơn em một xíu thì gọi là anh chị, còn ai trẻ hơn mẹ em thì gọi là cô chú – cô bé phân tích xong xuôi, mặt tự hào quay sang nhìn tôi, chờ khen thưởngTôi không nhịn được nữa, phá lên cười to, mặc cho mặt ai kia đang đen như đít nồi- Xuất sắc! – tôi giơ ngón tay cái lên với Nhi.Cô bé được khen thì sung sướng lắm, mắt cười tít, cũng bỏ quên luôn chú cảnh sát bên cạnh.- E hèm – chú cảnh sát nào đó thấy mình bị đem ra làm trò tiêu khiển, thì vội hắng giọng lấy lại hình tượng, quyết tâm hôm nay phải thay đổi cái cách suy nghĩ cùng kiểu xưng hô kỳ lạ này của cô bé - Nhi này, em có muốn anh cõng trên lưng không?- Oa! Được sao? Nhưng... – cô bé ngập ngừng, quay sang nhìn tôi.- Được chứ!Tôi mỉm cười, đưa tay gỡ bình nước biển cầm trên tay trong khi Thiên Bình cúi người, nhẹ nhàng đỡ cô bé leo lên lưng mình.Chúng tôi tản bộ ra ngoài hành lang yên tĩnh, bỏ lại náo nhiệt bên trong căn phòng.Thiên Bình cõng Nhi đi phía trước, tay cô bé chỉ chỏ lung tung, giới thiệu cho Thiên Bình từ thứ này đến thứ khác, như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Tôi đi phía sau một chút, tay nâng cao bình nước biển, chậm rãi lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người.Cứ như vậy lên tầng này, rồi lại xuống tầng khác, đến khi Nhi ngủ say sưa, chúng tôi mới đưa cô bé về phòng bệnh lúc này đã yên tĩnh chở lại.Tôi gật đầu với mẹ cô bé đang đứng chờ ở cửa, mắt chị ấy đầy vẻ xúc động.Đặt Nhi nằm lên giường, tay cô bé vẫn ôm khư khư cô búp bê xinh đẹp, môi mỉm cười thật tươi, hình như bé đang mơ giấc mơ đẹp lắm.Ba chúng tôi lặng lẽ khép cửa phòng, ra ngoài hành lang.- Cám ơn hai em nhiều lắm, lâu lắm rồi chị mới thấy Nhi vui như vậy – Mẹ Nhi xúc động, đưa tay quệt đi vệt nước mắt nơi khóe mắt.- Không có gì ạ - tôi nắm lấy tay chị - chị mạnh mẽ lên. Con đường phía trước còn dài, chúng ta nhất định sẽ cùng Nhi vượt quaChị gật đầu, chào tạm biệt chúng tôi rồi kéo cửa đi vào phòng.******- Đây! – tôi đưa lon nước ngọt trước mặt Thiên Bình – coi như cảm ơn cậu đã đến hôm nay.Tôi ngồi xuống bên cạnh lúc cậu ấy đang mở lon nước. Chúng tôi im lặng ngắm bầu trời đầy sao, gió sân thượng lồng lộng thổi vạt áo tôi bay phấp phới.- Đẹp thật – tôi cảm khái – lâu lắm rồi mới được ngắm sao, bầu trời bên kia không có nhiều sao như vậy đâu.- Vậy sao? – cậu hỏi lại, nhét lon nước vừa mở xong vào tay tôi, lấy đi lon tôi đang cầm.- Ừ - tôi gật đầu – hoặc cũng có thể do tớ không để ý, việc học rồi việc làm, rồi cuộc sống, muốn có thời gian ngắm sao cũng khó.Tôi nói một hơi, uống một chút nước ngọt. Cổ họng rát khô như được làm dịu đi.- Tưởng cậu nói tối nay bận? - tôi hỏi, đưa mắt nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu.- Ừ, tớ đổi ca trực - cậu cũng nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng lắm - Không muốn ai đó đón Giáng Sinh một mình. Tôi đỏ mặt, vội vàng kéo sự chú ý về lon nước trên tay. Cả hai chúng tôi rơi vào im lặng.Bẵng qua một lúc lâu sau, đột nhiên người bên cạnh lên tiếng.- Còn cậu thì sao?- Hả? – tôi nhìn cậu thắc mắc, câu hỏi không đầu không cuối kiểu gì thế này?- Cậu có muốn ước gì với ông già Noel không? – cậu nhìn tôi, không biết có phải do ngắm sao quá lâu, nên tôi thấy trong mắt cậu cũng lấp lánh ánh sao.- A – tôi ngắt, quay về với bầu trời đen đầy sao, một lúc sau mới lên tiếng – một trái tim.- ....- Ừm, tôi muốn một trái tim, cậu hỏi ông già Noel xem dùm tôi có được không? – tôi cười buồn, đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối lên vì gió.- ... – Thiên Bình không nói gì, chỉ cởi áo khoác ngoài, khoác lên người tôi.- Cậu không thắc mắc sao?- Hãy kiên nhẫn, rồi sẽ có cách thôi – cậu nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn tôi sâu thẳm, như nhìn rõ nội tâm đang run rẩy của tôi.Chúng tôi ngồi đó hình như rất lâu. Không nói gì nhiều, chỉ là đơn giản ngồi cạnh nhau. Dưới bầu trời đầy sao, thật quen thuộc.Chúng tôi của năm đó, cũng cùng ngồi dưới bầu trời đầy sao như vậy, vừa ăn uống vừa nói chuyện rôm rả.Chúng tôi của những năm này, thật lạ, dù chỉ là trầm mặc, nhưng lại rất hiểu đối phương nghĩ gì.Tôi lại có chút ảo tưởng, thấy chúng tôi của rất nhiều năm sau đó, cũng dưới bầu trời đầy sao, cùng nhau ngồi nhâm nhi tách trà.Cuộc sống cứ vậy, bình yên trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz