Song Tu Nu Toi Co De Y Mot Nguoi
Tôi ngủ một giấc chập chờn và nặng nề, mơ thấy những điều kỳ quái, nghe thấy những tiếng nói xầm xì bên tai.Thật ồn ào, tôi chỉ muốn ngủ thôi mà.Tôi chậm rãi mở mắt, hình như đã là ban đêm. Bên tay truyền đến cảm giác nhức nhối, tôi đưa mắt nhìn, chợt nhận ra mình đang truyền nước biển.Tôi, vậy chắc là đang ở bệnh viện.Rèm ngăn cách giữa các giường bệnh được kéo lại, nhưng vẫn không ngăn được tiếng xầm xì từ ngoài truyền đến.- Này, trong đây còn có người bệnh, có thể nhỏ tiếng chút không hả? – giọng Sư Tử khó chịu vang lên, ngoài kia im bặt, giây tiếp theo thì rèm đã bị kéo sang một bên – dậy rồi?Tôi gật đầu, muốn mở miệng, cổ họng lại khô ran, chỉ có thể ra dấu, chỉ vào ly nước cách đó không xa.- Đây – nó bực dọc đưa tôi ly nước, hạ thấp giọng cằn nhằn – sốt 39 độ, cơ thể suy nhược, xuất huyết bao tử nhẹ, nói, chị đã mấy ngày không ăn rồi hả? – cuối câu không kiềm chế được mà rít lên.- Em nhỏ giọng thôi, trong phòng còn có người khác – tôi thở dài, nhắc nhở nó – dạo này công việc bận quá.- Chị! - nó gắt lên, nhưng thấy ánh mắt tôi, đành nhẹ giọng – chị cho rằng mình là người máy sao? Không ăn thì sống được?- Biết rồi, lần sau sẽ cẩn thận – tôi nói, đưa tay phất phất ra hiệu mình không sao – chị đang ở đâu đây?- Bệnh viện thị xã – nó nói, tay mở cái túi trên tay ra, đưa cho tôi tô cháo nóng hổi, ánh mắt vẫn bực dọc.- Cám ơn – tôi nhận lấy, chậm rãi ăn – ba mẹ biết chưa?- ... – nó lườm tôi – ba mẹ đi chúc Tết bà con ở Tân Hiệp, chắc mấy ngày nữa mới về. Chứ không chị nghĩ chị còn sống sót sau khi tỉnh dậy sao? Mẹ không lột da chị mới lạ.- May quá – tôi thổi một hơi, cháo nóng bốc khói nghi ngút – em không đi cùng ba mẹ à?- ... – lườm tôi tập hai – sáng nay chuẩn bị hết rồi, vừa leo lên xe thì nhận được tin nhắn của chị hai thân yêu, đã thế còn tắt máy.- Hì – tôi đắt bát cháo xuống, dùng tay không truyền nước xoa mạnh đầu thằng em – ùi, cám ơn em trai yêu quý nha.- Hừ, bỏ cái tay ra – nó cộc cằn hất tay tôi xuống, sửa sang lại mái tóc yêu thích – ăn nhiều vào, nhìn bà cứ như con nghiện, ai không biết lại bảo bà bị bỏ đói.- ... – tôi lườm nó, tiếp tục ăn cháo. Tay nghề thằng em dạo này có vẻ lên, còn ngon hơn cả cháo tôi nấu.Đến ngày hôm sau, sau khi đã hạ sốt, tôi nói Sư Tử làm giấy xuất viện. Nó mới đầu không chịu, sau khi tôi hứa lên hứa xuống là sẽ nghỉ ngơi đầy đủ khi về nhà, nó mới nhịn xuống mà đi làm thủ tục.Tôi đứng trước cổng bệnh viện chờ Sư Tử lấy xe.Hít một hơi thật sâu cái không khí của quê nhà. Thật may, ánh nắng ở đây không gay gắt như ở thành phố.- Song TửTôi hơi run, quay đầu về phía giọng nói, vì ngược nắng nên tôi không nhìn rõ mặt. Tôi thấy người đó chậm rãi đi về phía mình.Tôi nheo mắt, đến khi nhìn rõ thì lại giật mình.- Sao...sao anh lại ở đây? – tôi hỏi, khi thấy mặt anh trắng bệch, hơi dựa vào người Bạch Dương.- Anh ấy muốn đi tìm chị, em khuyên không được – Bạch Dương hết cách nói, đỡ Thiên Bình đến gần tôi – hai người nói chuyện đi, em đi mua nước uống.Tôi vội đỡ lấy anh, dìu đến bồn cây trước bệnh viện ngồi xuống.- Sao lại phải vào viện? – anh nhẹ giọng hỏi tôi.- À, bị cảm thông thường thôi – tôi trả lời, giọng có chút cứng nhắc.- Bây giờ thấy sao rồi? – anh gấp gáp hỏi, tay đặt lên trán tôi kiểm tra, động tác hơi mạnh, nên có lẽ động vào vết thương, anh hơi nhăn mặt.- Không sao, đã đỡ sốt rồi, anh cẩn thận chút.Tôi xoa nhẹ xung quanh vết thương cho anh, bên ngoài băng gạc thoáng vệt đỏ- Còn đau không?- Không đau – anh lắc đầu, rõ ràng là nói dối.- Sao lại chạy đến đây?- Anh... anh muốn tìm em – anh nói, tay có chút ngập ngừng nắm lấy tay tôi.- ... – tôi không nói gì, yên tĩnh, tay vẫn xoa đều.- Song Tử, chuyện hôm qua – anh ngập ngừng, giọng nhẹ nhàng, như sợ tôi sẽ nhảy bổ lên mà bỏ đi – nghe anh giải thích, được không?- ... – tôi trầm mặc, nhìn thấy vẻ thận trọng trong mắt anh, gật nhẹ đầu.Anh thở ra, đưa tay vén mấy lọn tóc lõa xõa trên mặt tôi, lựa chọn từ ngữ- Bảo Bình là đàn em khóa dưới của anh trong trường cảnh sát. Cô ấy là em của một đứa bạn trong lớp, nên bọn anh cũng coi là quen biết nhau. Mấy hôm trước anh nhập viện, nghe Bạch Dương nói mới biết Bảo Bình làm việc ở đó từ khi tốt nghiệp – anh hơi dừng, ánh mắt thăm dò – sáng hôm qua cô ấy đến phòng bệnh, thổ lộ tình cảm với anh, rồi đột nhiên bật khóc ôm anh. Anh cũng không biết phải làm sao, đành coi cô ấy như em gái mà an ủi, sau đó...- ... – tôi gật đầu, sau đó là bị tôi không đúng lúc mà nhìn thấy.- Anh giải thích với cô ấy, cũng nói là bản thân đã có người yêu. Bảo Bình cũng chấp nhận. Lúc sau Bạch Dương lên, anh mới biết là em đã tới – anh vuốt nhẹ tóc tôi, giọng nhẹ nhàng – Xin lỗi đã để em hiểu lầm, thật... uất ức em.Giọng anh nhẹ như nắng sớm, từng chữ rót vào tai tôi. Tay anh đặt trên đầu ấm áp. Mắt tôi nóng lên, vội vàng cầm lấy bàn tay anh che mắt mình lại, nước mắt nóng hổi từng giọt cứ thế luồn qua kẽ tay anh, rớt xuống đất.Anh bối rối, vội vàng kéo tôi vào lòng, tay không có quy luật mà vỗ lên lưng tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm.- Anh xin lỗi, em đừng khóc.- ...- Anh xin lỗi, Song Tử. Em đừng khóc, anh thấy khổ sở lắm...Tôi đang khóc mà cũng không nhịn được, phì cười, khịt mũi. Không khách khí lấy áo anh lau mũi.- Anh đúng là không biết cách an ủi con gái – tôi nhận xét, cắn một cái mạnh lên vai anh.Anh không trả lời, chỉ cười khổ thầm mặc nhận. Thiên Bình mấy năm nay cái gì cũng học, cái gì cũng giải quyết được. Chỉ những chuyện liên quan đến Song Tử, mới làm anh bối rối như vậy. Anh để yên cho tôi trút giận, chỉ yên lặng vuốt tóc tôi. Mãi sau anh mới lên tiếng- Phu nhân, đánh cũng đã đánh, cắn cũng đã cắn, em có thể tha thứ cho anh không?Giọng anh từ đỉnh đầu truyền đến, tôi hừ một tiếng ngồi dậy, ánh mắt hằn học nhìn anh- Để xem thái độ của anh thế nào đã.Bạch Dương thấy chúng tôi đã làm hòa, thì cũng yên tâm rời đi.- Không thể về nhà được – anh đau đớn ôm lấy vết thương, mặt dày lên tiếng – mấy ngày nay đành xin tá túc ở nhà phu nhân.Tôi đen mặt, chú cảnh sát quả là vô sỉ.Chỉ tội cho Sư Tử, phải đi hết hai chuyến xe mới chở được hai người bệnh về nhà.Tôi sang nhà thuốc phía đối diện, mua một số băng gạc và thuốc sát trùng, về đã thấy anh có vẻ thở gấp mà ngồi trên ghế sô pha.Tôi sốt ruột nói Sư Tử đỡ anh vào phòng cho khách. Tôi vội gỡ gạc cũ ra, nhìn miệng vết thương sưng đỏ đáng sợ, tay cũng không kiềm được mà run lên.- Không sao, đừng sợ - anh khó khăn lên tiếng, tuy đau đến nhăn mặt nhăn mày, nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi tôi.- Hừ - tôi lườm anh – vết thương còn mới thế này, mà đã chạy lung tung, em mới không lo cho anh – tôi hằn học lên tiếng, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng cẩn thận rửa vết thương cho anh.- Song Tử, em là bác sĩ, không nên lấy việc công mà trả thù riêng – anh nhăn mặt nói, sau khi tôi ấn nhẹ vào vết thương.- Hừ, để xem sau này anh còn dám chạy lung tung – tôi đe dọa, nhưng động tác trên tay lại nhẹ đi.- Không đâu – giọng anh thản nhiên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt má tôi – anh chạy theo em là đủ rồi.- Còn trêu chọc em được, vậy là không sao rồi – tôi đứng lên, lấy cho anh vài viên thuốc cùng ly nước – uống đi.- Phu nhân, anh biết mình có lỗi, nhưng em cũng không nên đầu độc anh vậy chứ? – giọng anh đáng thương.- Hừ, em mà thèm đầu độc anh sao? – tôi đánh vào vai anh – thuốc hạ sốt cùng kháng sinh- ... – anh nhận lấy, ngoan ngoãn uống hết – anh nói này, em đánh anh như vậy, tay không đau sao? – anh cầm tay tôi xoa xoa, làm tôi đỏ cả mặt.- Anh mới đau – tôi ngại ngùng rút tay mình ra, nhẹ giọng – anh ngủ chút đi, ngủ dậy thì sẽ không sao rồi.Anh gật đầu. Tôi đỡ anh nằm xuống, ai đó cố chấp vươn tay nắm lấy tay tôi. - Uống thuốc chưa? - anh nhẹ giọng hỏi.- ... - Tôi gật.- Sau này có giận anh, cũng không được bỏ ăn, được không? - Anh nghiêm nghị nhìn tôi.- Đâu có - Tôi lắc đầu phủ nhận.Anh không chất vấn nữa, chỉ đưa tay xoa lên gò má tôi. Lát sau mới phun ra được một chữ.- Gầy!- Gầy không phải đẹp hơn sao? - tôi phì cười, trêu anh.- ... - có ai đó không cãi lại được. Chỉ đưa tay nhéo má cái người đang trêu mình. Chú cảnh sát nào đó tự hứa với lòng sẽ nuôi người yêu tăng vài chục cân luôn!Lát sau thuốc bắt đầu có tác dụng. Tôi đợi một chút, đến khi anh ngủ say, mới nhẹ nhàng rút tay, kéo chăn cho anh, rồi mới rón rén ra khỏi phòng.- Ôi mẹ ơi! – tôi giật mình, khi thấy thằng em đứng trước cửa tự lúc nào. Tôi đóng cửa phòng, quay sang nhìn nó – làm gì mà như ma thế!- Bạn trai? – nó nhìn về cửa cánh cửa đóng kín sau lưng tôi.- Ừ - tôi ngại ngùng gãi đầu.- Hôm qua anh ta nhắn tin hỏi em chị đang ở đâu – nó thản nhiên nói – em tưởng là bạn học nên trả lời. Nếu biết anh ta đào hoa như vậy, đã không nói.- Em đã nghe?- Cái anh đi cùng anh ta nói, em gặp anh ta ở gần cổng bệnh viện.- Chỉ là hiểu lầm thôi – tôi chống chế.- Hiểu lầm? – nó nhăn mặt – loại đàn ông không rõ ràng với phụ nữ như vậy, chị tốt nhất nên cẩn thận, đừng có để sau này bị cắm sừng, lại về tìm em.Nó cảnh báo tôi, rồi bỏ về phòng. Tôi lắc đầu, mặc kệ thằng em bị nghiện tình tiết cẩu huyết trong phim Hàn Quốc đi.Nó nói mạnh miệng là thế, mấy hôm sau, khi tôi đi chợ về, đã thấy nó cùng Thiên Bình đang chơi game ngoài phòng khách. Sư Tử miệng cười muốn toác ra.- Anh rể, anh chơi đỉnh thật, bỏ xa mấy đứa bạn trên lớp em – nó vừa cười vừa vỗ vai Thiên Bình.Tôi đen mặt, cái gì mà anh rể luôn vậy trời.- Về rồi à? – Thiên Bình thấy tôi, đặt máy game xuống, cầm lấy túi lớn túi nhỏ trong tay tôi mà khuân vào nhà bếp.- Em nói này đại ca – tôi thần bí, theo sát anh thăm dò – anh làm sao mà chiêu mộ được thằng nhóc kia vậy? Mấy hôm trước nó rõ ràng còn dặn em không nên đến gần anh.Thiên Bình phì cười, quay người dựa vào bàn bếp, đưa tay ôm eo kéo tôi lại gần- Em không biết bạn trai của em, là người mà "người gặp người thích, hoa gặp hoa nở" sao?- Xùy – tôi bĩu môi, đánh vào tay anh – anh cũng tự tin quá đi.Anh phì cười đặt cằm lên vai tôi- Song Tử - anh nhẹ nhàng lên tiếng.- Hửm?- Mấy ngày nữa, đến nhà anh, được không?- ...- tôi giật mình, lòng hỗn loạn – em... chúng ta như vậy... hình như có chút nhanh.- ... – anh phì cười, nhìn tôi – nghĩ đi đâu vậy, nhà anh ăn Tết, anh muốn giới thiệu em với ba mẹ, hay là... – anh cúi xuống nhìn tôi, mắt vẻ nguy hiểm – ... em nghĩ là anh muốn ra mắt con dâu sao?- ... – tôi vội vàng lấy tay bịt miệng anh. Chết tiệt, đều tại chữ anh rể của Sư Tử làm tôi suy nghĩ lung tung, tôi lắp bắp – đâu... đâu có. Đi, đi chứ, ăn Tết thôi mà.- Ha ha... – anh cười khi thấy vẻ bối rối của tôi, lấy tay nhẹ nhàng gỡ tay tôi xuống, đưa lên môi hôn nhẹ, ánh mắt sâu sắc nhìn tôi - anh cũng rất gấp, nhưng không muốn tạo áp lực cho em – giọng anh nhẹ nhàng, ánh mắt như nhìn thấu sự lo lắng của tôi – chúng ta cứ chậm rãi thôi, được không?Tôi gật nhẹ, chợt nhớ đến một buổi tối nào đó, anh nói, chúng tôi sẽ thật tốt.*****
Hôm sau ba mẹ tôi trở về, thấy anh ở trong nhà thì có chút ngạc nhiên.Mẹ thì không sao, còn ba thì thái độ có chút gay gắt. Làm khó anh đủ kiểu, nào là lau dọn nhà, rửa bát nấu cơm, đã thế còn không cho tôi giúp.- Ba, anh ấy là khách đó! – tôi nhẹ giọng nói với ba, khi Thiên Bình đang ở trong bếp làm cơm.- Thì sao chứ - ba vội vàng giấu cuốn sổ đang ghi chép ra sau lưng – muốn lấy được con gái ba đâu phải dễ.Mấy chữ sau cùng tôi thấy ba lầm bầm, đứng dậy bỏ đi, tiếp tục suy nghĩ gì đó. Tôi bất lực, đá chân thằng em đang ung dung chơi game kế bên.- Sao thế bà chị già? – nó khó chịu lên tiếng khi bị tôi làm phiền.- Ba bị sao thế? Trước giờ có thế đâu?- Haizzzz - nó thở dài, mắt vẫn không rời khỏi màn hình – em thấy thật lo lắng cho bản thân, không biết sau này ba vợ em có làm khó em giống ba không nữa? – nó cảm thán, bí mật nói với tôi – hôm qua em còn thấy ba làm hẳn cái danh sách dài, gì mà tiêu chuẩn gì đấy nữa, đáng sợ thật, còn khó hơn thi vào đại học. Nó lắc lắc đầu, tiếp tục chơi game. Tôi chỉ đành thở dài, đi vào bếp, mặc kệ lời đe dọa của ba.Thiên Bình từ tốn bỏ rau vào chảo, xào qua xào lại.Tôi có chút xót, tiến lại gần từ phía sau ôm anh.- Xin lỗi, thường ngày ba em không vậy đâu, anh vẫn đang bị thương mà lại...- Không sao – anh nói, tôi nghe tiếng anh nhanh chóng tắt bếp – anh có thể hiểu được tâm trạng của bác trai.- Sao?- Anh cũng đang lên danh sách – anh nói, quay người nhìn tôi.- Danh sách gì? – danh sách thì liên quan gì đến ba tôi.- Tiêu chuẩn – anh ôm eo tôi – để sau này kiếm chồng cho con gái chúng ta.Bùm...Mặt tôi đỏ lên, thẹn quá nên mở miệng, cắn lên cổ anh, đến khi để lại vết răng, mới thỏa mãn rời đi.- Kiếp trước em chắc chắn là ma cà rồng rồi – anh cảm thán, tay xoa xoa đầu tôi – nên bây giờ mới thích cắn người như vậy.- Sao? – tôi thách thức – anh sợ à?- Không – anh cúi đầu, ghé vào tai tôi, môi mỏng khẽ mở - chỉ là như vậy, rất... kích thích.- Anh.... – tôi lắp bắp, không kiếm được từ ngữ - không biết xấu hổ. Anh tự nấu cơm đi, em mới không thèm giúp.Tôi đẩy anh ra, phụng phịu đi ra ngoài phòng khách, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười trầm thấp phía sau.Buổi chiều hôm đó, tôi đã chứng minh được mình đã lo lắng không công.Thái độ ba tôi quay ngắt 180 độ, mở miệng ra một câu cũng Tiểu Bình, hai câu cũng Tiểu Bình. Làm tôi toát cả mồ hôi hột.Đến bữa ăn mới càng đáng sợ, ba mẹ đều gắp đồ ăn vào bát của anh, nói gì mà con mới bị thương, nên bồi dưỡng chút. Làm cho đứa con ruột là tôi đây, có chút tổn thương nho nhỏ.Mùng năm Tết, gia đình tôi cùng Thiên Bình về quê ngoại ăn Tết.Ngoại thấy tôi thì vui lắm. Lúc đầu còn giận dỗi vì tôi đi tiệt mấy năm không về, tôi năn nỉ cùng nịnh bợ một hồi, ngoại vui vẻ trở lại, còn cao hứng mà đổ bánh xèo cho tôi ăn.- Cháu phải đợi cho chảo nóng – bà kiên nhẫn hướng dẫn Thiên Bình – sau đó mới đổ bột vào, xoay chảo để bột trải đều...- Ha ha... – thấy anh nghiêm túc làm theo, tôi ngồi bên cạnh bật cười. – A – một chiếc đũa không khách khí gõ thẳng vào đầu – sao lại đánh cháu – tôi nhăn mặt, tay xoa xoa trán.- Cười cái gì – bà nói – còn không mau học làm, Tiểu Bình còn kéo tay hơn cháu.Tôi bĩu môi, đáng thương nhìn anh. Thiên Bình phì cười, đưa tay xoa xoa trán cho tôi. Sau khi được an ủi, tôi mới quay sang ôm cánh tay ngoại, nhõng nhẽo- Cháu học làm gì, có bà làm rồi, chỉ có bánh xèo của bà mới là nhất!- Hừ - bà chỉ chỉ đầu tôi – giỏi mỗi cái nịnh, bỏ tay ra nào, bánh sắp khét rồi.Bà chỉ la tôi vậy thôi, chứ cái bánh đầu tiên, bà lúc nào cũng để tôi ăn trước.- Uầy, ngon quá đi mất – tôi giơ ngón cái về phía bà – Hoàng lão lão, tay nghề chỉ có hơn chứ không kém, bái phục bái phục.Bà phì cười gõ vào đầu tôi, nói tôi bao nhiêu tuổi rồi, vẫn nhảm nhí như vậy.Ngoại đã lớn tuổi, sức khỏe đã không được như xưa, chỉ làm vài cái, rồi để lại cho chúng tôi mà vào bên trong nghỉ ngơi- Cháu làm như bà đã chỉ nhé – ngoại cẩn thận dặn dò Thiên Bình, sau đó không khách khí chỉ tôi – đừng để con bé kia động tay vào, không là hư bột hư đường hết.- Ngoại!!!! – tôi bĩu môi, uất ức lên tiếng.- Nói không đúng sao?Ngoại lườm tôi một phát, sau đó mới chậm rãi đi vào trong nhà. Nhìn bóng lưng gù xuống của bà, tôi có chút không nói thành lời- Ngoại em thật dễ gần – Thiên Bình nói, vòng tay qua vai tôi.- Vâng - tôi đáp – em từ nhỏ đã ở với ngoại, lớn hơn một chút mới theo ba mẹ ra ngoài thị xã. Chớp mắt đã mười mấy năm, bánh xèo ngoại làm vẫn ngon như ngày nào, nhưng lưng ngoại thì đã không còn thẳng như trước nữa – sống mũi tôi có chút cay cay.- Sau này – anh chậm rãi nói – chúng ta thường xuyên về thăm ngoại.Tôi ngơ ngác gật đầu, chợt nhớ đến mấy tuần trước, anh chở tôi trên chiếc xe máy sáng sớm, cũng nhẹ nhàng nói với tôi, Tết này chúng ta về thăm ngoại.Tôi xúc động ôm chầm lấy anh- Thiên Bình, anh thật tốt!- Giờ em mới phát hiện ra sao? – anh phì cười, tay xoa xoa đầu tôi.Chú cảnh sát, anh không biết chữ khiêm tốn viết như thế nào sao?Chúng tôi ngồi mấy tiếng, cũng xong mẻ bột mà ngoại đã chuẩn bị trước. Tuy hương vị có chút khác với ngoại làm, nhưng mọi người ai ăn cũng khen.Quá đáng nhất là, Sư Tử, thằng em tôi, nhìn chằm chằm cái bánh xèo, hỏi- Thiên Bình, anh có chắc Song Tử không đụng tay vào không?Anh cười, gật đầu. Sử Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ăn một miếng to.Sau đó, không có sau đó, vì thằng em nào đó đã bị chị mình rượt đánh không thương tiếc.Sáng hôm sau, Thiên Bình mượn xe Sư Tử chở tôi đến nhà cậu ấy trên Rạch Giá, thành phố nơi chúng tôi học cấp ba.- Bây giờ còn sớm, có muốn ghé qua trường không? – Thiên Bình hỏi tôi, khi chúng tôi đã gần đến thành phố- ỪmThêm mười lăm phút nữa, cổng trường hiện ra, vì đang trong kỳ nghỉ nên sân trường không một bóng người.Bao nhiêu kỷ niệm những năm cấp ba ùa về. Vui có, buồn có, những lúc giận nhau cũng có. Nhưng sau ngần ấy năm, thứ tôi nhớ nhất không phải là những con số trên học bạ, mà là những kỷ niệm chúng tôi có cùng nhau.- Mấy năm nay... – tôi nhẹ giọng – ... em vẫn hối hận vì mình đã rời đi. Sau này, dù có cuộc sống mới, em vẫn không thể tìm được những người bạn như vậy một lần nào nữa.Tôi nhìn anh. Có cơn gió thổi qua, làm cây phượng trong góc sân trường rung rinh.- Mấy năm đầu, em thật ghen tị với mọi người – tôi cười – thấy các bạn quây quần cùng nhau, thấy lớp chúng ta cắm trại, đi du lịch, em có chút ngưỡng mộ.- Thật ra, mấy năm đó, em không hề sống tốt chút nào, đúng không? – anh hỏi tôi, tay khẽ mân mê tay tôi.- Ha, bị anh phát hiện rồi – tôi cười, đưa mắt về phía cây phượng góc sân trường – nói ra thì có chút ích kỷ, nhưng lúc đó em thấy thật bất công. Em thấy mọi người vẫn rất vui vẻ khi không có em, thấy mọi thứ vẫn diễn ra, vẫn vận hành, thì lại có chút không cam tâm. Em tham lam nhỉ? Vừa muốn có tương lai tốt hơn, vừa muốn trải qua thời thanh xuân với mọi người.- ... – anh yên lặng, tay khẽ mở rồi nắm tay tôi.- Nhưng mà, dù thế nào, dù có lựa chọn ra sao, thì ai cũng phải bước tiếp. Anh cũng vậy, các bạn cũng thế và em cũng thế. Giờ không phải tốt rồi sao!Tôi nhìn anh, nở một nụ cười. Anh rất giỏi, cũng rất hiểu tôi. Chính vì vậy những năm rời đi, tôi đã rất sợ phải nói chuyện với anh. Vì sợ chỉ cần nghe tiếng tôi, anh sẽ phát hiện những thứ tôi dựng nên đều là giả dối. Thay đổi màu tóc, những dòng cập nhật đi chơi trên mạng xã hội, những dòng tin nhắn lúc nào cũng rạng rỡ.Thật ra, tất cả những thứ đó để che đậy thứ đang rạn nứt trong lòng.Người ta vẫn nói, người hay cười mới là người cô đơn nhất. Không biết có phải sự thật không nhỉ?- Sau này, sẽ không như thế! - giọng anh nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Mắt anh kiên định nhìn tôi, anh tiếp lời – dù có chuyện gì, chỉ cần em vẫn còn cần anh, thì anh sẽ mãi ở bên em.Từng chữ anh nói đánh động trái tim tôi như có một dòng nước ngọt ngào chảy qua. Ngay tại đây, tại nơi tôi đã từng tiếc nuối một thời thanh xuân tươi đẹp trên ghế nhà trường. Anh bên cạnh tôi, hứa sẽ không để tôi một mình. - Dĩ nhiên rồi! – tôi cười, tay đấm nhẹ lên ngực anh – anh đa năng như vậy, em lúc nào cũng cần anh hết á!Chúng tôi đến nhà Thiên Bình thì đã đầu giờ trưa, tôi nhấn chuông, tay căng thẳng nắm chặt quai túi xách, mặc kệ Thiên Bình đang đứng như chuẩn bị xem kịch vui bên cạnh.- Thiên Bình, về rồi sao – mẹ anh lên tiếng, lau vội tay vào chiếc tạp dề trên người – cháu là... Song Tử phải không?- Dạ vâng, năm mới vui vẻ bác gái, cháu tên Song Tử - tôi căng thẳng cúi đầu chào – cháu có ít trà và trái cây biếu hai bác ạ.- Ôi giào, đến chơi là bác vui rồi, còn mua quà cáp làm gì – mẹ anh cười mở cửa để anh dắt xe vào – Thiên Bình, con dẫn bạn gái lên phòng rửa mặt rửa tay đi, mẹ làm cơm sắp xong rồi.- Dạ thôi ạ - tôi vội từ chối – để cháu phụ bác dọn cơm.- Không cần đâu, cứ lên rửa mặt đã – mẹ anh nháy mắt với tôi. Rồi đi vào trong nhà bếp.- Theo anh – anh dẫn trước đi vào phòng khách.Tôi chần chừ, không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn đành theo anh.- Chịu về rồi à? – Người đàn ông ngồi đọc báo trên ghê sô pha hỏi khi anh mới bước chân vào phòng khách.- Xin lỗi ba, dạo này công việc trong cục bận quá – anh cười, không có vẻ gì là sợ hãi khi nhìn mặt mày nghiêm túc của ba mình.- Chúc mừng năm mới bác trai, cháu tên là Song Tử ạ - tôi cúi đầu chào, trong lòng có chút sợ hãi nhìn người đàn ông nghiêm nghị trước mặt.- ... – ba anh có chút ngạc nhiên, song cũng mỉm cười, thái độ khác hẳn đối với anh – mừng cháu đến nhà, vào rửa tay rồi ăn cơm.Tôi gật đầu, có chút giật mình vì thái độ quay ngoắt của bác trai- Anh hai, tiền lì xì năm... – tiếng chạy xuống cầu thang, sau đó nhìn thấy tôi thì im bặt.- Sắp vào đại học rồi mà vẫn đòi tiền lì xì sao? – anh nhíu mày, nhìn cậu nhóc đeo kính cận, tai nghe đeo lủng lẳng trên cổ.- Xùy – cậu nhóc bĩu môi – học thì học, vẫn chưa đi làm mà! Chào chị, em tên Thiên Yết – cậu nhóc tươi cười nhìn tôi.- Xin chào, chị tên Song Tử.- Song Tử? – cậu nhóc Thiên Yết có vẻ đăm chiêu – sao nghe quen quen vậy ta? Hình...Chưa kịp để tôi nghe hết, Thiên Bình đã kéo tôi đi lên lầu, đi vào căn phòng thứ hai bên cạnh cầu thang.- Phòng anh – Thiên Bình đơn giản giới thiệu – rất tiếc không có Thủy Thủ Mặt Trăng, chỉ có siêu anh hùng thôi. – anh nhún vaiTôi lườm anh một cái thật sắc, trí nhớ người này tốt thật, chuyện từ năm nào rồi mà vẫn còn nhớ.Tôi không thèm để ý đến anh, lặng lẽ quan sát xung quanh.Căn phòng trang trí phong cách rất thiếu niên, siêu anh hùng dán đầy tường. Một chiếc giường ngủ đơn giản, bàn học bên cạnh cửa sổ vẫn giữ những cuốn sách hồi cấp ba. Trên bàn học có một số khung hình nhỏ, có lớp tôi hồi năm lớp mười, cũng có một số người bạn hồi cấp hai của anh.- Cái này – tôi nhìn anh, tay mân mê dây buộc tóc màu đen, có gắn một bông hoa hướng dương nhỏ - em nhớ lúc đó mình bị mất.- Ha ha – anh gật đầu thừa nhận – nó nằm trong bóp viết của em.- Chú cảnh sát – tôi nheo mắt – trộm cắp là không đúng đâu!- Vậy sao – anh tiến lại gần tôi, chống tay vào mặt bàn sau lưng, giam tôi vào lòng anh – vậy em trừng phạt anh đi- Trừng... trừng phạt kiểu gì – tôi nuốt nước miếng, nhìn khuôn mặt càng ngày càng tiến gần của anh.- Hôn anh tới chết – anh khẽ nhấc khóe miệng, môi mỏng phun ra từng chữ.- Anh...- Thiên Bình, Song Tử, xuống ăn cơm thôiGiọng mẹ anh từ dưới cầu thang vọng lên, tôi vội vàng đưa tay đẩy anh, không khách khí đánh lên vai anh một cái- Anh cẩn thận em đấy!Tôi dứ dứ nắm đấm về phía anh, sau đó mới đi xuống dưới nhà.- Song Tử? Sao mặt cháu đỏ thế? Bị sốt rồi sao? – mẹ anh quan tâm hỏi, khi thấy tôi xuất hiện ở phòng ăn.- Dạ không ạ - tôi lễ phép đáp, phụ mẹ anh dọn món ăn ra ngoài bàn.Nhà anh ăn Tết rất đơn giản, chỉ là một bữa ăn gia đình với đông đủ các thành viên. Qua lời kể của mọi người thì hai bên nội ngoại của anh không nhiều, có một số cô dì chú bác thì làm ăn xa, nên rất ít cơ hội ăn Tết cùng nhau.Nhờ bữa ăn, tôi phát hiện ra được nhiều điều.Ba anh tuy vẻ ngoài nghiêm khắc, nhưng tay vẫn di chuyển mấy món anh thích về phía anh.Mẹ anh thì rất dịu dàng, luôn miệng hỏi tôi ăn có vừa miệng hay không.Hỏi ra mới biết, mẹ anh là giáo viên cấp một, ba là cán bộ trong cục cảnh sát thành phố này, còn Thiên Yết hiện tại đang dự dự định theo đuổi công nghệ thông tin.- Chị Song Tử, lúc trước chị cũng học chung trường với anh hai đúng không? – Thiên Yết vừa ăn vừa quay sang hỏi tôi.- Ừm, chung lớp luôn.- Bái phục bái phục, em chả hiểu sao hai người lại nhai nổi môn Lý. Còn em thì xém nữa đã khống chế rồi!- Còn khoe hả? – mẹ Thiên Bình gõ đầu Thiên Yết một cái.Chúng tôi cùng cười lên, bữa ăn cứ vậy nhẹ nhàng trôi.Ăn uống xong xuôi, chúng tôi ra bờ biển đi dạo, ngắm mọi người thả diều.- Khi nào có thời gian thì xuống nhà bác chơi – ba anh nói, khi tôi chuẩn bị rời đi.- Ừm, nhớ kéo thêm cả thằng này về nữa – mẹ anh thêm vào.- Vâng ạ, cám ơn hai bác về bữa ăn – tôi lễ phép cúi chào.- Anh tiễn em – Thiên Bình nói, giúp tôi dắt xe ra cổng. – khi nào thì lên thành phố? – anh vừa hỏi, vừa giúp tôi cài quai nón bảo hiểm.- Chắc cỡ ba ngày nữa.- Đợi anh xuống nhà em rồi cùng đi – anh nói, tay véo nhẹ má tôi.- Sao anh không ở nhà thêm mấy ngày?- Nhìn mặt anh đến ngày mai là ba mẹ ngán rồi. Với lại... – anh ghé đầu xuống sát mặt tôi – ... nhớ em- ... – tôi đỏ mặt, không nói gì leo lên nổ máy xe – em về đây.- Ha ha, Song Tử nhà ta thật dễ thẹn thùng – anh cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi – chạy xe cẩn thận, về đến nhà thì gọi điện cho anh.Tôi gật đầu, đề xe mà chạy đi, nụ hôn trên trán vẫn nóng bỏng.
Hôm sau ba mẹ tôi trở về, thấy anh ở trong nhà thì có chút ngạc nhiên.Mẹ thì không sao, còn ba thì thái độ có chút gay gắt. Làm khó anh đủ kiểu, nào là lau dọn nhà, rửa bát nấu cơm, đã thế còn không cho tôi giúp.- Ba, anh ấy là khách đó! – tôi nhẹ giọng nói với ba, khi Thiên Bình đang ở trong bếp làm cơm.- Thì sao chứ - ba vội vàng giấu cuốn sổ đang ghi chép ra sau lưng – muốn lấy được con gái ba đâu phải dễ.Mấy chữ sau cùng tôi thấy ba lầm bầm, đứng dậy bỏ đi, tiếp tục suy nghĩ gì đó. Tôi bất lực, đá chân thằng em đang ung dung chơi game kế bên.- Sao thế bà chị già? – nó khó chịu lên tiếng khi bị tôi làm phiền.- Ba bị sao thế? Trước giờ có thế đâu?- Haizzzz - nó thở dài, mắt vẫn không rời khỏi màn hình – em thấy thật lo lắng cho bản thân, không biết sau này ba vợ em có làm khó em giống ba không nữa? – nó cảm thán, bí mật nói với tôi – hôm qua em còn thấy ba làm hẳn cái danh sách dài, gì mà tiêu chuẩn gì đấy nữa, đáng sợ thật, còn khó hơn thi vào đại học. Nó lắc lắc đầu, tiếp tục chơi game. Tôi chỉ đành thở dài, đi vào bếp, mặc kệ lời đe dọa của ba.Thiên Bình từ tốn bỏ rau vào chảo, xào qua xào lại.Tôi có chút xót, tiến lại gần từ phía sau ôm anh.- Xin lỗi, thường ngày ba em không vậy đâu, anh vẫn đang bị thương mà lại...- Không sao – anh nói, tôi nghe tiếng anh nhanh chóng tắt bếp – anh có thể hiểu được tâm trạng của bác trai.- Sao?- Anh cũng đang lên danh sách – anh nói, quay người nhìn tôi.- Danh sách gì? – danh sách thì liên quan gì đến ba tôi.- Tiêu chuẩn – anh ôm eo tôi – để sau này kiếm chồng cho con gái chúng ta.Bùm...Mặt tôi đỏ lên, thẹn quá nên mở miệng, cắn lên cổ anh, đến khi để lại vết răng, mới thỏa mãn rời đi.- Kiếp trước em chắc chắn là ma cà rồng rồi – anh cảm thán, tay xoa xoa đầu tôi – nên bây giờ mới thích cắn người như vậy.- Sao? – tôi thách thức – anh sợ à?- Không – anh cúi đầu, ghé vào tai tôi, môi mỏng khẽ mở - chỉ là như vậy, rất... kích thích.- Anh.... – tôi lắp bắp, không kiếm được từ ngữ - không biết xấu hổ. Anh tự nấu cơm đi, em mới không thèm giúp.Tôi đẩy anh ra, phụng phịu đi ra ngoài phòng khách, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười trầm thấp phía sau.Buổi chiều hôm đó, tôi đã chứng minh được mình đã lo lắng không công.Thái độ ba tôi quay ngắt 180 độ, mở miệng ra một câu cũng Tiểu Bình, hai câu cũng Tiểu Bình. Làm tôi toát cả mồ hôi hột.Đến bữa ăn mới càng đáng sợ, ba mẹ đều gắp đồ ăn vào bát của anh, nói gì mà con mới bị thương, nên bồi dưỡng chút. Làm cho đứa con ruột là tôi đây, có chút tổn thương nho nhỏ.Mùng năm Tết, gia đình tôi cùng Thiên Bình về quê ngoại ăn Tết.Ngoại thấy tôi thì vui lắm. Lúc đầu còn giận dỗi vì tôi đi tiệt mấy năm không về, tôi năn nỉ cùng nịnh bợ một hồi, ngoại vui vẻ trở lại, còn cao hứng mà đổ bánh xèo cho tôi ăn.- Cháu phải đợi cho chảo nóng – bà kiên nhẫn hướng dẫn Thiên Bình – sau đó mới đổ bột vào, xoay chảo để bột trải đều...- Ha ha... – thấy anh nghiêm túc làm theo, tôi ngồi bên cạnh bật cười. – A – một chiếc đũa không khách khí gõ thẳng vào đầu – sao lại đánh cháu – tôi nhăn mặt, tay xoa xoa trán.- Cười cái gì – bà nói – còn không mau học làm, Tiểu Bình còn kéo tay hơn cháu.Tôi bĩu môi, đáng thương nhìn anh. Thiên Bình phì cười, đưa tay xoa xoa trán cho tôi. Sau khi được an ủi, tôi mới quay sang ôm cánh tay ngoại, nhõng nhẽo- Cháu học làm gì, có bà làm rồi, chỉ có bánh xèo của bà mới là nhất!- Hừ - bà chỉ chỉ đầu tôi – giỏi mỗi cái nịnh, bỏ tay ra nào, bánh sắp khét rồi.Bà chỉ la tôi vậy thôi, chứ cái bánh đầu tiên, bà lúc nào cũng để tôi ăn trước.- Uầy, ngon quá đi mất – tôi giơ ngón cái về phía bà – Hoàng lão lão, tay nghề chỉ có hơn chứ không kém, bái phục bái phục.Bà phì cười gõ vào đầu tôi, nói tôi bao nhiêu tuổi rồi, vẫn nhảm nhí như vậy.Ngoại đã lớn tuổi, sức khỏe đã không được như xưa, chỉ làm vài cái, rồi để lại cho chúng tôi mà vào bên trong nghỉ ngơi- Cháu làm như bà đã chỉ nhé – ngoại cẩn thận dặn dò Thiên Bình, sau đó không khách khí chỉ tôi – đừng để con bé kia động tay vào, không là hư bột hư đường hết.- Ngoại!!!! – tôi bĩu môi, uất ức lên tiếng.- Nói không đúng sao?Ngoại lườm tôi một phát, sau đó mới chậm rãi đi vào trong nhà. Nhìn bóng lưng gù xuống của bà, tôi có chút không nói thành lời- Ngoại em thật dễ gần – Thiên Bình nói, vòng tay qua vai tôi.- Vâng - tôi đáp – em từ nhỏ đã ở với ngoại, lớn hơn một chút mới theo ba mẹ ra ngoài thị xã. Chớp mắt đã mười mấy năm, bánh xèo ngoại làm vẫn ngon như ngày nào, nhưng lưng ngoại thì đã không còn thẳng như trước nữa – sống mũi tôi có chút cay cay.- Sau này – anh chậm rãi nói – chúng ta thường xuyên về thăm ngoại.Tôi ngơ ngác gật đầu, chợt nhớ đến mấy tuần trước, anh chở tôi trên chiếc xe máy sáng sớm, cũng nhẹ nhàng nói với tôi, Tết này chúng ta về thăm ngoại.Tôi xúc động ôm chầm lấy anh- Thiên Bình, anh thật tốt!- Giờ em mới phát hiện ra sao? – anh phì cười, tay xoa xoa đầu tôi.Chú cảnh sát, anh không biết chữ khiêm tốn viết như thế nào sao?Chúng tôi ngồi mấy tiếng, cũng xong mẻ bột mà ngoại đã chuẩn bị trước. Tuy hương vị có chút khác với ngoại làm, nhưng mọi người ai ăn cũng khen.Quá đáng nhất là, Sư Tử, thằng em tôi, nhìn chằm chằm cái bánh xèo, hỏi- Thiên Bình, anh có chắc Song Tử không đụng tay vào không?Anh cười, gật đầu. Sử Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ăn một miếng to.Sau đó, không có sau đó, vì thằng em nào đó đã bị chị mình rượt đánh không thương tiếc.Sáng hôm sau, Thiên Bình mượn xe Sư Tử chở tôi đến nhà cậu ấy trên Rạch Giá, thành phố nơi chúng tôi học cấp ba.- Bây giờ còn sớm, có muốn ghé qua trường không? – Thiên Bình hỏi tôi, khi chúng tôi đã gần đến thành phố- ỪmThêm mười lăm phút nữa, cổng trường hiện ra, vì đang trong kỳ nghỉ nên sân trường không một bóng người.Bao nhiêu kỷ niệm những năm cấp ba ùa về. Vui có, buồn có, những lúc giận nhau cũng có. Nhưng sau ngần ấy năm, thứ tôi nhớ nhất không phải là những con số trên học bạ, mà là những kỷ niệm chúng tôi có cùng nhau.- Mấy năm nay... – tôi nhẹ giọng – ... em vẫn hối hận vì mình đã rời đi. Sau này, dù có cuộc sống mới, em vẫn không thể tìm được những người bạn như vậy một lần nào nữa.Tôi nhìn anh. Có cơn gió thổi qua, làm cây phượng trong góc sân trường rung rinh.- Mấy năm đầu, em thật ghen tị với mọi người – tôi cười – thấy các bạn quây quần cùng nhau, thấy lớp chúng ta cắm trại, đi du lịch, em có chút ngưỡng mộ.- Thật ra, mấy năm đó, em không hề sống tốt chút nào, đúng không? – anh hỏi tôi, tay khẽ mân mê tay tôi.- Ha, bị anh phát hiện rồi – tôi cười, đưa mắt về phía cây phượng góc sân trường – nói ra thì có chút ích kỷ, nhưng lúc đó em thấy thật bất công. Em thấy mọi người vẫn rất vui vẻ khi không có em, thấy mọi thứ vẫn diễn ra, vẫn vận hành, thì lại có chút không cam tâm. Em tham lam nhỉ? Vừa muốn có tương lai tốt hơn, vừa muốn trải qua thời thanh xuân với mọi người.- ... – anh yên lặng, tay khẽ mở rồi nắm tay tôi.- Nhưng mà, dù thế nào, dù có lựa chọn ra sao, thì ai cũng phải bước tiếp. Anh cũng vậy, các bạn cũng thế và em cũng thế. Giờ không phải tốt rồi sao!Tôi nhìn anh, nở một nụ cười. Anh rất giỏi, cũng rất hiểu tôi. Chính vì vậy những năm rời đi, tôi đã rất sợ phải nói chuyện với anh. Vì sợ chỉ cần nghe tiếng tôi, anh sẽ phát hiện những thứ tôi dựng nên đều là giả dối. Thay đổi màu tóc, những dòng cập nhật đi chơi trên mạng xã hội, những dòng tin nhắn lúc nào cũng rạng rỡ.Thật ra, tất cả những thứ đó để che đậy thứ đang rạn nứt trong lòng.Người ta vẫn nói, người hay cười mới là người cô đơn nhất. Không biết có phải sự thật không nhỉ?- Sau này, sẽ không như thế! - giọng anh nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Mắt anh kiên định nhìn tôi, anh tiếp lời – dù có chuyện gì, chỉ cần em vẫn còn cần anh, thì anh sẽ mãi ở bên em.Từng chữ anh nói đánh động trái tim tôi như có một dòng nước ngọt ngào chảy qua. Ngay tại đây, tại nơi tôi đã từng tiếc nuối một thời thanh xuân tươi đẹp trên ghế nhà trường. Anh bên cạnh tôi, hứa sẽ không để tôi một mình. - Dĩ nhiên rồi! – tôi cười, tay đấm nhẹ lên ngực anh – anh đa năng như vậy, em lúc nào cũng cần anh hết á!Chúng tôi đến nhà Thiên Bình thì đã đầu giờ trưa, tôi nhấn chuông, tay căng thẳng nắm chặt quai túi xách, mặc kệ Thiên Bình đang đứng như chuẩn bị xem kịch vui bên cạnh.- Thiên Bình, về rồi sao – mẹ anh lên tiếng, lau vội tay vào chiếc tạp dề trên người – cháu là... Song Tử phải không?- Dạ vâng, năm mới vui vẻ bác gái, cháu tên Song Tử - tôi căng thẳng cúi đầu chào – cháu có ít trà và trái cây biếu hai bác ạ.- Ôi giào, đến chơi là bác vui rồi, còn mua quà cáp làm gì – mẹ anh cười mở cửa để anh dắt xe vào – Thiên Bình, con dẫn bạn gái lên phòng rửa mặt rửa tay đi, mẹ làm cơm sắp xong rồi.- Dạ thôi ạ - tôi vội từ chối – để cháu phụ bác dọn cơm.- Không cần đâu, cứ lên rửa mặt đã – mẹ anh nháy mắt với tôi. Rồi đi vào trong nhà bếp.- Theo anh – anh dẫn trước đi vào phòng khách.Tôi chần chừ, không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn đành theo anh.- Chịu về rồi à? – Người đàn ông ngồi đọc báo trên ghê sô pha hỏi khi anh mới bước chân vào phòng khách.- Xin lỗi ba, dạo này công việc trong cục bận quá – anh cười, không có vẻ gì là sợ hãi khi nhìn mặt mày nghiêm túc của ba mình.- Chúc mừng năm mới bác trai, cháu tên là Song Tử ạ - tôi cúi đầu chào, trong lòng có chút sợ hãi nhìn người đàn ông nghiêm nghị trước mặt.- ... – ba anh có chút ngạc nhiên, song cũng mỉm cười, thái độ khác hẳn đối với anh – mừng cháu đến nhà, vào rửa tay rồi ăn cơm.Tôi gật đầu, có chút giật mình vì thái độ quay ngoắt của bác trai- Anh hai, tiền lì xì năm... – tiếng chạy xuống cầu thang, sau đó nhìn thấy tôi thì im bặt.- Sắp vào đại học rồi mà vẫn đòi tiền lì xì sao? – anh nhíu mày, nhìn cậu nhóc đeo kính cận, tai nghe đeo lủng lẳng trên cổ.- Xùy – cậu nhóc bĩu môi – học thì học, vẫn chưa đi làm mà! Chào chị, em tên Thiên Yết – cậu nhóc tươi cười nhìn tôi.- Xin chào, chị tên Song Tử.- Song Tử? – cậu nhóc Thiên Yết có vẻ đăm chiêu – sao nghe quen quen vậy ta? Hình...Chưa kịp để tôi nghe hết, Thiên Bình đã kéo tôi đi lên lầu, đi vào căn phòng thứ hai bên cạnh cầu thang.- Phòng anh – Thiên Bình đơn giản giới thiệu – rất tiếc không có Thủy Thủ Mặt Trăng, chỉ có siêu anh hùng thôi. – anh nhún vaiTôi lườm anh một cái thật sắc, trí nhớ người này tốt thật, chuyện từ năm nào rồi mà vẫn còn nhớ.Tôi không thèm để ý đến anh, lặng lẽ quan sát xung quanh.Căn phòng trang trí phong cách rất thiếu niên, siêu anh hùng dán đầy tường. Một chiếc giường ngủ đơn giản, bàn học bên cạnh cửa sổ vẫn giữ những cuốn sách hồi cấp ba. Trên bàn học có một số khung hình nhỏ, có lớp tôi hồi năm lớp mười, cũng có một số người bạn hồi cấp hai của anh.- Cái này – tôi nhìn anh, tay mân mê dây buộc tóc màu đen, có gắn một bông hoa hướng dương nhỏ - em nhớ lúc đó mình bị mất.- Ha ha – anh gật đầu thừa nhận – nó nằm trong bóp viết của em.- Chú cảnh sát – tôi nheo mắt – trộm cắp là không đúng đâu!- Vậy sao – anh tiến lại gần tôi, chống tay vào mặt bàn sau lưng, giam tôi vào lòng anh – vậy em trừng phạt anh đi- Trừng... trừng phạt kiểu gì – tôi nuốt nước miếng, nhìn khuôn mặt càng ngày càng tiến gần của anh.- Hôn anh tới chết – anh khẽ nhấc khóe miệng, môi mỏng phun ra từng chữ.- Anh...- Thiên Bình, Song Tử, xuống ăn cơm thôiGiọng mẹ anh từ dưới cầu thang vọng lên, tôi vội vàng đưa tay đẩy anh, không khách khí đánh lên vai anh một cái- Anh cẩn thận em đấy!Tôi dứ dứ nắm đấm về phía anh, sau đó mới đi xuống dưới nhà.- Song Tử? Sao mặt cháu đỏ thế? Bị sốt rồi sao? – mẹ anh quan tâm hỏi, khi thấy tôi xuất hiện ở phòng ăn.- Dạ không ạ - tôi lễ phép đáp, phụ mẹ anh dọn món ăn ra ngoài bàn.Nhà anh ăn Tết rất đơn giản, chỉ là một bữa ăn gia đình với đông đủ các thành viên. Qua lời kể của mọi người thì hai bên nội ngoại của anh không nhiều, có một số cô dì chú bác thì làm ăn xa, nên rất ít cơ hội ăn Tết cùng nhau.Nhờ bữa ăn, tôi phát hiện ra được nhiều điều.Ba anh tuy vẻ ngoài nghiêm khắc, nhưng tay vẫn di chuyển mấy món anh thích về phía anh.Mẹ anh thì rất dịu dàng, luôn miệng hỏi tôi ăn có vừa miệng hay không.Hỏi ra mới biết, mẹ anh là giáo viên cấp một, ba là cán bộ trong cục cảnh sát thành phố này, còn Thiên Yết hiện tại đang dự dự định theo đuổi công nghệ thông tin.- Chị Song Tử, lúc trước chị cũng học chung trường với anh hai đúng không? – Thiên Yết vừa ăn vừa quay sang hỏi tôi.- Ừm, chung lớp luôn.- Bái phục bái phục, em chả hiểu sao hai người lại nhai nổi môn Lý. Còn em thì xém nữa đã khống chế rồi!- Còn khoe hả? – mẹ Thiên Bình gõ đầu Thiên Yết một cái.Chúng tôi cùng cười lên, bữa ăn cứ vậy nhẹ nhàng trôi.Ăn uống xong xuôi, chúng tôi ra bờ biển đi dạo, ngắm mọi người thả diều.- Khi nào có thời gian thì xuống nhà bác chơi – ba anh nói, khi tôi chuẩn bị rời đi.- Ừm, nhớ kéo thêm cả thằng này về nữa – mẹ anh thêm vào.- Vâng ạ, cám ơn hai bác về bữa ăn – tôi lễ phép cúi chào.- Anh tiễn em – Thiên Bình nói, giúp tôi dắt xe ra cổng. – khi nào thì lên thành phố? – anh vừa hỏi, vừa giúp tôi cài quai nón bảo hiểm.- Chắc cỡ ba ngày nữa.- Đợi anh xuống nhà em rồi cùng đi – anh nói, tay véo nhẹ má tôi.- Sao anh không ở nhà thêm mấy ngày?- Nhìn mặt anh đến ngày mai là ba mẹ ngán rồi. Với lại... – anh ghé đầu xuống sát mặt tôi – ... nhớ em- ... – tôi đỏ mặt, không nói gì leo lên nổ máy xe – em về đây.- Ha ha, Song Tử nhà ta thật dễ thẹn thùng – anh cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi – chạy xe cẩn thận, về đến nhà thì gọi điện cho anh.Tôi gật đầu, đề xe mà chạy đi, nụ hôn trên trán vẫn nóng bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz