ZingTruyen.Xyz

Song Trong Sinh Ngay Ngay Ket Hon Cung Voi Ke Thu

Người tố cáo Hoắc Bình Xuyên tất nhiên là Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh, thật ra Hoặc Bằng Xuyên làm giả kết quả điều tra không nhiều lắm, đáng lẽ chuyện cỏn con này hai người họ cũng không chú tâm quá nhiều bởi vì cho dù có vạch trần cũng khó có thể ảnh hưởng tới kẻ có cơ to như Hoắc Bình Xuyên. Kiếp trước các giáo viên bị đánh giá thấp chẳng lẽ lại không nghi ngờ cái hệ thống đánh giá này hay sao, chẳng qua bọn họ không đấu lại được với quyền lực mà thôi.

Muốn thật sự lật đổ Hoắc Bình Xuyên thì nhất định phải nhổ tận gốc người chống lưng cho ông ta nên cơ hội mà họ chờ đợi thực ra là lúc tung ra hệ thống đánh giá về mức độ hài lòng.

Hoắc Bình Xuyên thường rất thận trọng trong xử lý công việc, nhiều việc đều cố ý mượn người khác làm thay, rất ít khi tự mình ra tay, chứng cứ cũng bị xử lý sạch sẽ sau khi xong việc. 

Chính vì vậy, vụ Hoắc Văn Xuyên gian lận vị trí tuyển thẳng đại học F bị khui ra tanh bành mà ông ta vẫn có thể cắt cái đuôi Kha Thải Châu làm lá chắn còn mình thì an toàn lui xuống. 

Tuy nhiên vụ việc gian lận làm rối kỷ cương đó vẫn giáng một cú vào quyền lực của Hoắc Bình Xuyên, vì để bản thân an toàn và đồng thời đền bù tổn thất, ông ta không thể không giao dịch cùng vị lãnh đạo trên Cục Giáo dục kia.

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh bây giờ mới suy xét cẩn thận, cái hệ thống đánh giá mức độ hài lòng với giáo viên không chỉ có tác dụng để Hoắc Bình Xuyên thao túng điểm số khảo sát, sự nghiệp của các giáo viên mà mục đích thực sự của nó là chuyển giao lợi ích giữa lãnh đạo các trường và một số người cấp cao trong Sở giáo dục.

Kẻ đại diện đăng ký hợp pháp cho hệ thống là anh vợ của vị lãnh đạo kia, bản thân hệ thống này chẳng có giá trị gì lớn nhưng lại bán giá trên trời với các trường học, hơn nữa sau mỗi kỳ còn thu thêm phí đắt đỏ trên danh nghĩa bảo trì và nâng cấp. 

Trên có lãnh đạo bảo kê, dưới có người cầm quyền mỗi trường làm theo, thông qua một cái hệ thống được chế tạo một cách đơn giản nghèo nàn mà có thể đem bao nhiêu là tiền của phục vụ cho công tác giáo dục nhét vào túi riêng của họ. 

Hoắc Bình Xuyên dùng một mũi tên bắn hai con chim, sử dụng hệ thống này vừa ăn được tiền vừa diệt trừ được các giáo viên chống đối mình, củng cố quyền lực bản thân.

Tuy Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đã có trên tay chứng cứ mà Kha Mộc Tử giao cho, nhưng lại không có hành động gì ngay chủ yếu là vì họ không biết người chống lưng cho Hoắc Bình Xuyên là ai, chỉ một hai người hay cả một dây chuỗi. 

Có vết xe đổ là thư tố cáo của Lâm Nhã Chí được chuyển thẳng đến hòm thư của Hoắc Bình Xuyên, họ không hành động hấp tấp mà kiên nhẫn chờ Hoắc Bình Xuyên ra tay. 

Sau sự cố gian lận, Hoắc Bình Xuyên im hơi lặng tiếng một thời gian, đợi đến khi việc này đã hạ nhiệt mới dám xuống tay thúc đẩy sử dụng cái hệ thống đánh giá mức độ hài lòng với giáo viên.

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh luôn chờ cơ hội này, cùng với sự trợ giúp của Kha Mộc Tử lấy được các chứng cứ Hoắc Bình Xuyên cơ cấu lui tới các lãnh đạo cấp cao, hơn nữa chỉ cần bản thân cái hệ thống này vẫn đang hoạt động cũng là bằng chứng tốt nhất rồi.

 Quan trọng hơn, sau khi xem được tài liệu của ông ta, họ có thể lần theo các đường dây và tìm ra vị lãnh đạo là ai trong văn phòng thành phố, và cũng để tránh tình trạng hỗn loạn, hai người đã gửi tài liêụ và chứng cứ một cách ẩn danh.

Đời trước hai người cũng đã nếm trải đủ mùi vị ấm lạnh lòng người từ lâu, tất nhiên cũng không quá tin tưởng là sẽ có công bằng ở đây nên để chắc chắn họ còn gửi bản sao cho một số quan chức ở phe đối lập. 

Cuối cùng cũng không biết tài liệu gửi cho bên nào thì phát huy tác dụng, tóm lại là kết quả đã làm vừa lòng bọn họ.

.......

Hội trường nhỏ của Trường Trung học số 12 nằm sát sân chơi, được ngăn cách bởi một hàng cây lưa thưa cành lá. Lâm Khiển ngồi trên băng ghế bên ngoài khán phòng, ẩn mình trong bóng râm của tán cây, tay bấm tin nhắn gửi cho Kha Mộc Tử thông báo.

Lâm Khiểm : [Cám ơn, xong xuôi hết rồi.]

Kha Mộc Tử: [Không cần khách sáo, đã bảo tôi rảnh mà.]

Lâm Khiển: [....]

Lâm Khiển cất điện thoại di động đi, đưa mắt nhìn ánh sáng và bóng tối bị cành và lá cây cắt ra từng mảnh, lốm đốm trên mặt đất như những mảnh vỡ của một viên ngọc lấp lánh, gió nhè nhẹ lướt qua cuốn theo khói bụi li ti.

Mùa đông tới rồi.

Lâm Khiển vu vơ nhìn về phía xa, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, anh nhớ tới rất nhiều sự việc kiếp trước. 

Những điều mà y, Lâm Nhã Chí, Trịnh Bằng Khinh, bọn Hứa Dao, Đổng Minh Ân... cùng với rất rất nhiều việc nữa mà y cùng Trịnh Bằng Khinh đã trải qua.

Hầu như mọi chuyện đều không tốt đẹp lắm.

May mắn, tất cả bọn họ đều kiên trì vượt qua.

Nghĩ đến ngày xưa mình và Trịnh Bằng Khinh cứ gặp nhau là lao vào đánh, Lâm Khiển bất giác cười nhẹ, sau đó cảnh tượng trước mắt dần dần hiện rõ, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. 

Gương mặt nhiều năm sau trở nên rắn rỏi thành thục nay lại quay trở về hình dáng thiếu niên trong trí nhớ. 

Người ấy cầm trên tay một túi đồ, chạy như bay tới chỗ y, bóng hình càng lúc càng choán hết tần mắt, cho đến khi trong mắt Lâm Khiển chỉ còn hình dáng hắn.

Trịnh Bằng Khinh dừng trước mặt Lâm Khiển, cười nói: "Bạn trai, em đói chưa?"

Cũng giống rất nhiều năm về sau ở kiếp trước, Lâm Khiển đăng trạng thái than vãn đói bụng trong vòng bạn bè trên Wechat vào nửa đêm, một lúc sau có tiếng chuông cửa vang lên, đợi đến khi y thò đầu ra khỏi cửa nhìn thì thấy ngay bản mặt dày mày dạn tươi cười của Trịnh Bằng Khinh: "Bạn trai tương lai của anh, em đói bụng không?"

Lúc đó Lâm Khiển đáp lại bằng cách sập cửa cái rầm ngay trước mũi hắn. 

Y nhìn Trịnh Bằng Khinh đứng trước cửa nửa tiếng qua mắt mèo, cuối cùng bất lực bĩu môi, treo đồ ăn lên tay nắm cửa rồi rời đi.

Không biết hắn có biết không, hộp cơm đó rốt cuộc vẫn đạt được mục đích, chủ nhà ăn sạch bách.

Lâm Khiển cười cười, dịch sang bên cạnh chừa chỗ cho Trịnh Bằng Khinh, sờ đầu hắn: "Việc đã xong hết rồi chứ?"

Trịnh Bằng Khinh cười mỹ mãn: "Quá hoàn hảo luôn."

Lâm Khiển bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh thành công hạ gục Hoắc Bình Xuyên rồi hả?"

"Tất nhiên". Trịnh Bằng Khinh vừa nói vừa mở hộp cơm, ân cần trộn hoành thánh cho Lâm Khiển sau đó thích thú kể lại đầu đuôi diễn biến cho anh.

Lần này vì chỉ có thông tin Hoắc Bình Xuyên thao túng điểm khảo sát mức độ hài lòng của giáo viên lớp 7 và lớp 8 thôi cho nên Lâm Khiển không đi cùng, ai ngờ hôm nay người của Cục phòng chống tham nhũng tới tận cửa. Lâm Khiển tiếc đứt ruột vì không được tận mắt trông thấy Hoắc Bình Xuyên bị gô cổ bắt đi.

May mắn thay y có một người bạn trai được chứng kiến hiện trường từ đầu đến cuối. Tuy rằng khả năng kể chuyện của Trịnh Bằng Khinh chỉ ở mức trung bình, lại thỉnh thoảng chen vài câu chửi Hoắc Bình Xuyên làm gián đoạn cả câu chuyện, mà thôi có còn hơn không.

Trịnh Bằng Khinh sau khi nói xong, vỗ tay vài cái, vẻ mặt vui mừng: "Cũng may là hôm nay anh lên báo cáo ông ta, nếu như để đến hôm sau thì ông ta bị bắt mất rồi, sao có thể chứng kiến một màn chuyện vui này chớ."

Lâm Khiển: "....". Trịnh Bằng Khinh đối với những chuyện đã xảy ra ở đời trước luôn canh cánh trong lòng, nên không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào xem Hoắc Bình Xuyên xấu mặt.

Lâm Khiển gắp một miếng hoành thánh lên cắn, miễng bánh được trộn với bơ đậu phộng, dầu ớt cùng mùi thơm của hành lá tỏa ra khiến y hạnh phúc như muốn bay lên.

Lâm Khiển cười nói: "Có đôi khi em nghĩ Hoắc Bình Xuyên rất xấu, nhưng nếu không có ông ta, hai đứa mình đã không thù hằn nhau nhiều năm đến như vậy, cho nên...anh nói xem, cuối cùng thì mình có bên nhau không?"

Trịnh Bằng Khinh trả lời không chút do dự: "Sẽ."

Lâm Khiển nhướng mày, có phần ngạc nhiên: "Sao anh chắc chắn thế?". Những nắm đấm Trịnh Bằng Khinh từng thụi vào người anh trước đây không có cái nào là giả vờ cả.

"Còn hơn thế nữa." Trịnh Bằng Khinh nhìn y, ánh mắt rực lửa, "Anh sẽ thích em sớm hơn."

Trịnh Bằng Khinh tiến sát lại gần hơn một chút, cọ chóp mũi mình vào mũi Lâm Khiển, trong giọng nói vẫn còn mang đậm sự kinh hãi "Em biết không, lúc anh phát hiện mình thích em, tí nữa thì chết vì sợ."

Lâm Khiển: "..."

Lâm Khiển rất hoài nghi tính chân thực cách miêu tả này của hắn: "Thật á? Em trông anh lúc theo đuổi em mặt dày như cái mo, có tí ngại ngùng do dự nào đâu."

Hoàn toàn không thấy một tí biểu hiện nào của sự đấu tranh, do dự, nghi ngờ bản thân nào. 

Lâm Khiển thực sự không muốn phàn nàn ngay lúc này, nhưng mà lúc đấy y mới là người sợ hãi nhất, được chưa!

Trịnh Bằng Khinh gãi gãi cổ: "Đấy là lúc anh đấu tranh tâm lý xong rồi, em không biết trước lúc anh mặt dày theo đuổi em thì anh đã tự củng cố tâm lý bản thân bao lâu đâu."

Lâm Khiển nghi ngờ nhìn hắn: "Bao lâu?"

Y nghĩ lại một lúc, tính từ khi quan hệ của mình với Trịnh Bằng Khinh vừa mới hòa hoãn lại đến thời điểm Trịnh Bằng Khinh theo đuổi hình như còn không đến một năm. Y không tin Trịnh Bằng Khinh trong một năm có thể vượt qua chướng ngại tâm lý để yêu y.

Sau đó Lâm Khiển nghe thấy giọng bạn trai mình trầm xuống, vô cùng nghiêm túc mà khẳng định: "Suốt...Hai ngày rưỡi cơ đấy!"

Lâm Khiển: "...Suốt...Hai ngày rưỡi?". Trong một lúc, y không biết nên cảm thấy có lỗi với bản thân đã tin cậy Trịnh Bằng Khinh hay phải sửa miệng hắn trước. Có hai ngày rưỡi lấy đâu ra phải dùng từ "suốt" hả!

Trịnh Bằng Khinh gật đầu, ra vẻ đau đớn ghê lắm: "Cả đời này đó là lần đầu tiên anh tốn nhiều thời gian như thế để ra quyết định một việc, chính là tình yêu vĩ đại của anh đối với em đã khiến anh trở nên do dự, lo được lo mất..."

Lâm khiển mặt không cảm xúc: "Tình yêu vĩ đại làm em muốn đánh anh."

Trịnh Bằng Khinh được đằng chân lân đằng đầu tiến tới thơm Lâm Khiển một cái, lấy luôn cái cớ có sẵn: "Tình yêu vĩ đại làm anh muốn hôn em."

"Đi thôi." Lâm Khiển vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ quay lại hôn hắn một lúc, dù sao thì tình yêu vĩ đại làm y không thể để Trịnh Bằng Khinh thất vọng.

Trịnh Bằng Khinh nhân cơ hội đè cái ót của y làm nụ hôn này càng sâu thêm. 

Sau khi kết thúc hắn còn tỏ vẻ chưa đã thèm mà liếm môi: "Bạn trai của anh đúng là ngọt quá."

Lâm Khiển nhìn khóe miệng hắn dính chút bơ lạc, nói: "Vị đậu phộng, đúng không?"

Trịnh Bằng Khinh nghiêm túc tự hỏi bản thân một chút: "Anh cảm thấy lúc nãy nếm chưa kỹ á, hôn lần nữa đi em."

Lâm Khiển đẩy hắn ra: "...Anh còn chưa nói anh vượt qua chướng ngại tâm lý kiểu gì đâu đấy."

Trịnh Bằng Khinh vỗ nhẹ lên đùi: "Thực ra anh đã bị sắc đẹp làm đầu óc mê muội không lối thoát."

Lâm Khiển: "..." Đúng là lúc nào hắn cũng tìm được cơ hội để mà dê y.

Trịnh Bằng Khinh nhẹ nhàng thở dài nhớ lại chuyện xưa: "Lúc đầu anh còn không dám tin, nghĩ là chắc mình độc thân lâu quá rồi sinh ra ảo giác, nhưng mà sau đấy lúc nào anh cũng nghĩ đến em, khi ngủ khi thức, trong cả những giấc mơ."

"Cuối cùng anh cũng đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng ấy rồi lên kế hoạch đeo bám theo đuổi em đó."

Lâm Khiển: "...Thế thôi sao?" Sao y cảm thấy sự thay đổi này của hắn diễn ra rất trơn tru, không một chút dằn vặt giãy giụa nào nhỉ.

"Đúng vậy, anh nghĩ kỹ rồi, người như em nếu không phải kẻ thù của anh, nhất định anh sẽ dễ dàng sa vào lưới tình của em. Có khi anh đã thích em từ khi mình vẫn ghét nhau rồi, chẳng qua sĩ diện quá không muốn thừa nhận thôi." Trịnh Bằng Khinh nói rất nhẹ nhàng, làm Lâm Khiển thật sự khó mà cảm nhận được quá trình biến đổi tâm lý của hắn.

Trịnh Bằng Khinh đưa ra kết luận cuối cùng: "Cho nên á, việc anh thích em không liên quan gì đến Hoắc Bình Xuyên hay bất kỳ ai cả, chỉ cần anh gặp được em, chắc chắn anh sẽ thích em."

"Ra là như thế, em không nghĩ đến đấy." Lâm Khiển cười cười, dọn dẹp đồ đạc rồi đứng dậy, "Mình đi thôi anh."

Chuông báo hết tiết cuối vang lên, các thanh thiếu niên trẻ tuổi chạy ra vội vã từ khu nhà dạy học, ngôi trường trở nên đầy ắp sự hối hả và nhộn nhịp, nhưng rồi cũng sẽ sớm yên tĩnh lại thôi. 

Hai người đi chậm rãi đến văn phòng học bù, mãi cho đến cửa thì Lâm Khiển mới dừng chân lại.

Trịnh Bằng Khinh thấy thế cũng dừng lại, quay qua nhìn y: "Em sao thế?"

"Cái vấn đề nãy anh nói với em..." Lâm Khiển nói như nhả từng chữ ra một, "Em vừa suy nghĩ một chút trên đường đi đến đây, hóa ra em có cùng đáp án với anh đấy..."

Trong mắt y tràn đầy ý cười: "Chỉ cần em gặp được anh, em cũng nhất định sẽ thích anh."

Trịnh Bằng Khinh yên lặng nhìn y, lúc lâu sau lại hét lên một tiếng đau đớn: "Em suy nghĩ mất mười phút! Mười phút em đã nghĩ thông rồi! Mẹ nói anh còn tự hỏi bản thân suốt hai ngày rưỡi! Thế này thì sao anh giữ chức bạn trai tốt nhất thế giới được nữa! Đm tức quá!"

Lâm Khiển: "..." Đến cái này cũng phải so dài ngắn, tính hiếu thắng của bạn trai y có vẻ quá mạnh mẽ rồi thì phải.

Cùng lúc đó, Cẩn Tân Đậu che lỗ tai lại, mắt nhìn thẳng về phía trước mà lách qua hai người, ý chí kiên định mà đẩy cửa vào phòng.

Động tác liền mạch lưu loát, đúng là quá mạnh mẽ!

----

Tác giả có điều muốn nói:

Tân Đậu: Mình không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì sất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz