ZingTruyen.Xyz

[SONG TÍNH] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn Trai

Chương 25: Xin làm hòa

-petichoir-

Edit: petichoir

Thứ hai đến lớp quả nhiên bị người yêu giận.

"Sai rồi."

Tạ Viễn sửa đề thi giao cho Hứa Cảnh Niệm hôm thứ bảy, anh không chỉ gạch chéo phía dưới lựa chọn câu hỏi điền vào chỗ trống, mà còn gạch từng bước làm sai, nhìn mà giật cả mình.

Hứa Cảnh Niệm muốn ngăn anh lại, "Một nét là đủ rồi mà, cậu gạch nhiều thế, trông xấu chết đi được."

Tạ Viễn phóng một ánh mắt qua, cậu đành thu tay về.

"Em họ có dạy cậu được mấy đề này không?"

Hứa Cảnh Niệm lắc đầu, hai tay lại vươn tới túm đồng phục anh, "Cậu dạy được." Bộ dáng lấy lòng.

Tạ Viễn một mặt lạnh lùng không nói chuyện, tiếp tục gạch chéo.

Cậu có chút xấu hổ lôi kéo Tạ Viễn, muốn anh dừng lại. Nhưng anh nhất quyết làm theo cách riêng của mình, còn kêu Hứa Cảnh Niệm đếm xem có bao nhiêu dấu gạch.

Hứa Cảnh Niệm, "..."

Cậu nằm sấp xuống, không đếm.

"Hôm qua cậu rõ ràng vẫn quan tâm tớ, hôm nay đã chê bai tớ rồi. Mà cậu còn là..." Hứa Cảnh Niệm không nói hết "Bạn trai của tớ", nhưng trong mắt đều là vẻ không vui.

Tạ Viễn nhìn qua phía cậu, nhẹ giọng lên tiếng, "Không đếm thì thôi." Nói xong liền cầm đề về, Hứa Cảnh Niệm vội vàng đứng dậy, "Ấy ấy ấy. Tớ có bảo không đếm đâu."

Đàn ông con trai co được thì duỗi được.

Nhưng không thể làm Tạ Viễn tức giận.

Hứa Cảnh Niệm dưới ánh nhìn chằm chằm của Tạ Viễn đếm từng dấu gạch chéo, vừa cố tình bỏ qua hai cái đã bị anh tóm được.

Hứa Cảnh Niệm ủ rũ, "Ba mươi sáu dấu. Được lắm, Tạ Viễn cậu thành công đả kích sự tự tin của tớ rồi đó."

Tâm tình anh tốt hơn chút, lại dùng thanh âm lạnh lùng hỏi cậu, "Sai nhiều như thế còn không thấy xấu hổ?"

Hứa Cảnh Niệm ghé vào một bên buồn bã gật đầu, "Xấu hổ."

"Viễn, sau này hôm nào tớ cũng đến tìm cậu học bài."

Khóe miệng Tạ Viễn hơi nhếch lên, không đáp lời cậu.

"Tạ Viễn~"

Không thèm để ý.

"Tạ Viễn!"

Vẫn là không đếm xỉa.

Hừ.

Cậu cũng nóng tính lắm đó.

Hứa Cảnh Niệm nằm lên bàn mặc kệ Tạ Viễn, nhưng cậu không kiên nhẫn được như anh, một tiết học phớt lờ bạn trai đã là cực hạn rồi.

Cậu đành phải chủ động xin làm hòa, nhân lúc cả lớp cúi đầu chép bài, bèn dùng áo khoác của mình làm vật chắn, sờ chân Tạ Viễn.

Anh không có chút phản ứng.

Hứa Cảnh Niệm tiếp tục cố gắng, nhéo thêm một cái. Cậu quan sát biểu tình của Tạ Viễn, vẫn là cúi đầu viết bài, nhưng chẳng có gì thay đổi.

Hứa Cảnh Niệm lặng lẽ rời lên trên, nhưng đột nhiên bị tay trái của anh bắt lấy.

Cậu kinh ngạc, không dám ngẩng đầu quá đột ngột. Đang muốn tránh khỏi thì Tạ Viễn đã nắm tay cậu, trực tiếp sờ đến vật bị che khuất dưới lớp áo sơ mi rộng.

Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt chạy trối chết. Không những thế, cậu còn bị Tạ Viễn đè trong nhà vệ sinh, hung hăng hôn môi.

"Cậu đừng có suốt ngày bắt nạt tớ." Hứa Cảnh Niệm đẩy anh ra, nhỏ giọng nói.

Học sinh cấp ba là những người có ít khả năng chịu đựng được mấy hành động khiêu khích nhất, nhưng đồng thời tinh lực cũng vô cùng dồi dào.

Tạ Viễn đè cậu lên tường, không nhúc nhích nổi.

"Ai bắt nạt ai? Đang học mà làm cái gì đấy?"

Hứa Cảnh Niệm không đáp, Tạ Viễn từ phía trước vươn tay tiến vào, quả nhiên hoa huyệt đã chảy nước, dương vật cũng dựng đứng.

Mặt cậu đỏ bừng, nhẹ giọng từ chối, "Bên dưới còn đau lắm~"

Bé con đáng thương như thế, sao anh có thể nhẫn tâm giận cho được.

Tạ Viễn làm cậu không thể nói được lời nào, liên tục thả xuống thật nhiều nụ hôn. Bên dưới trướng đến phát đau, anh chạm đến chim nhỏ của Hứa Cảnh Niệm, quỳ xuống liếm mút.

Hứa Cảnh Niệm bị kích thích, nắm tóc Tạ Viễn, cả người nhanh chóng mềm nhũn.

Tạ Viễn đang ngậm lấy bạn nhỏ nhếch lên cao cao của cậu.

"Đừng mà..."

Khoang miệng ấm áp bao bọc toàn bộ quy đầu, trong mắt Hứa Cảnh Niệm tràn ngập hơi nước, kích thích quá mãnh liệt khiến bướm nhỏ chảy đầy nước dâm.

Tạ Viễn quệt chỗ nước đó tiến tới phía sau.

Anh chậm rãi đưa chất lỏng thăm dò lỗ nhỏ.

Hai mắt Hứa Cảnh Niệm mở to, hậu huyệt chưa từng được vuốt ve, có chất lỏng bôi vào càng thêm mẫn cảm.

Chim nhỏ bị Tạ Viễn ngậm mút, Hứa Cảnh Niệm che miệng, sợ thanh âm thoát ra khỏi khe hở ngón tay.

Chắc lại phải trốn tiết nữa rồi.

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz