ZingTruyen.Xyz

Song Tinh Chung Y Lai Sua Me

Chương 5: Tình cảm mãnh liệt trong thư viện/ bị chảy sữa nên được anh công hút ra giúp.

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

Cuối tuần, Tề Nhuy ôm một đống sách tới thư viện sớm để giành chỗ. Em thành thành thật thật mà bắt đầu chuẩn bị kế hoạch ôn tập trong một ngày.

Theo thời gian chậm rãi trôi qua, người tới thư viện càng ngày càng nhiều. Người cứ tới tới lui lui không ngừng, cho dù có rất cẩn thận cũng vẫn sẽ có âm thanh rất nhỏ khi đi lại và ghế tựa bị kéo ra hoặc âm thanh khi lau nhà phát ra. Tề Nhuy cố gắng làm mình tập trung sự chú ý, không bị tác động bởi bên ngoài.

Chỗ ngồi còn trống càng ngày càng ít, rốt cuộc cũng có người để ý đến chỗ trống bên cạnh Tề Nhuy.

"Bạn học à, xin hỏi chỗ này có ai ngồi không?" Có một người nam sinh đến bên cạnh Tề Nhuy nhỏ giọng dò hỏi.

Tề Nhuy lắc lắc đầu, khi nhận ra âm thanh này có chút quen tai thì ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt cười hì hì của Cao Thành ngồi xuống bên cạnh mình.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tề Nhuy nhìn thấy người thật của Cao Thành, chiều cao hơn 1 mét 8 làm che khuất luôn cả ánh mặt trời đối diện Tề Nhuy.

Não của Tề Nhuy ngừng hoạt động, chỉ mở to mắt ra nhìn chằm chằm Cao Thành.

"Anh anh anh anh anh sao lại ở đây?" Tề Nhuy ngây người nửa ngày mới nói nên lời, thậm chí khiếp sợ đến mức quên mất bản thân mình đang ở thư viện mà âm thanh đột nhiên trở nên lớn hơn.

"Suỵt! Những người khác đều đang học tập đấy!" Cao Thành sợ tới mức nhanh chóng chạy tới che miệng em lại.

"Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm" Tề Nhuy bị che miệng lại chỉ có thể phát ra âm thanh ưm ưm.

"Em hỏi sao anh lại nhận ra em sao? Ngày hôm qua anh đã trực tiếp đi tìm chủ nhiệm lớp của em để có được ảnh chụp của em đấy." Cao Thành đắc ý mà nói.

Cao Thành âm thầm đánh giá bộ dáng của Tề Nhuy, so với trên ảnh chụp thì em càng sắc sảo hơn nhiều, đôi mắt tròn xoe, đuôi mắt hơi nhếch lên. Lúc không cười còn đỡ, khi cười sẽ không tự chủ được mà lộ ra một nét quyến rũ. Tuy mặt em nhỏ nhưng vẫn còn nét phúng phính của trẻ con, nhéo vào hẳn sẽ có cảm xúc rất đã tay.

Tề Nhuy chỉ còn lộ ra một đôi mắt tròn đầy ngạc nhiên và nghi hoặc, anh còn biết cả chủ nhiệm của em nữa sao?

"Ha ha, mối quan hệ của anh rất rộng đấy nhé ." Cao Thành thấy cảm xúc của em ổn định rồi mới thu tay lại " Em ôn tập thế nào rồi? Có muốn hỏi anh cái gì không."

Tề Nhuy cầm lấy một quyển sách tò mò hỏi: "Anh cũng học quản trị kinh doanh sao?"

Cao Thành nghẹn lời, "Không, anh học ngành ngôn ngữ và văn học  Trung Quốc."

Vẻ mặt của Tề Nhuy đen lại, "...... Vậy anh lấy đâu ra tự tin mà kêu em hỏi anh vậy chứ."

"Ầy, ý anh là em có xem được câu hỏi nào không hiểu thì có thể hỏi anh, anh rất hiểu cách lý giải mấy thứ này đấy."

Tề Nhuy đột nhiên nhớ tới có một vị đại lão nào đó đã từng nói một câu: "Khác nghề như cách núi, tôi chỉ có thể chúc cậu thành công."

Tề Nhuy xem được nửa quyển sách thì đột nhiên nhớ tới mình còn phải tìm một quyển sách nữa. Vì thế em đi đến một cái kệ sách đang ở trong góc.

Lúc em đang tìm kiếm thì Cao Thành đi tới.

Tề Nhuy cho rằng Cao Thành rảnh rỗi đến nỗi không có gì để làm nên định tìm một quyển sách để giết thời gian. Nhưng tất cả sách ở đây đều là sách kinh tế học, hẳn là sẽ hơi khó hiểu đối với Cao Thành.

Tề Nhuy lấy được quyển sách mình cần rồi thì tiến đến ghé vào tai Cao Thành nhỏ giọng khuyên nhủ: "Sách ở chỗ này không phù hợp với anh đâu, tác phẩm văn học và tiểu thuyết đều ở bên kia kìa." Dứt lời em còn chỉ về một kệ sách ở khu vực khác.

Cao Thành nhìn thoáng qua theo hướng mà ngón tay em đã chỉ nhưng không thèm xê dịch bước nào, ánh mắt vẫn chần chừ dừng lại ở kệ sách trước mặt.

"À anh chỉ tùy tiện xem một chút thôi. Em muốn làm gì thì cứ làm đi."

Vì thế Tề Nhuy ôm sách chuẩn bị đi về chỗ ngồi, em vừa bước sang trái thì Cao Thành liền bước sang trái một bước, em bước sang phải thì Cao Thành liền bước qua phải một bước.

"......A Thành anh xích qua một chút đi, chắn đường em mất rồi."

Cao Thành nghe câu "A Thành" kia xém chút nữa đã mềm lòng mà nhường em.

"Em gọi anh là gì vậy? Lúc nãy anh không nghe rõ."

"Ây da anh chắn đường em mất rồi!" Tề Nhuy da mặt mỏng, biết rõ Cao Thành đang cố ý nên không chịu gọi lại.

Cao Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau khi xác nhận cái góc này không có người nào khác thì hắn tiến về phía Tề Nhuy một bước. Khoảng cách của kệ sách và tường rất hẹp, Tề Nhuy không thể chạy thoát được, chỉ có thể bị ép lùi từng bước cho đến khi chạm vào tường.

Trái tim của Tề Nhuy đập thình thịch không ngừng: "A Thành, anh định làm gì vậy?"

Cao Thành mỉm cười thần bí nói: "Anh đã xác nhận rồi, bên này không có ai hết, hơn nữa còn là điểm mù của camera giám sát, việc thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy nếu như không làm chuyện xấu thì quả thật có lỗi."

Tề Nhuy ôm chặt sách trong tay: "Anh, anh rốt cuộc muốn làm gì vậy?"

Cao Thành nhìn chằm chằm Tề Nhuy một hồi lâu, mãi đến khi Tề Nhuy bị nhìn đến mức sau lưng sắp xù lông lên mới vô cùng đáng thương mà cầu xin nói: "Nhuy Nhuy, em cho anh hôn một cái đi, anh cũng đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa biết được mùi vị của hôn môi là như thế nào?"

Tề Nhuy nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt của Cao Thành vừa rồi làm em cho rằng mình sắp bị lột sạch tới nơi rồi.

"Vậy chỉ, chỉ hôn một chút thôi nha."

Trong mắt của Cao Thành hiện lên một tia vui mừng, hắn chậm rãi tới gần ôm lấy bả vai của Tề Nhuy rồi hôn hai cánh môi mỏng kia.

Tề Nhuy vốn tưởng rằng đây chỉ là một cái hôn như chuồn chuồn lướt thôi, ai mà biết được Cao Thành mới vừa dán lên liền duỗi đầu lưỡi vào trong miệng em, em còn chưa kịp phòng bị đã bị quân địch tập kích phá tan tuyến phòng thủ.

Cao Thành gấp gáp mà duỗi đầu lưỡi vào trong miệng của đối phương nhưng lại không biết tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể liên tục liếm đầu lưỡi của đối phương, rất nhiều lần đều va vào răng của Tề Nhuy.

Đầu lưỡi của Tề Nhuy trốn đông trốn tây, cố ý không phối hợp với Cao Thành. Cao Thành buồn bực mà đưa đầu lưỡi vào miệng em rồi mút mạnh một cái xem như trừng phạt.

Chân của Tề Nhuy đã mềm nhũn ra rồi, em dựa vào tường níu chặt lấy quần áo của Cao Thành mới không đến nỗi bị trượt xuống. Cao Thành cảm giác được hô hấp của Tề Nhuy trở nên nặng nề hơn thì càng không kiêng nể gì mà quấn lấy đầu lưỡi của em vừa liếm vừa mút.

Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, xung quanh đều là hương vị của đối phương, không khí mờ ám dần dần bao trùm trong góc này.

Nếu bây giờ có người đến gần thì chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng nước chùn chụt.

Đột nhiên Tề Nhuy có cảm giác ướt át trước ngực của mình, em nhanh chóng tỉnh táo lại mà đẩy Cao Thành ra.

Cao Thành vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi, nhìn thấy Tề Nhuy có gì đó không ổn mới sốt ruột hỏi em: "Sao vậy em? Anh làm em đau hả?"

Sau khi Tề Nhuy ý thức được bản thân mình đang xảy ra chuyện gì thì mặt em càng đỏ hơn, giống như một con tôm bị nấu chín.

"Em, em bị tràn sữa rồi......"

Phản ứng của Cao Thành giống như bị sét đánh trúng, không dám tin mà hỏi lại: "Em, em vừa nói em bị làm sao chứ?"

Tề Nhuy xấu hổ dùng hai tay che mặt lại rồi ngồi xổm xuống đất: "Buổi sáng em bị chảy sữa nhưng không vắt ra, bây giờ vừa mới được anh hôn đã bị kích thích mà lại chảy sữa." Vừa dứt lời, Tề Nhuy liền ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ướt dầm dề xấu hổ và giận dữ muốn chết mà nhìn Cao Thành: "Áo ngực của em đều bị ướt hết rồi, phải làm sao bây giờ?"

Cao Thành cúi đầu nhìn Tề Nhuy, sau một lúc lâu, đầu óc vẫn chưa kịp suy nghĩ mà mở miệng: "Để anh bú ra giúp em nhé."

Cao Thành mang theo Tề Nhuy đang đỏ mặt đến mức sắp nhỏ máu đến một chỗ trong WC, chọn một gian phòng có bồn cầu rồi để cho Tề Nhuy ngồi lên trên nắp bồn cầu.

Tề Nhuy nhắm mắt lại, tay run run mà bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình ra, sau đó vén áo ngực đã bị thấm ướt lên làm lộ ra cặp vú đang run rẩy của mình trước mặt của Cao Thành.

Thân dưới của Cao Thành nhanh chóng dựng thẳng.

Phản ứng này cũng không thể trách hắn được, chỉ dựa vào một cái video thôi mà hắn đã có thể tuốt hơn một năm rồi, bây giờ đồ thật đang ở ngay trước mắt thì ai mà chẳng cứng cho được?

Cao Thành cúi người xuống, hắn cũng không vội vã làm gì hết mà chỉ nhìn chằm chằm vào cặp vú yếu ớt yêu kiều kia.

Tề Nhuy vừa mới bị tràn sữa, sữa đã làm cho đầu vú của em trở nên ướt đẫm, lại còn bị Cao Thành nhìn chăm chú như vậy nữa, hai cái vú đã không khống chế được mà lại bắt đầu tràn ra sữa tươi.

Tề Nhuy mắc cỡ muốn chết đi được, hận không thể vùi đầu trốn đi: "Anh, anh đừng nhìn nữa, mau giải quyết giúp em đi mà."

Vợ yêu đã lên tiếng rồi thì Cao Thành nào dám tiếp tục kì kèo. Lúc giọt sữa bị vương trên đầu vú sắp rơi xuống thì Cao Thành đã nhanh chóng tiến lại rồi ngậm vào trong miệng. Chuyện này đã ngày đêm xuất hiện trong tưởng tượng của hắn hơn trăm lần rồi.

Tề Nhuy giật mình một cái vì bộ phận nhạy cảm của mình bị người ta ngậm trong miệng mà bú liếm, em vừa cảm thấy thoải mái mà cũng vừa xấu hổ.

Đây là lần đầu tiên Cao Thành được uống sữa trực tiếp, sữa còn mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp của Tề Nhuy chứ không lạnh lẽo như khi bị túi chườm nước đá làm đông lạnh như trước đây. Cao Thành thực sự có cảm giác giống như được Tề Nhuy cho bú.

Cao Thành hút mấy phát thì lá gan đã trở nên lớn hơn một chút. Hắn bắt đầu muốn chơi xấu. Hắn không mút vào đầu vú nữa mà chỉ ngậm trong miệng rồi dùng đầu lưỡi đánh lên đánh xuống kích thích núm vú. Một tay khác thì nắm lấy đầu vú bên kia của Tề Nhuy, ngón trỏ nhẹ nhàng khều khều lỗ núm vú. Một miệng một tay mà đùa giỡn hai đầu vú đến mức đỏ bừng, sưng lên giống hai quả nhỏ chín hồng.

Lúc này đột nhiên có mấy người vô tình đi vào WC. Tề Nhuy cắn áo ngực, hai tay bám chặt vào bồn cầu, em ở dưới thân Cao Thành mà run rẩy không ngừng vì sợ bị người khác phát hiện.

Đám người kia đi xong thì Tề Nhuy mới mơ hồ nghẹn ngào nói: "A Thành đừng đùa nữa mà, huhu, em khó chịu quá."

Cao Thành ngậm núm vú trong miệng, giương mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt bị lây nhiễm tình dục của Tề Nhuy, hắn càng thêm quá đáng mà dùng đầu lưỡi đè lên núm vú, lúc đầu vú bị ép bẹp thì mới bú mạnh một phát, sau đó mớ bắt đầu uống từng ngụm sữa. Quả thật hận không thể ngậm luôn toàn bộ bầu vú của em vào trong miệng.

Tề Nhuy đã sớm bất chấp không còn quan tâm đến việc có người tiến vào hay không nữa. Kích thích này khiến em suýt chút nữa đã hét lên, trên người đổ mồ hôi đầm đìa.

Tề Nhuy thật sự không thể hiểu được, một người vốn hôn môi còn trúc trắc thì sao lại có thể bú sữa như vậy được chứ.

Mãi đến khi Cao Thành hút xong một giọt sữa cuối cùng mới chịu buông tha cho núm vú đáng thương kia, hắn còn thương tiếc mà hôn nó. Đồng thời một cái tay khác bắt đầu làm bậy mà xoa bóp một cái vú khác giống như đang xoa cục bột. Nhưng Cao Thành rất chú ý lực tay của mình, hắn biết trong thời kỳ trướng sữa thì đầu vú sẽ rất nhạy cảm, không thể dùng lực quá lớn, Nhuy Nhuy sẽ bị đau.

Tất cả sữa bị chảy ra đều dính lên tay của Cao Thành, Cao Thành liếm sữa tươi trên tay của mình.

Sau đó Cao Thành tiếp tục để em dựa vào trên bồn cầu rồi bắt đầu liếm láp núm vú đã chờ lâu chưa được an ủi. Bây giờ Cao Thành không có lập tức ngậm đầu vú trong miệng để bú nữa mà là liếm toàn bộ bầu vú của em xong mới ngậm vào trong miệng. Lần này hắn không làm khó Tề Nhuy nữa mà yên phận bú sữa.

Chỉ là Tề Nhuy đột nhiên nhận ra có điều gì đó hơi bất thường. Không biết từ lúc nào mà Cao Thành đã kéo khóa quần của em xuống rồi duỗi một tay vào trong quần tùy tiện xoa nắn dương vật của em.

Tuy rằng Tề Nhuy đã sớm biết rằng em đã cứng rồi nhưng cũng không muốn để cho Cao Thành phát hiện ra.

Tề Nhuy muốn ngăn cản hắn, còn Cao Thành lại giống như là phát hiện ra ý đồ của em mà dùng sức hút mạnh đầu vú một cái, hút đến nỗi cả người của Tề Nhuy phải tê dại. Động tác trên tay của Cao Thành cũng nhanh hơn. Tề Nhuy đã phê đến nỗi em có cảm giác như cả người em như đang lơ lửng trên mây. Áo ngực đang bị ngậm trong miệng đã sớm bị buông lỏng ra, Tề Nhuy vô thức nhẹ giọng rên rỉ giống như một bé mèo con.

Cao Thành bú đến nỗi vú em hết sạch, mãi đến khi không còn một giọt sữa nào chảy ra nữa thì mới thôi. Cao Thành bất mãn cắn nhẹ lên núm vú giống như muốn làm cho nó tiếp tục tiết sữa ra nhiều hơn.

Tề Nhuy bị hắn bú sợ mà lắc lắc đầu nói: "Không, không còn nữa đâu mà, thật sự một giọt cũng không còn nữa."

Cao Thành đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì đó mà ghé vào bên tai của Tề Nhuy nói nhỏ: " Sữa ở phía dưới vẫn còn chưa có chảy ra đâu, để anh bú chỗ đó vậy."

Tề Nhuy lập tức hiểu rõ ý mà hắn nói là gì, em vội vàng nắm lấy tóc của người đàn ông đang cúi đầu xuống: "Đừng mà, chỗ đó dơ lắm!"

"Anh không chê mà, Nhuy Nhuy thật sự rất ngọt."

"Em xin anh mà, em rất ghét bỏ mình, anh đừng làm như vậy có được không." Tề Nhuy cảm thấy bản thân mình vẫn chưa tắm rửa gì hết nên rất bẩn, không thể để Cao Thành chạm vào chỗ đó được.

Em sợ Cao Thành quá cứng đầu nên nhanh chóng chặn môi của Cao Thành lại, duỗi đầu lưỡi nhỏ của mình vào trong miệng của đối phương mà liếm láp vài cái, lúc rời khỏi còn muốn lấy lòng mà liếm liếm môi của hắn.

Cao Thành dĩ nhiên nhìn ra là em đang xấu hổ nên hắn hôn lại em càng mãnh liệt hơn, nhưng bàn tay vẫn tiếp tục tuốt bé cặc nhỏ của Tề Nhuy.

Dưới hai luồng kích thích, Tề Nhuy đã nhanh chóng nộp vũ khí đầu hàng. Khoảnh khắc lúc em bắn đã sướng đến mức thè lưỡi ra. Tinh dịch của em bị tay của Cao Thành bao lại nên không làm dơ quần áo của hai người. Ở trước mặt của Tề Nhuy, Cao Thành liếm lên chất lỏng màu trắng ngà dính trên tay mình.

"Nhuy Nhuy à, sữa ở chỗ này cũng thật là ngọt."

Cảnh tượng này quá mức gợi tình, Tề Nhuy có chút mê sảng mà thò lại gần liếm liếm ngón tay của Cao Thành giống như một bé thú non đang tự liếm thứ mà mình đã bắn ra, vậy mà vẫn còn khờ dại hỏi: " Sao em lại không nếm ra được vị ngọt vậy?"

Cao Thành hoàn toàn bị em chọc cười, hắn dùng một cái tay sạch sẽ khác xoa xoa đỉnh đầu ướt mồ hôi của em: " Vị ngọt này chỉ có anh mới nếm ra được thôi."

Cao Thành xoay người lại mở cửa ra để chuẩn bị rửa tay, đột nhiên Tề Nhuy kéo góc áo của hắn lại.

" Anh vẫn còn cứng mà, có cần em giúp anh không?"

Cao Thành hít một hơi thật sâu, hắn thật sự sợ bản thân mình không nhịn được nữa. Thời điểm bú sữa lúc nãy hắn đã cố gắng khống chế bản thân mình không được phép cửng ở chỗ này rồi, vậy mà Tề Nhuy còn dán quyến rũ hắn.

"Không cần đâu em, chút nữa nó sẽ tự xẹp xuống thôi. Nếu em thật sự muốn giúp anh thì hôm nay em đừng hòng ôn tập được nữa."

Tề Nhuy nhanh chóng hiểu rõ ý của Cao Thành nên không dám nhắc lại chuyện này nữa. Ráng hồng trên mặt em vừa mới dịu xuống đã lập tức lại trở nên đỏ bừng lan đến tận mang tai. Loại chuyện này em vẫn chưa có chuẩn bị tinh thần đâu.

Sau khi rửa tay xong, Cao Thành lấy một tờ khăn giấy rồi quay trở lại gian phòng giúp Tề Nhuy lau sạch mồ hôi và chất lỏng không xác định trên người em, giúp em sửa sang lại quần áo.

Tề Nhuy do dự thật lâu mới ấp úng mà nói: "Anh, sao anh lại am hiểu loại chuyện này như vậy?"

Tuy rằng Tề Nhuy nói không rõ ý nhưng Cao Thành nháy mắt ngầm hiểu chuyện mà em nói chính là việc bú sữa lúc nãy.

Tề Nhuy nhanh chóng nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu xuống, vừa chua xót vừa nghi ngờ mà nói: "Rõ ràng hôn môi còn rất trúc trắc, vậy mà loại chuyện này lại rành rọt như vậy."

Tuy rằng Tề Nhuy không nói rõ nhưng Cao Thành vẫn hiểu được ẩn ý trong lời của em.

Cao Thành thành thật mà nói: " Chắc là do anh khá có thiên phú đi, hơn nữa anh xem phim khá nhiều. Loại chuyện như hôn môi này bởi vì làm ở trong miệng nên anh không thể xem chi tiết được nhưng những cái khác anh xem nhiều nên tự nhiên sẽ am hiểu thôi." Dứt lời còn nói thêm một câu: " Nhưng anh chỉ tự xem phim thôi, trước giờ chưa có yêu đương gì hết."

Tề Nhuy bĩu môi, "Được rồi, nhưng mà sau này anh không được xem mấy thứ kia nữa đâu đấy."

Cao Thành vội vàng thề: "Không xem không xem, đã có em rồi thì anh còn xem mấy thứ kia làm gì nữa, về nhà anh sẽ xóa liền."

Lúc này sắc mặt của Tề Nhuy mới tốt hơn một chút.

Hai người sửa sang lại bản thân thật tốt rồi mới chột dạ về lại chỗ ngồi.

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

Chương này flop dữ 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz