1
Giữa đêm thanh vắng, bầu trời đen kịt mịt mù, ánh trăng sáng tròn nay đã bị đục khoét hơn phân nửa, chỉ còn lại một mảnh lưỡi liềm mờ nhạt lơ lửng giữa trời. Ta một mình ngồi trên tường thành, ngơ ngẩn nhìn bầu trời tối tăm trên cao, thầm nghĩ chỉ một bước nữa là bản thân có thể trở về với tự do rồi, sau hai năm dài dằng dặc gả cho Hoàng đế.
Nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Hoàng đế muốn cưới một nam nhân như ta thì thôi đi, đã vậy lại còn là vì một câu nói vô căn cứ của Cửu điện hạ. Ta vốn dĩ chỉ là hài tử của một gia đình võ tướng bình thường, đã quen chinh chiến sa trường nhiều năm. Lần đó theo cha trở về kinh thành, lại đúng lúc Hoàng đế lâm bạo bệnh, chữa mãi không dứt, còn tưởng là không xong rồi. Nghe nói có một ngày nọ, Cửu điện hạ đến diện kiến, bảo rằng Viên gia có một người sinh vào ngày trùng dương, dương khí thịnh vượng, có thể xung hỉ. Hoàng đế thậm chí còn chẳng để tâm đó là nam hay nữ, là người già hay trẻ con, lập tức ban thánh thỉ, đón người kia vào cung, phong làm Quý nhân. Cái người mệnh khổ đó lại chính là ta đây. Ngày đại hôn, Hoàng đế không thể xuống giường, đành để Cửu điện hạ thay mặt đến rước kiệu hoa. Cả đời ta cũng không thể nào quên được gương mặt của kẻ ngồi trên hắc mã ngày hôm đó, khuôn mặt thanh lãnh nghiêm trang, đôi mắt xếch lên như thần hồ ly trong tranh vẽ. Lúc ta len lén vén khăn lụa lên để nhìn cho rõ ràng, Cửu điện hạ còn liếc nhìn ta một cái. Rõ ràng không quen không biết, nhưng chỉ vì một câu nói của hắn, số kiếp chết tiệt này của ta lập tức trở thành một mớ hỗn độn. Sau đó Hoàng đế thật sự đã khỏi bệnh, nhưng ông ta cũng quên mất ta là ai rồi. Ta ở đây đã hai năm, nhưng số lần nhìn thấy Hoàng đế chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đêm trường tịch gặp được một lần, Đoan Ngọ gặp được một lần, thọ yến gặp được một lần nữa, còn có cả ngày Trung Thu. Ta có quen một vị nương nương, nàng ấy cũng giống ta, bị Hoàng đế lãng quên. Nhưng vào mỗi lần được diện kiến thánh giá, cho dù là ở cách rất xa, đến mức mặt mũi cũng không thể nhìn rõ ràng, vẫn có thể làm nàng ta vui đến mất ăn mất ngủ. Ta không như vậy. Ta dù sao cũng là một đại nam nhân, đi trông chờ sủng ái của một gã nam nhân khác nghe cứ như truyện cười. Mà thôi, ta cũng kệ. Dù sao bản thân ta cũng sắp trốn khỏi cái nơi quỷ quái này rồi, dù bọn họ có muốn chê cười thế nào cũng được cả. Nghĩ vậy, ta nắm chắc trường kiếm đeo bên hông cùng với tay nải, định bụng chạy đi. Bỗng đâu vạt áo ta bị người khác níu lại, tim ta thót lên một cái, còn tưởng là ngừng đập luôn rồi. Phải biết tẩu thoát khỏi hoàng cung mà không được cho phép là trọng tội. Huống hồ ta có một chút tham lam, còn đem theo cả vòng vàng trong cung đi. Nếu bị người khác bắt lại rồi, e là cả nhà cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ta quay đầu nhìn kẻ kia, trong bụng còn đang tính toán nên giải thích thế nào mới phải. Ông trời đúng là trêu ngươi ta, kẻ bắt gặp ta trốn thoát vậy mà lại chính là Cửu điện hạ từng đích thân nhốt ta vào trong cái lồng giam này. Cửu điện hạ ngửa mặt nhìn ta, hai hàng lông mày mảnh khảnh hơi nhíu lại, thần sắc lạnh lùng:"Ngươi muốn đi đâu?"Lúc này cả người ta hoảng sợ đến cứng đơ, chẳng biết nên nói thế nào cho phải. Nói là ngẫu hứng ngắm trăng thì ai mà tin chứ. Đêm nay mịt mù tối tăm, mặt trăng đã trốn đi đâu mất rồi, còn gì mà ngắm nữa. Ở phía xa xa có tiếng bước chân của đội thị vệ tuần tra dồn dập truyền đến, trong lòng ta lại càng rối như tơ vò. Chợt Cửu điện hạ vươn tay kéo mạnh một cái, cả người ta mất trớn, ngã xuống từ trên tường thành. Cửu điện hạ thân thể nhỏ gầy, ta sợ bản thân bất cẩn ngã đè lên người hắn thì hắn sẽ không đỡ nổi mất. Ta liền choàng tay ôm chầm lấy người nọ, dùng vai mà tiếp đất, trật cả khớp xương. Lúc té xuống nền đất rắn rỏi thập chí còn nghe bả vai lắc rắc mấy tiếng. Trong đầu ta chỉ nghĩ đến đau đớn trên người, theo phản xạ còn muốn kêu đau, vẫn may Cửu điện hạ nhanh trí chặn miệng ta lại. Chờ đến khi đoàn người đi mất hút rồi, hắn mới ân cần hỏi han:"Viên Quý nhân không sao chứ? Ta đưa ngươi về Nam Đinh điện, mai rồi hãy trở về Ninh Uyển cung của ngươi sau."Ta khó khăn chống tay ngồi dậy, mặc dù đau đớn đến hít thở không thông, vẫn kiêu ngạo xua tay từ chối. Ta liếc mắt nhìn hắn, nghĩ mãi không thông, liền dè chừng hỏi:"Vừa nãy thị vệ đi ngang qua, Cửu gia sao còn không gọi bọn họ đến bắt ta cho rồi."Cửu điện hạ rũ mắt, đưa tay đỡ tay đứng dậy. Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt nhẽo lạnh lùng:"Vậy là ngươi thật sự muốn bỏ trốn à?"Ta im lặng, chờ hắn nói tiếp. Nhưng Cửu điện hạ chỉ nói vỏn vẹn như thế thôi, không rõ hắn muốn nghĩ gì nữa. Điện hạ dìu ta về tới tẩm điện, còn chu đáo chỉnh lại khớp xương bị trật cho ta. Nghe nói hắn thông hiểu y thuật, cho nên chẳng cần phiền thái y phải chạy đôn đáo vì một nam nhân thất sủng như ta, cũng không cần phải tốn công giải thích một phen. Chờ khi bôi xong rượu thuốc, Cửu điện hạ đứng bên bàn gỗ sắp xếp lại dược liệu trong hộp gỗ, còn ta loay hoay mặc lại y phục cho chỉnh tề. Ta còn đang định bụng nói da tạ một tiếng rồi trở về Ninh Uyển cung của mình, nào ngờ lại nghe thấy Cửu điện hạ bảo:"Viên Quý nhân, sau này ngươi có bỏ trốn, hãy đem ta theo với."Lúc đó ta còn tưởng là mình nghe nhầm, hoặc là kẻ này nổi ý trêu chọc ta, mới cười khẩy. Cửu điện hạ được sủng ái hết mực, từ nhỏ đến lớn chưa từng rời xa Hoàng đế sao lại tự dưng muốn bỏ trốn chứ? Đừng nói là được nuông chiều quen rồi nên muốn nổi loạn một chút, thử lòng phụ hoàng của hắn, cười chết ta rồi. "Không ở lại chờ làm tân đế sao? Ngôi vị đó đã nằm chắc trong tay điện hạ rồi, trốn làm gì nữa."Ta đã hai lần gặp được Cửu điện hạ, lần nào cũng bị thần thái lạnh kùng của hắn dọa cho. Nhưng lần này hắn vậy mà lại cười khẽ, đáp lại lời ta:"Bệ hạ thiên tuế vạn tuế, làm sao tới lượt ta được chứ."Ánh nến lập lòe chiếu sáng gương mặt tiểu điện hạ, trong một phút chốc ta dường như thấy được nét bi thương ẩn sâu trong đôi mắt của hắn. Tự dưng lồng ngực của ta lại thổn thức, hụt mất đi một nhịp. Lúc đó ta nào biết rung động là thứ gì, chỉ thầm nghĩ, có lẽ do ban nãy bị ngã mà thôi. Mãi sau này nghĩ lại, tâm tư của ta đối với điện hạ, có lẽ từ khoảnh khắc đó đã bắt đầu nảy mầm rồi. Trời khuya, ta ở Ninh Uyển cung hẻo lánh vắng vẻ đã quen, lần đầu mới biết thị vệ canh chừng ở Nam Đinh điện nhiều vô cùng, gắt gao canh chừng. Ta không tiện rời khỏi, đành phải mạo muội ở lại ngủ nhờ một đêm. Mà Cửu điện hạ cũng không còn tẩm điện nào khác, bèn ở lại trong căn phòng này. Hắn thổi tắt đèn, một mình ngồi ở bàn trà đặt giữa tẩm điện, xem chừng là muốn ngồi đấy cả một đêm. Ta dù sao cũng chỉ là một nam sủng bị Hoàng đế quên lãng, tự biết mình không đáng có được ưu ái của điện hạ như vậy, mới bảo:"Điện hạ cứ lên giường mà ngủ. Ta dù sao cũng xuất thân con nhà võ tướng, không có chăn gối nệm êm cũng không sao cả."Trong bóng tối mịt mù, ta không thấy rõ được gương mặt Cửu điện hạ, chỉ nghe hắn khẽ cười, thấp giọng đáp:"Thôi, ngươi vì ta mà bị thương, cứ yên tâm nằm trên giường."Con người của ta ghét nhất là lắm lời. Nếu cứ ta nhường ngươi, ngươi lại nhường ta như thế có khi rạng sáng rồi vẫn chưa thể ngủ được. Nghĩ vậy, ta liền cúi người bế thốc Cửu điện hạ lên. Mới nãy đỡ lấy hắn trong một chốc thì không để ý, bây giờ bế trên tay mới thấy người này nhẹ tênh, cứ như đang bế một tiểu tử trên tay vậy. Ta bế hắn đi về phía giường ngủ, cẩn thận để hắn nằm phía bên trong, bản thân cũng vén chăn, nằm ngay bên cạnh. "Vậy thì cũng ta ngủ cùng đi, như vậy thì không có ai chịu thiệt cả."Ta thấy người bên cạnh động đậy, e dè nép sát người vào tường trong. Nghĩ cũng buồn cười, ta mới nói:"Ta và điện hạ đều là nam nhân cả mà, ngài sợ gì chứ." Không nghe thấy người kia trả lời, ta cũng mặc kệ, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói tiếp, "Lúc trước ta và tiểu đệ cũng hay ngủ cùng một giường. Lúc đó hắn cứ hàn huyên cả một đêm dài cũng không biết mệt. Bây giờ nghĩ lại cảm cũng vui vui."Chắc do bản thân ta đã đơn độc ở nơi này một thời gian dài, tâm sự đã chất thành núi cao, nên vừa gặp được một người bên cạnh liền kể hết cả ra. Ta cũng chẳng quan tâm hắn có nghe thấy hay không nữa, miễn là có người bên cạnh như vậy là quý giá rồi. Ta còn tưởng đâu Cửu điện hạ đã ngủ mất rồi, vì hắn nằm im thin thít. Nhưng chờ qua một lúc, hắn lại đột ngột mở lời làm ta cũng có chút giật thót:"Nhớ nhà sao? Vậy thì sau này cứ xem ta như tiểu đệ của ngươi đi, gọi Du Tước là được."Ta không hiểu rốt cuộc người này đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nhưng dù sao tính tình của ta phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, cho nên rất nhanh liền đáp:"Ờ, vậy ngài đừng gọi ta là Viên Mỹ nhân nữa, nghe kì lắm. Gọi Viên Thành đi."Người bên cạnh lại trở mình, lần này lại đổi thành nằm ngửa ra, dường như đã gỡ bỏ phòng vệ ban đầu rồi. Hắn trông thì cũng tầm cỡ tiểu đệ của ta ở nhà, nhưng tính tình rụt rè nhút nhát, chẳng giống tiểu tử kia không sợ trời cũng không sợ đất, ngỗ ngược muốn chết. Cho đến sáng sớm tinh mơ, trời còn chưa sáng hẳn Du Tước đã đánh thức ta dậy. Hắn bảo bây giờ người ít, ta có thể nhân lúc này tranh thủ trở về Ninh Uyển cung. Đầu óc ta mơ mơ màng màng, qua loa rửa lại gương mặt. Mái tóc của ta rối như tơ vò, chải mãi không xong. Du Tước đứng bên cạnh khẽ cười, chắc là chê ta hậu đậu. Hắn tiến tới giành lấy lượt gỗ trong tay ta, cẩn thận chải thẳng phần tóc phía sau. "Đa tạ, làm phiền Cửu điện hạ rồi."Gương mặt phản chiếu trong gương của Du Tước ôn hòa trầm ổn, lại có chút lạnh lùng như ngọn gió mùa thu. Hắn vốn không định đáp lại ta đâu, nhưng ngẫm nghĩ gì đó một lúc, tới khi tiễn ta ra khỏi cửa mới nói vọng:"Sau này ngài rảnh rỗi thì ghé sang Nam Đinh điện tìm ta. Ta sẽ không phiền đâu."Không biết là nói đùa hay là thật lòng nữa. Nhưng mấy lần sau đó thi thoảng ta cũng hay ghé sang Nam Đinh viện, chỉ là ít khi gặp được Du Tước lắm. Phần lớn thời gian hắn đều ở Phụng Thiên điện của Hoàng đế, đến mười lần thì cũng chỉ gặp được có bốn, năm lần mà thôi. Cũng bắt đầu từ khi ấy, ta mới phát hiện ra Du Tước giỏi giang vô cùng. Hắn nằm lòng rất nhiều thi ca, am hiểu y thuật, lại còn có tài họa tranh. Có một lần nọ, ta nhìn thấy trên bàn của Du Tước có một bức tranh dang dở, là vẽ người đang giương cung, nhưng lại thiếu mất đi gương mặt. Lúc ta hỏi đến, hắn bảo:"Ta trời sinh yếu ớt, không thể cưỡi ngựa bắn cung. Chẳng qua chỉ là ngưỡng mộ các vị huynh đệ cho nên mới vẽ ra như thế thôi."Ta khi ấy mới cười, đáp: "Bắn cung chỉ là chuyện nhỏ, để ta dạy cho điện hạ là được rồi. Sau này không cần ngưỡng mộ người khác nữa."Trong cung của ta vẫn còn giữ lại cung và tên. Là năm đó khi nhập cung, phụ thân đã tặng lại cho ta một thanh bảo kiếm cùng với một bộ cung tên, ta nâng niu như báu vật. Còn nghĩ trong cung làm gì có chỗ dùng đến, bây giờ vừa hay có thể dạy cho Du Tước. Nhưng tiểu tử đó đúng thật là sức yếu. Mũi tên bắn ra chẳng bay được quá ba bước chân, nói gì là bắn trúng bia chắn. Ta vừa muốn cười lại vừa thấy thương hắn, mới đi đến ân cần cầm tay chỉ dạy từng bước một. Ta đứng ở phía sau Du Tước, bàn tay to lớn bao trùm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của hắn, dạy hắn cách giương cung. Tấm lưng của Du Tước tựa vào lồng ngực ta, dường như có chút run rẩy. Bản thân ta thấy hắn như vậy cũng có chút phân tâm, mũi tên bắn ra cũng bay chệch hướng, cắm vào mặt đất bên cạnh bia chắn. Không biết là Du Tước chê cười ta bắn không được chuẩn, hay là cảm thấy bản thân không phù hợp với cung tên và đao kiếm, mới như vậy đã không muốn học nữa, liền đẩy ta qua một bên. Tiểu điện hạ hôm ấy tuy không trực tiếp đuổi ta về, nhưng cứ trốn mặt đi hướng khác, chẳng biết là bị làm sao. Thấy vành tai của hắn đỏ ửng lên, ta nhìn thấy mới hỏi:"Du Tước này, tai của ngươi đỏ quá, có sao không? Hình như mặt của ngươi cũng đỏ nữa."Du Tước nghe thấy liền đưa tay che hai tai mình lại, càng giấu kỹ gương mặt hơn, qua loa đáp:"Không biết, chắc ta bệnh rồi. Hôm nay không tiếp ngươi được đâu, mai ngươi lại tới nha!"Ta lúc đó cứ như vậy mà bị đuổi về, trong lòng nghĩ mãi cũng không rõ Du Tước rốt cuộc là bị làm sao. Sau đó ta nhớ có một lần, ta thỉnh an Hoàng hậu nương nương xong thì tiện đường ghé qua Nam Đinh điện. Lúc đó trong điện vắng vẻ, cung nhân đều đã bị đuổi đi nơi khác. Bên trong chính điện, ta thấy Hoàng đế đang ngồi trên bàn trà, một tay nắm lấy cánh tay trắng trẻo của Du Tước mà vuốt ve, nét mặt tươi cười vui vẻ. Mà Du Tước đứng ở bên cạnh, nét mặt gượng gạo, như đang cố rút cánh tay mình về. Ta trông thấy cảnh này, trong lòng bất giác lại nghĩ đến cảnh tượng không mấy hay ho gì. Biết rằng nghĩ xấu Hoàng đế là đại tội, nhưng ông ta trông cứ như đang ve vãn công tử nhà lành vậy. Ta thấy khó chịu trong lòng, mới lên tiếng cắt ngang:"Thần xin thỉnh an bệ hạ."Lập tức Hoàng đế liền buông cánh tay Du Tước ra, chỉnh lại thế ngồi, gật đầu bảo ta vào đi. Lúc ta bước vào trong, Hoàng đế có liếc nhìn ta một cái, vẻ mặt bất mãn. Nhưng liền ngay sau đó ông ta lại cười nhạt, hỏi chuyện ta:"Đây là Viên Quý nhân nhập cung hai năm trước sao? Vóc người cao ráo, khí chất anh dũng, rất được." Ông ta vuốt chỏm râu dài trước cằm, hô hô cười lớn, nói đùa, "Nhưng so ra thì trẫm vẫn thích thiếu niên mềm mại thư sinh như Tiểu Cửu hơn."Chẳng lẽ Hoàng đế không biết lời đùa này của mình có một chút quá đáng hay sao? Ta nhất thời không biết đáp lại thế nào, chỉ cười khẽ. Nhìn sang Du Tước bên cạnh, hắn vẫn luôn cúi thấp đầu, không dám ý kiến. Hoàng đế nhìn ta một lượt như thể đánh giá, miệng tuy nhoẻn cười nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao. Ông ta đứng dậy, bất mãn thở ra một hơi, nói với Tô công công đứng chờ bên ngoài:"Tô Đình, bãi giá Phụng Thiên điện." Hoàng đế đi đến trước bậc thềm, đột nhiên lại quay đầu nhìn ta, ẩn ý bảo, "Viên Quý nhân thân thiết với Tiểu Cửu trẫm rất vui lòng. Nhưng sau này có tới Nam Đinh viện thì nên nhìn rõ lúc nào nên đến lúc nào nên đi."Lúc nên đến chẳng phải ta đã đến rồi đó sao? Còn không nhìn thấy lúc ta bước vào gương mặt Du Tước đã mừng rỡ đến cỡ nào. Chờ khi tiếng bước chân của đoàn người đã đi xa, Du Tước mới ghét bỏ mà liên tục chà sát cánh tay mới nãy bị Hoàng đế vuốt ve. Làn da trắng nõn bị đối xử thô bạo không khỏi ửng đỏ lên một mảng, có lẽ là đau rát lắm. Hắn ngồi phịch xuống bên bàn trà, não nề nói với ta:"Viên Thành, hôm nay những gì ngươi thấy được đều xem như chưa có đi. Đừng nói với người ngoài, nếu không bệ hạ không tha cho ngươi đâu."Ta lúc này mới mơ hồ nhận ra, những điều ta suy đoán có tới bảy, tám phần là thật. Ta tiến đến trước mặt hắn, cầm lấy cánh tay đỏ ửng của người nọ, bảo:"Sau này không thích thì cứ gọi ta đến. Cùng lắm chỉ là bị Hoàng đế ghét thêm một chút. Ta trước nay thất sủng đã quen rồi, không sợ gì nữa đâu."Du Tước trầm ngâm không nói lời nào. Hắn thẫn thờ ngồi trên ghế thật lâu, sau đó lại đột nhiên lên tiếng:"Mẫu thân của ta năm xưa khuynh quốc khuynh thành, nhưng khi chết lại không dễ coi chút nào, gương mặt méo mó dị dạng làm Hoàng đế khiếp sợ. Ta đáng lý nên bị mẫu thân ảnh hưởng thì hơn. Nhưng nào ngờ kể từ khi ấy bệ hạ lại cảm thấy ta rất giống mẫu thân, rất vừa mắt ngài, nên cứ thường hay triệu ta đến Phụng Thiên điện, làm ra những trò trái với luân thường đạo lý.Năm đó ta hi vọng đem ngươi vào cung rồi sẽ thu hút được chú ý của bệ hạ, hi vọng bản thân sẽ có một con đường trốn thoát. Nhưng ta không chỉ không thể tự cứu mình, trái lại còn kéo ngươi rơi vào cảnh tù túng thế này nữa."Du Tước hay tay ôm chặt lấy mặt, giọng nói run rẩy như con mèo nhỏ. Ta từ lâu đã xem hắn như tiểu đệ trong nhà, không nỡ nhìn hắn như thế, mới xoa lên mái tóc đen mềm của người nọ, dỗ dành:"Đừng sợ. Ta đã hứa là sẽ đem ngươi bỏ trốn thật xa rồi mà, tin tưởng vào ta đi."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz