Song Tinh Cao H Tho Tuc Chung Ta Yeu Nhau Sao
Vào kỳ nghỉ đông Đoan Minh thế mà để một mình Tân Anh về quê chơi với "bà ngoại" nửa tháng liền, nói nó đã lớn rồi phải biết ở cạnh chăm sóc cho bà. Tân Anh không hề nghĩ nhiều, sung sướng lên xe không hề biết rằng ba lớn đang đem mình đuổi đi để có thế giới hai người mặc sức làm mưa làm gió."Anh làm sao lại...""Con lớn rồi, đừng bao bọc quá, cứ để nó xông xáo đi.""Anh điên à, con mới bao lớn... ưm..." còn chưa cằn nhằn hết y đã bị hôn lấy."Để con về chơi với bà bồi dưỡng tình cảm không tốt sao."Tân Anh đáng thương bị ba lớn ném, sau đó lại bị ba nhỏ trong cơn tình triều mất hết lý trí bán nốt."Sao anh cho con biết là tôi sinh ra nó?... aaaaa... chậm thôi...""Ư..." Đoan Minh thúc vào háng y, vận lực rất lớn, đem lời y đánh gãy. "Nó đủ thông minh để hiểu chuyện, cũng nên biết mẹ mình thật ra là ai.""Nhưng anh đã nói...""Khi đó là tôi không đúng, hiện tại sẽ không như vậy nữa." Đoan Minh dừng lại động tác dưới thân, cố nén tiếng thở dốc, trọn vẹn đem lời nói ra, muốn ở trong lúc cả hai tình triều viên mãn chậm rãi khiến mối quan hệ giữa họ đừng mãi lạnh nhạt tôi sống anh chết."Tôi sẽ đối xử tốt với em, cho nên... em đừng quá bó buộc chính mình..."Hắn nghiêng đầu hôn lên môi y, để y ngồi trong lòng mình, cảm thụ nhịp tim của mình, cảm thụ từng đường gân đang nảy lên trong động thịt."Anh lại điên nữa sao?""Có lẽ vậy... Có lẽ tôi lại điên thật rồi..."Hà Thanh mím môi, nhìn chằm chằm hắn, khó khăn mở miệng: "Anh lại định cho tôi chút ngọt ngào sau đó thì điên cuồng đâm tôi chết đi sống lại phải không?"Hầu kết của Đoan Minh lăn lăn, hắn thở dài, vuốt tóc y lại nghe y gào lên: "Anh đừng có mơ, đừng có lại muốn lừa tôi, Hà Thanh ngu ngốc dễ dụ đó đã sớm chết rồi, anh cũng không phải người mà tôi yêu nữa... anh sẽ không đả động được tôi đâu."Nghe y gào thét, Đoan Minh cười khổ, hắn vỗ vỗ lưng y, đồng tình mà nói:"Đúng đúng, bọn họ đều đã chết rồi... đáng kiếp... cho nên chúng ta hãy sống cuộc đời của mình thôi... em sống vì con, còn tôi sẽ sống vì em... không liên quan đến nhau... đừng khóc... sau này chỉ có thể bị tôi chịch khóc thôi, bình tĩnh lại nào.""Khốn kiếp khốn kiếp..." Hà Thanh nắm tay đánh lên ngực hắn, từng cú thật lực, đánh ngực hắn đỏ lên mới dừng. "Mặc kệ anh, muốn làm gì thì làm, tôi còn lâu mới theo anh.""Được được, mặc kệ tôi, em cứ làm gì em muốn... "Hà Thanh ghét bỏ hắn nói nhiều, bám vai hắn tự mình động eo, siết chặt lỗ dâm kéo hắn muốn đứt."A..." Hắn rên lên một tiếng, đầu đổ mồ hôi. Mới bị đánh lại còn bị kẹp, đây là do hắn đáng bị phải không?!Sâu trong động thịt ngứa ngáy như có kiến bò, Hà Thanh cắn môi, bấm lên vai hắn, hậm hực giục giã: "Đồ khốn, đừng giả chết, mau động đi..." Đổi lại một tràng đâm đút đến nghẹn thở, bị người ta ôm ngồi đâm đến tận miệng nhỏ bên trong, kích thích như có dòng điện chạy qua người, sống lưng đến tứ chi bách bài run lẩy bẩy, co giật như sắp chết."Aaaaa... nứng chết...""Đâm nữa...""Nhanh lên... nhanh nữa lên... ahhh...""Anh... chết tôi rồi...ưmmm...""Đoan Minh, Đoan Minh..."Lúc cao trào y ôm chặt lấy hắn, mở miệng loạn gọi tên hắn, nghe hắn gọi tên mình, giữa cơn mơ hồ chảy hai hàng lệ nóng. Y sẽ thật sự không bị đả động phải không?Y sẽ vĩnh viễn giữ mãi vỏ bọc kim cương bất toại phải không?Sao cũng được, miễn là có con trai ở bên, miễn là có thể hằng đêm sênh ca, giao hoan đến tê tái run rẩy, thỏa mãn cơ khát tận sâu đáy lòng... Mà những điều này vĩnh viễn sẽ không có ai có thể cho y ngoài hắn. Cho nên, mặc kệ thế nào chắc chắn phải buộc lấy nhau đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz