[Song Tính] Block người yêu trên mạng và cái kết lật xe
Chương 11: "Hương vị của anh trai."
Vào ngày lễ thiếu nhi, Thương Trạch hỏi Diệp Ý Tây muốn quà gì."Quà?" Diệp Ý Tây nũng nịu nói với Thương Trạch: "Em muốn ăn kẹo mút.""Hả?" Thương Trạch có chút kinh ngạc, "Nó có vị thế nào?""Ừmm..." Diệp Ý Tây suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Có vị giống anh trai."Thương Trạch chậm rãi tỉnh táo lại, giọng điệu có chút nghiêm túc nói: "Lại trêu chọc anh?""Aiya." Diệp Ý Tây cười khúc khích, "Anh trai tặng gì em cũng thích."Đột nhiên nhớ tới khăn quàng cổ của mình còn chưa đan xong, Thương Trạch đã tặng cậu rất nhiều quà, lại nói: "Vậy em cũng sẽ tặng cho anh trai một món quà."Thương Trạch nhẹ nhàng đáp: "Được, đồ Tây Tây tặng anh cũng sẽ thích."Ba ngày sau, Diệp Ý Tây nhận được quà Tết thiếu nhi từ Thương Trạch. Cậu mở ra thì thấy đó là một hộp quà sô cô la được gói rất đẹp, có nhãn hiệu của quốc gia I, cậu không nhận ra dòng chữ trên đó.Mỗi viên đều được gói riêng, xé vỏ bọc ra còn có lá vàng phủ phía trên, cậu cắn một bên miếng socola không phủ vàng, kết cấu mịn màng, vị đắng đậm đà và đầy hương thơm.Diệp Ý Tây kinh ngạc nhét nửa sô cô la còn lại vào miệng, sau đó gọi Thương Trạch."Anh ơi!" Vừa mới kêu xong, Diệp Ý Tây liền hưng phấn gọi anh: "Sao anh biết em thích socola đắng?""Đoán đó." Thương Trạch chắc chắn vừa mới tan học, xung quanh có người ồn ào.Diệp Ý Tây bối rối: "Thật sao?"Thương Trạch không trêu chọc cậu nữa, cười giải thích: "Bánh brownie, anh đã xem những gì em gửi lúc trước.""A." Nghe ra Thương Trạch ở bên ngoài, mặt mũi Diệp Ý Tây hơi nóng lên, hoảng hốt nói: "Mấy cái lúc trước...anh xem hết rồi?""Ừm." Thương Trạch trở lại xe, tùy ý đặt một tay lên vô lăng, nói chuyện với điện thoại: "Xem lại rất nhiều lần."Diệp Ý Tây chậm rãi thưởng thức mùi thơm socola trong miệng, "Thật muốn làm với anh trai."Thương Trạch siết chặt tay lái, hỏi cậu: "Làm gì cơ?""Thì là...em nói vậy thôi." Diệp Ý Tây Hi nhịn không được ăn thêm một miếng socola nữa, quen miệng nói: "Muốn anh trai sờ lồn dâm."Thương Trạch tiếp tục nói chuyện với Diệp Ý Tây không thèm khởi động xe, trong đầu lại ghi thêm một câu: "Sau này sẽ từ từ chỉnh đốn em."Sau khi Thương Trạch cúp điện thoại lần nữa, Diệp Ý Tây cũng không giận, ăn liền năm viên socola.Socola có lượng calo cao, ăn xong cậu mất luôn cảm giác thèm ăn, không muốn ăn tối nữa.Bỏ bữa tối hai ngày, sau khi livetream, cậu bất ngờ bắt đầu đau bụng, cậu ôm bụng nhăn nhó chạy đi mua thuốc dạ dày, rồi nằm yếu ớt trên giường.Thương Trạch hôm nay không nhận được điện thoại của Diệp Ý Tây nên chủ động gọi điện qua: "Sao hôm nay không gọi cho anh?""Anh ơi..." Diệp Ý Tây dùng giọng điệu thất thường gọi anh, "Bụng em đau.""Hả?" Thương Trạch chưa từng nghe nói Diệp Ý Tây gặp phải vấn đề này, "Đột nhiên bị đau?""Không phải..." Diệp Ý Tây ngập ngừng nói: "Socola ngon quá, em không ăn bữa tối..."Thượng Trạch cau mày không đồng ý, giọng điệu có chút nặng: "Tây Tây, em không biết tự chăm sóc bản thân thế.""Anh..." Diệp Ý Tây đã đau bụng, mà Thương Trạch còn hung dữ với cậu, chóp mũi cậu đau nhức, dùng giọng mũi gọi anh: "Em sai rồi."Thương Trạch thở dài, nhẹ giọng nói: "Uống thuốc chưa?"Diệp Ý Tây thấp giọng đáp: "Có uống rồi.""Thật ra chỉ hơi đau một xíu thôi." Cậu không muốn Thương Trạch lo lắng quá nhiều cho mình, "Anh, nói chuyện với em một chút đi."Thượng Trạch hỏi cậu: "Em muốn nói cái gì?""Ừmm..." Diệp Ý Tây chậm rãi suy nghĩ: "Anh học có mệt không?""Anh không mệt." Thương Trạch đáp: "Còn em?""Em..." Diệp Ý Tây cũng nói: "Em không mệt.""Tây Tây." Thương Trạch đột nhiên gọi tên cậu, "Em đại học khoa gì?"Lúc Diệp Ý Tây bị Thương Trạch gọi tên, cậu cảm thấy ngây ngất, lập tức nói chuyên ngành đại học của mình: "Dược phẩm sinh học.""Đã biết." Thương Trạch nói: "Ngủ đi, anh đọc truyện cho em nghe.""Dạ." Diệp Ý Tây áp điện thoại vào tai mình, "Chúc ngủ ngon, anh trai."Món quà của Diệp Ý Tây gửi Thương Trạch là một củ giống hoa tulip, cậu cũng mua về trồng nó ngoài cửa sổ phòng khách."Anh ơi." Diệp Ý Tây nói với Thương Trạch: "Anh phải tưới nước đúng giờ, đợi nó nở hoa.""Được." Thương Trạch trồng củ hoa tulip trong chậu hoa trong phòng ngủ, ban công phòng ngủ có ánh sáng rất tốt, rất thích hợp để trồng hoa."Người bán nói màu sắc là ngẫu nhiên." Diệp Ý Tây bắt đầu mong đợi, "Rất mong chờ không biết nó lớn lên sẽ như thế nào."Thương Trạch nhìn mấy củ nhọn nhô lên khỏi mặt đất rồi nói: "Chờ nở hoa, anh chụp ảnh cho em xem."Sau khi trồng được gần một tháng, hoa tulip mới thật sự nở rộ.Họ bắt kịp thời kỳ nở hoa của hoa tulip, bông hoa tulip mà Diệp Ý Tây trồng là loại kết hợp, những cánh hoa tulip màu trắng hồng đặc biệt đẹp dưới ánh mặt trời.Những bức ảnh Thương Trạch chụp cho cậu là những bông hoa tulip màu tím sẫm có tua rua, những cánh hoa có viền tua rua tinh xảo, chụp ảnh trong bóng tối trông quý phái và tao nhã."Anh ơi, hoa tulip của anh đặc biệt ghê, đẹp quá, hóa ra anh trai cũng biết trồng hoa." Diệp Ý Tây ngắm rất lâu rồi mới lưu ảnh về.Thương Trạch bấm vào lưu lại bức ảnh cậu gửi, cười nói: "Học hỏi, sau này sẽ hỗ trợ em.""Anh ơi." Diệp Diệc Hi đỏ mặt, "Anh giỏi nói lời tâm tình ghê."Thương Trạch không khỏi nhếch lên khóe miệng: "Chỉ nói với em, thế cũng không được?"Diệp Ý Tây hưng phấn đến trong lòng ngứa ngáy, dùng giọng ngọt ngào thổ lộ: "Anh... Em rất thích anh.""Ừ." Thương Trạch chú ý tới nhịp tim của mình đang đập dồn dập: "Anh biết."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz