Song Nhan Vat Hi Sinh Ac Doc Khong Muon Song Nua
Chương 114: Đường đường là Lễ Bộ thị lang đại nhân, vậy mà lại tham ô của hồi môn của thê tử quá cố, thật khiến người ta chê cườiTác giả: Quan MộcEdit: Cánh Cụt Mộng MơSau khi nổi điên một trận tại tiền viện, Dung Ngọc cảm thấy vô cùng sảng khoái, những áp lực bị đè nén trong khoảng thời gian này đã được xoa dịu.Trở lại Bích Ảnh Tạ, cậu bảo Mặc Thư dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị đến thôn trang tại ngoại ô kinh thành ở một khoảng thời gian. Dung phủ làm cậu rất khó chịu, thà rằng ra ngoài hít thở không khí còn hơn.Lúc này chuyện xảy ra ở tiền viện đã truyền khắp Dung phủ, sau khi Tần ma ma biết thì hơi lo lắng, "Ca nhi, ngài sẽ không cắt đứt quan hệ với lão gia thật chứ?"Mặc Thư đứng bên cạnh lẩm bẩm, "Cắt đứt mới tốt, để ca nhi đỡ phải tức giận với bọn họ."Tần ma ma véo cậu ta một cái, "Đừng có nói bậy."Tần ma ma lại nói: "Ca nhi, không thể cắt đứt quan hệ cha con được. Tuy lão gia hơi bất công thật, nhưng thân phận con vợ cả của Lễ Bộ thị lang có thể che chở cho ngài sống yên ổn tại kinh đô. Xin thứ cho lão nô nói một câu không dễ nghe, nếu chặt đứt mối quan hệ thật, sau này chắc chắn có rất nhiều chuyện phiền phức ập tới, hậu hoạn vô cùng."Tần ma ma nói một cách khéo léo. Thật ra trước đây Dung Ngọc luôn hành động thất thường, chọc phải không ít người, dù sao cũng có địa vị của Dung Tu Vĩnh bảo vệ cậu. Nếu cắt đứt quan hệ thật, thì những người từng có xích mích với cậu, những người chướng mắt cậu, e là sẽ tới gây rối.Dung Ngọc ngắm nghía hạt châu với vẻ bất cẩn, "Phụ thân muốn cắt đứt với ta thì ta đâu còn cách nào khác."Nếu Dung Tu Vĩnh muốn cắt đứt quan hệ với cậu thật, cậu còn thấy mừng nữa kìa. Tại thời cổ đại với cấp bậc nghiêm ngặt, thứ đè trên đầu mọi người không chỉ riêng hoàng quyền mà còn có cả phụ quyền. Nếu không có phụ quyền khống chế, từ đây trời cao biển rộng, cậu có thể tự do.Còn những "phiền phức" mà Tần ma ma lo lắng —— nếu chỉ là mấy lời đồn đại vớ vẩn hòng đổ thêm dầu và lửa thì không hề ảnh hưởng tới cậu. Còn nếu dám ngồi lên đầu cậu, cậu sẽ để những người đó được trải nghiệm sức mạnh của khoa học kỹ thuật hiện đại.Dung Ngọc ném hạt châu trong tay lên cao rồi lại đỡ lấy nó, cậu cảm thấy tâm trạng đang rất tốt, không kìm được mà muốn tìm người nói chuyện."Ma ma, của hồi môn mẫu thân để lại đều do ta giữ hết đúng không?"Tần ma ma ngừng động tác thu dọn hành lý, do dự trả lời: "Không được đầy đủ lắm, có một phần được lão gia giữ."Dung Ngọc: "Hả?"Tần ma ma tìm sổ sách tới, bà cẩn thận lật trang sách rồi đưa tới trước mặt Dung Ngọc, "Ca nhi, ngài xem đi, có một cửa hàng trang sức, một tiệm gạo, một cửa hàng quần áo, còn có một trăm mẫu ruộng nước ở ngoại ô kinh thành, hai trăm mẫu ruộng cạn, tất cả đều do lão gia cầm giữ, tiền thu mỗi năm đều được góp vào nội trợ trong phủ."Thấy khuôn mặt Dung Ngọc lộ vẻ ngờ vực, Tần ma ma giải thích,"Lúc phu nhân gả tới đây thì lão gia vẫn là viên ngoại lang của Lễ Bộ, bổng lộc ít ỏi, không nuôi nổi cả một phủ lớn như vậy, nên phu nhân đã lấy một ít từ của hồi môn để bổ sung vào chi tiêu trong phủ, còn cả xã giao thường ngày của lão gia, mọi thứ trong phủ cũng đều từ đó hết. Sau này khi phu nhân qua đời, lão gia cũng không đề cập tới việc này, một nô bộc như ta càng không có tư cách để nhắc đến, nên khoản chi này vẫn mơ hồ như vậy."Đuôi lông mày Dung Ngọc nhướn lên, trong mắt hiện vẻ hưng phấn."Đường đường là Lễ Bộ thị lang đại nhân, vậy mà lại tham ô của hồi môn của thê tử quá cố, nếu bị truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười hay sao. Chuyện này không thể chấp nhận được, ta không thể để phụ thân bị người ta nhạo báng!"Đoàn người thu dọn xong thì mới ra khỏi đại môn Dung phủ, Dung Tu Vĩnh vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê vì cáu giận, còn căm tức mà nhắc đi nhắc lại, "Ta muốn cắt đứt quan hệ với tên nghịch tử này!"Ánh mắt Bạch thị thay đổi, bà ta cầm lấy tay Dung Tu Vĩnh, "Lão gia, tính tình Tam Lang không tốt thôi, ngài làm phụ thân, coi như nhường tiểu bối, huống chi ——"Bạch thị khó xử mà mở lời, "Nếu cắt đứt quan hệ thật thì của hồi môn của Dương thị......"Bạch thị luôn nhăm nhe đến di sản của Dương thị. Lúc Dương thị mới qua đời vào mấy năm trước, bà ta từng đề nghị sẽ giữ của hồi môn hộ Dung Ngọc còn nhỏ tuổi với lý do đường hoàng, còn ám chỉ Tần ma ma muốn gây rối.Cũng may Tần ma ma không chịu buông tay, Dung Ngọc cũng không ngốc đến vậy. So với Bạch thị dối trá, cậu tin tưởng bà vú chăm lo cho cậu từ nhỏ hơn.Nhưng qua nhiều năm như vậy mà Bạch thị vẫn chưa từng hết hy vọng, phải biết rằng một chút của hồi môn của Dương thị đã đủ để nuôi sống Dung phủ to đến vậy, nếu là toàn bộ của hồi môn thì phải khổng lồ tới nhường nào, bà ta chỉ nghĩ thôi mà đã đỏ mắt.Nếu cắt đứt quan hệ thật, Dung Ngọc mang theo của hồi môn của Dương thị đi, bà ta sẽ không còn cơ hội nữa.Bạch thị muốn nói lại thôi, Dung Tu Vĩnh lập tức hiểu hàm nghĩa trong lời bà ta, mở to đôi mắt nói: "Đó là của hồi môn của nàng ta, vốn được để lại cho Dung Ngọc, sao nàng dám để ý đến nó!"Bạch thị ngẩn người, bà ta mang vẻ mặt tủi hờn, "Lão gia đang trách ta tham lam? Chẳng phải ta như vậy là vì cái nhà này sao, chỉ dựa vào bổng lộc của lão gia thì căn bản không trả nổi chi phí ăn mặc trong phủ, huống chi lão gia còn phải chuẩn bị cho xã giao bên ngoài, những thứ đó không cần tiền chắc. Đừng cho là ta không biết tiền trong phủ đều từ của hồi môn của Dương thị mà ra......"Nhìn khuôn mặt đỏ lên của Dung Tu Vĩnh, giọng Bạch thị cũng nhỏ dần.Còn Dung Tu Vĩnh thì há miệng thở dốc, muốn phản bác nhưng lại không nói thành lời, tiếp tục hôn mê bất tỉnh vì tức.Bạch thị chỉ đành gọi người thỉnh lang trung quay về.So với tình cảnh bi thảm của Dung phủ, có thể nói Dung Ngọc đang rất vui vẻ và thoải mái, thậm chí cậu còn thấy hứng khởi.Cậu đến cửa hàng trang sức trước. Vào ngày lễ ngày tết chưởng quầy đều phải tới Dung phủ đưa sổ sách nên tất nhiên từng gặp Dung Ngọc, ông ta cười ha hả tiến lên nghênh đón, "Tam công tử, chào mừng ngài đến, ngài làm cửa hàng sáng bừng cả lên!"Dung Ngọc cũng nở nụ cười hiền lành, "Thứ gì quý nhất trong tiệm?"Chưởng quầy duỗi tay chỉ về tầng giữa của Đa Bảo Các, trên giá gỗ tử đàn được đặt một chiếc trâm vàng hình phượng hoàng, ông ta tha thiết giới thiệu cho Dung Ngọc, "Đây là thứ quý nhất trong tiệm, chiếc trâm với một đôi phượng hoàng được làm bằng vàng, hạt châu bên trên là ——""Gói cho ta." Dung Ngọc ngắt lời chưởng quầy.Chưởng quầy sửng sốt."Không nghe thấy à? Công tử nhà ta bảo ngươi gói lại." Mặc Thư nâng giọng lên.Chưởng quầy vội vàng gói cây trâm thật cẩn thận, đưa nó cho Dung Ngọc bằng hai tay, khuôn mặt già cười nở hoa, "Tam công tử, nó có giá 1200 lượng bạc, chúng ta ghi khoản tiền hay là dùng ngân phiếu."Dung Ngọc nhướng mày, cậu ngắm nghía cây trâm kia, "Ai nói ta phải cho ngươi tiền."Nụ cười của chưởng quầy trở nên cứng đờ, "Sao cơ, ý ngài là gì?"Dung Ngọc thong thả nói: "Vậy ta hỏi ngươi, cửa hàng này mang họ gì?"Chưởng quầy chớp mắt, "Họ, họ Dương.""Ai họ Dương?""Tiên phu nhân*."*Từ "tiên" đi trước được dùng để gọi người quá cố, giống kiểu "tiên hoàng" í"Cửa hàng mẫu thân ta để lại thuộc về ai?""Về ngài?" Giọng chưởng quầy run rẩy."Đúng rồi." Dung Ngọc cười tươi hơn, "Nếu là cửa hàng của ta thì tức là ta đang lấy thứ của mình, tại sao phải trả tiền?"Chưởng quầy không nói gì, ông ta còn cảm thấy đúng nữa cơ. Ông ta giật mình tại chỗ, không biết nên trả lời như nào.Dung Ngọc cười tủm tỉm, cậu duỗi một ngón tay, "Cái này, cái này, cái này...... Gói hết tất cả cho ta."Ngón tay tinh tế trắng nõn như một loại ngọc đẹp đẽ, nhưng trong mắt chưởng quầy lại không khác nào Tì Hưu*, chỉ ăn chứ không nhả, còn toàn chọn loại quý.*Dành cho ai không hiểu thì Tì Hưu không có hậu môn, tức là ăn vào nhưng không xả =))Chưởng quầy luống cuống đơ tại chỗ, tiểu nhị trong tiệm lại khá nhanh tay lẹ mắt, mau chóng gói vào rồi đưa một chồng rương cho Mặc Thư.Mặc Thư tán thưởng mà nhìn tiểu nhị một cái."Chuyện, chuyện này không hợp quy củ, tiểu nhân còn phải tới phủ báo cáo chi phí." Chưởng quầy đau khổ, khuôn mặt già nãy còn tươi như hoa giờ trông như muốn khóc."Được thôi, nhưng ngươi phải nhớ rõ, lần sau báo cáo thì đừng tìm lầm người." Dung Ngọc vỗ hai cái lên cánh tay chưởng quầy, ngữ điệu lạnh lùng, "Ta mới là chủ nhân."Chân chưởng quầy mềm nhũn, suýt nữa ngồi phịch xuống đất.Dung Ngọc phóng khoáng rời đi với một đống trang sức. Cậu đến tiệm quần áo và làm tương tự, càn quét hết mọi loại vải quý giá.Chỉ có tiệm gạo là tránh được một kiếp, nhưng họ cũng nhận được tin của Dung Ngọc, nói rằng những lần sau bọn họ đưa lương thực đến Dung phủ thì phải ghi vào danh sách, thu tiền lương thực, số tiền lãi phải được đưa đến Bích Ảnh Tạ vào cuối năm.Chưởng quầy của cả ba tiệm vội vàng chạy tới Dung phủ. Khi đến đại môn Dung phủ, họ đều đau khổ nhìn nhau, vừa lăn vừa bò vào trong phủ tìm Dung Tu Vĩnh.Còn Dung Ngọc vẫn cảm thấy chưa thoả mãn lắm. Tuy đã lấy được nhiều thứ như vậy, nhưng cậu chưa tiêu một đồng nào, luôn cảm thấy trống trải trong lòng.Vì thế cậu lại đến Trân Bảo Các, cái gì quý thì mua cái đó, không quan tâm về việc nó hữu dụng hay vô dụng, cứ cái nào cậu thích là gói về. Sau khi tiêu hết 8800 lượng, cậu mới cảm thấy mỹ mãn.Chưởng quầy Trân Bảo Các vui vẻ tiễn vị Thần Tài này đi.Trên xe ngựa, Dung Ngọc chê việc nhìn lại đồ mình mua, cậu vứt ở một bên không thèm ngó đến. Chẳng qua ham muốn tiêu tiền của cậu trỗi dậy khiến cậu muốn mua mà thôi.Cậu lười biếng nằm trên giường, nói với Tần ma ma rằng: "Ma ma, hiện giờ cửa hàng ruộng đất của ta đang được ghi dưới tên ai."Tần ma ma: "Là phu nhân, việc sửa đổi giấy tờ đất và giấy tờ cửa hàng cần ngài đến quan phủ thông báo, nhưng ngài chưa đi."Chế độ cổ đại không khắt khe như hiện đại, sau khi người nắm giữ tài sản qua đời, di sản sẽ được con cái kế thừa, dù không đi đăng ký cũng không có người quản.Dung Ngọc gật đầu, "Vậy sửa đi."*Khi đến sơn trang ôn tuyền thì đã là chạng vạng, ánh nắng chiều đỏ rực phía chân trời, thả mình tự do trong rừng. Phóng mắt nhìn thì sẽ thấy một hàng núi rừng miên man cũng nhuộm thành màu đỏ.Dung Ngọc hơi lạnh nên Mặc Thư đưa Dung Ngọc vào bể tắm nước nóng trong nhà, hầu hạ thay quần áo, ôm cậu vào trong ao, mang trái cây và điểm tâm đến cạnh ao."Hộp ta bảo ngươi mang tới đâu?" Dung Ngọc nói.Mặc Thư đẩy hộp nhỏ vào trong tay Dung Ngọc, tò mò hỏi: "Em lấy rồi, ca nhi, đây là cái gì?"Dung Ngọc không đáp, "Ngươi đi ra ngoài đi.""Em không ở đây thì ai hầu hạ ngài?" Dứt lời, Mặc Thư giật mình một cái, cậu ta cảnh giác mà nhìn xung quanh, hay là Sở Đàn lại về rồi? Cậu ta bị ám ảnh bởi sự thoắt ẩn thoắt hiện của Sở Đàn.Dung Ngọc không cần nhìn cũng biết Mặc Thư suy nghĩ gì, cậu hoạt động cổ, lười biếng nói: "Đi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh trong chốc lát."Mặc Thư bĩu môi, "Vâng."Trong nhà yên tĩnh ấm áp, đèn đuốc mờ nhạt.Nước ao bốc lên hơi nóng màu trắng sữa, thấm vào làn da Dung Ngọc. Cậu lười biếng dựa vào thành ao, trong đầu không kìm được mà nhớ tới Vệ Kinh Đàn.Nói một cách nghiêm túc, nơi đây là địa điểm đầu tiên mà cậu tiếp xúc thân mật với Vệ Kinh Đàn.Trí nhớ của cậu rất tốt, chính trong chiếc ao này, lần đầu tiên cậu thủ dâm với Vệ Kinh Đàn. Vệ Kinh Đàn đặt chân cậu lên vai, thèm khát nhìn chằm chằm những đoá hoa của cậu, ánh mắt tham lam và hung ác tựa như một con sói.Dung Ngọc khép hờ mắt, trong mắt cậu dần hiện lên đôi mắt đen hẹp dài sắc bén của chàng thanh niên.Tim cậu đập thật mạnh, dường như có thể nghe thấy tiếng vọng trong căn phòng yên tĩnh này.Nhiệt độ nóng rực của đôi mắt kia xuyên thấu thời không, tiếp tục phả lên trên người Dung Ngọc khiến mặt cậu nóng bừng, một dòng điện nóng bỏng chạy xuống bụng dưới.Một tay Dung Ngọc che mắt, một tay thò xuống dưới nước, chạm vào nơi giữa hai chân.【 Tác giả có lời muốn nói: 】Nghe nói mọi người nhớ bạn chó, chương sau sẽ lôi Tiểu Vệ ra Cánh Cụt: Chương sau được gặp Tiểu Vệ thật, nhưng người gặp là chúng ta chứ không phải Ngọc Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz