ZingTruyen.Xyz

Song Gioi Ban Ngon Tinh

Chương 9. Một thế giới nhìn mặt.

Lâm An điên đầu nhìn đám nữ sinh chặn trước mặt cậu. Được rồi, không chỉ bọn họ mà cả trường đều cho là cậu thân thiết với Diệp Hân - chàng công tử nhà giàu du học nước ngoài về. Thề với Chúa, cậu còn chả biết cậu ta nghĩ gì trong đầu! Nếu không phải vì bà mẹ hiệu trưởng nhờ cậu giúp đỡ Diệp Hân thì việc quái gì cậu phải vác việc vào người như thế cơ chứ!

"A, Diệp Hân!" Cậu vẫy tay chào với.... không khí.

Đám nữ sinh lập tức ngoảnh ra sau. Chớp thời cơ, Lâm An lập tức xách cặp chạy biến ra cổng trường. Đấy, nhanh trí nó phải thế.

"Xin lỗi, tôi không thể." Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai Lâm An.

"Sao vậy Khả Nhi, còn sớm mà."

Tai Lâm An ngay lập tức vểnh lên. Không phải là cái tên ngốc để lại đám rắc rối cho cậu và ma nữ đây sao? Sao cậu lại có cảm giác ma nữ là thỏ, còn thằng bạn cậu biến thành sói rồi? Lẽ ra phải là ngược lại mới đúng chứ? Mà giọng của ma nữ dễ nghe như thế này sao?

Quay lại với cặp đôi ở cổng....

Khả Nhi thở dài. Cái anh chàng đẹp trai này, không hiểu có phải uống nhầm thuốc hay không mà bám theo nó suốt. Mới quen nhau có một ngày mà cậu ta cứ làm như biết nhau 10 năm vậy... Mặc dù nó không ghét cậu ta nhưng mà...

"Sao cô ấy cứ từ chối mãi thế nhỉ? Trông mình giống người xấu vậy cơ à?" Diệp Hân thầm nghĩ. Cậu rõ ràng là chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy thêm một chút. Chưa từng có cô gái nào có thể đem lại cho cậu cảm giác bình yên như thế...

Lâm An lén lút nhìn cảnh này, trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo dồn dập. Mẹ ơi, có phải Diệp công tử đã thích ma nữ rồi không?? Đám con gái trong trường sẽ ra sao đây????

"Trời ơi, gian tình rõ mồn một kìa! Diệp suất ca có ý với Khả Nhi cơ!"

Lâm An hoảng hốt ngước lên. Trên đầu cậu là hai bộ ngực đồ sộ so với tuổi của hai mỹ nữ bên cạnh Trần Khả Nhi. Thế này mới là con gái chứ.. Lâm An nuốt nuốt nước miếng, ngay lập tức nhận được hai cái liếc sắc như dao cau từ các mỹ nhân.

***

"Bà già, chị làm gì ở đây vậy?"

Khả Nhi quay lại nhìn. Gương mặt tuấn tú của em trai nó hiện lên, kèm theo một vẻ kiêu ngạo thường ngày không lẫn vào đâu được. Lại còn một đám nữ hoa si chung quanh nữa... Trần Khả Nhi ơi là Trần Khả Nhi, cô có phải là con nuôi không mà sao cả nhà cô đẹp mà cô xấu thế hả??? Nó rất muốn hét lên như thế.

Trần Khả Lạc nhìn cặp nam nữ trước mặt, nhướn mày. Không phải bình thường giờ này chị ta đang ở cái câu lạc bộ toàn đám vũ phu đấy sao? Hôm nay sao lại về sớm vậy? Lại còn.... Trần Khả Lạc nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị Diệp Hân nắm chặt của chị gái, chị ta có bạn trai? Trông cũng được đấy chứ, mặc dù có lẽ mắt thẩm mỹ của anh ta có vấn đề.

"Diệp học trưởng!" Đám nữ sinh quanh Trần Khả Lạc reo lên, ríu rít chạy về phía suất ca họ Diệp, bất chấp ánh nhìn căm tức của Trần Khả Lạc.

Khả Nhi nhìn nhìn đám nữ sinh ùa về phía người bạn mới, nó nhanh chóng rụt tay lại, bước sang một bên rồi bỏ chạy. Diệp Hân cực kỳ muốn đuổi theo, nhưng đám fan hâm mộ đã tíu ta tíu tít chặn lại mọi con đường của cậu. Nữ sinh thật là phiền phức quá đi mà!

Trần Khả Lạc nhìn ánh mắt mất mát của Diệp Hân, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác về sự ưu việt mặc dù cậu cũng không biết cảm giác đó chui từ đâu ra. Hóa ra hai người đó không phải một đôi... Ồ, tại sao chị ta lại để cho anh ta nắm tay nhỉ? Mặc kệ...

"Tức chết đi được! Lại bị phá đám!" Vũ Tuyết Hương và Hồ Thục Trang tức giận kêu lên.

Lâm An cười khổ. Cậu đã làm gì sai mà họ lại lấy cậu ra làm nơi trút giận cơ chứ..

"Này, đồ dê già! (Lâm An phẫn nộ: cậu già bao giờ?) Cậu chơi thân với Diệp suất ca đúng không? Tụi này giao cho cậu nhiệm vụ tìm hiểu xem Diệp Hân có ý gì với Khả Nhi của tụi này, rõ chưa?" Hai cô gái chống nạnh, khí thế áp đảo Lâm An. Không còn cách nào khác, Lâm An gật đầu. Đùa, cơ hội tiếp xúc với mỹ nữ như thế này làm sao có thể bỏ qua!

***

Trốn thoát được Diệp Hân, Khả Nhi bắt đầu lang thang trên đường. Nó không muốn về nhà cho lắm - nó cảm giác được sự lạnh lùng của bố mẹ với nó. Chắc hẳn Khả Nhi cũ cũng cảm nhận được điều này. Vì nó xấu xí...? Ở thế giới mới, qua những phương tiện thông tin, nó biết rằng, dung mạo và tiền là quan trọng nhất. Ở thế giới này, có một loại dịch vụ gọi là phẫu thuật thẩm mỹ - có thể cải biến vóc dáng và khuôn mặt. Nó không hiểu tại sao con người có thể làm như vậy. Thần đã ban cho con người một thân thể, và không ai được phép can thiệp điều đó. Thần không cho phép. Cho dù ở đây không có Thần..... Nó sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ cho dù điều gì xảy ra đi nữa!

Khả Nhi ghé vào một cửa hàng bán kem. Dù ở thế giới nào đi nữa thì nó cũng rất thích thứ đồ ăn mát mát ngọt ngọt này, mặc dù An quản gia lúc nào cũng không cho nó ăn nhiều. Liếc nhìn hình bóng bản thân phản chiếu trên mặt kính, nó lại thở dài... Nó đã sống 16 năm trong hình hài một thiên thần, và giờ thì... Làm sao để trở nên xinh đẹp được bây giờ?

Chương 10. Tôi muốn thay đổi!

Làm sao để trở nên xinh đẹp? Đầu tiên, bạn phải có tiền.

Khả nhi trở về nhà, lục tung phòng lên, bắt đầu tìm con lợn tiết kiệm của người tiền nhiệm. Hic, hồi còn là Diệp thiếu gia, nó còn chả phải tự đi mua bất kì thứ gì!

Sở thích chính của Khả Nhi tiền nhiệm là truyện tranh và tiểu thuyết. Cô ta có hẳn một giá sách to bự toàn những cuốn sách chỉ đọc một lần, và chúng ngốn hầu hết tiền tiêu vặt của cô ta. Thế nhưng, ngoài số tiền tiêu vặt không hề ít, thậm chí là có phần nhiều so với nhu cầu của một nữ sinh trung học không chi tiêu vào quần áo và son phấn, Khả Nhi cũ còn là một nhà vô địch Judo với không thiếu tiền thưởng. Nó nhìn con lợn sứ không nhẹ trong tay, không biết có nên đập vỡ vật này không. Thôi để mai tính..

Để mai....

Nó trân trối nhìn vào tờ báo dán trên bảng tin của câu lạc bộ báo chí - với cái tiêu đề hết sức bắt mắt: Ma nữ Judo và hoàng tử bóng rổ đang hẹn hò?! Hãy tha thứ cho nó không buồn nôn trước cái tiêu đề sến sẩm cũ rích này, vì nó còn đang bận nhìn vào bức hình Diệp Hân nắm tay nó bên dưới. Bọn họ chụp lúc nào vậy? Nhìn thấy ánh mắt thù địch xen lẫn sợ hãi của đám nữ sinh chung quanh, lần đầu nó thấy hối tiếc vì kết bạn với mỹ nam kia. Đó không phải là suất ca, đó là ổ rắc rối! Khi còn ở thế giới cũ nó đã phải chịu bao nhiêu sự xa lánh và bắt nạt vì Băng Phong, và giờ thì đến lượt Diệp Hân!

"Tớ và Khả Nhi chỉ là bạn. Hiểu nhầm thôi." Chính chủ xuất hiện, điềm nhiên xé tờ báo xuống. Khả Nhi nấp trong đám đông, lau mồ hôi.

"Thế còn bức ảnh này thì sao?" Phó hội trưởng câu lạc bộ báo chí xuất hiện, đẩy kính.

"Sao cơ? Tôi không được phép nắm tay bạn tôi sao?" Diệp Hân nhướn mày, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào kẻ mà cậu cho là nhiều chuyện kia. Tất cả là nhờ đám người này ban tặng, nếu như Khả Nhi không chịu gặp cậu nữa thì cậu biết làm sao?

"Không, tất nhiên, chuyện đó không có vấn đề gì..." Vị phó hội kia lắc đầu, vừa nói vừa lùi ra sau. Hoàng tử bóng rổ.. không phải là người dễ trêu....

Đám nữ sinh vui vẻ. Hoàng tử của họ không bị Ma nữ lừa mất! Hừ, câu lạc bộ báo chí thất quá quắt, dám bôi nhọ Diệp học trưởng! Phải cho bọn họ một bài học! Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt rời đi. Khả Nhi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng bản năng cho nó biết là không nên ở một mình với "người nổi tiếng" Diệp Hân, nên nó nhanh chóng biến mất trước khi người sau kịp gọi nó.

Bước vào lớp, chào đón Khả Nhi chính là nụ cười thân thiện có phần gian tà của hai cô bạn thân. Thật lòng nó rất muốn tránh xa hai cô gái đang bật nút "tà ác" như thế này, nhưng nhớ đến quyết tâm làm đẹp, nó đành phải ấp a ấp úng mà hỏi hai vị tiểu mỹ nữ nơi nó có thể làm tóc. Và rồi nó lại tiếp tục phải đối mặt với "mode tà ác gấp bội" sau khi hai cô bạn biết nó muốn làm đẹp. Không, rõ ràng nó đâu có muốn làm đẹp vì Diệp Hân đâu, bọn họ hiểu lầm rồi!!!

***

Đến giữa giờ, Khả Nhi lại mượn cớ vào phòng y tế. Hãy tha thứ cho con người hư đốn như nó, cái giờ Cổ văn ấy không biết có ma lực gì mà làm nó chỉ muốn gục đầu xuống bàn và không tỉnh lại nữa. Biết đâu cô giáo dạy môn này là một pháp sư đến từ tinh cầu Đại Bản thì sao?

Phòng y tế khá rộng, với 8 chiếc giường chia làm hai dãy, mỗi dãy là 4 chiếc giường nho nhỏ đặt cạnh nhau, được phân cách ra bởi một tấm rèm mỏng. Cô giáo phòng y tế đang ngồi giũa móng tay, nhìn thấy nó cũng chỉ gật gật đầu. Nhớ đến vụ "bạch nhật tuyên dâm" hôm trước, mặt nó nhanh chóng đỏ lên, chọn bừa một chiếc giường ở góc nằm lên. Cô ấy gan thật... Mà sao kể từ khi đến nơi này nó càng lúc càng thích ngủ vậy nhỉ? Mí mắt nặng trĩu, Khả Nhi từ từ chìm vào giấc ngủ...

Ít lâu sau, nó lại bị đánh thức, nhưng không phải vì một âm thanh kì lạ đáng xấu hổ nào. Làm gì có ai ngủ được khi bị một anh chàng lạ hoắc đè lên người, áp mặt vào ngực và ngửi lấy ngửi để như chó cơ chứ? Mặc dù anh ta thật đẹp trai, so sánh với chó thì cũng hơi quá... Khoan đã, tay của anh ta đang đặt ở đâu thế hả? Lại còn liếm nữa chứ, thật quá đáng! Sống hai đời mà lần đầu tiên Diệp Hi Văn nó muốn làm thịt ai đến như vậy!

"Bốp!"

"Á!"

Ngô Thành Vũ xoa xoa cái má vừa bị tập kích, mở to đôi mắt kèm nhèm, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rõ là anh vừa mới chợp mắt được một tí, còn đang mơ được ăn kẹo bông... Cho đến khi anh nhìn thấy vẻ xấu hổ xen lẫn giận dữ cực độ của cô gái ở dưới, và bàn tay anh đang đặt trên ngực của người ta, ôi không!!

"Á!!!!"

Ngô Thành Vũ co quắp, hai tay ôm lấy bộ phận hiểm yếu. Đồ độc ác! Có nhất thiết phải vậy không?

"Vô liêm sỉ! Cút!" Khả Nhi hét ầm lên.

Trời ơi, oan ức quá nha, anh không cố ý mà... Làm sao anh có thể chọn một đối tượng bết bát như này để ra tay cơ chứ, anh đâu có ngu... Khoan đã... Ngô Thành Vũ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt giận dữ của người kia, trời đất ơi đây không phải là ma nữ Judo sao?? Bất chấp cơn đau giữa hai chân, anh nhanh chóng lăn sang cái giường khác. Ngày gì mà xui xẻo thế này, lỡ như ma nữ đánh hỏng khuôn mặt ăn tiền của anh thì sau này anh còn tán gái kiểu gì nữa đây!

Khả Nhi thấy thế mới nằm xuống, đỏ mặt, trùm chăn lên kín đầu. Trần Khả Nhi, tôi xin lỗi, đã để cho người khác sàm sỡ cô rồi! Nếu nó nhớ không nhầm thì giọng nói của người trộm tình với cô y tế hôm qua giống hệt của tên biến thái này, không thể tưởng tượng được là trường học lại có kẻ không biết xấu hổ như vậy! So với hắn thì Diệp Hân tốt hơn không biết bao nhiêu lần! Chết, sao nó lại nghĩ về cậu ta nữa rồi!

"Xin lỗi, tôi không cố ý..."

"Hừ!" Nếu hắn dám làm mà không dám nhận, nó sẽ cho hắn biết tay! Sức mạnh của Trần Khả Nhi không phải chỉ để làm cảnh đâu!

"...."

"Thôi bỏ đi." Nó thở dài, đi về lớp. Ngủ lần nào là không yên lần ấy, phải chăng Thần đang nhắc nhở nó phải chăm chỉ ở trường học?

Nó không biết là khinó đang hậm hực rời đi thì anh chàng playboy kia lại đang có những suy nghĩ hếtsức không trong sáng về bộ ngực phẳng của nó. Đúng vậy, Ngô Thành Vũ đang nghĩvề mùi hương ngọt ngào trên người Khả Nhi, cùng với bộ ngực bé nhỏ nhưng hết sứcmềm mại mà anh vừa úp mặt vào đó. Nếu không có mùi hương đặc biệt đó thì làmsao tự dưng anh lại lăn sang ôm lấy cô ta chứ... Kể cả làn da của ma nữ cũng mịnmàng một cách bất ngờ.. Tuy bị đánh nhưng nghĩ thế nào cũng thấy bản thân đượclợi... Ngô Thành Vũ nở nụ cười ngu ngốc nhất trong suốt 18 năm tán gái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz