ZingTruyen.Xyz

Song Gioi Ban Ngon Tinh

Chương 3. Nỗi khổ cúp tiết.

Trần Khả Nhi cũ học kém, hay nói đúng hơn là cô không thích học. Môn học duy nhất mà cô ta hứng thú là Anh văn và Thể dục, bởi vì cô ta thực sự học rất tốt hai môn này. Thậm chí cô ta đã từng tham gia thi đấu Judo và giành huy chương quốc gia và một đống giải thưởng khác. Kết quả là khi nó vừa bước vào phòng y tế thì cô giáo phòng y tế đã ngay lập tức chỉ cho nó một cái giường trong góc.

"Lại đau bụng hả, hết cách với em. Thôi em ngủ đi."

Thần ơi, hãy tha thứ cho con vì đã không hiểu dụng ý của Ngài!

Nó nhắm mắt lại.

"Đừng mà, có người....."

"Cô nhỏ tiếng tí là được mà"

"Không được mà........a....uhm...nhẹ thôi...."

Nó có thể cảm nhận trán nó đang nổi gân xanh. Cái trường học gì thế này??? Cô giáo phòng y tế trộm tình với nam sinh. Làm ơn đi, mấy người không cần dùng hành động để cho tôi biết bạch nhật tuyên dâm là thế nào đâu! Nó nghiến răng. Kết quả là trước khi nó kịp nhận ra thì thành giường đã bị biến dạng trong tay nó. Ơ hơ.... Chuồn thôi.... Nó cúi đầu rón rén rời đi.

"Bốp" Nó xoa trán. Đau thật chứ chả chơi!

"Xin lỗi, cậu có sao không? Cô giáo phòng y tế đâu rồi nhỉ?"

"Không sao" Nó ngẩng lên. Một mỹ nam. Trong trí nhớ của Khả Nhi cũ, trường làm gì có ai như này nhỉ?

"Ma..ma nữ Judo!" Anh chàng đứng bên cạnh giật mình ngay khi thấy mặt nó, sau đó bụm miệng lại. Này này, nó sẽ ăn thịt cậu ta hay sao? Làm gì mà nhìn nó như loài động vât nguy hiểm vậy? Nó cau mày, dợm bước đi. Nhưng lại liếc thấy vết thương nơi đầu gối của mỹ nam, hiuhiu, nó lại chạnh lòng rồi. Ai bảo nó không có sức miễn dịch với mỹ nam đây...

"Cô ấy đang bận" Nó chỉ tay về phía chiếc giường có màn che. Mặt hai anh chàng nhanh chóng biến hóa.

"Lại là Thành Vũ. Thật hết cách với cậu ta." Anh chàng nhút nhát gãi đầu, quay sang bạn mình. Mỹ nam ngập ngừng, mím môi. Nó phì cười:

"Tôi có thể giúp"

"Hả?"

***

"Xong rồi đấy, xước một tí thôi mà"

Nó rửa tay, thầm khinh bỉ. Vết thương bé tí thế này mà còn cần băng bó? Đúng là chỉ có cái mặt. Nhớ trước đây nó bị thương không biết bao nhiêu lần, nó còn không cho An gia dùng quang ma pháp trị thương cho nó nữa cơ. Đúng là đồ vô dụng mà!

Anh chàng nhút nhát nhìn nó, trên mặt viết chình ình 4 chữ: không-thể-tin-được. Nó bỗng có xúc động muốn cho cậu ta một đấm vào mặt.

"Cảm ơn cậu. Tên cậu là gì, lớp mấy thế?" Mỹ nam mỉm cười dịu dàng.

"Trần Khả Nhi, lớp 2 năm 2."

"Trần Khả Nhi?" Mỹ nam lẩm bẩm.

"Còn có vết thương nào nữa không? Nếu không có thì tôi đi đây." Nó lạnh lùng trả lời, đi thẳng. Ôi người ta muốn ngủ tí mà cũng không yên nữa.

***

Nó bước vào lớp. Tiết Anh văn. Thầy giáo gật đầu với nó. Nó cúi chào, nhanh chóng bước về chỗ. Tuyết Hương đang ngủ, còn Thục Trang đang đọc tiểu thuyết. Nó bỗng cảm thấy rất thông cảm với thầy giáo khi phải dạy một cái lớp như thế này.

"Điện thoại của cậu này. Sao hôm nay cậu im lặng thế? Mệt hả? Lát tớ đi mua gì đó về tụi mình ăn được không?" Thục Trang khẽ sờ trán nó.

Nó mỉm cười. Bao nhiêu khó chịu bỗng đâu mất hết cả. Ra đây là lí do mà Khả Nhi cũ trân trọng hai cô gái này đến thế, còn hơn bất kì ai trong gia đình. Mà thật sự thì tại sao bọn họ có thể trở thành bạn của nhau nhỉ? Trong kí ức nó được thừa hưởng cũng không có đoạn nào nói về việc ba người đã trở thành bạn bè thân thiết như thế nào.

Chương 4. Người bạn mới.

Giờ ăn trưa.

Bữa trưa của học sinh học viện Thanh Tâm rất phong phú. Với thói quen tốt được rèn giũa trong 16 năm, nó luôn ăn đúng bữa và đầy đủ dinh dưỡng. Đồ ăn ở canteen rất ngon miệng và đẹp mắt, mặc dù người nấu chúng là một ông bác già mặt sẹo trông rất đáng sợ. Nó mỉm cười nhìn hai cô bạn ăn như hổ đói, ưu nhã lấy giấy ăn lau đũa thìa và các thứ khác. Vừa lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Xin lỗi, mình có thể ngồi cùng với các cậu được không?"

Nó ngẩng đầu. Ồ, đây chả phải là mỹ nam ở phòng y tế sao?

"Diệp Hân!" Hai cô bạn của nó reo lên. "Suất ca, suất ca...."

Nó ngao ngán nhìn hai cô bạn gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng, mỉm cười lấy giấy lau vết mỡ bên miệng họ. Ôi nhiều khi không biết ai mới là con gái đây...

"Mời ngồi."

Suất ca nhanh chóng ngồi xuống cạnh nó trong tiếng hét chói tai. Trời ơi, có nhất thiết phải thế không?? Nó nhìn đám đông trợn mắt chung quanh, cảm thấy không biết nên nói gì. Trần Khả Nhi ơi là Trần Khả Nhi, làm thế nào mà cô có thể thích ứng với việc bị nhìn lom lom như này mọi nơi mọi lúc chứ hả?

Quay sang kẻ đầu têu của mọi rắc rối, nó phì cười thấy Diệp Hân đang phải căng thẳng đối phó những câu hỏi dường như vô tận của hai cô bạn nó. Cảm thấy vô cùng khoái trá, nó cầm quả táo trong đĩa đưa lên miệng gặm một miếng rõ to.

"Mình là Diệp Hân, lớp 4 năm 2. Cảm ơn vì lúc nãy nhé, Khả Nhi." Mỹ nam mỉm cười.

Nó gật đầu. Chậc, anh chàng này mặc dù không thể làm đồ ăn nhưng để ngắm cũng không tệ đâu.. Oái, Diệp Hi Văn, mày lại nghĩ lung tung gì nữa hả. Nó tự gõ đầu mình.

"Tít tít." Có tin nhắn.

'Làm sao cậu quen được Diệp Hân vậy! Cậu ấy vừa mời chuyển đến trường mình một tháng, mỹ công siêu cấp hoàn hảo đấy!' Là tin nhắn của Tuyết Hương. Lại nữa rồi, nó chịu không thể hiểu được phụ nữ nghĩ gì. Sao trên đời lại có những sinh vật thích nhìn đàn ông yêu đàn ông nhỉ? Công là cái gì thụ là cái gì cơ chứ!

'Ở phòng y tế, tớ đã băng bó giúp cậu ta.'

'Gì cơ, cậu tốt bụng thế từ khi nào thế? Khai mau, có phải cậu thích Diệp mỹ nam rồi không >w<'

Nó toát mồ hôi. Làm ơn đi, nó gay thì gay, nhưng sẽ không ăn bậy bạ có được không...Còn nữa, với cái gương mặt xấu xí này mà có bạn trai thì chắc heo biết leo cây cũng nên.

"Lúc nãy thật sự rất cảm ơn cậu. Mình mới chuyển đến đây, còn chưa quen với ai cả. Các cậu có thể làm bạn với mình được chứ." Diệp Hân lại bắt đầu tung bom. Sau đó thì cả phòng ăn gần như im lặng.

Hai cô bạn của nó gật đầu ngay tức thì. Nó "Ừ" một tiếng. Thêm bạn bớt thù bao giờ cũng tốt.

"Vậy thì đây là quà gặp mặt của tớ nhé." Diệp Hân cười rạng rỡ, đưa cho tụi nó mấy chiếc kẹo mút. Mặc dù nó rất thích đồ ngọt, nhưng có cần phải coi nó là trẻ con thế này không... Chà, kẹo này ngon thật đấy. Nó không nhịn được mà giơ ngón cái với Diệp Hân. Hình như nụ cười của cậu ta càng lúc càng tươi hơn thì phải? Ảo giác của nó hay nó thực sự thấy cậu ta cứ nhìn nó chằm chằm và cười? Nó liếc sang hai cô bạn, tụi nó đang cười khúc khích, nháy mắt với nó liên tục. Tha thứ cho nó không hiểu hàm nghĩa của hành động này... Thần ơi, làm ơn hãy cho ai đó bình thường đến cạnh con có được không.....

"Diệp Hân, đội trưởng gọi cậu này!" Anh chàng nhút nhát ở phòng y tế xuất hiện và lôi trung tâm rắc rối mang tên Diệp mỹ nam đi.

Cảm ơn anh bạn nhút nhát, cậu là cứu tinh của tôi....


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz