Chương 14
Chương 14. Thay đổi (1)."Tôi muốn cô làm trợ lý cho tôi."Nó nghệch mặt ra. Trợ lý? Là sao?"Tôi không biết làm." Nó gãi gãi đầu, hoang mang nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Hàn Phi."Cô không cần làm gì cả, chỉ cần giúp tôi chăm sóc nó." Hàn Phi tỉnh bơ lôi Đóa Đóa đang ngủ trong túi áo ra, đặt nó lên bàn. Anh biết với lí do này thì không lý nào Khả Nhi lại từ chối, và đó là cách tự nhiên và đơn giản nhất để khiến anh có nhiều thời gian ở cạnh cô."Chăm sóc tiểu Bạch Bạch?" Khả Nhi vui vẻ reo lên, lấy ngón tay gãi nhẹ lên bụng con vật nhỏ. Đóa Đóa ré lên đầy thích thú."Sao lại là tôi?""Cô biết đấy, tôi rất bận. Mà ngoài tôi ra thì Đóa Đóa chỉ cho phép mình cô chạm vào nó." Thực ra thì còn có bác quản gia nữa, Hàn Phi nghĩ thầm."Thế này ổn chứ? Tôi ở lại đây thì những người khác trong hội học sinh sẽ thế nào? Tôi còn phải đi học.." Nói đến đoạn này, nó nhỏ giọng dần. Nó quên mất là cái gã mặt lạnh này toàn thấy nó trốn học thần ạ!"Việc này tôi có thể sắp xếp, cô không cần lo lắng. Việc học của cô tôi có thể giúp. Đóa Đóa rất thích cô, tôi hi vọng cô có thể chăm sóc nó thay tôi." Hàn hội trưởng đẩy đẩy kính, che đi đôi mắt đang sáng rực vì thực hiện được mưu đồ.Nhìn ánh mắt đen ánh xanh sâu thẳm của người trước mặt, không hiểu sao Khả Nhi không thể thốt ra được chữ "không"."Cảm ơn cô."***Hàn Phi không hổ là hội trưởng hội học sinh quyền lực nhất tỏng lịch sử học viện Thánh Tâm, chỉ một tiếng sau, Khả Nhi đã đường hoàng trở thành thư ký hội học sinh đầu tiên được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ của Hàn hội trưởng trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người chung quanh. Và tất nhiên, lại một lần nữa nó trở thành tâm điểm bàn tán... Nó cười khổ, nghe cái thông báo từ loa phát thanh và những ánh nhìn ngờ vực của các học sinh khác. Đó là cho đến khi nó nghe được về những quyền lợi của các thành viên hội học sinh: được nghỉ học trong trường hợp cần thiết, có lương, có phòng riêng ở hội học sinh, thầy cô còn phải nể mặt?! Không phải là nó có thể đi ngang không sợ ai trong trường rồi sao!Tất nhiên, những mỹ nam quanh nó cực kỳ không cao hứng trước sự kiện này, bởi vì dưới luật thép của Hàn Phi, hội học sinh là cấm địa bất khả xâm phạm của học viện. Cũng đồng nghĩa với đó, thời gian họ được ở cạnh Khả Nhi sẽ càng ngày càng ít, nhất là khi Ngô Thành Vũ đã sâu sắc mà cảm nhận được sự ưu ái của Hàn Phi với Khả Nhi. Nếu cô nảy sinh tình cảm với Hàn hội trưởng - idol của trường thì ai còn có thể trở thành đối thủ của cái gã "con nhà người ta" ấy đây?Trong khi đó thì nhân vật chính của chúng ta lại đang vô cùng thích ý ngồi trên chiếc ghế salon cao cấp siêu mềm mại siêu thoải mái trong văn phòng của Hàn hội trưởng, vừa uống trà vừa cho Đóa Đóa ăn, thỏa thích đùa giỡn với vật nhỏ đến quên hết trời đất. Cách đó không xa, Hàn Phi vừa xử lí công việc, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn một lớn một nhỏ đang chơi đùa kia, trong mắt toát lên ôn nhu là chính bản thân anh cũng không biết."Thế gian đẩy em vào bóng tốiNhưng Thần vẫn tin tưởng emEm bước đi trong đường hầm tăm tối, như con én nhỏ lạc đườngRét buốt, cô đơn, bóng tối, tất cả không cản được bước chân em, vì em có Người..."Giai điệu thánh khiết phát ra từ cái điện thoại của Khả Nhi. Nó bắt lấy, ấn nút nghe, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của anh chàng ngồi gần đó."Vâng, Khả Nhi đang nghe. Xin hỏi anh là ai?" Nghe thấy giọng nam trong điện thoại, nó dò hỏi."Tiểu ngốc nghếch, sao em nhanh quên thế? Anh đây mà." Đầu bên kia, Ngô Thành Vũ cao hứng tươi cười. Mỗi lần nghe thấy giọng nói oanh vàng nhẹ nhàng mà ngọt ngào của Khả Nhi, anh đều cảm thấy cực kỳ thoải mái."Là anh? Playboy?" Nó kinh ngạc. "Sao anh lại có số của tôi?? Anh tìm tôi làm gì?""Tất nhiên là anh có việc liên quan đến em rồi, cục cưng. Ra ngoài được không, anh có bất ngờ cho em đấy." Xem như là quà tạ lỗi với em hôm trước, Ngô Thành Vũ thầm nói thêm."Thật không vậy?" Khả Nhi tỏ vẻ nghi ngờ. Mỗi lần dính vào gã này là không có gì hay ho cả!"Không cần phải xù lông lên thế, mèo con. Bạn em cũng ở đây mà, anh không lừa em đâu." Sau đó Khả Nhi nghe được tiếng reo thích thú của Hồ Thục Trang trong điện thoại.Bên này, sắc mặt của Hàn Phi từ lúc nghe thấy Khả Nhi gọi "playboy" là đã hoàn toàn trở nên lạnh lùng. Chậc, chiêu rút củi đáy nồi này hoàn hảo đấy, tên họ Ngô chết tiệt!Khả Nhi quay ra nhìn anh. Không còn cách nào khác, anh gật đầu, bước tới ôm lấy Đóa Đóa.Mở cửa, Khả Nhi nhìn đám nam thanh nữ tú trước mặt, có hai cô bạn thân của nó, Ngô Thành Vũ và cả Diệp Hân, và... Lâm An?? Gã này cũng đi góp vui nữa sao? Còn nữa, sao hai mỹ nam này nhìn nó với ánh mắt mong chờ vậy?? Khẽ phủi phủi một ít lông của Đóa Đóa dính trên áo, nó ngẩng đầu nhìn tay chơi họ Ngô: "Có việc gì?""Tất nhiên là làm đẹp rồi! Đừng có nói là cậu quên nhé!" Vũ Tuyết Hương nhảy đến, bẹo má nó.Ừ thì làm đẹp, nhưng mà cái này thì liên quan gì đến đám con trai này thế?Như hiểu được ý nghĩ của nó, tay chơi cười đắc ý. Giống như một con công đực, anh bắt đầu khoe khoang:"Mẹ anh có mở một beauty salon... Anh nghĩ là bà ấy có thể giúp được em." Ngô Thành Vũ kiêu ngọa nói, sau đó không chờ cho Khả Nhi phản ứng, lôi nó vào cái xe thể thao của anh, bất chấp ánh mắt tức tối của Diệp hoàng tử và những tiếng hú như vượn của hai cô nàng còn lại.Đây là lần đầu tiên Khả Nhi đi ô tô - chính xác hơn là đi trên một chiếc ô tô không thể bay. Tuy vậy, với bản lĩnh được tôi luyện từ khi còn là Diêp thiếu gia, nó không hề để lộ bất kì sơ hở nào, chỉ chăm chăm nhìn qua cửa sổ. Đây cũng là lần đầu nó quan sát thành phố một cách tỉ mỉ trên một quãng đường xa hơn. Trước đó hầu như nó chỉ đi từ trường về nhà, hoặc thỉnh thoảng đến quán kem và quán karaoke. Rõ ràng phần lục địa ở thế giới này ít hơn so với ở tinh cầu Đại Bản, nhưng nó lại có cảm giác là thế giới này to lớn hơn nhiều. (ở một chỗ khác tại Tinh Đằng sâm lâm, một ai đó đang kêu gào: Sao cái rừng này lớn thế?)Hai chiếc xe thể thao dừng lại trước một tòa nhà lớn - với mặt tiền toàn bộ là kính tạo cảm giác vô cùng xa hoa. Bước xuống xe, trong lúc chờ hai người kia tìm chỗ đậu, Khả Nhi lặng im ngắm nhìn cái salon mang tên Queen's trước mặt. Nó có cảm giác như đang nhìn thấy cửa hàng quần áo Sexy is No 1 của mẹ nó, cũng rộng, cũng sang trọng, cũng tiện nghi, cũng náo nhiệt, nhưng thay vì những con robot mặc quần áo đi đi lại lại và màn hình trình chiếu các bộ quần áo ở bốn phía thì ở đây lại có những cái máy trông hết sức kì lạ, và những cái đầu với đủ loại kiểu tóc cũng kì lạ không kém.Đến khi bước hẳn vào tận nơi thì nó cảm thấy giống như đang bước vào một thế giới mới. Rồi một người phụ nữ hết sức xinh đẹp, mặc chiếc váy đen dài đến mắt cá chân bước tới gần nó. Mái tóc ngắn xoăn đỏ của cô bắt mắt như ngọn lửa làm nó không thể rời mắt nổi. Nó thấy người phụ nữ nói gì đó với Ngô Thành Vũ, bước lại chỗ nó, mỉm cười, nhìn nó một lượt từ đầu đến chân rồi bất thình lình... goxl ên đầu nó một cái rất mạnh."A!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz