ZingTruyen.Xyz

Song Anh Gui Anh Tam Tinh

sau 4 ngày nằm viện dài đằng đẵng, cuối cùng trung anh cũng xuất viện.

thứ em gặp đầu tiên sau khi bước ra khỏi bệnh viện, không phải là cả nhà lái xe audi ra đón, không phải lâm anh mỉm cười vẫy tay xin chào, mà là văn tâm, tay ôm mũ bảo hiểm, tay giơ cao vẫy chào, cười tươi roi rói.

"hé lô cưng, lên xe không cưng?"

"xàm hả cha?"

anh chàng cao ráo cười hì hì, tiến lại xoa đầu em, rồi cầm túi đồ của em, không nói không rằng xách đi trước.

"ơ ơ ơ đi đâu đấy."

"đi về chứ đi đâu, anh lái xe ra đây mà."

"ủa không đi làm thêm hả?"

"không, xin anh quan rồi."

trung anh à một tiếng. đông quan là người ngoài lạnh trong nóng, chắc chắn khi nghe văn tâm bảo nghỉ làm đi đón đứa em mới xuất viện, bên ngoài tỏ vẻ lưỡng lự, bên trong sẽ hoàn toàn cho phép. thêm nữa, em là bạn thân của quang thủ, em họ của đông quan, dễ hiểu nếu như anh quan cho phép em được người đưa đưa đón đón.

ngồi sau yên xe mô tô phân khối lớn, trung anh ôm chặt, tay run vì sợ hãi, vẫn gào mồm lên cố gắng áp đảo tiếng gió thét bên tai.

"CHỞ EM ĐI ĐÂU THẾ?"

"VỀ NHÀ TAO, BÉ CÁI MỒM THÔI, ĐIẾC!"

"ủa về nhà anh chi?"

"không lấy máy ảnh à? về rồi đấy thây."

trong phút chốc, trung anh quên mất là mình đang ngồi trên con xe mô tô 110cc, nhiệt tình đánh vai người ngồi trước.

"sao anh, đẹp không? chụp ổn không? phim phủng người ta có khuyến mại không?"

"đau đau đau đau ĐAU, CON QUỶ!"

sau khi thấy phía sau dịu dàng lại như bình thường, văn tâm mới đáp.

"anh mày chưa test đâu, còn nguyên thì có xem qua rồi. ít ra ẻm rành hơn anh."

"ù ui, nhẻm nhành nhơn nhanh. ngọt ngào quá à."

"ngọt quần què, nghe truyện audio riết tưởng con mẹ gì cũng ngôn tình sướt mướt hả?"

thoáng cái đã về đến nhà văn tâm, trung anh xuống xe, phấn khích cởi mũ rồi chạy vào trong trước. 

"máy ảnh đâu máy ảnh đâu!!!!!"

phúc nguyên đang lọc phim, nghe thấy tiếng nói quen thuộc, ngay lập tức ngẩng lên tìm kiếm.

"hay ghê ha, mới xuất viện tửng dữ dợ."

"ahihi tại có máy ảnh mới á."

trung anh ngồi xuống đối diện phúc nguyên, lần mò chiếc máy ảnh mới.

"tròi oi xuất sắcccccc."

"anh test òi đó, đẹp uy tín nha. thời nay ít máy ảnh lấy ngay mà lên màu ảnh đẹp vậy á."

gật gù xem xét gần nửa tiếng đồng hồ, trung anh mới ngẩng lên hỏi cái thắc mắc vởn vơ trong đầu nãy giờ.

"sao cả tháng nay anh nguyên sang đây chơi nhiều vậy, lần nào em sang thăm nhà anh tâm cũng thấy anh nguyên ở đây."

không khí tự nhiên ngượng một mảng lớn.

"tại có ps4 á, anh sang chơi ké thôi, hì hì..."

"với nguyên ở đây nhiều khi tiện qua chỗ làm thêm ấy, thì qua nhiều cũng là dễ hiểu, nhỉ..."

hỏi vậy thôi, chứ nguyễn đoàn trung anh biết sẵn rồi. mập mờ bao nhiêu thì lọt mắt bông anh này cũng rõ như ban ngày thôi!

"gòi, tui tin cho vui. thôi em lấy máy ảnh đi về đây, về còn dọn nhà nữa."

"gì chăm vậy ba." - văn tâm kinh ngạc mở mắt. - "thôi để tao chở về."

"tánh kìu, nguyên ơi em mượn anh tâm nhá!"

"oke."

tới lúc cánh cửa nhà đóng được 5 phút rồi, phúc nguyên mới thấy sai sai.

"mượn là sao?"

-----

về tới nhà, việc đầu tiên trung anh làm là test máy ảnh. vừa mò vào trong túi tote tìm hai cuộn phim được tặng kèm, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, em vội vã mò mẫm dưới đáy túi. 3 cây bút chì, 2 cây bút bi đen, máy tính bảng, giấy A4, 2 cuộn phim mới, v.v.

nhưng cuộn phim số 1000, thì không thấy.

trung anh còn tưởng mình tìm không kĩ, lục tung cái túi lên một lần nữa. không có. thêm lần nữa. vẫn không thấy.

nỗi lo lắng trong cơ thể dâng lên đến tận đỉnh đầu, trung anh bỗng cảm thấy nghẹt thở. em có thể làm rơi ở đâu? lúc ngất? hay lúc rơi dọc đường? rơi ở nhà anh tâm? rơi ở bệnh viện?

nếu không đủ 1000 cuộn phim.

nếu không đủ 1000 cuộn phim.

trung anh gục xuống, bất lực khóc nấc lên. cái quyết tâm cuối cùng, hi vọng nhỏ nhoi của em, cuối cùng lại vụt tắt.

ngay lúc em gần như có thể.

mẹ em nói đúng. lúc nào em cũng cố gắng.

trong khi cái cố gắng đấy, không bao giờ mang trái ngọt cho em.

em mệt.

và một lần nữa, em ngất đi.

𝜗ৎ

;

giờ này còn nghĩ đến anh ta làm gì 

quay lại giường đi em 》

...












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz