ZingTruyen.Xyz

Sống 3 lần

Chương 5: Gặp gỡ

Thian_Mayan


Èm
Nói chung là tác giả bị bí í

Cốt truyện chắc chắn là lên sẵn sàng rồi
Nhưng mong mọi người thông cảm cho lối hành văn của me

Bệnh lười tái phát, chứng đói idea, nghèo content khiến tác giả lâm vào tình trạng lao đao không biết làm thế nào, nên mong rằng có bạn nhỏ dễ thương nào đấy thả cho mìn một cái cảm xúc, một bình luận cho đời luôn tươi zui

OOC có thể xảy ra vì đây chỉ là fanfic

Cảm mơn mina nhiều lắm nhen

_____________________

Vừa dạo Cale vừa nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này của mình. Vấn đề tiền nong đã được giải quyết phần nào đủ cho cậu sống an nhiên, không phải lo lắng một thời gian.

Nhưng cái còn quan trọng hơn là gia đình và bạn bè của vị tổng tư lệnh chúng ta, ai biết được họ khi nghe tin chú mèo lười nhà mình mất tích thì có thể làm nên truyện long trời lở đất hay rung chuyển đại lục gì, nói chung đó là vấn đề sầu não, nan giải quần trọng mà ta cần phải để tâm.

Song, suy nghĩ vẫn tiếp tục dù cho cậu liên tục cảm thấy phiền lòng, dẫu sao để trở về vẫn cần phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cậu căn bản là không biết phải nhận nhiệm vụ ở đâu như thế nào, hoặc có thể là không cần cậu tìm thì chúng sẽ xuất hiện như bảng thông báo hay tình huống cũng nên

"Haiz.."

Cale lại thở dài thêm một lần nữa trong ngày hôm nay, một phần vì những suy nghĩ rối rắm mang đến cho cậu cảm giác phiền não, một phần là vì khó để suy nghĩ khi cứ bị người khác nhìn chằm chằm sau lưng như thế

Phải, có người vẫn luôn hướng mắt về phía Cale từ nãy đến giờ, dù cậu ít khi để ý đến ánh mắt của người khác dù là ngưỡng mộ, ghen tị hay thù hận, nhưng đối với cậu, đó chỉ là cái nhìn phiến diện lướt qua, không mang giá trị hay bất kỳ ý nghĩa gì nên không đáng để chú ý hay quan tâm

Dẫu thế, lần này lại hoàn toàn khác, không phải những ánh nhìn như trên và cũng chắc chắn không phải cái nhìn ấn tượng về vẻ bề ngoài vì giờ trông cậu khá bình thường, phải chăng chỉ nhỉnh hơn người bình thường một chút. Song, ánh mắt ấy như nhìn thẳng vào tâm can, như đang chiêm ngưỡng lấy linh hồn của người khác làm Cale hoàn toàn phải đoái hoài đến nó.

Quay đầu nhìn lại thì cậu bắt gặp cái nhìn lơ đễnh của một thằng bé ăn xin trong góc phố hoa lệ, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng thảm thương của nhóc

Thấy mắt đã chạm nhau, cậu ta giật mình cúi đầu xuống, quay người sang hẳn chỗ khác như sợ bị bắt quả tang là đang nhìn trộm người ta

Đáng ra là bình thường Cale sẽ bỏ đi, nhưng hôm nay lại chưa có lẽ thường nào xảy ra nên cậu như bị hớp hồn mà bước về phía cậu bạn nhỏ kia

Cale có muôn vàn thắc mắc dành cho cái nhìn không biết là vô tình hay cố ý vừa nãy, nhưng cậu không hỏi nhiều, chỉ có chút hiếu kỳ mà nhìn vào cậu bạn nhỏ kia trong một khắc thoáng qua rồi cất tiếng hỏi

"Này, nhóc con
Nhóc có đói không..."

Giọng điệu thờ ơ cùng câu nói của cậu vang vọng vào tai của cậu bạn nhỏ kia giữa phố xá nhộn nhịp, ánh mắt được nâng lên, mặt đối mặt, mắt giao nhau tựa hồ rơi vào khoảng không tĩnh lặng chỉ có hai người.

Nhóc con không hề trả lời câu hỏi của Cale, chỉ mải nhìn cậu, lúc này cậu lại nhận thấy được tình trạng không mấy khả quan của cậu bé, đôi môi trắng bệch đang mím chặt cùng với khuôn mặt hốc hác, quan trọng hơn là ánh mắt vô hồn thất thoát cảm xúc đang hướng về phía cậu, rõ ràng đây là điều không nên xuất hiện ở một đứa trẻ nhỏ bé thế này,

Không nhận được câu trả lời, Cale cũng không gò bó hỏi thêm, cậu để lại một chiếc bánh táo cùng vài chiếc thịt xiên nướng thơm lừng cùng với một chai sữa cậu vừa mua, Cale lấy từ túi không gian đưa cho cậu bạn nhỏ kia, rồi lại tiếp tục rảo bước

Thường thì cậu sẽ không xen vào cuộc sống của người khác, cậu không muốn người ta mang ơn, và cũng không phải đấng cứu thế hay người quá đỗi nhân hậu mà cứu vớt muôn dân khỏi lầm than, tuy không thích số phận nhưng cậu cũng không muốn chen chân vào mà buộc nó phải thay đổi, nhưng cậu nghĩ rằng mình lại vừa làm một chuyện vô nghĩa khác.

Song, cậu không biết rằng kể từ lúc cậu quay đầu tìm đến ánh mắt kì lạ kia, từ lúc cất tiếng hỏi quan tâm dành cho cậu bạn nhỏ kia và cũng từ lúc cậu để lại đồ ăn cho đứa trẻ nghèo đói, túng quẫn thì bánh răng số phận đã bắt đầu xoay chuyển từ một cuộc gặp gỡ vô tình mà hữu ý của thế giới này cho một định mệnh cậu không hề hay biết...

___________________________

Đã là một ngày dài và mệt mỏi trôi qua kể từ khi cậu đặt chân đến thế giới này, mọi thứ dồn nén trong đầu và đè nặng trên vai cậu trong suốt ngày hôm nay đã hoàn toàn tan biến khi cậu được nằm lên chiếc giường thân yêu, dù không phải loại thoải mái nhất vì chỉ là quán trọ bình thường nhưng nó gần như đánh tan mọi suy tư mệt mỏi của cậu.

Nhẹ nhàng mà chìm vào giấc mộng sau một ngày lăn xả trong thế giới xa lạ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại hai người này sớm như vậy đặc biệt là khi cậu vừa muốn buông thả mọi tiêu cực, phiền muộn cuộc sống mà nghỉ ngơi

Trong không gian xa lạ với màu trắng muốt và rộng bất tận đang có một cuộc chiến tranh xảy ra

Đồ già nối khố, ông có chịu trả chiếc pudding cho tôi không!!!!

Một đứa trẻ với mái tóc nửa trắng nửa đen phân cách dài hơn cả người được thả buông xõa lật chiếc bàn trước mặt mà hết lên với người đàn ông cũng mang một màu tóc trắng không tì vết ở cạnh đấy

Hắn ta vội vàng tránh né rồi kêu gào thảm thiết như gà bị chọc tiết

Ta không ăn, chắc chắn không phải ta?!

Không phải ông già trước mặt tôi thì còn ai nữa. Chẳng lẽ cậu ấy lại ăn?!

Người con gái kia với cái chau mày chưa hề giãn chỉ vào Cale mà hét lên ai oán, đầy nghi vấn nhưng mang tính khẳng định là hoàn toàn không thể tin người đàn ông kia

Đúng! Là Cale đấy, Cale ăn của nhóc chứ đâu phải ta. Quan trọng là ta không hề già, có sống tám đời cũng không bằng nhóc!

Người con gái tóc nửa trắng nửa đen giận dữ nhảy lên, vồ lấy tóc của người đàn ông mà giật, tà áo trắng dài cũng vì thế mà phấp phới

Bị giật tóc liên tiếp và chịu hành hạ nhưng hắn ta không hề phản kháng hay là không dám cũng nên, mặc cho cô bé hành sự

...

Cale hoàn toàn ngó lơ khung cảnh hỗn loạn trước mặt, mặc kệ đôi bên giằng co cho đến khi mọi chuyện kết thúc và hoàn nguyên

Chiếc bàn tròn vỡ nát được sửa về nguyên trạng và đưa về vị trí cũ với hai con người kì lạ đang ở đấy, một người thì đau đớn thương xót cho đống tóc của mình với cục u to tướng trên đầu, bên còn lại thì thảnh thơi đánh chén chiếc pudding đã được đòi lại thành công

Thật xin lỗi vì đã làm cho cậu hoảng sợ trước cảnh tượng vừa nãy, bọn ta có chút chuyện riêng cần xử lí nên mong cậu thông cảm cho

Dù rằng Cale không hề hoảng sợ hay tỏ thái độ gì nhưng cậu vẫn hơi nghiêng đầu mà nhìn về phía họ

Bắt gặp ánh mắt thăm dò của Cale, cô gái liền vẫy tay ra hiệu cho cậu bước đến và lại lên tiếng

Cậu không phải lo lắng đâu, đây là không gian trong giấc mơ của cậu, bọn ta đến đây cũng chỉ là muốn trò chuyện đôi lời với cậu, căng thẳng quá làm bầu không khí khó chịu lắm

Cale vẫn đứng yên không di chuyển trước động tác ra hiệu của cô gái, một cái chau mày thoáng qua trên khuôn mặt cậu, giọng nói lạnh băng của cậu vang lên trong không gian rộng lớn ấy

"Hai người, là ai vậy?"

Không phải là một câu châm biếm mà là sự thật, cậu chắc chắn mình chưa từng gặp gỡ đến hay kẻ lập dị này

Hửm,...
Tính ra cậu hỏi ta câu này hai lần rồi đấy, điều đó làm ta đau khổ tận cùng và dường như có thể rơi hàng vạn nước mắt vì sự lãng quên mà vị ảnh hùng khiên bạc dành cho người thiếu nữ nhỏ bé này, ta là vị thần cai quản không gian và thời gian, Sia. Còn bên cạnh ta là Thần Chết, danh xưng là cha của cậu đấy, chắc cậu cũng biết rồi. Vậy là đủ tin tưởng cho một cuộc trò chuyện rồi chứ?...

Nghe màn giới thiệu của Sia thì cậu cùng lịch sự cúi đầu chào với chuẩn phong thái của một quý tộc

"Rất cảm ơn sự hiện diện của hai vị thần cao quý đây. Tôi lấy lòng thành cảm tạ khi được tận mắt diện kiến sự tồn tại vượt bậc của thế giới, lấy thân phận hèn mòn này mà xin tạ lỗi vì hành động thất thố xuất bản thân khi nãy, mong người đừng để trong lòng mà tha thứ cho phận thấp kém"

Được rồi, là ta không nên nói vậy với cậu, đến đây là quá đủ, da gà da vịt ta nổi hết lên rồi, cậu đến đây và ngồi xuống đi

Sia nhìn cậu, lắc đầu rồi lại tiếp tục ra hiệu vẫy gọi, không nói thì còn có thể tưởng tượng ra cảnh con mèo thần tài đang kêu gọi vận may cho cuộc đời mình

Cale nhìn hai vị thần trước mặt và lòng thầm cảm thán về cảnh tượng khi nãy rồi bước về phía chiếc bàn tròn dù ở đó không có dư ra một chiếc ghế nào, dẫu sao giờ cậu cũng chẳng thể làm gì được hai người họ, nghe theo vẫn là tốt hơn.

-cách-

Một thanh âm nhỏ bé vang lên cho sự xuất hiện của một chiếc ghế giữa không khí, cậu điềm nhiên ngồi xuống trước sự xuất hiện bổ sung lần hai của một tháp bánh ngọt và trà

Cốc được sắp xếp gọn gàng và bình trà tự đi chuyển trên không trung và rót trà, âm thanh êm dịu và nhẹ nhàng được vàng lên trong không gian tĩnh mịch...

______________

Cảm mơn các bạn đã ủng hộ

Iu mọi người nhiều lắm luôn :33333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz