1;
có để ở mô tả là fic r18 và gắn tag trưởng thành, ai không thích nhưng còn nhảy vào đọc và buông ra lời khó nghe thì chắc chắn người đó bị mù.
cảm ơn.
__________
hồng sơn - con trai của chủ tịch tập đoàn may mặc lớn nhất nhì thành phố. nó tự hào với cái danh thiếu gia mà người ta hay gọi, cuộc sống chẳng thiếu thứ gì, sống trong biệt phủ có đầy người hầu kẻ hạ, chỉ thiếu một chút ừm... tự do?
thiếu tự do ở đây không phải như kiểu nhân vật trong phim bị bố mẹ cấm đoán, bắt buộc phải chuyên tâm đèn sách, không cho giao du với các mối quan hệ bạn bè, mà là dù cho khi mà nó đã chạm đến độ tuổi 18, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nhưng vẫn không được bung xoã trong club với bạn bè.
hồng sơn nhớ rất rõ câu nói của bố nó :
"bố mẹ có mỗi mình mày, mày thì khờ khạo, cho ra trải đời sớm bị dụ bán đi có ngày. thôi, ráng học đi con, bố hứa với mày, đủ 25 tuổi bố cho mày bung xoã, nhà mình giàu mà? muốn chơi lúc nào chả được, uống rượu quẩy nhạc thôi, miễn đừng chơi lung tung với vớ vào mấy cái chất đấy là được con ạ"
câu nói ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí nó suốt mấy năm qua, vì một tương lai được trải đời cho bằng bạn, bằng bè, hồng sơn quyết định nghe lời bố và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập.
và thời điểm mà nó mong chờ cũng đã đến, giờ đây chính là lúc bố nó phải thực hiện lời hứa cho nó bung xoã, vì ngay lúc này chỉ cần thời gian trôi qua thêm 15 phút nữa thôi thì nó sẽ đủ 25 tuổi.
nó vừa ăn cơm tối xong liền phi thẳng về phòng trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ, nó giam mình trong phòng quần áo suốt hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để lựa ra bộ quần áo nào bảnh bao nhất, rồi sau đó lại dành thêm 2 tiếng để chỉnh trang, vuốt keo cho mái tóc của mình.
"xời, đẹp trai thế này mà bước vào club thì các em có mà đổ đứ đừ" - nó đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, lòng không khỏi tự cảm thán vì sao trên đời lại tồn tại một cá thể bảnh tỏn như nó, thầm cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra một đứa con đẹp trai như này.
xịt thêm một ít nước hoa, để vài cọng tóc rũ xuống trán, nó mỉm cười hài lòng.
tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng, kim phút vừa chạm ngưỡng số 12, nó đã vội vàng lao ra khỏi phòng, hướng về phía thư phòng - nơi bố nó đang bận bịu với các bản hợp đồng trăm tỷ.
"thưa bố mẹ con đi"
dứt câu, nó lại lao đi nhanh chóng như một cơn gió, để lại hai vợ chồng chủ tịch lê phải ngây người nhìn theo, vị phu nhân đang định đặt tách cafe lên bàn cho chồng cũng phải dừng hành động để nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn của cậu quý tử.
"nó đi đâu vậy bà?"
"con ông mà ông hỏi tôi?"
"thế nó không phải con bà à?"
chẳng để bố mẹ kịp đuổi theo, hồng sơn đã yên vị trên chiếc porsche 911 carrera gts - món quà đón mừng sinh nhật tuổi 25 mà bố nó vừa tặng vào hôm qua.
nó phi thẳng đến nơi ăn chơi đắt đỏ chỉ dành cho giới nhà giàu, nơi mà mọi cuộc vui thâu đêm suốt sáng diễn ra không bao giờ có dấu hiệu dừng lại, velvet dreams.
đừng nghĩ đây là lần đầu hồng sơn vào club mà ngu ngơ không biết gì nhé, trước khi đi nó đã tìm hiểu rất kỹ, lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thuận tiện quan sát mọi thứ, khi được nhân viên phục vụ hỏi, nó tự tin order cho mình một ly cocktail old fashioned.
giờ đây trông nó như một tay ăn chơi chính hiệu, tóc được vuốt keo chỉn chu, vài cọng rũ xuống tạo nên vẻ phong trần, áo sơ mi mở hai cúc đầu, khoác bên ngoài là áo vest đen, dưới ánh đèn lập lòe, trên cổ tay trái nó ánh lên một thứ màu vàng lấp lánh, đó là chiếc đồng hồ hublot classic fusion yellow gold với mức giá dao động từ khoảng 17,000 usd đến 27,000 usd - một trong những chiếc đồng hồ thuộc bộ suy tập đồ đắc tiền của nó.
một ánh mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ trên tay nó, nguyên bình nhấp một ngụm whiskey, anh rời khỏi chỗ ngồi ở quầy pha chế, cầm theo ly rượu của mình và từ từ tiến gần đến chỗ nó.
"lần đầu đến đây sao?" - anh mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó.
hồng sơn nghe câu hỏi này thì có phần giật mình, nó cố nhớ lại những hành động của bản thân từ lúc bắt đầu bước vào họp đêm này, rõ ràng trông nó chẳng khác gì những kẻ ở đây, tại sao người này lại biết nó lần đầu đến?
"sao anh lại biết?"
"dễ hiểu thôi mà, loại cocktail cậu gọi là old fashioned, là một loại cocktail kinh điển làm từ rượu whisky, bourbon hoặc rye, thêm vào đó một viên đường, vài giọt angostura bitters và tinh dầu vỏ cam"
nói đến đây, nguyên bình dừng lại, anh cầm lấy ly old fashioned lên ngấm nghía, không kiên dè mà đưa lên miệng nhấp một ngụm, hồng sơn không khỏi kinh ngạc trước hành động này, từ trước đến nay nó chưa gặp một kẻ nào... táo bạo như này.
"nó chính là một trong những dòng cocktail spririt-foward và cũng là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều khách quen ở velvet dreams, ly của cậu có vị đậm đà và cay nồng đặc trưng của rượu whisky, chắc chắn những kẻ lần đầu đến những nơi ăn chơi như này không thể nào uống được vì họ không quen với vị cay nồng của old fashioned, lúc nãy tôi quan sát được trông cậu rất khó chịu khi nếm thử vị của nó, từ lúc đó đến giờ lại chẳng uống thêm bất kỳ ngụm nào, nên tôi mạn phép đoán rằng cậu là lần đầu đến"
hồng sơn bật cười trước sự suy luận và khả năng quan sát của người kia.
"anh tên gì?"
"gọi tôi là kelvin, 28 tuổi"
"anh là con lai sao?"
"không, tôi sinh ra và lớn lên ở đức, vừa về nước vào đầu năm nay"
"em là lê hồng sơn, vừa trò-"
"vừa tròn 25 tuổi, là con trai của ông lê hoàng bảo và bà huỳnh phi oanh, thiếu gia tập đoàn may mặc de luxe thành lập năm 1939 bởi ông lê thế thành, xuất thân từ một nhà máy may mặc nhỏ với cái tên vạn lợi, nhờ lời khuyên của một thầy phong thuỷ nọ nên ông đã đổi tên nhà máy thành de luxe và thành công đưa các sản phẩm sang tận thị trường nước ngoài, ông lê hoàng bảo là người kế thừa nhà máy sau bố của mình, nhờ tài trí kinh doanh mà nhà máy ngày càng lớn mạnh, trở thành tập đoàn nghìn tỷ có chỗ đứng quan trọng trong ngành công nghiệp may mặc. và cậu, là đời kế thừa tiếp theo"
"sao anh lại biết? em còn chưa kịp giới thiệu"
"tập đoàn nhà cậu tiếng tăm không nhỏ đâu thiếu gia ạ"
"anh biết rõ về gia đình em hơn cả em luôn đấy, thú vị thật"
nguyên bình mỉm cười, tay anh chạm nhẹ vào mặt đồng hồ sáng bóng đang đeo trên cổ tay nó.
"đồng hồ của em đẹp lắm, của hãng hublot đúng không?"
"vâng, nếu người đẹp thích... em có thể tặng người đẹp một cái" - nó nắm lấy tay anh, ánh mắt hiện rõ sự thích thú.
nguyên bình không bị nó thu hút, anh nở nụ cười nhạt, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên tay mình, anh rướn người về phía trước, cầm lấy ly whisky của mình.
"tôi cứ nghĩ lần đầu đến thì sẽ lúng túng trong việc nói chuyện, cưa cẩm người khác lắm chứ, nhưng xem ra có lẽ tôi đã sai rồi, chắc không phải lần đầu rồi nhỉ?"
anh cười tươi, nhìn thẳng vào mắt nó, hồng sơn ngẩn ngơ, không thể cử động cứ như bị một thế lực vô hình nào đó đóng băng.
lần đầu ra trải đời còn được người đẹp bắt chuyện, thằng nào để vụt mất là thằng đó ngu.
còn hồng sơn?
người ta tốt nghiệp trường đại học thuộc hàng top đàng hoàng đấy nhé! không có ngu mà để vụt mất đâu!
nguyên bình đứng dậy định rời đi, nhưng chưa kịp cất bước đã bị nó nắm tay kéo lại, vì mất thăng bằng nên anh ngã xuống, cũng may hồng sơn nhanh nhẹn kéo anh lại, nhân cơ hội ôm trọn người đẹp vào lòng.
"đừng hiểu lầm em mà, đó giờ em còn chả biết thả thính là gì, chắc tại... gặp được duyên lành nên tự động biết nói như vậy í" - nó giương ánh mắt cún con nhìn thẳng vào anh, bĩu môi như đứa trẻ vừa bị phụ huynh mắng oan.
"này nhóc, đừng có dùng ánh mắt cún con đó với anh, anh không dễ bị lay động đâu"
__________
"ưm.. từ từ thôi"
cánh cửa phòng vip của họp đêm được mở ra, hai thân ảnh đã nhanh chóng vồ lấy nhau, ừm... cũng không hẳn là cả hai, chỉ là hồng sơn có hơi... gấp gáp một chút.
bố dặn không được chơi lung tung, nhưng cái này có chọn lọc bố nhé! kiểu này bố mẹ sắp có con dâu vừa đẹp vừa thông minh rồi, lại còn là việt kiều đức nữa cơ.
nó đẩy anh xuống giường, môi lưỡi triền miên không dứt, tiếng chùn chụt vang khắp căn phòng.
hồng sơn dời vị trí đến vùng cổ, nó điên cuồng gặm nhấm, mỗi cái hôn đều để lại vết đỏ chói mắt. bàn tay không yên phận lần mò vào bên trong áo anh, từng tấc da, tấc thịt đều bị nó vuốt ve, bầu ngực bị nó nhào nặng đến sưng tấy, nguyên bình khẽ rên lên vài tiếng.
"cho em biết tên khi ở việt nam của anh được không?" - luyến tiếc rời khỏi cái cổ trắng ngần kia, đôi mắt nó mơ màng nhìn anh, tay miết nhẹ bờ môi hồng căng bóng.
"anh không thích cho người lạ biết tên thật"
"đang nằm dưới thân em mà còn gọi em là người lạ sao?"
nguyên bình cười, ngón tay chạm nhẹ vào đầu mũi nó.
"mới gặp nhau mà vội lên giường như vậy rồi, không sợ anh lừa nhóc bất tỉnh rồi trộm tài sản bỏ trốn à?"
"thì anh vừa trộm tài sản quan trọng nhất của em rồi còn gì? trái tim của em bị anh lấy mất rồi này"
một lần nữa, nó cúi xuống mút chùn chụt môi anh, lòng ngực anh phập phồng vì khoái cảm nó mang lại, khi bàn tay nó lần mò đến vị trí cúc áo, chuẩn bị cởi ra thì bị nguyên bình ngăn lại.
"anh muốn uống chút gì đó để làm nóng cơ thể, liệu thiếu gia có cảm thấy phiền không?"
"chiều bé tất" - luyến tiếc rời khỏi người anh, không quên hôn lên môi vang rõ tiếng chụt.
hồng sơn nhấn vào công tắc gọi nhân viên phục vụ được gắn trên tường.
"tôi là khách ở phòng 303, vui lòng kêu người mang lên đây cho tôi một chai château lafite rothschild 1982"
nguyên bình bước xuống giường, anh nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo xộc xệch của nó, tay đặt lên vai hồng sơn làm điểm tựa, rướn người đặt lên môi nó nụ hôn.
"lần đầu đi club mà rành rọt về các loại rượu quá nhỉ?"
"chẳng phải lúc nãy anh nói em là người sẽ kế thừa tập đoàn sao? chủ tịch tương lai cũng phải biết chút gì đó về các loại rượu chứ, nếu có đi gặp khách hàng thì còn có cơ hội thể hiện"
"lắm trò"
tiếng gõ cửa vang lên, người nhân viên bước vào cùng với khay rượu trong tay, nguyên bình nhìn người đó, khẽ gật đầu như một ám hiệu riêng.
khi người kia đã rời khỏi phòng, hồng sơn liền đi đến, nó cầm lấy dụng cụ và khui chai rượu kia ra.
hai người nhìn nhau đầy tình tứ, tiếng ly thuỷ tinh cụng vào nhau phá tan không gian tĩnh mịch, anh ngồi lên đùi nó, khẽ nhếch môi.
ly rượu của nguyên bình bị đổ, chất lỏng màu đỏ kia từ từ thấm vào áo sơ mi trắng không một vết ố cùa nó.
"xin... xin lỗi em, a-anh bất cẩn quá"
"không sao, bé không cần phải xin lỗi" - hồng sơn rít lên, nó ngó xuống xem xét nơi bị rượu làm ướt.
nó đứng dậy, cất bước đi về hướng nhà vệ sinh, còn không quên nháy mắt với anh một cái.
"trong nhà vệ sinh có sẵn áo choàng tắm đúng chứ? em vào đó thay tạm rồi sẽ ra ngay, một lát nữa phải phạt bé thật nặng mới được"
chờ lúc hồng sơn đã đi vào đó, nguyên bình liền thay đổi sắc mặt, anh đi về phía tủ đầu giường, lấy ra giói thuốc ngủ được nghiền thành bột.
thằng nhóc họ lê kia có chết cũng không thể ngờ rằng chẳng có gã công tử nào tên kelvin cả, chỉ có anh - ngô nguyên bình là một kẻ lừa đảo với gần một trăm con mồi đã bị dính bẫy, thậm chí cả tên phục vụ lúc nãy cũng đã bị nguyên bình mua chuộc, và căn phòng này được anh thuê lâu dài chỉ để dành cho mỗi khi cá cắn câu.
nguyên bình thẳng tay trút hết mớ bột kia vào ly rượu của nó, nhưng không hề hay biết rằng hồng sơn đã rời khỏi nhà vệ sinh và đang nhìn anh chằm chằm.
"anh ơi"
anh giật mình quay lại, vội giấu gói bột vào túi quần.
"sao em vẫn mặc áo đó? không thay đồ sao? rượu vang thấm vào áo sơ mi nếu để lâu sẽ rất khó giặt"
"em nghĩ lại rồi, một chút nữa kiểu gì chả cởi ra, để người đẹp chờ em thấy có lỗi lắm"
nó từ từ tiến lại, một lần nữa cuốn anh vào nụ hôn.
"ư- hư quá... cứ cưỡng hôn anh miết"
"hư với mỗi anh thôi, được không? em thích kelvin lắm, đừng xem em là tình một đêm nhé? em muốn nghiêm túc tìm hiểu anh"
nguyên bình khựng lại, từ trước đến nay chưa từng có người nào nói với anh những lời này, anh luôn nghĩ rằng một kẻ lừa đảo thì chỉ sống một cuộc đời dối trá, sẽ không một ai bước đến và yêu thương lấy hắn.
những lời mật ngọt của hồng sơn rót vào tai anh, nó như một thứ bùa mê mê hoặc tâm trí anh, nguyên bình tự ví mình như một kẻ suốt ngày đều đeo trên mặt mình một chiếc mặt nạ, và hiện tại khi hồng sơn nói yêu anh, anh cũng chẳng thể nào biết được là nó yêu anh hay yêu chiếc mặt nạ dối trá này.
rất nhanh sau đó, nguyên bình liền lấy lại bình tĩnh, bản năng của một kẻ săn mồi không cho phép anh yếu lòng, dù cho hồng sơn có thủ thỉ bên tai anh bao nhiêu lời yêu đi nữa thì anh cũng sẽ không bị lay động.
"đừng quấy nữa, lúc nãy chúng ta còn chưa kịp thưởng thức rượu mà, uống với anh một ly nhé?"
nó ngoan ngoãn nhận lấy ly rượu, nhắm mắt lại và uống cạn chỉ trong một hơi. hướng vị đậm đà và hơi chát của rượu vang tràn ngập trong khoang miệng, nguyên bình nhìn cái cách nó nghe lời, một hơi uống sạch ly rượu thì trong lòng không khỏi đắc ý.
sau đó vẫn là những nụ hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, tiếng nỉ non và tiếng thở dốc cứ liên tục vang lên.
áo sơ mi của nguyên bình bị hồng sơn cởi bỏ, sau đó nó cũng tự cởi áo của chính mình, nó ở phía trên anh, hai chân quỳ xuống, cúi người điên cuồng bú một bên ngực căng tròn, bên còn lại thì bị nó nhào nặn đến mức đỏ hết cả một mảng da.
"ưm... n-nhẹ thôi, anh đau"
anh ôm chặt lấy cái đầu đang nhấp nhô trên ngực mình, để nó rúc vào sâu hơn, tiếng chóp chép vang dội khắp căn phòng.
đột nhiên nó dừng lại.
"anh ơi..." - hồng sơn ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt nó híp lại, như thể không còn chút sức lực nào để mở mắt.
"hửm? có chuyện gì sao?" - anh giả vờ lo lắng, chạm vào mặt nó xem xét
"e-em chóng mặt... em... em thấy buồn ngủ quá"
"thế thì cún ngoan ngủ đi nhé" - anh mỉm cười, vuốt ve gò má đỏ ửng vì rượu.
chờ đến khi nó gục xuống người anh, nguyên bình mới nói tiếp :
"ngủ ngoan thì anh mới làm việc được"
anh chán ghét đẩy mạnh người nó sang một bên, không quên lấy luôn chiếc đồng hồ trên tay nó, sau đó rón rén đi đến nhặt cái áo vest bị hồng sơn quăng dưới sàn.
"chạy cả porsche cơ đấy, đúng là thiếu gia có khác" - anh tặc lưỡi, bất giác cảm thấy thương xót bản thân vì đã đến độ tuổi này rồi mà vẫn chưa thể sở hữu chiếc porsche vài trăm triệu cho riêng mình.
"anh thích porsche của nhóc lắm, nhưng tiếc quá, giờ mà lấy rồi bị nhóc báo cảnh sát truy tìm biển số thì có mà chết anh, anh lấy tạm ví với hublot nhé"
anh đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục và vẻ ngoài của mình, nhưng khi vừa tiến gần đến cửa thì tầm mắt bỗng nhoè đi, một cảm giác buồn ngủ ập tới.
rầm!
nguyên bình ngã xuống, trước lúc mê man, anh nhìn thấy kẻ đang bất tỉnh trên giường bỗng nhiên ngồi dậy và đi gần lại phía anh, nó cười khẩy, nguyên bình thề đây là giọng cười đếu cáng nhất anh từng nghe.
"muốn bắt thỏ thì phải đặt bẫy chứ"
__________
nguyên bình tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên giường và bị trói bởi một sợi dây nịt.
"hoá ra anh tên là ngô nguyên bình sao? giả tên, giả luôn cả tuổi cơ đấy, hơn em 5 tuổi mà dám nói xạo là 28"
anh sững người, cố gắng ngồi dậy, nguyên bình nhìn thấy hồng sơn đang ngồi ở ghế sofa và đọc nội dung trên tấm thẻ căn cước của anh.
"thằng chó, mày dám lục lọi đồ của tao!"
"kelvin... à không, nguyên bình à, anh cũng lục lọi đồ của em đấy thôi" - nó bước đến gần làm anh hơi sợ hãi, từ trước đến nay chỉ có anh đánh thuốc người ta, chứ làm gì có chuyện bị đánh thuốc ngược lại rồi trói tay như này.
"s-sao mày biết tao bỏ thuốc mày?"
"lúc em chuẩn bị thay đồ thì nghĩ lại dù sao cũng cởi ra nên quyết định không thay nữa, ai ngờ vừa đi ra thì thấy anh đang làm gì đó với ly rượu của em, em không có ngu như những kẻ trước đây bị anh lừa đâu"
"nhưng... nhưng làm sao mày đánh tráo hai ly rượu với nhau được!?"
"hôn anh"
"sao cơ?"
"lúc em hôn anh, nhân lúc anh không để ý, em đã vòng tay ra sau và hoán đổi chúng"
hết thật rồi, sự nghiệp lừa đảo của anh chấm hết thật rồi, hành nghề suốt bao lâu nay không bị tóm, nay lại bị thằng nhóc 25 tuổi lần đầu đi trải sự đời dắt như dắt bò.
"thế bây giờ... m-mày muốn gì? tao... tao trả lại tiền với đồng hồ cho mày, m-mày tha cho anh có được không?" - đến câu cuối thì giọng anh nhỏ dần, như một con thỏ cụp tai mang trong mình đầy nỗi buồn.
"chưa đủ, anh còn lấy thứ đáng giá hơn của em nữa kìa"
"thứ gì?"
"trái tim của em"
__________
hêhhehe cắt ở đây nhá, định viết quoăn sót mà lười quá nên tách ra hai chap :333
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz