ZingTruyen.Xyz

[SonBinh] 3000

020

helvede_lord

TÔI BỊ MÊ VŨ ĐIỆU HOANG DÃ CỦA CÁN BỘ😭

ngoài ra thì chắc tầm 40 chương sẽ end bộ này, hoặc hết idea thì drop như bộ gillfamous ông kẹ. không cố định lịch viết.

 

 

se nha.

Ngô Nguyên Bình thề là thằng bồ của nó ngon vờ lờ ấy, thiếu chiều cao thôi chứ ai cũng đánh giá cao nó từ khuôn mặt, nụ cười, cách cư xử, dance và cả body. điển hình là tập 8 livestage ba, vòng dance battle round 1 đây, thề nhé! nó làm quả hoang dã kinh khủng, nhưng cũng vì thế mà Ngô Nguyên Bình giận nó đến giờ. hên là cả team an toàn nên mọi người thành công vào livestage bốn.

còn Lê Hồng Sơn á? nó cũng ghen bỏ mẹ ra, ông cố nội Nhâm Phương Nam cứ sáp sáp vô em bé của nó, dù biết là hai người xem nhau như anh em thân thiết, biết là Phương Nam cưng Nguyên Bình như em trai ruột nhưng vừa phải thôi, tiểu tam nói chính thất là matcha? ai chứng? Thành Đạt lâu lâu cũng hùa theo "bạn thân" của cậu mà trêu độ ghen của thằng quỷ này nữa mới ác.

"Sơn! lần sau không khoe cơ nữa!"

"em bé sao thế? người ta xem cơ của chồng em bé mà em bé giận à?" nó trêu chọc

"giận chứ sao không?! cơ của em chỉ mình anh được nhìn thôi! ai cho người khác nhìn??"

"hahha.. nhưng mấy bạn fan đào lại ảnh cũ của em cũng thấy mà.."

Nguyên Bình mặc kệ, Nguyên Bình không thích thằng nhóc người yêu nhỏ hơn anh tận 5 tuổi tự ý khoe cơ cho người ta xem đâu.

Hồng Sơn nó choàng tay qua cổ anh từ phía sau, đầu nó cứ dụi dụi vào người lớn hơn đang ngồi ở sofa mà thở dài bất lực. nó cười, cái nụ cười sáng hơn cả mặt trời, cái nụ cười mà nó biết chỉ cần nó cười lên thôi thì Nguyên Bình sẽ gãy, anh sẽ gục ngã và đầu hàng nghe theo nó mọi điều kiện.

"nào.. đừng giận em nữa mà vợ"

"vợ? ai vợ em? nói cho đàng hoàng. tui không quen em"

"ơ kìa," Lê Hồng Sơn cười, giọng vẫn nhẹ tênh mà ánh mắt lại toàn ý trêu chọc, "ai đang ngồi trong nhà em, mặc áo hoodie của em, ăn bánh em mua về hả?"

"ừ thì tui ngồi, tui mặc, tui ăn. rồi sao? đâu có nghĩa tui là vợ em."

"vậy anh là gì?"

"anh là người bị em làm phiền."

nó cười khẽ, áp sát hơn, cằm tựa lên vai người lớn hơn, giọng nói trầm xuống, cố tình kéo dài

"bị làm phiền nhưng vẫn ở lại à? còn cho em hôn nữa chứ, nhớ không?"

"im!" Nguyên Bình gắt, má đỏ lên thấy rõ.

nó cười càng tươi, tay khẽ siết nhẹ quanh cổ anh, "nói gì thì nói, em vẫn nghe người ta bảo rồi, ai giận càng nhiều là càng thương. mà anh giận em mấy tiếng rồi đó, chắc thương em dữ lắm ha."

"nói nhảm!"

"vậy cho em thử coi có đúng không?"

"đừng có—"

chưa kịp nói hết câu, môi nó đã chạm nhẹ lên má anh, thoáng qua nhưng đủ khiến Nguyên Bình đơ cứng vài giây. Hồng Sơn biết mình thắng, cái kiểu cười nửa miệng kia rõ ràng là cố tình trêu, mà vẫn ngọt như rót mật.

"thôi mà, em biết lỗi rồi," hắn nói nhỏ, giọng hạ thấp hơn hẳn, "sau này chỉ để anh nhìn thôi, được chưa?"

"ai thèm nhìn em," Nguyên Bình lẩm bẩm, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.

"anh đó, ai thèm nhìn ngoài anh đâu," Sơn nói tiếp, bàn tay khẽ chạm lên vai anh, "được chưa, em bé?"

anh thở dài, rõ là vẫn muốn làm cao, nhưng đôi mắt lại dịu xuống, chớp chớp mấy cái rồi khẽ đáp

"được..nhưng lần sau mà em còn bày mấy trò đó, đừng trách."

"haha, tuân lệnh vợ"

Nguyên Bình trừng mắt liếc thằng nhóc một cái, kiểu liếc đủ để người bình thường im ngay, nhưng với Lê Hồng Sơn kia thì chẳng ăn thua. nó vẫn cười toe toét, ánh mắt cong cong, giọng nói nghe như rót đường.

"gọi nữa là anh đánh à."

"vợ đánh em cũng là thương," nó vừa nói vừa nép đầu vào cổ anh, giọng pha tí cười khẽ, "em thích bị đánh kiểu đó lắm."

"đồ điên."

"ừ, điên vì anh đó."

"..."

Nguyên Bình ngồi im, cố làm bộ nghiêm túc mà không được. cái thằng nhóc nhỏ hơn anh tận năm tuổi này cứ biết đúng điểm yếu mà chọc, nói toàn mấy câu khiến anh vừa muốn bịt miệng nó, vừa muốn cắn cho một cái.

"Lê Hồng Sơn, em nói cho rõ," anh quay đầu lại, mắt nhìn thẳng, "em nhỏ hơn anh năm tuổi, mà gọi anh là vợ hoài là sao?"

"vì nghe thân mật hơn ‘anh’ mà."

"em thích ăn đòn đúng không?"

"thích," nó cười, không hề sợ, "nhưng chỉ khi anh đánh thôi."

Nguyên Bình suýt bật cười, nhưng kịp thời nuốt lại, cố giữ mặt lạnh. cái ánh mắt sáng rỡ kia nhìn anh một hồi lâu, rồi Hồng Sơn lại nói tiếp, giọng nhỏ hơn, dịu đi thấy rõ.

"em nói nghiêm túc nha, không đùa nữa."

"nói đi."

"em biết anh giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt, cũng hiểu là anh hay suy nghĩ, nhưng mà..." nó ngừng một chút, "thật ra em chỉ muốn làm anh tự hào thôi. em muốn người ta nhìn lên sân khấu, rồi nghĩ ‘đó là bạn trai của Vương Bình’ chứ không phải ngược lại."

cả căn phòng im lại. tiếng điều hòa chạy đều đều, còn Nguyên Bình thì hơi cúi xuống, ngón tay xoay xoay sợi dây hoodie của Hồng Sơn.

"ai bảo là anh không tự hào," anh nói khẽ, "chỉ là..."

"chỉ là anh ghen?"

"...ừ."

"vậy em mừng," nó cười, nụ cười lần này không trêu chọc, chỉ toàn dịu dàng, "vì nghĩa là anh thương em."

"đừng nói mấy câu sến súa đó nữa, ớn lắm."

"em nói thật mà," nó đáp, giọng vẫn nhỏ, "mà anh cũng biết rồi, em thuộc dạng lì, bị mắng mấy cũng không sợ, chỉ sợ anh không nói chuyện với em thôi."

Nguyên Bình im, rồi cuối cùng cũng bật ra một tiếng thở dài.

"ai dạy em nói mấy câu này vậy?"

"học."

"ghê gớm ha, học giỏi lắm rồi đó."

"giỏi để được anh yêu chứ gì nữa."

"nói thêm câu nữa là anh đuổi ra khỏi nhà liền."

"thật hả?"

"thật."

"vậy cho em hôn một cái rồi đuổi."

"..."

"nha?"

nguyên bình nhìn thằng nhỏ, ánh mắt nó lấp lánh như kiểu biết chắc anh sẽ không nỡ. vài giây im lặng trôi qua, anh rốt cuộc vẫn thả lỏng, khẽ nói,

"một cái thôi đó."

"dạ."

môi chạm khẽ, ấm áp, nhanh như một hơi thở vụt qua. lê hồng sơn cười, rúc đầu vào vai anh lần nữa.

"cảm ơn vợ."

"đánh chết em bây giờ."

"vợ đánh chồng, chồng chịu được hết mà."

Ngô Nguyên Bình bật cười thật, nhỏ thôi nhưng đủ khiến Lê Hồng Sơn biết mình thắng trận này rồi, thắng vì người ta giận thật đấy, mà vẫn thương mình nhiều đến mức chẳng giận nổi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz