007
Biết cảm giác có người yêu ăn ảnh là như thế nào? Nguyên Bình biết vì người yêu của anh cực kì ăn ảnh luôn nhé. Cụ thể là Lê Hồng Sơn trong livestage 2 uncut được đăng trên vie. Anh thề là cái gì nó cũng dám thoại, nhưng được cái nó đẹp trai, cái vibe đểu đểu nhưng cũng good làm anh cảm thấy thắng đời khi người các em gọi chồng lại là người yêu của anh. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, chứ Nguyên Bình simp người yêu thật, ngày nào cũng lướt tik xem fc của em người yêu đăng. Source thì ít mà mỗi lần có source là thoại sảng, làm anh bất lực lắm
Điển hình là hôm nay anh lướt tik thấy ba bốn cái video của mấy bạn fan Sơn.K đăng mà có đoạn uncut team LAH nè. Gì mà Minh Huy tâng nó lên cái nó thả câu 'có chắc là trong sáng chưa' . Được cái mấy bạn fan của Hồng Sơn edit xịn vi ci eo.
"Em bé biết giờ này là mấy giờ rồi không..?" giọng này không lẫn vào đâu được, Cán Bộ Lê vừa tắm xong, chỉ mặc quần chứ không mặc áo đang lau đầu mà nhìn em bé 2,9 tuổi Ngô Nguyên Bình đang ngồi xem tiktok.
"Mới 9 giờ à, cho anh xem chút đi mà Sơn" Nguyên Bình đáp mà không thèm nhìn mặt nó luôn đấy.
"Anh xem cái gì mà chăm thế?" giọng khàn khàn trầm thấp vang lên từ sau lưng, còn hơi nước ấm của người vừa tắm xong len lỏi qua cổ áo Nguyên Bình.
Anh chưa kịp phản ứng, đã thấy hai cánh tay vắt qua vai mình, ôm chặt từ phía sau. Khăn tắm trên vai Hồng Sơn rơi nhẹ xuống, mùi sữa tắm thoang thoảng ẩm ấm quấn quanh.
"Fan đăng video em nè," Nguyên Bình đáp hờ hững, vẫn chăm chú nhìn màn hình.
"Ờ, em biết mà. Cái đoạn uncut của Like A Horse nói chuyện hả?"
"Ừ, đoạn em nói 'có chắc là trong sáng chưa' ấy." Anh vừa nói vừa bật cười, cái kiểu cười bất lực của người vừa tự dính vào bẫy của chính mình. "Em biết anh phải nghe cái câu đấy bao nhiêu lần rồi không? Fan của em edit lại hoài, anh coi đến phát thuộc luôn."
Hồng Sơn nghiêng đầu, hơi thở phả sát bên tai anh, giọng nhỏ hơn hẳn:
"Thế anh có thấy trong sáng không?"
".."
Câu hỏi đó, nó chẳng mang chút ý nghiêm túc nào cả nó mang cái ý nửa như trêu, nửa như cố tình khiến người đối diện không biết phải trả lời ra sao. Nguyên Bình khựng lại vài giây, đôi tai ửng đỏ thấy rõ, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thản, đưa điện thoại lên cao hơn một chút, tránh khỏi tầm nhìn sát sạt kia.
"Em tắm chưa lau khô đầu, lại định làm ướt áo anh à?"
".. Anh có mặc áo đâu"
"Ờ ha.."
Hồng Sơn cười, cúi đầu cắn nhẹ một bên vai anh. Chỉ là một động tác đùa cợt, nhưng tiếng cười ấy khàn khàn, mang theo chút gì đó khiến lưng Nguyên Bình nổi hết da gà.
"Em làm gì đấy, Sơn."
"Ghi lại khoảnh khắc người yêu đang ghen với fan em."
"Anh ghen hồi nào."
"Thế anh đang làm gì? Lấy clone cmt trên từng bài fan của em kêu 'Sơn chồng tui mà mấy bà' là sao ấy?"
"Thì.." ai đó đang chột dạ rồi
Nó bật cười, áp trán mình lên vai anh, giọng trầm thấp hơn hẳn: "chồng anh đang ở đây mà? Anh đâu cần làm thế? "
Nguyên Bình định đáp lại, nhưng đôi tay vòng sau cổ anh đã siết chặt hơn. Hơi thở ấm nóng kề sát, đủ để anh nghe rõ từng chữ Hồng Sơn nói ra
"Anh đừng coi nữa, nhìn em đi. Người thật đang ở đây nè.."
Anh giật nhẹ, quay sang thì chỉ kịp thấy nụ cười nửa miệng của thằng nhóc người miền Bắc kia, vừa đểu, vừa đẹp, lại vừa khiến người ta không biết nên đẩy ra hay kéo lại gần hơn nữa.
Cảm giác có người yêu ăn ảnh là vậy đó. Nhưng khi mà thằng nhóc người yêu đấy có thật ngoài đời, thì Ngô Nguyên Bình như cảm thấy hình như cả thế giới chỉ là bản edit tạm bợ của Lê Hồng Sơn thôi. Nguyên Bình thề, mỗi lần nhìn thấy mặt Hồng Sơn, anh lại thấy mình là kẻ thua trắng, tự nguyện thôi.
Hồng Sơn tiện tay sờ mó ngực của anh người yêu một cách cố tình. lại còn tiện tay bóp lấy cơ ngực kia của em bé 2,9 tuổi nữa mới chịu.
"Ah- thằng nhóc này???"
"Hả? Em bé ơi.. Em muốn"
"Chưa hết bệnh đấy Sơn.."
"Không sao đâu mà, em chỉ hôn thôi. Nha?"
Tch, nó biết nó đẹp.. Nhất là quả tóc rũ lại còn nhuộm trắng nữa kìa? Nó làm vậy chả khác nào bẫy anh đâu?
"Anh Bình.."
Giọng Hồng Sơn vừa khàn vừa thấp, cái kiểu nói như vừa năn nỉ vừa cố tình khiến người nghe lúng túng. Nguyên Bình vốn định gạt tay nó ra, nhưng chưa kịp thì cằm Hồng Sơn đã tựa lên vai anh, mớ tóc ẩm ướt cọ vào cổ làm anh khẽ rùng mình.
"Em nói là chỉ hôn thôi mà."
"Em nói nghe nhẹ nhàng ghê."
"Thì thật mà. Anh nghi ngờ em hả?"
Nguyên Bình thở ra, cái kiểu thở dài của người vừa bất lực vừa biết chắc là mình sắp bị dắt mũi đến nơi. Hồng Sơn vẫn không chịu rời tay, ngón cái lười nhác vẽ vòng tròn lên ngực anh, chậm rãi như thể đang đếm nhịp tim.
"Anh mà không quay lại là em hôn thiệt đó."
"Em đừng có-"
Chưa kịp nói dứt câu, Hồng Sơn đã nghiêng đầu qua, môi lướt rất nhẹ lên má anh. Đúng như nó nói, chỉ là hôn, không hơn. Nhưng cái hôn ấy đủ khiến toàn thân Nguyên Bình khựng lại. Ấm, mềm, và có mùi sữa tắm phảng phất.
"Thấy chưa, em ngoan mà."
"Ngoan kiểu gì mà tay không chịu yên vậy?"
"Thì.. Anh cho em ăn chay gần 2 tuần rồi còn gì.."
Nguyên Bình bật cười, cốc nhẹ đầu nó một cái: "chính em tự nguyện mà?"
"Nhưng..." Hồng Sơn đáp, giọng vẫn khàn. Nó hơi nới lỏng vòng tay, cúi xuống thì thầm bên tai anh
"Anh cũng phải thương em chút chứ.."
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Tiếng tivi vẫn phát, ánh sáng xanh nhạt hắt lên khuôn mặt cả hai. Nguyên Bình khẽ quay lại, ánh mắt gặp đúng ánh nhìn của Hồng Sơn, vừa tinh nghịch, vừa dịu đi thấy rõ.
"Anh thua rồi." Anh nói nhỏ.
"Thua gì ạ?"
"Thua cái cách em khiến anh không nỡ giận nổi."
Hồng Sơn bật cười, nghiêng người ôm chặt hơn, giọng nói trở lại cái vẻ nửa đùa nửa thật "Thế thì anh cứ thua đi. Em thích anh thua em như vậy."
Nguyên Bình giả vờ lườm, nhưng khóe môi lại cong lên. Tay anh đặt nhẹ lên cổ tay Hồng Sơn, không gạt ra nữa.
"Được rồi, lần sau mặc áo vào"
"Ừm vậy.. Em khỏa thân nha?"
"LÊ HỒNG SƠN"
"Dạaa, em giỡn màaa"
Tiếng cười của cả hai vang lên trong căn phòng, nhẹ nhưng ấm. Bên ngoài cửa sổ, đèn thành phố hắt vào, phản chiếu trên màn hình điện thoại vẫn đang dừng ở khung hình Hồng Sơn cười. Nhưng người thật, ấm áp và ồn ào hơn nhiều, đang ở ngay trong vòng tay Nguyên Bình.
"Anh ơi, lau tóc cho em nha?"
"..được rồi, qua đây"
"Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz