ZingTruyen.Xyz

Sơn Trà Đỏ [Mihawk x Shanks]

#9. Sự Tức Giận

tyt_toumann

"Roger! Chờ đã! Làm ơn... tha thứ cho tôi! Làm ơn!!"

Nghe thấy những lời cầu xin, Roger không hề dừng bước, chỉ nghiêng đầu với một ánh mắt lãnh đạm, không có nụ cười nào được treo trên khuôn mặt cau có của người thuyền trưởng đang chìm trong tức giận

"Tại sao? Có còn nhớ những gì ngươi vừa làm? Vậy tại sao ta phải tha thứ cho ngươi?"

"Đợi đã, làm ơn - Tôi xin lỗi, Roger! Lẽ ra tôi không nên tấn công đứa trẻ học việc đó của ông - Tôi vô cùng xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi!"

Người đàn ông nhỏ hơn bắt đầu lảm nhảm khi lùi lại, giọng run run, vì hắn ta rất mong muốn được người khác thông cảm và xem đó như một trường hợp bất đắc dĩ nằm ngoài tầm kiểm soát

"Chà. Ngươi tấn công Shanks, cố giết đứa trẻ ấy và ngươi muốn thoát tội chỉ bằng một hành động xin lỗi? Đây có phải là cách bình thường băng hải tặc Râu Trắng giải quyết mọi việc không?" Roger dừng lại "Chúng ta là những cướp biển, và dĩ nhiên ngươi biết cướp biển sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám giơ nanh với gia đình và kho báu của chúng"

"Nếu như lúc đó không phải do sự nhanh nhẹn và linh hoạt của cả hai bên, những chiếc móng vuốt sắc nhọn của Marco chắc giờ đây đã găm vào ngực của thằng bé từ lâu rồi"

"Bình tĩnh đi, Roger!!" Râu Trắng gầm gừ

"Thành thật mà nói, tôi không muốn tham gia vào cuộc chiến với băng hải tặc Râu Trắng vào lúc này, vì mối quan hệ hữu nghị của hai bên từ xưa đến nay. Nhưng nếu ông sẵn sàng bắt đầu cuộc chiến, tôi thề chắc chắn mình sẽ không nương tay"

Roger nói một cách bình tĩnh khi ông cầm chắc thanh kiếm trong tay. Ngôn ngữ cơ thể và đôi mắt của ông không chút ánh lên sự sợ hãi, ngược lại, còn mang khí chất đe doạ đối phương

Râu Trắng liếc nhanh sang Teach ở bên dưới, ông hỏi với phong thái điềm tĩnh "Vậy ý kiến của ngươi là gì, Roger?"

"Tôi sẽ để hắn ta sống. Chỉ một lần này thôi . Tuy nhiên, không phải là không phải trả giá..."

"Đội Trưởng Roger--"

Tiếng gọi nhỏ bé vang lên giữa bầu không khí căng thẳng nồng nặc mùi thuốc súng của người hai đội trưởng hải tặc. Roger quay phắt lại, chỉ để thấy người học việc tóc đỏ đã tỉnh dậy trong vòng tay của Marco và Rayleigh

"Đừng cử động mạnh, Tóc Đỏ yoi!!" giọng nói hoảng hốt của vị chỉ huy sư đoàn một vang lên, thấy dáng vẻ muốn đứng lên tiến về phía Roger của cậu, Marco không nhanh không chậm liền bế cậu lên tiến về phía hai người đàn ông

"Shanks, nhóc vẫn ổn chứ!?"

Người đàn ông quay lại với vẻ mặt lo lắng và nụ cười an ủi trên môi, cứ như rằng khuôn mặt hung tợn lúc ban nãy của người đàn ông tóc đen vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại

"Cảm thấy tốt hơn trước...có chuyện này tôi cần phải nói, đội trưởng Roger..."

"Bất cứ điều gì, tôi đang lắng nghe"

"Teach là người đã tấn công tôi, vì vậy tôi muốn có một hình phạt dành cho anh ta" nói cách khác chính là muốn bản thân cậu ra xử lí việc này

"Vậy ngươi muốn hình phạt của anh ta là gì, nhóc tóc đỏ" Râu Trắng đứng một bên nhướng mày

"Tôi muốn Teach rời khỏi Moby Dick"

Tất cả mọi người đều bất ngờ, lời vừa dứt đã dấy lên cuộc tranh luận khắc nghiệt giữa hai bên

"Làm như ta sẽ để chuyện đó xảy ra!! Ta sẽ không ruồng bỏ bất cứ đứa con nào của mình!!"

Râu Trắng gầm lên với khuôn mặt giận dữ

"Shanks, tại sao nhóc lại muốn Teach rời đi?"

Ngay cả Marco đang bế cậu trên tay cũng nhăn mày khó hiểu, anh biết rõ Shanks sẽ không vì chuyện bị đánh lén đột ngột mà sẽ nhỏ nhen ghi thù người ta đến mức muốn đuổi người đó đi

"Teach không đáng tin, hắn núp dưới cái bóng của Râu Trắng để âm thầm làm những điều ác độc sau lưng ông ấy với danh nghĩ băng hải tặc Râu Trắng!!" Shanks kêu lên, chỉ tay về phía người đàn ông trẻ hơn. Teach nghe thấy việc có người nhắc đến mình liền như bị nói trúng tim đen, chột dạ giật mình một cái, mồ hôi túa ra như tắm

"Dối trá, ngươi đừng có mà ăn nói xằng bậy thằng nhóc kia!!" một thủy thủ đoàn của băng Râu Trắng hét lên một cách giận dữ

"Đúng vậy, chứng cứ đâu mà dám vu tội cho người khác chứ!?"

"Đừng cứ mãi đóng vai người bị hại!! Thằng nhãi khốn khiếp!!"

"Shanks, nhóc đang nói gì vậy?" Roger và Rayleigh đồng thanh hỏi, sự ngạc nhiên không hề che giấu trên gương mặt của cả hai

Cậu đối với câu hỏi này chỉ im lặng, ngước lên nhìn khuôn mặt của người chỉ huy tóc vàng, mấp máy môi khẽ hỏi

"Marco, anh có tin tôi không?"

"Tin, tôi luôn tin cậu, yoi" Marco gật đầu đáp

"Anh hãy tự tìm hiểu kĩ hơn đi, tìm về các giao dịch ngầm ở chợ đen và các khu ổ chuột, Teach đã bán thông tin về băng cho chúng. Tôi đã gặp một người đàn ông bán thông tin cá nhân của một thành viên cấp cao, thậm chí các chỉ huy của băng hải tăc Râu Trắng ở chợ đen"

"Là khu chợ đen trên hòn đảo chúng ta đã đi qua từ 2 tuần trước? Nhóc đang đề cập đến nó đúng không, Shanks"

Rayleigh nghe vậy liền chống cằm suy tư. Các hải tặc khác của băng Râu Trắng đều sốc, ngay cả Râu Trắng cũng không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Tuy nhiên, Râu Trắng vẫn là người có niềm tin và sự yêu thương mãnh liệt đến phi hành đoàn của mình - những người ông xem như gia đình. Shanks biết rõ rằng chỉ nhiêu đó sẽ không đủ để Râu Trắng đuổi Râu Đen ra khỏi con tàu Moby Dick. Nhưng chắc chắn, dù không thể trục xuất hắn ta thì chí ít cậu cũng đã gây sự chú ý, chắc chắn Marco sẽ trở nên cảnh giác với Teach và đương nhiên sự tin tưởng mà hắn bỏ công gây dựng vài năm qua đều sẽ bị đổ sông đổ biển hết cho xem

"Shanks, nhóc nên suy nghĩ lại hình phạt đó..." Rayleigh bước đến với ánh mắt khó xử

"Tuy rằng bên ta là người có lỗi, nhưng điều kiện đó thì ta không thể chấp nhận được" vị thuyền trưởng Râu Trắng nói

"Được rồi...vậy thì, vào thứ 6 ngày 13 của mỗi tháng, Teach sẽ phải bị cấm túc trong phòng riêng và không được tiếp xúc với bất kì ai" Shanks ngửa người ra sau dựa vào lòng của vị chỉ huy tóc vàng, cậu nói tiếp "điều kiện đó rất đơn giản, ông có thể chấp nhận được mà đúng không Râu Trắng?"

Râu Trắng nhìn xuống Teach lần nữa với một cái cau mày sâu sắc. Không lâu sau, ông nhắm mắt thở dài, yên lặng thỏa hiệp

Teach nhìn chằm chằm vào Shanks với mồ hôi chảy dài trên mặt. Đôi mắt to ác độc đó chứa đầy thù hận và kinh hoàng. Hắn ta thở hổn hển giữa hai hàm răng một cách tức giận và sợ hãi, nhưng dần dần, nó chuyển thành một tiếng cười chế nhạo yếu ớt thoát ra từ hơi thở nặng nề của hắn

"Cuối cùng thì, ông giữ thằng nhóc học việc luôn an toàn. Nhưng ông đừng có quên rằng không có gì là an toàn mãi mãi trong Grand Line, Roger"

"Teach! Thế là đủ rồi! Quay trở lại với phi hành đoàn, Ngay lập tức" Marco cảnh báo bằng giọng gầm gừ

"Ray, đi tập hợp thủy thủ đoàn của chúng ta. Chúng ta đi thôi" Roger tra kiếm vào vỏ và đặt nó trở lại bên thắt lưng, nói cộc lốc với người bạn đời đầu tiên của mình

"Đã rõ" Rayleigh gật đầu và tiến về phía tàu Oro Jackson, tất cả thủy thủ đoàn đều đang chờ đợi

Teach nhìn chằm chằm vào Shanks đang được bế trong vòng tay bảo vệ của người đội phó băng Râu Trắng. Hắn ta giấu sâu lòng căm thù của mình, vì điều này chỉ càng thôi thúc hắn tìm kiếm trái Yami Yami no mi. Nó phải ở trên Grand Line. Hắn ta sẽ tìm thấy nó, và giết chết tất cả những ai cản đường hắn, cuối cùng là Shanks...

Đến lúc đó hắn sẽ trả thù

Teach cắn chặt răng, vội vàng đứng dậy, loạng choạng quay về tàu Moby Dick

"Roger"

Thuyền trưởng và thuyền phó của băng hải tặc Oro Jackson quay lại để bắt gặp Marco đang đứng đó với Shanks trong tay, anh trao lại đứa trẻ tóc đỏ cho Rayleigh một cách cẩn thận như sợ sẽ vô tình làm tổn thương cậu. Sau đó Shanks rời đi cùng với Buggy

"Tôi vẫn cảm thấy thôi thúc phải xin lỗi vì những gì vừa xảy ra. Teach... anh ấy hơi có chút bất ổn. Tôi biết nó giống như một lời biện minh, nhưng có lẽ đó là dấu hiệu của việc thức tỉnh Haki Bá Vương...Tôi thực sự không biết"

Marco đưa tay vuốt tóc. Tình huống này thực sự rắc rối. Bởi một phần vì hiện tại Teach đang ở dưới trướng sư đoàn một của anh

Phượng hoàng khó chịu nhắm mắt lại, thở dài bất lực

"Nhưng thằng nhóc đó đã đi quá xa. Tôi có thể đã giết hắn ta vì đã tấn công người học việc của tôi. Tôi bỏ qua lần này chỉ vì đứa trẻ tóc đỏ của chúng tôi đã yêu cầu một cách tử tế, và vì lợi ích của cậu nữa, Marco. Đây là lý do duy nhất tôi không gây chiến với Râu Trắng ngay bây giờ. Lý do duy nhất tôi không giết thằng nhóc đó" người thuyền trưởng tóc đen hậm hực nói

"Tên đó phải cảm thấy thật may mắn khi Shanks đã ban cho hắn con đường sống" Rayleigh bên cạnh cũng bồi thêm

Marco gật đầu với vị thuyền phó tóc vàng

"Tôi sẽ để mắt đến Teach"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz